Linh Châu đi rồi, Mạn Nghiên mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe ô tô
chạy được một đoạn xa, Tôn Bách Thần liền đóng cửa cổng lại.

Hắn bế bổng cô vào trong phòng khách, vòng tay siết chặt lấy eo Mạn Nghiên, không có ý định buông ra.

Cô uốn éo, muốn thoát khỏi hắn nhưng không được.

Cô dụi mấy cú đấm vào vai hắn, hung hăng nói:
“Ai là bạn gái anh chứ?”
“Khó chịu sao? Mang danh bạn gái Vương Phong thì vui vẻ, còn với tôi thì mặt nặng mày nhẹ, hửm?”

Tôn Bách vỗ mạnh vào mông Mạn Nghiên vài cái, tạo ra màn âm thanh sống động, gợi tình.

Bàn tay kia còn cố tình bóp lấy cằm Mạn Nghiên, để cô nhìn khuôn mặt hắn một cách rõ nhất.

Cô oằn người trong khoảng trống chật hẹp, vừa đánh vừa đẩy hắn ra mà chẳng được.

“Anh ấy bất đắc dĩ nên mới nhờ vả đến em.

Còn anh thì sao, một câu cũng không nói trước? Tôn Bách Thần, em không thích bị người khác trêu đùa tình cảm.”
Cô thôi không đánh hắn nữa, mà ngồi ngoan trên đùi hắn, đợi chờ câu trả lời.

Tôn Bách Thần tỏ ra rất bình thường, giống như việc hắn làm không có gì sai trái vậy.

Hắn tự mãn, nói:
“Tôi đâu có khâu miệng em lại? Lúc tôi giới thiệu em là bạn gái, em cũng đâu lên tiếng phản đối.

Mẹ tôi vừa rời khỏi, em muốn lật mặt sao?”
Liên quan gì đâu chứ? Mạn Nghiên ấm ức đến nói không nên lời.

Mặc cho Tôn Bách Thần chọc chọc ngón tay vào người, cô không hé răng lấy một chữ.

“Nói gì đi?”
Mạn Nghiên vẫn giữ im lặng.

Hắn phân bua:
“Hoàn cảnh tôi cũng giống với Vương Phong mà? Nhìn vẻ mặt háo hức mong chờ của mẹ tôi, em còn không hiểu ra sao? Em giúp đỡ hắn, chi bằng giúp đỡ tôi đi.”

“Anh muốn làm gì thì làm đi.

Không còn việc gì thì bỏ em ra, em phải về ký túc xá.” Mạn Nghiên cau mày giận dỗi.

Nói mãi hắn vẫn không chịu hiểu bản thân mình quá đáng, cô không nên phí thêm thời gian nữa.

Tôn Bách Thần buông Mạn Nghiên ra thật, nhưng hắn chưa để cô đi.

Cảm thấy khuôn mặt cô đanh lại, hắn mới dịu đi, giở giọng thỏa hiệp:
“Em giả làm bạn gái tôi đâu có thiệt? Chúng ta làm một giao kèo mới, tôi bao nuôi em hết mấy năm học đại học, em vinh hạnh mang danh bạn gái tôi.

Thế nào, có phải rất lợi cho em không?”
Tôn Bách Thần tự mãn càng làm Mạn Nghiên thêm chướng tai.

Cô đẩy tay hắn ra, giọng hơi gắt lên:
“Tôn Bách Thần, anh đừng xem em như kẻ hám tiền.”
Hắn không yêu cô, cần gì phải dày vò cô như vậy? Tôn Bách Thần muốn chiều lòng mẹ hắn, cử trực tiếp kiếm đại một cô nào chân dài dẫn về là được.

Còn muốn lấy tiền bạc ra dụ dỗ Mạn Nghiên, cô mới không thèm!
“Tôi đâu có nghĩ em hám tiền? Mạn Nghiên, em đi làm thêm, vừa khổ cực lại không kiếm được bao nhiêu.

Vậy còn không bằng chấp nhận thỏa thuận với tôi, sau này không cần phải tháng nào cũng vắt óc ghi chép sổ chi tiêu nữa.

Chuyện này vừa tốt cho em, vừa tốt cho cả bà nội với dì Hạ, không phải ư?”
Tôn Bách Thần đánh trúng vào điểm yếu của Mạn Nghiên.


Sở dĩ hắn biết những điều này là vì hắn từng đọc quyển sổ ghi chép chi tiêu trong ba lô của cô.

Quyền sổ nhỏ với chi chít những con số và kế hoạch lập ra, hắn nhìn sơ qua đã thấy khó chịu.

Tôn Bách Thần không nghĩ một cô gái nhỏ bé như vậy đã phải lo đủ thứ loại tiền bạc.

Nhưng đối với Mạn Nghiên, cực khổ thì cực khổ, tiền mình tự tay làm ra sẽ đáng trân trọng hơn nhiều.

Cô vẫn giữ thái độ cứng rắn, cong môi lên mà đáp:
“Nhưng tại sao cứ phải là em? Anh đi kiếm cô gái khác mà thỏa thuận.”
“Không phải vì em đơn phương yêu tôi sao? Còn nữa, tôi là kẻ có tiền, em vừa hay lại thiếu tiền.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy em là lựa chọn tốt nhất để giao kèo!”
“Đồ tồi tệ!”
Mạn Nghiên mắng hắn, rồi cuống cuồng ôm ba lô mình rời đi.

Tôn Bách Thần đi theo cô, nhưng vừa ra đến cửa phòng khách đã bị Mạn Nghiên đóng sầm cửa lại.

Bàn chân hắn còn bị cánh cửa gỗ kẹp vào, đau điếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện