Trong phủ lớn Ung Thành.
“Thiếu chủ rời đi đã hơn 1 tháng rồi.” Vân Tu buồn bực đập đập cành cây rậm rạp trong sân. “Có phải Lý Trọng Nguyên định giam chúng ta ở đây không, bên ngoài nhiều người canh gác như vậy, đi ra ngoài nửa bước cũng có người đi theo… thật sự là khiến ta tức chết mà.”
“Không chừng bên trong Ung Thành còn có tàn quân ẩn núp, ở nơi phủ lớn tường ccao này lại là chuyện tốt ý chứ.” Nhạc Hoành chẳng hề để ý cười nói: “Ta lại cảm thấy rất tốt.”
“Cũng không biết thiếu chủ và mọi người thế nào rồi.” Vân Tu lại nhíu chặt mày nói: “Thiếu phu nhân cả ngày đều tỏ ra thoải mái, thật sự không lo lắng gì sao?”
“Lo lắng cũng hết một ngày, thoải mái cũng hết một ngày, Sài Chiêu và thúc phụ đều không phải kẻ lỗ mãng, chuyện họ làm… đều nắm chắc cả…” Nhạc Hoành nhìn tường phủ cao cao, khẽ nói: “Chính là đại sự đã thành, chuyện phải làm lại càng nhiều hơn.”
“Thiếu phu nhân.” Vân Tu chỉ vào đám hoa màu hồng màu đỏ trong hoa viên nói: “Đó là hoa gì, ta còn chưa gặp bao giờ.”
Nhạc Hoành nhìn theo, híp mắt suy nghĩ nói:: “Là hoa mạn đà, hoa nở rất đẹp, tựa như mây ngũ sắc. Hoa này ưa ấm áp, cho nên Chu Quốc không có, cho nên ngươi chưa nhìn thấy bao giờ cũng phải.”
Vân Tu đến gần đoá hoa mạn đà nở rộ, cẩn thận vuốt ve cánh hoa mềm mại, vẻ mặt cao ngạo lúc này lại hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Một đại nam nhân như ngươi mà cũng thích hoa cỏ sao?” Nhạc Hoành ngừng cười nói.
Vân Tu bỗng tỉnh ra rút tay lại, lúng túng nói: “Ta làm sao mà lại thế chứ, quận chúa từng nói, Vân Đô cái gì cũng tốt, nhưng vì toàn là tuyết nên hoa ít màu. Cô ấy và ta giống nhau, hẳn là chưa từng nhìn thấy đoá hoa nào đẹp như thế này… Đáng tiếc, mang về Vân Đô cũng sẽ bị lạnh chết, không nở hoa được, thôi bỏ đi, nhìn xem là được rồi.”
Nhạc Hoành hiểu ý Vân Tu, cho nên chỉ “à” một tiếng, Vân Tu ngắt một đoá hoa mạn đà hứng thú ghé vào mũi ngửi. Nhạc Hoành đang định mắng hắn mấy câu, Vân Tu đã đưa đoá hoa đến trước mặt nàng.
“Quận chúa không tới được Ung Thành, cũng không thể nhìn thấy hoa mạn đà, không bằng…” Vân Tu nhếch miệng cười nói: “Thiếu phu nhân liền thay cô ấy nhận lấy, Vân Tu biết, cô thích màu đỏ.”
Nhạc Hoành cũng không chán ghét, thoải mái tiếp nhận đoá hoa, có vẻ hứng thú đùa: “Khi nào về gặp quận chúa, nhất định ta sẽ nói với cô ấy, có người nhớ rất kỹ những lời mà cô ấy từng nói, chôn sâu nơi đáy lòng, chưa bao giờ quên.”
Vân Tu đỏ mặt vội la lên: “Đưa đây, trả hoa mạn đà đây.”
Nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, Ân Sùng Quyết đang nghỉ ngơi trong phòng cũng không nhịn được đẩy cửa sổ ra, thấy bên ngoài Nhạc Hoành tay cầm đoá hoa mạn đà sặc sỡ như ráng chiều, cười đến chói mắt, y phục màu hồng phấn toát lên dáng người yểu điệu, cho dù là thiếu phụ đang mang thai cũng vẫn động lòng người như trước đây.
Miệng vết thương đau nứt ra, môi dưới bị cắn đến rớm máu. Ân Sùng Húc ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh nghe thấy tiếng động liền mở mắt, thấy bộ dáng của đệ đệ, đau lòng bất đắc dĩ nói: “Nếu trong lòng đã không thoải mái thì còn nhìn làm gì, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao phải…”
“Đại ca đừng nói nữa.” Ân Sùng Quyết vuốt ngực gạt đi.
“Quận mã gia, Ngô tướng quân.” Quân sĩ đứng canh ngoài phủ thấy Lý Trọng Nguyên và huynh đệ Ngô gia vội vàng đi đến thì cúi đầu cung kính chào.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vẻ mặt Vân Tu hiện lên vẻ tức giận, ánh mắt lại sắc bén tựa như sao băng trời đêm, Nhạc Hoành khẽ đặt đoá hoa mạn đà lên thềm đá, vuốt lại mấy cọng tóc bị gió thổi tán loạn.
Thấy vẻ mặt huynh đệ Ngô gia khó nén được vui mừng, Vân Tu khoanh tay lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ thấy người bên ngoài còn chưa đủ cho nên quận mã gia và hai vị Ngô tướng quân đến đây định tự mình canh chúng ta sao?”
Ân Sùng Quyết khẽ đóng cửa lại, dựa lưng vào tường lắng nghe tiếng nói bên ngoài.
“Vân Tu huynh đừng so đo với Ngô Hữu.” Ngô Tá cười nói: “Có chuyện vui, chúng ta đến báo tin mừng.”
“Việc vui?” Vân Tu khinh thường xoay người: “Nói cho ông nội Vân của ngươi nghe thử coi.”
Ngô Hữu bước đến trước mặt Nhạc Hoành, quỳ gối xuống: “Thiếu phu nhân, không đúng! Phải là… Kỳ Vương phi!”
Nhạc Hoành chớp mắt, “Kỳ Vương phi...”
Ngô Tá cung kính trình thư tín từ hoàng cung lên, “Vương phi mời xem, đây là thư tín khẩn cấp từ hoàng cung.” Giọng Ngô Tá khẽ run cố gắng áp chế kích động trong lòng, “Vương gia cùng Thiếu chủ, đã... thành đại sự!”
Ân Sùng Quyết ở trong phòng, lồng ngực bỗng đập dồn dập: “Sài gia… đã thành ngiệp lớn?”
Ân Sùng Húc cũng kinh sợ đứng bật dậy, khó mà kiềm chế đến gần cửa phòng, mong có thể nghe được rõ hơn.
“Thật sao!” Vân Tu nhảy lên, “Ngô Tá ngươi không doạ ta chứ?”
“Ngô Tá không dám.” Ngô Tá cũng theo đệ đệ quỳ xuống trước mặt Nhạc Hoành” “Khấu kiến Kỳ vương phi.”
“Ha ha ha ha ha ha...” Vân Tu vui mừng cười to nói: “Kỳ vương phi? Nói như thế, Vương gia đã xưng đế, Thiếu chủ... Đã là Vương gia? Chiếm được Ung Thành bắt, Đại Chu đổi chủ... Còn có cái gì mà Sài gia không làm được chứ?!”
Nhạc Hoành vội vàng xem hết phong thư, ánh mắt tràn ngập vui mừng, khi bình phục lại liền đến gần Lý Trọng Nguyên: “Quận mã gia, đến giờ ngươi đã biết nỗi khổ của chúng ta rồi.”
“Trọng Nguyên không biết.” Lý Trọng Nguyên không chút do dự nói: “Cũng không muốn biết, hết thảy chờ Kỳ vương trở về rồi nói sau, Kỳ vương phi không cần phải nói nữa.”
“Lý phò mã.” Vân Tu vừa cười vài tiếng: “Quận mã gia thành Phò mã gia, dù sao cũng là chuyện đại hỷ, sao trông ngài không có chút vui mừng nào thế?”
“Thư đã đưa tới, chúng ta nên đi thôi.” Lý Trọng Nguyên không đáp lại Vân Tu: “Trong quân còn có nhiều chuyện. Không quấy rầy vương phi nữa.”
Ngô gia huynh đệ đồng loạt đứng lên, lại ôm quyền với Nhạc Hoành, tuy là không hiểu tại sao Lý Trọng Nguyên lại như vậy, nhưng vui mừng đã át nghi ngờ.
Trong phòng.
Ân Sùng Húc xoay người thở dồn dập dựa vào vách tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sài Dật đăng cơ xưng đế... Sài gia... Quả thật là Sài gia...”
“Đệ đã sớm nói rồi mà.” Khuôn mặt tái nhợt của Ân Sùng Quyết trở nên hồng hào: “Đại ca huynh còn nhớ không, ngày đó đệ đã nói với cha, Sài gia trải qua nạn kiếp, một khi đắc thế, tuyệt đối sẽ không sa vào vết xe đổ, cho dù thúc cháu Sài Dật có tiến thêm bước nữa đệ cũng tuyệt đối không kinh ngạc. Hiện giờ xem ra, quả nhiên là vậy, kể từ khi Sài gia lãnh binh công Lương đều đã tính toán vẹn toàn rồi.”
“Mưu sự…” Ân Sùng Húc nhìn về phía đệ đệ biết nhìn xa trông rộng. “Lãnh binh vì Nam Cung gia mà đổ máu nơi sa trường, nhất định sẽ bị Nam Cung gia ghen ghét, thúc cháu Sài gia là bị ép phải ra tay bảo vệ mình…”
Ân Sùng Quyết yếu ớt tiếp lời: “Sài Dật xưng đế là quang minh chính đại, không phải là cướp ngôi, người đời cũng không thể dị nghị. Đại ca, có phải thúc cháu Sài gia quá thông minh không?”
“Nhưng huynh vẫn không hiểu được.” Ân Sùng Húc lắc lắc đầu nói: “Sài Dật biết rõ trưởng công chúa thiết kế triệu ông ta nhập cung, sinh tử khó dò, nếu ông ta chết thật…”
“Có thế mà đại ca cũng không hiểu được sao?” Ân Sùng Quyết cười khẽ nói: “Sài Dật sớm đã gần đất xa trời, nếu ông ta thực sự chết trên tay Nam Cung gia lại là lý do chính đáng cho Sài Chiêu. May sao Sài Dật ơn trời phù hộ còn sống mà gặp được cháu mình, cũng biết thời biết thế ngồi lên long ỷ ở Trạch Thiên đại điện. Lão già chỉ còn nắm xương, có thể có hôm nay… đúng là hồng phúc tề thiên.”
“Nếu Sài Dật chết thực sự… tin tức hôm nay trong thư chẳng phải là…” Ân Sùng Húc há hốc miệng nói: “Thiếu chủ...”
“Đó cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi.” Ân Sùng Quyết cười tà nói: “Sài Dật không có con trai, chỉ có một đứa cháu là Sài Chiêu, Sài Chiêu dũng mãnh thiện chiến, uy danh chấn động trong quân là chuyện quan trọng nhất, Sài gia chỉ có một mình hắn là nam nhi. Chúng ta không cần nghĩ nhiều, chỉ cần đi theo Sài Chiêu, trở thành quan gia nhất phẩm, cho dù sau này có được tấn phong làm vương cũng không phải không có khả năng. Đại ca, ngẫm lại ngày đó huynh còn lo sợ chúng ta theo nhầm chủ làm hại 10 năm cơ nghiệp của Ân Gia Bảo, hiện giờ xem ra, chính là phải cám ơn đệ mới phải.”
Ân Sùng Húc chất phác cười: “Sùng Quyết có con mắt tinh tường, cho nên cha mới coi trọng đệ nhất.”
Ân Sùng Quyết lộ ra vẻ đắc ý. “Đại ca và Sùng Quyết là huynh đệ ruột thịt, tất nhiên là có phúc cùng hưởng. Cái mạng này của Sùng Quyết cũng là đại ca cứu, huynh đệ chúng ta sau này chung mệnh, vinh quang cũng là của Ân gia, có phải không?”
“Đương nhiên là thế.” Ân Sùng Húc đè vai đệ đệ.
“Không thể tưởng được A Hoành bước lên chính là con đường đế hậu…” Ân Sùng Quyết lẩm bẩm.
“Quả là mệnh trời, không ai có thể sửa được.” Ân Sùng Húc thản nhiên nói: “Hiện giờ muội ấy và thiếu chủ phu thê tình thâm, đệ nên vui cho muội ấy mới phải, nhận ra chưa, không nên nhớ thương nữa, hãy quên đi thôi.”
Ân Sùng Quyết tựa như không đồng ý với mấy lời của đại ca mà mở cửa sổ ra, nhìn trong hoa viên, Nhạc Hoành vẫn ngồi bất động vì kinh ngạc, lá thư trong tay cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần, mắt hạnh mỉm cười phiếm lệ như là chưa tin được chuyện Đại Chu đổi họ vậy.
“Là số mệnh… không ai có thể sửa…” Ân Sùng Quyết cụp cánh mi đen dài che đi con ngươi tối tăm. “Tình này khó dứt, giai nhân khó quên, sao có thể bỏ được…”
Ba ngày sau.
“Thiếu chủ đã trở lại! Thiếu chủ đã trở lại!”
Ngô Hữu la lớn chạy tới: “Thiếu chủ đã trở lại!”
“Sài Chiêu!” Nhạc Hoành bước nhanh đẩy cánh cửa phủ to nặng ra, nhìn ra phố lớn, thấy Ngô Hữu hô lớn không ngừng, lớn tiếng hỏi: “Sài Chiêu đi tới đâu rồi?”
Ngô Hữu hét một tiếng kìm cương ngựa, lau mồ hôi chỉ vào phía cửa thành phía sau nói: “Đã tới ngay bên ngoài thành rồi, đại ca sai thần chạy nhanh báo cho thiếu phu nhân một tiếng. Bọn họ ngay lập tức sẽ tới.”
Nhạc Hoành sao mà có thể chờ được, giơ tay lên môi huýt một tiếng sáo, Bạch Long ở chuồng ngựa phía sau nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền vui vẻ chạy tới, bờm ngựa vung vẩy cọ vào Nhạc Hoành tựa như là làm nũng vậy.
“Bạch Long, cùng ta đi đón Sài Chiêu.” Nhạc Hoành vô cùng thân thiết cọ bờm ngựa, vuốt vuốt cái bụng đã hơi nhô lên, cẩn thận xoay người trèo lên lưng ngựa, kẹp chặt bụng ngựa chạy về phía ngoài thành.
Ngoài thành.
Sài Chiêu ngẩng đầu nhìn cổng Ung Thành cao ngất của Lương Quốc, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cờ hiệu là hình Đại Bàng của Sài gia Vân Đô, cười khẽ nói: “Tin tức thật là mau, có phải cờ thêu kỳ lân vàng chẳng được mấy ngày đã bị hạ xuống không?”
Ngô Tá cười ha ha nói: “Thiếu chủ nói chí phải, hôm trước vẫn là kỳ lân, nhưng hôm qua đã đổi thành đại bàng của Vân Đô chúng ta rồi, là quận mã gia, à nhầm à nhầm, là ý của phò mã gia. Thiếu chủ chớ trách, chuyện tốt tới bất ngờ, miệng Ngô Tá vẫn chưa quen, nay mai sẽ nhanh sửa thôi… mấy ngày nữa nhất định không sai lầm nữa.”
Sài Chiêu nhìn về phía Lý Trọng Nguyên đang quỳ rạp dưới đất vẫn chưa đứng dậy, nhảy khỏi lưng ngựa cúi người đỡ hắn dậy: “Trọng Nguyên, còn không mau đứng dậy.”
“Thuộc hạ không dám.” Lý Trọng Nguyên cúi đầu nói.
“Có gì không dám?” Sài Chiêu hỏi.
“Chuyện thuộc hạ từng làm, vương gia biết được nhất định là nổi trận lôi đình.” Lý Trọng Nguyên cúi đầu càng thấp hơn.
Sài Chiêu nâng cánh tay hơi lạnh của Lý Trọng Nguyên lên: “Có gì sai cũng đứng lên mà nói, đều là người một nhà, có cái gì mà không nói được? Đứng lên.”
Lý Trọng Nguyên chậm rãi đứng lên, thấy vẻ mặt đầy vui mừng của Sài Chiêu, trong lòng rối bời, không biết nên vui hay buồn.
Sài Chiêu đang muốn an ủi hắn thêm mấy câu, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đơn độc từ trong thành vang đến, mắt xám sáng lên, cười ảo não nói: “Trong mình đang mang thai, lại vẫn ngang bướng không thay đổi như thế…”
“Sài Chiêu!”
Thân ảnh mà y nhớ nhung mặc áo màu vàng như ánh bình minh chói mắt, tiếng nói như chuông bạc không ngừng vang bên tai đã trở về, mắt thấy khuôn mặt kia càng lúc càng rõ ràng, Sài Chiêu kiêu ngạo mỉm cười, hận không thể ngay lập tức ôm nàng vào lòng.
“Thiếu chủ rời đi đã hơn 1 tháng rồi.” Vân Tu buồn bực đập đập cành cây rậm rạp trong sân. “Có phải Lý Trọng Nguyên định giam chúng ta ở đây không, bên ngoài nhiều người canh gác như vậy, đi ra ngoài nửa bước cũng có người đi theo… thật sự là khiến ta tức chết mà.”
“Không chừng bên trong Ung Thành còn có tàn quân ẩn núp, ở nơi phủ lớn tường ccao này lại là chuyện tốt ý chứ.” Nhạc Hoành chẳng hề để ý cười nói: “Ta lại cảm thấy rất tốt.”
“Cũng không biết thiếu chủ và mọi người thế nào rồi.” Vân Tu lại nhíu chặt mày nói: “Thiếu phu nhân cả ngày đều tỏ ra thoải mái, thật sự không lo lắng gì sao?”
“Lo lắng cũng hết một ngày, thoải mái cũng hết một ngày, Sài Chiêu và thúc phụ đều không phải kẻ lỗ mãng, chuyện họ làm… đều nắm chắc cả…” Nhạc Hoành nhìn tường phủ cao cao, khẽ nói: “Chính là đại sự đã thành, chuyện phải làm lại càng nhiều hơn.”
“Thiếu phu nhân.” Vân Tu chỉ vào đám hoa màu hồng màu đỏ trong hoa viên nói: “Đó là hoa gì, ta còn chưa gặp bao giờ.”
Nhạc Hoành nhìn theo, híp mắt suy nghĩ nói:: “Là hoa mạn đà, hoa nở rất đẹp, tựa như mây ngũ sắc. Hoa này ưa ấm áp, cho nên Chu Quốc không có, cho nên ngươi chưa nhìn thấy bao giờ cũng phải.”
Vân Tu đến gần đoá hoa mạn đà nở rộ, cẩn thận vuốt ve cánh hoa mềm mại, vẻ mặt cao ngạo lúc này lại hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Một đại nam nhân như ngươi mà cũng thích hoa cỏ sao?” Nhạc Hoành ngừng cười nói.
Vân Tu bỗng tỉnh ra rút tay lại, lúng túng nói: “Ta làm sao mà lại thế chứ, quận chúa từng nói, Vân Đô cái gì cũng tốt, nhưng vì toàn là tuyết nên hoa ít màu. Cô ấy và ta giống nhau, hẳn là chưa từng nhìn thấy đoá hoa nào đẹp như thế này… Đáng tiếc, mang về Vân Đô cũng sẽ bị lạnh chết, không nở hoa được, thôi bỏ đi, nhìn xem là được rồi.”
Nhạc Hoành hiểu ý Vân Tu, cho nên chỉ “à” một tiếng, Vân Tu ngắt một đoá hoa mạn đà hứng thú ghé vào mũi ngửi. Nhạc Hoành đang định mắng hắn mấy câu, Vân Tu đã đưa đoá hoa đến trước mặt nàng.
“Quận chúa không tới được Ung Thành, cũng không thể nhìn thấy hoa mạn đà, không bằng…” Vân Tu nhếch miệng cười nói: “Thiếu phu nhân liền thay cô ấy nhận lấy, Vân Tu biết, cô thích màu đỏ.”
Nhạc Hoành cũng không chán ghét, thoải mái tiếp nhận đoá hoa, có vẻ hứng thú đùa: “Khi nào về gặp quận chúa, nhất định ta sẽ nói với cô ấy, có người nhớ rất kỹ những lời mà cô ấy từng nói, chôn sâu nơi đáy lòng, chưa bao giờ quên.”
Vân Tu đỏ mặt vội la lên: “Đưa đây, trả hoa mạn đà đây.”
Nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, Ân Sùng Quyết đang nghỉ ngơi trong phòng cũng không nhịn được đẩy cửa sổ ra, thấy bên ngoài Nhạc Hoành tay cầm đoá hoa mạn đà sặc sỡ như ráng chiều, cười đến chói mắt, y phục màu hồng phấn toát lên dáng người yểu điệu, cho dù là thiếu phụ đang mang thai cũng vẫn động lòng người như trước đây.
Miệng vết thương đau nứt ra, môi dưới bị cắn đến rớm máu. Ân Sùng Húc ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh nghe thấy tiếng động liền mở mắt, thấy bộ dáng của đệ đệ, đau lòng bất đắc dĩ nói: “Nếu trong lòng đã không thoải mái thì còn nhìn làm gì, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao phải…”
“Đại ca đừng nói nữa.” Ân Sùng Quyết vuốt ngực gạt đi.
“Quận mã gia, Ngô tướng quân.” Quân sĩ đứng canh ngoài phủ thấy Lý Trọng Nguyên và huynh đệ Ngô gia vội vàng đi đến thì cúi đầu cung kính chào.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vẻ mặt Vân Tu hiện lên vẻ tức giận, ánh mắt lại sắc bén tựa như sao băng trời đêm, Nhạc Hoành khẽ đặt đoá hoa mạn đà lên thềm đá, vuốt lại mấy cọng tóc bị gió thổi tán loạn.
Thấy vẻ mặt huynh đệ Ngô gia khó nén được vui mừng, Vân Tu khoanh tay lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ thấy người bên ngoài còn chưa đủ cho nên quận mã gia và hai vị Ngô tướng quân đến đây định tự mình canh chúng ta sao?”
Ân Sùng Quyết khẽ đóng cửa lại, dựa lưng vào tường lắng nghe tiếng nói bên ngoài.
“Vân Tu huynh đừng so đo với Ngô Hữu.” Ngô Tá cười nói: “Có chuyện vui, chúng ta đến báo tin mừng.”
“Việc vui?” Vân Tu khinh thường xoay người: “Nói cho ông nội Vân của ngươi nghe thử coi.”
Ngô Hữu bước đến trước mặt Nhạc Hoành, quỳ gối xuống: “Thiếu phu nhân, không đúng! Phải là… Kỳ Vương phi!”
Nhạc Hoành chớp mắt, “Kỳ Vương phi...”
Ngô Tá cung kính trình thư tín từ hoàng cung lên, “Vương phi mời xem, đây là thư tín khẩn cấp từ hoàng cung.” Giọng Ngô Tá khẽ run cố gắng áp chế kích động trong lòng, “Vương gia cùng Thiếu chủ, đã... thành đại sự!”
Ân Sùng Quyết ở trong phòng, lồng ngực bỗng đập dồn dập: “Sài gia… đã thành ngiệp lớn?”
Ân Sùng Húc cũng kinh sợ đứng bật dậy, khó mà kiềm chế đến gần cửa phòng, mong có thể nghe được rõ hơn.
“Thật sao!” Vân Tu nhảy lên, “Ngô Tá ngươi không doạ ta chứ?”
“Ngô Tá không dám.” Ngô Tá cũng theo đệ đệ quỳ xuống trước mặt Nhạc Hoành” “Khấu kiến Kỳ vương phi.”
“Ha ha ha ha ha ha...” Vân Tu vui mừng cười to nói: “Kỳ vương phi? Nói như thế, Vương gia đã xưng đế, Thiếu chủ... Đã là Vương gia? Chiếm được Ung Thành bắt, Đại Chu đổi chủ... Còn có cái gì mà Sài gia không làm được chứ?!”
Nhạc Hoành vội vàng xem hết phong thư, ánh mắt tràn ngập vui mừng, khi bình phục lại liền đến gần Lý Trọng Nguyên: “Quận mã gia, đến giờ ngươi đã biết nỗi khổ của chúng ta rồi.”
“Trọng Nguyên không biết.” Lý Trọng Nguyên không chút do dự nói: “Cũng không muốn biết, hết thảy chờ Kỳ vương trở về rồi nói sau, Kỳ vương phi không cần phải nói nữa.”
“Lý phò mã.” Vân Tu vừa cười vài tiếng: “Quận mã gia thành Phò mã gia, dù sao cũng là chuyện đại hỷ, sao trông ngài không có chút vui mừng nào thế?”
“Thư đã đưa tới, chúng ta nên đi thôi.” Lý Trọng Nguyên không đáp lại Vân Tu: “Trong quân còn có nhiều chuyện. Không quấy rầy vương phi nữa.”
Ngô gia huynh đệ đồng loạt đứng lên, lại ôm quyền với Nhạc Hoành, tuy là không hiểu tại sao Lý Trọng Nguyên lại như vậy, nhưng vui mừng đã át nghi ngờ.
Trong phòng.
Ân Sùng Húc xoay người thở dồn dập dựa vào vách tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sài Dật đăng cơ xưng đế... Sài gia... Quả thật là Sài gia...”
“Đệ đã sớm nói rồi mà.” Khuôn mặt tái nhợt của Ân Sùng Quyết trở nên hồng hào: “Đại ca huynh còn nhớ không, ngày đó đệ đã nói với cha, Sài gia trải qua nạn kiếp, một khi đắc thế, tuyệt đối sẽ không sa vào vết xe đổ, cho dù thúc cháu Sài Dật có tiến thêm bước nữa đệ cũng tuyệt đối không kinh ngạc. Hiện giờ xem ra, quả nhiên là vậy, kể từ khi Sài gia lãnh binh công Lương đều đã tính toán vẹn toàn rồi.”
“Mưu sự…” Ân Sùng Húc nhìn về phía đệ đệ biết nhìn xa trông rộng. “Lãnh binh vì Nam Cung gia mà đổ máu nơi sa trường, nhất định sẽ bị Nam Cung gia ghen ghét, thúc cháu Sài gia là bị ép phải ra tay bảo vệ mình…”
Ân Sùng Quyết yếu ớt tiếp lời: “Sài Dật xưng đế là quang minh chính đại, không phải là cướp ngôi, người đời cũng không thể dị nghị. Đại ca, có phải thúc cháu Sài gia quá thông minh không?”
“Nhưng huynh vẫn không hiểu được.” Ân Sùng Húc lắc lắc đầu nói: “Sài Dật biết rõ trưởng công chúa thiết kế triệu ông ta nhập cung, sinh tử khó dò, nếu ông ta chết thật…”
“Có thế mà đại ca cũng không hiểu được sao?” Ân Sùng Quyết cười khẽ nói: “Sài Dật sớm đã gần đất xa trời, nếu ông ta thực sự chết trên tay Nam Cung gia lại là lý do chính đáng cho Sài Chiêu. May sao Sài Dật ơn trời phù hộ còn sống mà gặp được cháu mình, cũng biết thời biết thế ngồi lên long ỷ ở Trạch Thiên đại điện. Lão già chỉ còn nắm xương, có thể có hôm nay… đúng là hồng phúc tề thiên.”
“Nếu Sài Dật chết thực sự… tin tức hôm nay trong thư chẳng phải là…” Ân Sùng Húc há hốc miệng nói: “Thiếu chủ...”
“Đó cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi.” Ân Sùng Quyết cười tà nói: “Sài Dật không có con trai, chỉ có một đứa cháu là Sài Chiêu, Sài Chiêu dũng mãnh thiện chiến, uy danh chấn động trong quân là chuyện quan trọng nhất, Sài gia chỉ có một mình hắn là nam nhi. Chúng ta không cần nghĩ nhiều, chỉ cần đi theo Sài Chiêu, trở thành quan gia nhất phẩm, cho dù sau này có được tấn phong làm vương cũng không phải không có khả năng. Đại ca, ngẫm lại ngày đó huynh còn lo sợ chúng ta theo nhầm chủ làm hại 10 năm cơ nghiệp của Ân Gia Bảo, hiện giờ xem ra, chính là phải cám ơn đệ mới phải.”
Ân Sùng Húc chất phác cười: “Sùng Quyết có con mắt tinh tường, cho nên cha mới coi trọng đệ nhất.”
Ân Sùng Quyết lộ ra vẻ đắc ý. “Đại ca và Sùng Quyết là huynh đệ ruột thịt, tất nhiên là có phúc cùng hưởng. Cái mạng này của Sùng Quyết cũng là đại ca cứu, huynh đệ chúng ta sau này chung mệnh, vinh quang cũng là của Ân gia, có phải không?”
“Đương nhiên là thế.” Ân Sùng Húc đè vai đệ đệ.
“Không thể tưởng được A Hoành bước lên chính là con đường đế hậu…” Ân Sùng Quyết lẩm bẩm.
“Quả là mệnh trời, không ai có thể sửa được.” Ân Sùng Húc thản nhiên nói: “Hiện giờ muội ấy và thiếu chủ phu thê tình thâm, đệ nên vui cho muội ấy mới phải, nhận ra chưa, không nên nhớ thương nữa, hãy quên đi thôi.”
Ân Sùng Quyết tựa như không đồng ý với mấy lời của đại ca mà mở cửa sổ ra, nhìn trong hoa viên, Nhạc Hoành vẫn ngồi bất động vì kinh ngạc, lá thư trong tay cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần, mắt hạnh mỉm cười phiếm lệ như là chưa tin được chuyện Đại Chu đổi họ vậy.
“Là số mệnh… không ai có thể sửa…” Ân Sùng Quyết cụp cánh mi đen dài che đi con ngươi tối tăm. “Tình này khó dứt, giai nhân khó quên, sao có thể bỏ được…”
Ba ngày sau.
“Thiếu chủ đã trở lại! Thiếu chủ đã trở lại!”
Ngô Hữu la lớn chạy tới: “Thiếu chủ đã trở lại!”
“Sài Chiêu!” Nhạc Hoành bước nhanh đẩy cánh cửa phủ to nặng ra, nhìn ra phố lớn, thấy Ngô Hữu hô lớn không ngừng, lớn tiếng hỏi: “Sài Chiêu đi tới đâu rồi?”
Ngô Hữu hét một tiếng kìm cương ngựa, lau mồ hôi chỉ vào phía cửa thành phía sau nói: “Đã tới ngay bên ngoài thành rồi, đại ca sai thần chạy nhanh báo cho thiếu phu nhân một tiếng. Bọn họ ngay lập tức sẽ tới.”
Nhạc Hoành sao mà có thể chờ được, giơ tay lên môi huýt một tiếng sáo, Bạch Long ở chuồng ngựa phía sau nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền vui vẻ chạy tới, bờm ngựa vung vẩy cọ vào Nhạc Hoành tựa như là làm nũng vậy.
“Bạch Long, cùng ta đi đón Sài Chiêu.” Nhạc Hoành vô cùng thân thiết cọ bờm ngựa, vuốt vuốt cái bụng đã hơi nhô lên, cẩn thận xoay người trèo lên lưng ngựa, kẹp chặt bụng ngựa chạy về phía ngoài thành.
Ngoài thành.
Sài Chiêu ngẩng đầu nhìn cổng Ung Thành cao ngất của Lương Quốc, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cờ hiệu là hình Đại Bàng của Sài gia Vân Đô, cười khẽ nói: “Tin tức thật là mau, có phải cờ thêu kỳ lân vàng chẳng được mấy ngày đã bị hạ xuống không?”
Ngô Tá cười ha ha nói: “Thiếu chủ nói chí phải, hôm trước vẫn là kỳ lân, nhưng hôm qua đã đổi thành đại bàng của Vân Đô chúng ta rồi, là quận mã gia, à nhầm à nhầm, là ý của phò mã gia. Thiếu chủ chớ trách, chuyện tốt tới bất ngờ, miệng Ngô Tá vẫn chưa quen, nay mai sẽ nhanh sửa thôi… mấy ngày nữa nhất định không sai lầm nữa.”
Sài Chiêu nhìn về phía Lý Trọng Nguyên đang quỳ rạp dưới đất vẫn chưa đứng dậy, nhảy khỏi lưng ngựa cúi người đỡ hắn dậy: “Trọng Nguyên, còn không mau đứng dậy.”
“Thuộc hạ không dám.” Lý Trọng Nguyên cúi đầu nói.
“Có gì không dám?” Sài Chiêu hỏi.
“Chuyện thuộc hạ từng làm, vương gia biết được nhất định là nổi trận lôi đình.” Lý Trọng Nguyên cúi đầu càng thấp hơn.
Sài Chiêu nâng cánh tay hơi lạnh của Lý Trọng Nguyên lên: “Có gì sai cũng đứng lên mà nói, đều là người một nhà, có cái gì mà không nói được? Đứng lên.”
Lý Trọng Nguyên chậm rãi đứng lên, thấy vẻ mặt đầy vui mừng của Sài Chiêu, trong lòng rối bời, không biết nên vui hay buồn.
Sài Chiêu đang muốn an ủi hắn thêm mấy câu, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đơn độc từ trong thành vang đến, mắt xám sáng lên, cười ảo não nói: “Trong mình đang mang thai, lại vẫn ngang bướng không thay đổi như thế…”
“Sài Chiêu!”
Thân ảnh mà y nhớ nhung mặc áo màu vàng như ánh bình minh chói mắt, tiếng nói như chuông bạc không ngừng vang bên tai đã trở về, mắt thấy khuôn mặt kia càng lúc càng rõ ràng, Sài Chiêu kiêu ngạo mỉm cười, hận không thể ngay lập tức ôm nàng vào lòng.
Danh sách chương