Hắn khóa cửa xe lại, Mạn Nghiên càng không có cách mở.

Cô không rành mấy chế độ trên xe ô tô lắm, vì lần nào cũng là Tôn Bách Thần giúp cô mở cửa.

Tôn Bách Thần và Vương Phong đứng ở bên ngoài, mặt đối mặt.

Mạn Nghiên còn tưởng hai người sẽ xảy ra một cuộc xung đột lớn, nhưng thực tế không hề có chuyện gì xảy ra.

Hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tránh xa Đồng Mạn Nghiên ra.”
“Không tránh, thì sao nào? Tôn Bách Thần, cậu thích cô ấy đúng không?”
Vương Phong vừa muốn khiêu khích hắn, vừa muốn khẳng định lập trường của mình.


Chỉ cần Mạn Nghiên chưa có bạn trai, anh nhất định sẽ mạnh dạn theo đuổi.

Giống như năm đó, Vương Phong hết mình theo đuổi Mộc Trà vậy! Đến khi cô với Tôn Bách Thần thành một đôi, anh nhường bước, chúc phúc cho hai người.

Không phải vì hết yêu, mà đơn giản anh muốn nhìn người con gái mình yêu được hạnh phúc viên mãn nhất.

Cuộc đời Vương Phong thật oái oăm, cứ nhất thiết phải dính đến người phụ nữ liên quan đến thằng bạn thân mình.

Nhưng là mệnh trời, anh sao cãi lại.

TL
Đối diện với câu trả lời của Vương Phong, Tôn Bách Thần cười lạnh một cái.

Hắn nhún nhẹ vai, lắc đầu phủ nhận:
“Không thích.”
Vương Phong nghiến chặt răng, lao vào túm lấy cổ áo Tồn Bách Thần.

Anh quát lên:
“Mẹ kiếp, nếu cậu không thích thì buông tha cho con gái nhà người ta đi.

Đồng Mạn Nghiên, để tôi theo đuổi cô ấy!”
Tôn Bách Thần tức mình đấm vào mạnh vào xe anh.

Hắn hất cao cằm, tuyên
bố
“Theo đuổi cái rắm nhà cậu! Nhớ cho kỹ, người Đồng Mạn Nghiên thích là Tôn Bách Thần này.


Bạn gái khỉ gì chứ? Tự mà đi giải thích với mẹ cậu trước khi tôi nói thật cho bà ấy.”
Tôn Bách Thần quay người đi về xe của mình, để lại Vương Phong đang đứng trân ra ở đấy.

Hắn mở cửa chui vào trong xe, mạnh tay kéo dây an toàn thắt lên cho cô gái kia.

“Về nhà tôi.”
“Tôn Bách Thần, màu dừng xe lại.”
Mạn Nghiên lải nhải không biết bao nhiêu lần rồi, Tôn Bách Thần vẫn mặc nhiên không nghe thấy.

Cô bắt đầu cầm túi xách của mình, đập phá nội thất
trong xe.

Đến con hổ bằng vàng hắn dùng để trang trí, Mạn Nghiên cũng không tha.

“Ngồi yên đi, muốn chết à?”
“Mau dùng xe đi, thầy bị điên à?”
Cô chửi thì chửi, hắn lại thì cứ lái.

Mạn Nghiên trong lúc tức giận đã vươn người sang cần mạnh vào vai hắn.

Cũng may Tôn Bách Thần vững tay lái, nên mới không xảy ra chuyện gì.

“Em sẽ kiện thầy tội bắt giữ người trái phép.”
“Tôi kiện ngược em tội phá hoại tài sản.” Hắn hừ lên một tiếng.


Vất vả lắm Tôn Bách Thần mới đưa cô về được tới nhà.

Mạn Nghiên không chịu xuống xe, hắn phải cưỡng chế, bế cô vào bên trong, ném thẳng xuống ghế sofa trong phòng khách.

“Học ở đâu cái thói lì lợm vậy hả?”
“Tôn Bách Thần, thầy làm gì vậy chứ? Rõ ràng giao dịch của chúng ta kết thúc rồi, em không muốn dính dáng đến thầy nữa.”
Mạn Nghiên đứng dậy, căm phẫn nhìn Tôn Bách Thần.

Lúc này có nghe được lời hắn nói với Vương Phong rằng bản thân không thích cô.

Hơn nữa hắn còn yêu vị hôn thê cũ, vậy hà cớ gì không chịu buông tha cho cô.

Tôn Bách Thần một lần nữa đẩy cô ra ghế, hắn cúi thấp người xuống, hỏi:
“Không muốn dính dáng với tôi để bám theo tên Vương Phong đó sao? Bạn gái à? Em biết mình đang làm mấy chuyện ngu xuẩn thế nào không?”
“Mặc kệ em, có thế nào cũng không liên quan đến thầy.”
“Tôi bảo em đừng gọi tôi là thầy mà? Đồng Mạn Nghiên, lì lợm như vậy không tốt chút nào.”
Tôn Bách Thần luôn bắt người khác phục tùng mình, mặc cho hắn có đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào.

Mạn Nghiên không thích bị hắn xem như con ngốc cứ răm rắp nghe lời nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện