“Nhị ca...”

Thấy Ân Sùng Quyết chợt mở mắt, tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Vân Tu tiến lên nhìn xem, thấy tuy rằng mặt Ân Sùng Quyết tái nhợt không chút máu, nhưng hai mắt nửa khép hơờ xác thực có hơi thở, cả kinh nói: “Ân Sùng Húc, đệ đệ ngươi… sao có thể sống lại? Vừa mới rõ ràng... Rõ ràng đã..”

Ân Sùng Quyết đắc ý mỉm cười, khẽ nhếch môi nhưng không nói gì, ánh mắt yếu ớt nhìn về đại ca bên cạnh.

Ân Sùng Húc đè chặt vết thương của đệ đệ, vẫn bất động thấp giọng khẽ nói: “Sùng Quyết từ khi sinh tra đã khác với người bình thường.”

“Khác người sao?” Vân Tu vội hỏi.

“Sùng Quyết…” Ân Sùng Húc đau lòng nhìn toàn thân nhuốm máu của đệ đệ. “Tim của Sùng Quyết…” Ân Sùng Húc chỉ chỉ vào ngục phải Vân Tu. “Nằm ở bên phải.”

Không hiểu sao thấy Ân Sùng Quyết không chết Lý Trọng Nguyên lại có chút thất vọng, lạnh lùng nhìn lồng ngực vẫn còn rỉ máu của hắn, cắn môi không nói gì.

“…Đại ca…” Ân Sùng Quyết nhọc nhằn nói: “Nếu không có đại ca ở đây, Sùng Quyết… chắc là chết rồi.”

“Chớ nhiều lời.” Ân Sùng Húc đè vai đệ đệ hô: “Người đâu, đưa Sùng Quyết về doanh trướng, gọi đại phu băng bó và xem bệnh kỹ lưỡng. Sùng Quyết đệ an tâm nghỉ ngơi, những chuyện còn lại không cần quan tâm.”

“Ung Thành...” Ân Sùng Quyết nhịn đau nhức ở lồng ngực ngẩng đầu hỏi: “Ung Thành sao rồi?”

Vân Tu giận dữ nhìn hắn rồi lại cảm kích bộ dáng quật cường, nhịn không được nói: “Ân nhị thiếu yên tâm, Ung Thành đã là của Đại Chu ta. Đám Kỷ Minh chạy thoát thân, bỏ lại thành đều là công lao của Ân nhị thiếu. Vân Tu ta…” Vân Tu chắp tay nói: “Coi như nể phục.”

Ân Sùng Quyết nhìn thấy ngay cả Vân Tu vẫn không ưa mình cũng tỏ ra bội phục, cụp mắt cười khẽ rồi lại vội nâng mắt nhìn Nhạc Hoành vẫn đang quỳ, thấy mái tóc nàng ướt sũng dính bê bết trên má, lông mi cong dài còn đầy nước mắt chưa kịp chảy xuống, trong lòng có chút chua xót, ánh mắt run rẩy gọi: “A Hoành…”

Trong lòng Nhạc Hoành còn sợ hãi, khẽ thút thít, đứng lên xoay người, phất phất tay nói: “Còn không mau đem Ân nhị thiếu về doanh trướng?”

Ân Sùng Quyết còn muốn nhìn Nhạc Hoành thêm nữa, nhưng thấy có nhiều người đang nhìn mình như vậy cũng đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ấn chặt khăn trên ngực.

Thấy Ân Sùng Quyết rời đi, Lý Trọng Nguyên vẫn đứng bất động không nói gì, lặng yên nhìn Ân Sùng Húc, như là chờ hắn mở miệng trước.

Ân Sùng Húc thấy tay mình dính đầy máu, không vội vã lau vào vạt áo, ngẩng đầu thấy trời cuối cùng cũng ngừng mưa, khoé miệng cong lên ý cười: “Mưa tạnh, bắt được Ung Thành, đều là chuyện tốt.”

“Mưa tạnh mây tan, cũng hóa giải sương mù trong lòng ta, nhưng Ung Thành này bây giờ thuộc về ai?” Lý Trọng Nguyên cao giọng nói: “Ân Sùng Húc ngươi nói cho chúng ta nghe một chút.”

Ân Sùng Húc bình tĩnh nói: “Trên tường Ung Thành tung bay cờ Đại Chu ta, vậy thuộc về ai? Quận mã gia hỏi ta?”

Ngô Hữu hừ một tiếng nghiêng đầu nhìn Ân Sùng Húc vẫn trấn định, chỉ vào hắn nói: “Ân Sùng Húc, ngươi đừng có quanh co lòng vòng, ngươi mau nói thiếu chủ nhà ta hiện giờ ở đâu?”

“Sài Chiêu ở Huy Thành.” Nhạc Hoành trợn đôi mắt đầy lửa giận đáp lại Ngô Hữu: “Để ta nói cho ngươi nghe.”

Trong lòng Ngô Hữu vốn đã kính sợ Nhạc Hoành, vội vàng buông tay xuống, phẫn nộ nói: “Nhưng Ngô Hữu đã nhiều ngày không gặp thiếu chủ, trong lòng nhớ mong, khó tránh khỏi có chút kích động…”

“Ta không trách ngươi.” Nhạc Hoành ý bảo Ngô Hữu không cần nói nữa, con ngươi chuyển phía khuôn mặt trấn định của Lý Trọng Nguyên. “Quận mã gia, mọi chuyện là vậy. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta và đại ca đi trước.”

“Chậm đã!” Lý Trọng Nguyên quát: “Trọng Nguyên còn nhiều chỗ chưa hiểu, mong rằng thiếu phu nhân có thể giải đáp tường tận.”

Nhạc Hoành thoải mái phủi phủi tay áo: “Ngươi muốn hỏi gì?”

“Nhạc phụ của ta bị nhốt trong cung, thiếu chủ lại không rõ tung tích.” Lý Trọng Nguyên sâu xa nhìn Nhạc Hoành và Ân Sùng Húc nói. “Làm sao ta có thể khẳng đinh, thiếu chủ đang ở Huy Thành… Mà không phải...” Lý Trọng Nguyên nâng cao giọng: “Bị các ngươi hợp mưu làm hại!”

“Làm càn!” Nhạc Hoành khó có thể kìm nén lửa giận nói: “Lý Trọng Nguyên, ta là thê tử của Sài Chiêu, ý ngươi nói là ta mưu hại phu quân?”

Vân Tu một bước nhảy chắn trước người Nhạc Hoành, giơ kiếm lên nói: “Quận mã gia, có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung. Thiếu phu nhân nói thiếu chủ ở Huy Thành thì thiếu chủ đang ở Huy Thành, Vân Tu ta cũng có thể làm chứng. Đợi thiếu chủ trở về, sẽ giải thích với ngài, quận mã gia ngài đừng có vội quá đáng.”

“Ta và Trọng Nguyên ca dựa vào đâu để tin ngươi?” Ngô Hữu cười lạnh: “Vân Tu, ngươi cả ngày làm bộ bán mạng cho Sài gia, nhưng ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì?”

“Ngô Hữu ngươi nói sai rồi.” Vân Tu quơ quơ chuôi kiếm về phía Ngô Hữu khinh thường nói: “Không phải vì Sài gia, là vì Sài thiếu chủ, Sài phu nhân, chứ không kể những người ngoài Sài gia.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Trọng Nguyên đại biến, tiếng hít thở cũng nặng nề hơn, Ngô Hữu nghe xong lại nổi trận lôi đình, giơ cao thanh kiếm chỉ thẳng Vân Tu: “Chẳng qua ngươi cũng chỉ là kẻ qua đường không rõ lai lịch, lấy cái gì mà đảm bảo lòng son dạ sắt bán mạng cho Sài gia. Nghe người khác sai khiến mà làm hại thiếu chủ cũng không lạ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, xem ngươi còn kiêu ngạo cái gì.”

Vân Tu xoay tay nắm chắc trường kiếm, chỉ thẳng ngón tay nói: “Ngươi tới đây, không dám thì làm con ta.”

Thấy Ngô Hữu đã chuẩn bị rút kiếm, Nhạc Hoành cũng không muốn gây chuyện thị phi ở đây, giữ chặt tay Vân Tu khuyên: “Lý Trọng Nguyên giận quá nói bừa, chúng ta không thèm so đo với hắn, tính qua Sài Chiêu cũng sắp về rồi, đến lúc đó xem bọn họ nói gì.” Nói xong mỉm cười với Lý Trọng Nguyên: “Ta là Sài phu nhân, Vân Tu là huynh đệ thân nhất của Sài Chiêu, Ân gia là công thần chiếm được Ung Thành, quận mã gia sẽ không gô cổ bắt chúng ta giam lại có phải không?”

Lý Trọng Nguyên nhăn mặt nhất thời không biết phải nói gì để chống đỡ, thấp thở gấp nói: “Rốt cuộc như thế nào, ta rất nhanh sẽ biết được, có phải là các ngươi bí mật có mưu đồ hay không… khi đó ta sẽ không bỏ qua cho một ai. Tất cả nghe lệnh… ngày nào thiếu chủ chưa trở về, không cho phép bọn họ ra khỏi doanh trại. Kẻ nào trái lệnh chém không tha.”

Vân Tu khó chịu còn muốn chửi mấy câu, góc áo đã bị Nhạc Hoành nắm chặt, Nhạc Hoành nghiến răng căm giận thấp giọng nói: “Đi!”

Vân Tu lại lườm Ngô Hữu mấy lần mới không tình nguyện mà xoay người tránh ra.

“Thiếu phu nhân.” Vân Tu quay đầu không thấy có ai đi theo. “Vì sao không để tôi giáo huấn tên Ngô Hữu kia chứ?”

“Giáo huấn cái đầu ngươi ý.” Nhạc Hoành đạp bùn lầy dưới chân cũng xoay người nhìn lại, “Đại ca đóng giả Sài thiếu chủ nhiều ngày, trong quân có người căm giận là điều tất nhiên, chúng ta đuối lý. Lý Trọng Nguyên nổi giận đem bắt trói ngươi lại cũng được, ngươi đánh thắng Ngô Hữu, nhưng đánh thắng được nhiều tướng sĩ trong quân như vậy sao? Tỉnh lại đi.”

“Trong tay cô không phải có hổ phù sao?” Vân Tu gãi đầu nói: “Còn phải sợ Lý Trọng Nguyên?”

“Hổ phù chỉ dùng để điều binh giết giặc, không phải dùng để áp chế tư đấu trong quân.” Nhạc Hoành thật thất vọng vì sự ngu ngốc của hắn: “Mỗi khi ta xuất ra một lần, uy nghiêm có thể uy hiếp hổ phù đối với tướng sĩ sẽ giảm bớt đi, chúng ta chịu đựng mấy ngày, không chết được.”

Thấy Vân Tu còn muốn cãi thêm, Ân Sùng Húc khẽ hắng giọng nói: “A Hoành nói có lý, là ngươi không nghĩ sâu xa.”

“Được rồi được rồi, ai cũng đúng hết, là Vân Tu ta lỗ mãng không đầu óc, được chưa?” Vân Tu nhếch miệng cười nói: “May mà đệ đệ ngươi không chết bằng không... Ta mặc dù không ưa hắn lắm, nhưng đánh Ung Thành hắn quả là lớn mật, cũng vì Sài gia mà bán mạng… Thế nhưng khiến ta phải nhìn với con mắt khác xưa, đáng khen, coi như là một nam tử hán.”

“Nhờ trời xanh che chở.” Ân Sùng Húc khẽ buông tiếng thở dài. “Nếu thật sự là một kiếm xuyên tim… ta cũng không biết phải trở về gặp cha như thế nào… Cuối cùng cũng vượt qua hiểm nguy, bảo vệ được đệ đệ ta.”

Trong doanh trướng.

Nhạc Hoành sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, đi qua muốn vạch trướng liêm lên, lại chần chờ thả tay xuống. Thủ vệ thấy nàng mấy lần như vậy, nhịn không được tò mò hỏi: “Thiếu phu nhân, cô..”

“Là A Hoành ở bên ngoài sao?” Ân Sùng Quyết trong lều nghe thấy tiếng liền gọi: “Là A Hoành phải không?”

“Vâng…” Nhạc Hoành đành phải đáp lại, xốc lên trướng liêm.

Sắc mặt không chút máu của Ân Sùng Quyết bỗng trở lên vui sướng, chống người dậy cố dựa vào thành giường, miệng thở phì phò nói với đại phu bên cạnh: “Các ngươi lui ra, ta đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Để bọn họ ở lại xem cho kỹ tình hình đã.” Nhạc Hoành đi đến gần Ân Sùng Quyết, thấy miệng vết thương đã được băng bó nhưng vẫn còn ướt máu, nhịn không được nhíu chặt mày. “Vẫn còn chảy máu…”

“Chút máu này có tính gì.” Ân Sùng Quyết phấn chấn nói. “Đã không đau từ lâu rồi.”

Đại phu thu dọn dụng cụ lặng lẽ lui ra ngoài, liêm trướng dày nặng buông kín, Ân Sùng Quyết thấy chỉ còn mình và Nhạc Hoành, cúi đầu thở ra một hơi.

Trên thân hình trơn bóng của Ân Sùng Quyết quấn đầy băng gạc, đại phu đi vội vàng, còn chưa lau hết vết máu trên vai và bên nách, nhìn thấy cũng khiến người ta kinh hãi.

Nhạc Hoành nhặt tấm khăn bên cạnh giường, chạy đến bên cạnh chậu nước ấm giặt sạch rồi đưa đến tay Ân Sùng Quyết.

Ân Sùng Quyết cúi đầu nhìn cổ tay Nhạc Hoành, lại đẩy ra… không tiếp lấy.

“Tội gì mà nhị ca phải liều mạng như vậy?” Nhạc Hoành bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh giường, cụp mi khẽ lau vết máu trên người Ân Sùng Quyết, khẽ nói: “Nếu huynh thật sự bỏ mạng ở đây, Ân bá bá sẽ đau lòng cỡ nào… người thương yêu huynh nhất, cũng coi trọng huynh nhất…”

“A Hoành…”

Nhạc Hoành như không nghe thấy hắn gọi, tay vẫn không ngừng lại nói: “Kiến công lập nghiệp thì sao chứ? Có thể sống... Mới  là quan trọng nhất.”

“A Hoành…” Ân Sùng Quyết đè lại khăn đang lau trên vai mình ngăn động tác của Nhạc Hoành: “Muội đau lòng vì ta, đúng không?”

Nhạc Hoành đột nhiên buông tay, nhìn hốc mắt ướt át của Ân Sùng Quyết nói: “Nhị ca là vì Sài gia mà bán mạng, nếu vì Sài gia mà chết, đời này ta và Sài Chiêu không thể an lòng được.”

“Ta không tin muội thật sự chỉ nghĩ như vậy.” Ân Sùng Quyết cười lạnh nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Hoành. “Khoảnh khắc kia ta tuy không thể nói, nhưng tiếng khóc của muội ta nghe được, mỗi một chữ một câu ta đều nghe được rất rõ. A Hoành, ta không tin muội thật sự coi ta là ca ca…”

“Nhị ca nghĩ nhiều rồi.” Nhạc Hoành tự nhiên đứng lên: “Nếu là đại ca, ta cũng đau lòng như vậy.”

“Muội đừng đi.” Ân Sùng Quyết vội vàng kéo nàng lại, lồng ngực bị thương bỗng đau đớn, nhịn không được rên thành tiếng.

Nhạc Hoành khẽ cau mày, muốn đi dìu hắn, lại sợ hắn làm ra cử chỉ không nên, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đứng yên.

“Muội tới gần chút…” Ân Sùng Quyết buồn bã khẩn cầu nói: “A Hoành…. Muội đến gần ta một chút. Ta sẽ không… chạm vào muội.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện