“Nàng đã là thê tử chưa cưới của Sài Chiêu ta, ta đã nhận định nàng.”
Đêm khuya vắng vẻ, cửa phía Tây của thành Thương Châu bỗng nhiên mở ra, mấy người mặc đồ đen, cưỡi ngựa phóng nhanh khỏi thành, đi thẳng về hướng bắc. Trên thành, Nhạc Hoàn thở dài một hơi, nói với Tôn Nhiên bên cạnh. “Tôn thúc thúc, còn lại phải xem mấy người này có sống được để đến Thương Sơn hay không… Với lại… Sài gia rốt cuộc có chịu đến hay không.”
Những người áo đen kia vừa ra khỏi thành chưa được mười dặm thì bỗng có ánh lửa sáng bừng trong đêm, một trận mưa tên được phòng ra từ trong rừng rậm, những người áo đen còn chưa kịp rút kiếm thì đã đồng loạt ngã nhào xuống ngựa.
Mấy tiễn thủ nhường đường, Kỷ Minh khoanh tay, chậm rãi cất bước đến gần thi thể của những người kia. “Quả là người của Thương Châu? Lục soát người bọn họ xem.”
Tùy tùng bước tới lục soát, từ hông của một người rút một thứ được gói kỹ ra, mở xem thì thấy là một mũi tên vàng. “Vương gia…”
Kỷ Minh nhận lấy mũi tên, soi dưới ánh lửa, nhìn vào chữ Hoành, môi nở nụ cười đắc ý. “Vũ Đế bỏ mặc sống chết của Thương Châu, người nhà họ Nhạc quả nhiên không nhẫn nại được nữa phải tìm Sài gia cứu viện. Đúng là ông trời cũng giúp ta! Chuyện phục kích hôm nay không được tiết lộ nửa câu, cứ để Nhạc Thịnh… chờ đợi thông gia tương lai của mình đến cứu trợ đi…” Kỷ Minh cười với vẻ thật khó lường. “Tiểu vương chỉ nghĩ thế thôi là đã cảm thấy thú vị rồi, thật sự muốn đạp thành vào Thương Châu, không đợi được nữa…”
Ba ngày, năm ngày, bảy ngày… Nhạc Hoành len lén lên cửa thành phía bắc, mím môi nhìn về phương bắc. Sài Chiêu, Sài Chiêu… Ngươi có đến Thương Châu hay không! Ngươi đã nói với ta, chắc chắn, chắc chắn ngươi đã đến! ***
Chu Quốc, chân núi Thương Sơn, Quận vương phủ.
Nghe tin Sở Vương Kỷ Minh dẫn binh tấn công Thương Châu, Sài Chiêu không nghĩ được nhiều, vội vàng đẩy cửa thư phòng của thúc thúc Sài Dật, mới bước vào cửa đã bị Sài Dật gọi lại.
“A Chiêu…” Sài Dật chậm rãi xoay người lại. “Thúc thúc đang bàn chuyện với người khác, con đợi lát nữa hãy vào.”
“Thúc thúc!” Sài Chiêu bước nhanh vào phòng, quỳ một chân xuống đất, giọng cố chấp không chịu nghe khuyên giải.
những người trong thư phòng đưa mắt nhìn nhau rồi e dè bước ra khỏi phòng. Sài Dật thở dài một hơi. “Trong phòng chỉ còn lại thúc cháu ta, có gì thì đứng lên nói.
Sài Chiêu không đứng lên, khóe môi khẽ run rẩy. “Có lẽ… thúc thúc cũng đã biết rồi.”
“Biết cái gì?” Sài Dật bưng ly trà trên bàn lên, thổi hơi nóng đang bốc lên.
Sài Chiêu ngước mặt nhìn vị thúc thúc đang trấn tĩnh ung dung của mình. “Thúc thúc không biết thì con sẽ nói cho thúc nghe. Thương Châu đã bị Kỷ Minh vây khốn, Vũ Đế lại không chịu phát binh cứu viện… Thương Châu đang ngàn cân treo sợi tóc!”
“Ồ?” Sài Dật đặt ly trà xuống. “Xem ra bản vương ở Thương Sơn hẻo lánh, nhiều chuyện bên ngoài không hề hay biết. Thế nào? A Chiêu lo lắng cho cả nhà nhạc phụ tương lai của mình ở Thương Châu à?”
Đôi mắt xám của Sài Chiêu thoáng nhấp nháy. “Nhà A Hoành có chuyện, con thân là phu quân tương lai… theo lý nên…”
“Theo lý?” Mặt Sài Dật hiện lên vẻ ngạc nhiên. “Thương Châu là thành trì quan trọng của Tấn Quốc, theo lý chẳng phải Vũ Đế nên đi cứu hay sao? Con là con dân của Đại Chu, Vũ Đế không xin cứu viện với hoàng đế Đại Chu, con đi làm cái gì?”
“Thúc thúc!” Sài Chiêu nhích tới trước vài bước. “Vũ Đế không chịu cứu Thương Châu, Thương Châu đã cầm cự một tháng rồi, nếu không chịu phát binh thì sớm muộn gì thành cũng bị phá. Thành thương Châu bị phá, cả nhà Tĩnh Quốc Công… chắc chắn sẽ không sống được. Xin thúc thúc…”
“Cầu xin bản vương.” Sài Dật nhìn cháu trai của mình với vẻ ẩn ý. “Bản vương có thể làm gì chứ? Thúc cháu ta có thể trấn thủ vùng đất này đã là ân điển của hoàng thượng, cứ nhúng tay vào chuyện của người khác, con không sợ người ta nhân cơ hội này đuổi cùng giết tận sao! Bản vương cũng kính trọng Nhạc Thịnh anh húng hào kiệt, Nhạc Hoành cũng là một cô nương tốt… Nhưng trước mắt, thúc cháu ta ngồi yên không làm gì mới thực sự là giúp Nhạc gia.”
“Con hiểu ý của thúc thúc.” Sài Chiêu cụp mắt xuống. “Con không xin quận vương phủ phái binh cứu trợ Thương Châu, con sẽ dẫn người của mình…”
“Người của con?!” Sài Dật lạnh lùng nhìn đứa cháu đang quỳ dưới đất. “Người của con không phải là người của quận vương phủ sao? không có sự cho phép của bản vương, bất cứ ai trong phủ cũng không được ra khỏi Thương Sơn! Nghe rõ chưa?”
“Thúc thúc!”
“Ra ngoài đi!” Sài Dật quay người đi, không nhìn Sài Chiêu nữa.
Sài Chiêu lặng lẽ ra khỏi thư phòng. Thấy Sài Tịnh và mấy người khác đang đợi ở ngoài đều nhìn mình, Sài Chiêu khẽ lắc đầu, tỏ vẻ ra xa rồi hẵng nói.
Đôi mắt Sài Tịnh cũng không còn được lấp lánh như xưa, nàng hỏi khẽ. “Cha nói thế nào? Có cho huynh dẫn người đến Thương Châu không?”
Sài Chiêu lắc đầu, mặt đầy vẻ u sầu, không muốn nói tiếp nữa. Y đến một chỗ thoáng đãng, nhìn về phía Thương Châu, rất lâu mà không nhúc nhích.
Một chàng trai trán buộc dải lụa màu đen đến gần Sài Chiêu, gương mặt trẻ trung anh tuấn ngẩng thật cao, nói: “Theo ý của Vân Tu ta, chỉ cần thiếu chủ nói một câu, ta sẽ theo huynh đến Thương Châu, cũng có thể cứu được thiếu phu nhân. Quận chủ, cô thấy thế nào?”
Sài Tịnh nhìn chàng trai áo xanh lam bên cạnh mình. “Trọng Nguyên, chàng thấy thế nào?”
không đợi người tên Trọng Nguyên lên tiếng, Vân Tu cười to, nói: “Lý Trọng Nguyên được coi là bộ não xuất sắc nhất trong quận vương phủ. Lý Trọng Nguyên, huynh nói xem còn có cách nào hay hơn cách của ta không?”
Đôi mày kiếm của Lý Trọng Nguyên khẽ nhướng lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó xử, nói: “Vương gia nói cũng không sai, Sài gia ra tay tuyệt đối không phải là chuyện tốt với Nhạc gia, thậm chí sẽ hại cả nhà họ Nhạc… Nhưng tình hình Thương Châu nguy cấp, chúng ta không thể ngồi nhìn không quan tâm… Trước mắt chỉ có duy nhất con đường như Vân Tu đã nói…”
“Đã nói là phải nghe Vân Tu ta mà!” Vân Tu vỗ đùi nói: “Thiếu chủ, cứ làm thế đi! Ngài không tin bản lĩnh của ta sao?”
Lý Trọng Nguyên vỗ nhẹ lên vai Sài Chiêu, chân thành nói: “Ta và Vân Tu, cả huynh đệ họ Ngô nữa, đều có thể đi cùng huynh… Dù không giải được mối nguy của Thương Châu nhưng cứu cả nhà nhạc phụ tương lai của huynh thì vẫn nắm chắc được mấy phần.”
Thấy Sài Chiêu vẫn im lặng không nói, Sài Tịnh lẳng lặng nhìn vẻ mặt nặng nề của y. “Trước nay huynh luôn hành động rất quả quyết, sao bây giờ còn do dự điều gì? Nếu huynh không thật lòng thích cô Nhạc Hoành ấy, với tính cách của huynh thì sẽ không đi cầu xin phụ vương của muội. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên huynh đi tìm ông ấy vì chuyện riêng của bản thân mình… Phụ vương không phải không muốn giúp Nhạc gia mà là tình hình trước mắt rất khó xử, ông ấy không thể để huynh ngang nhiên dẫn kỵ binh của Sài gia đi Thương Châu nhưng nếu huynh thật sự muốn hành động thì ông ấy sẽ nhắm một mắt cho qua. Có đi hay không, huynh nói một câu đi!”
Sài Chiêu nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. “Vân Tu, đi gọi Ngô Tá, Ngô Hữu. Giờ Tý, ba người các ngươi đi với ta!”
“Tuân lệnh!” Vân Tu vui vẻ chắp tay. “Vùi người trong Thương Sơn này cũng mấy năm rồi, thật tình muốn ra ngoài cho giãn gân cốt. Thiếu chủ đợi chút nha!”
“Ta và Tịnh Nhi…” Lý Trọng Nguyên vội nói: “Huynh không dẫn bọn ta theo sao?”
“Huynh và quận chúa sắp thành thân rồi!” Sài Chiêu giãn đôi mày đang nhíu chặt ra. “Sao có thể để hai người theo bọn ta đi mạo hiểm được. Dẫn hai người theo, e rằng thúc thúc sẽ không tha cho ta.”
“Nhưng…” Sài Tịnh còn định nói gì, Sài Chiêu đã bịt miệng nàng ta lại, khẽ lắc đầu.
“Đợi huynh mang A Hoành về đây, có lẽ còn kịp uống rượu mừng của bọn muội.” Sài Chiêu dùng ngón tay gõ lên trán mình. “Nha đầu bướng bỉnh đó, đến Thương Sơn rồi thì đừng hòng đi đâu nữa!”
***
Giờ Tý, dưới chân núi Thương Sơn hùng vĩ, huynh đệ họ Ngô há miệng ngáp dài, bộ dạng gật gù chưa tỉnh táo. Hai người này là anh em sinh đôi, cũng giống như Vân Tu, từ đời ông cha đã là gia tướng của Sài gia, cùng lớn lên với Sài Chiêu, tình cảm như huynh đệ.
Đệ đệ Ngô Hữu dụi đôi mắt nhấp nhem, nói không rõ tiếng: “Vân Tu, huynh nói mơ hồ quá ta nghe không hiểu lắm. Đi Thương Châu hay cái gì Châu? Đi làm gì?”
“Đồ ngốc!” Vân Tu đá một phát vào mông Ngô Hữu. “Vân gia gia đây có bao giờ lặp lại lần thứ hai không? Bảo dậy thì cứ dậy, bảo theo thì cứ theo ta và thiếu chủ là được.”
Ngô Hữu ấm ức nói: “Hỏi một câu mà cũng không được ư? Đại ca, huynh nói xem?”
Ngô Tá chững chác hơn đệ đệ nhiều, chỉ mỉm cười nói: “Đi Thương Châu mang thiếu chủ phu nhân về đây.”
“Thiếu chủ phu nhân?” Ngô HỮu ngạc nhiên nói. “Chỉ mấy người chúng ta đi đón dâu thôi sao?”
Vân Tu suýt nữa là hộc máu, chỉ vào Ngô Hữu tức tối nói: “Đừng có nói nhiều với thằng ngốc này nữa. Nếu ta là thiếu chủ thì sẽ không dẫn nó theo, mong là đừng phá hỏng chuyện của chúng ta.”
Võ công của Vân Tu giỏi nhất, từ nhỏ Ngô HỮu đã hơi sợ hắn. Thấy Vân Tu gắt lên với mình thì không dám nhiều lời nữa, chỉ chà xát tay hà hơi cho ấm, không dám ư hử gì.
“Thiếu chủ đến rồi!” Vân Tu nghe thấy tiếng động nên vui mừng nói.
Từ trong quận vương phủ, một con tuấn mã phi ra ngoài. Chàng trai trên lưng ngựa mặc quàn áo đen bó sát người, che mặt bằng khăn đen chỉ để lộ đôi mắt xám.
Vân Tu và huynh đệ họ Ngô đều nhảy xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất.
Sài Chiêu nhẹ nhàng giơ tay lên, khi ấy ba người mới đứng dậy, lần lượt leo lên ngựa. Sài Chiêu nhìn từng người, trầm giọng nói: “Đi Thương Châu cứu cả nhà A Hoành với ta, có bằng lòng theo ta không?”
“Thuộc hạ đương nhiên đi theo thiếu chủ, núi đao biển lửa, chết cũng không từ!” Ba người đồng thanh đáp.
“Tốt!” Sài Chiêu vung roi lên, lao vào trong bóng đêm như một vũi tên. Thương Sơn phía sau ngày càng da dần, mãi cho đến khi không còn thấy nữa.
“A Hoành, nhất định phải đợi ta đến!”
Đêm khuya vắng vẻ, cửa phía Tây của thành Thương Châu bỗng nhiên mở ra, mấy người mặc đồ đen, cưỡi ngựa phóng nhanh khỏi thành, đi thẳng về hướng bắc. Trên thành, Nhạc Hoàn thở dài một hơi, nói với Tôn Nhiên bên cạnh. “Tôn thúc thúc, còn lại phải xem mấy người này có sống được để đến Thương Sơn hay không… Với lại… Sài gia rốt cuộc có chịu đến hay không.”
Những người áo đen kia vừa ra khỏi thành chưa được mười dặm thì bỗng có ánh lửa sáng bừng trong đêm, một trận mưa tên được phòng ra từ trong rừng rậm, những người áo đen còn chưa kịp rút kiếm thì đã đồng loạt ngã nhào xuống ngựa.
Mấy tiễn thủ nhường đường, Kỷ Minh khoanh tay, chậm rãi cất bước đến gần thi thể của những người kia. “Quả là người của Thương Châu? Lục soát người bọn họ xem.”
Tùy tùng bước tới lục soát, từ hông của một người rút một thứ được gói kỹ ra, mở xem thì thấy là một mũi tên vàng. “Vương gia…”
Kỷ Minh nhận lấy mũi tên, soi dưới ánh lửa, nhìn vào chữ Hoành, môi nở nụ cười đắc ý. “Vũ Đế bỏ mặc sống chết của Thương Châu, người nhà họ Nhạc quả nhiên không nhẫn nại được nữa phải tìm Sài gia cứu viện. Đúng là ông trời cũng giúp ta! Chuyện phục kích hôm nay không được tiết lộ nửa câu, cứ để Nhạc Thịnh… chờ đợi thông gia tương lai của mình đến cứu trợ đi…” Kỷ Minh cười với vẻ thật khó lường. “Tiểu vương chỉ nghĩ thế thôi là đã cảm thấy thú vị rồi, thật sự muốn đạp thành vào Thương Châu, không đợi được nữa…”
Ba ngày, năm ngày, bảy ngày… Nhạc Hoành len lén lên cửa thành phía bắc, mím môi nhìn về phương bắc. Sài Chiêu, Sài Chiêu… Ngươi có đến Thương Châu hay không! Ngươi đã nói với ta, chắc chắn, chắc chắn ngươi đã đến! ***
Chu Quốc, chân núi Thương Sơn, Quận vương phủ.
Nghe tin Sở Vương Kỷ Minh dẫn binh tấn công Thương Châu, Sài Chiêu không nghĩ được nhiều, vội vàng đẩy cửa thư phòng của thúc thúc Sài Dật, mới bước vào cửa đã bị Sài Dật gọi lại.
“A Chiêu…” Sài Dật chậm rãi xoay người lại. “Thúc thúc đang bàn chuyện với người khác, con đợi lát nữa hãy vào.”
“Thúc thúc!” Sài Chiêu bước nhanh vào phòng, quỳ một chân xuống đất, giọng cố chấp không chịu nghe khuyên giải.
những người trong thư phòng đưa mắt nhìn nhau rồi e dè bước ra khỏi phòng. Sài Dật thở dài một hơi. “Trong phòng chỉ còn lại thúc cháu ta, có gì thì đứng lên nói.
Sài Chiêu không đứng lên, khóe môi khẽ run rẩy. “Có lẽ… thúc thúc cũng đã biết rồi.”
“Biết cái gì?” Sài Dật bưng ly trà trên bàn lên, thổi hơi nóng đang bốc lên.
Sài Chiêu ngước mặt nhìn vị thúc thúc đang trấn tĩnh ung dung của mình. “Thúc thúc không biết thì con sẽ nói cho thúc nghe. Thương Châu đã bị Kỷ Minh vây khốn, Vũ Đế lại không chịu phát binh cứu viện… Thương Châu đang ngàn cân treo sợi tóc!”
“Ồ?” Sài Dật đặt ly trà xuống. “Xem ra bản vương ở Thương Sơn hẻo lánh, nhiều chuyện bên ngoài không hề hay biết. Thế nào? A Chiêu lo lắng cho cả nhà nhạc phụ tương lai của mình ở Thương Châu à?”
Đôi mắt xám của Sài Chiêu thoáng nhấp nháy. “Nhà A Hoành có chuyện, con thân là phu quân tương lai… theo lý nên…”
“Theo lý?” Mặt Sài Dật hiện lên vẻ ngạc nhiên. “Thương Châu là thành trì quan trọng của Tấn Quốc, theo lý chẳng phải Vũ Đế nên đi cứu hay sao? Con là con dân của Đại Chu, Vũ Đế không xin cứu viện với hoàng đế Đại Chu, con đi làm cái gì?”
“Thúc thúc!” Sài Chiêu nhích tới trước vài bước. “Vũ Đế không chịu cứu Thương Châu, Thương Châu đã cầm cự một tháng rồi, nếu không chịu phát binh thì sớm muộn gì thành cũng bị phá. Thành thương Châu bị phá, cả nhà Tĩnh Quốc Công… chắc chắn sẽ không sống được. Xin thúc thúc…”
“Cầu xin bản vương.” Sài Dật nhìn cháu trai của mình với vẻ ẩn ý. “Bản vương có thể làm gì chứ? Thúc cháu ta có thể trấn thủ vùng đất này đã là ân điển của hoàng thượng, cứ nhúng tay vào chuyện của người khác, con không sợ người ta nhân cơ hội này đuổi cùng giết tận sao! Bản vương cũng kính trọng Nhạc Thịnh anh húng hào kiệt, Nhạc Hoành cũng là một cô nương tốt… Nhưng trước mắt, thúc cháu ta ngồi yên không làm gì mới thực sự là giúp Nhạc gia.”
“Con hiểu ý của thúc thúc.” Sài Chiêu cụp mắt xuống. “Con không xin quận vương phủ phái binh cứu trợ Thương Châu, con sẽ dẫn người của mình…”
“Người của con?!” Sài Dật lạnh lùng nhìn đứa cháu đang quỳ dưới đất. “Người của con không phải là người của quận vương phủ sao? không có sự cho phép của bản vương, bất cứ ai trong phủ cũng không được ra khỏi Thương Sơn! Nghe rõ chưa?”
“Thúc thúc!”
“Ra ngoài đi!” Sài Dật quay người đi, không nhìn Sài Chiêu nữa.
Sài Chiêu lặng lẽ ra khỏi thư phòng. Thấy Sài Tịnh và mấy người khác đang đợi ở ngoài đều nhìn mình, Sài Chiêu khẽ lắc đầu, tỏ vẻ ra xa rồi hẵng nói.
Đôi mắt Sài Tịnh cũng không còn được lấp lánh như xưa, nàng hỏi khẽ. “Cha nói thế nào? Có cho huynh dẫn người đến Thương Châu không?”
Sài Chiêu lắc đầu, mặt đầy vẻ u sầu, không muốn nói tiếp nữa. Y đến một chỗ thoáng đãng, nhìn về phía Thương Châu, rất lâu mà không nhúc nhích.
Một chàng trai trán buộc dải lụa màu đen đến gần Sài Chiêu, gương mặt trẻ trung anh tuấn ngẩng thật cao, nói: “Theo ý của Vân Tu ta, chỉ cần thiếu chủ nói một câu, ta sẽ theo huynh đến Thương Châu, cũng có thể cứu được thiếu phu nhân. Quận chủ, cô thấy thế nào?”
Sài Tịnh nhìn chàng trai áo xanh lam bên cạnh mình. “Trọng Nguyên, chàng thấy thế nào?”
không đợi người tên Trọng Nguyên lên tiếng, Vân Tu cười to, nói: “Lý Trọng Nguyên được coi là bộ não xuất sắc nhất trong quận vương phủ. Lý Trọng Nguyên, huynh nói xem còn có cách nào hay hơn cách của ta không?”
Đôi mày kiếm của Lý Trọng Nguyên khẽ nhướng lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó xử, nói: “Vương gia nói cũng không sai, Sài gia ra tay tuyệt đối không phải là chuyện tốt với Nhạc gia, thậm chí sẽ hại cả nhà họ Nhạc… Nhưng tình hình Thương Châu nguy cấp, chúng ta không thể ngồi nhìn không quan tâm… Trước mắt chỉ có duy nhất con đường như Vân Tu đã nói…”
“Đã nói là phải nghe Vân Tu ta mà!” Vân Tu vỗ đùi nói: “Thiếu chủ, cứ làm thế đi! Ngài không tin bản lĩnh của ta sao?”
Lý Trọng Nguyên vỗ nhẹ lên vai Sài Chiêu, chân thành nói: “Ta và Vân Tu, cả huynh đệ họ Ngô nữa, đều có thể đi cùng huynh… Dù không giải được mối nguy của Thương Châu nhưng cứu cả nhà nhạc phụ tương lai của huynh thì vẫn nắm chắc được mấy phần.”
Thấy Sài Chiêu vẫn im lặng không nói, Sài Tịnh lẳng lặng nhìn vẻ mặt nặng nề của y. “Trước nay huynh luôn hành động rất quả quyết, sao bây giờ còn do dự điều gì? Nếu huynh không thật lòng thích cô Nhạc Hoành ấy, với tính cách của huynh thì sẽ không đi cầu xin phụ vương của muội. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên huynh đi tìm ông ấy vì chuyện riêng của bản thân mình… Phụ vương không phải không muốn giúp Nhạc gia mà là tình hình trước mắt rất khó xử, ông ấy không thể để huynh ngang nhiên dẫn kỵ binh của Sài gia đi Thương Châu nhưng nếu huynh thật sự muốn hành động thì ông ấy sẽ nhắm một mắt cho qua. Có đi hay không, huynh nói một câu đi!”
Sài Chiêu nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. “Vân Tu, đi gọi Ngô Tá, Ngô Hữu. Giờ Tý, ba người các ngươi đi với ta!”
“Tuân lệnh!” Vân Tu vui vẻ chắp tay. “Vùi người trong Thương Sơn này cũng mấy năm rồi, thật tình muốn ra ngoài cho giãn gân cốt. Thiếu chủ đợi chút nha!”
“Ta và Tịnh Nhi…” Lý Trọng Nguyên vội nói: “Huynh không dẫn bọn ta theo sao?”
“Huynh và quận chúa sắp thành thân rồi!” Sài Chiêu giãn đôi mày đang nhíu chặt ra. “Sao có thể để hai người theo bọn ta đi mạo hiểm được. Dẫn hai người theo, e rằng thúc thúc sẽ không tha cho ta.”
“Nhưng…” Sài Tịnh còn định nói gì, Sài Chiêu đã bịt miệng nàng ta lại, khẽ lắc đầu.
“Đợi huynh mang A Hoành về đây, có lẽ còn kịp uống rượu mừng của bọn muội.” Sài Chiêu dùng ngón tay gõ lên trán mình. “Nha đầu bướng bỉnh đó, đến Thương Sơn rồi thì đừng hòng đi đâu nữa!”
***
Giờ Tý, dưới chân núi Thương Sơn hùng vĩ, huynh đệ họ Ngô há miệng ngáp dài, bộ dạng gật gù chưa tỉnh táo. Hai người này là anh em sinh đôi, cũng giống như Vân Tu, từ đời ông cha đã là gia tướng của Sài gia, cùng lớn lên với Sài Chiêu, tình cảm như huynh đệ.
Đệ đệ Ngô Hữu dụi đôi mắt nhấp nhem, nói không rõ tiếng: “Vân Tu, huynh nói mơ hồ quá ta nghe không hiểu lắm. Đi Thương Châu hay cái gì Châu? Đi làm gì?”
“Đồ ngốc!” Vân Tu đá một phát vào mông Ngô Hữu. “Vân gia gia đây có bao giờ lặp lại lần thứ hai không? Bảo dậy thì cứ dậy, bảo theo thì cứ theo ta và thiếu chủ là được.”
Ngô Hữu ấm ức nói: “Hỏi một câu mà cũng không được ư? Đại ca, huynh nói xem?”
Ngô Tá chững chác hơn đệ đệ nhiều, chỉ mỉm cười nói: “Đi Thương Châu mang thiếu chủ phu nhân về đây.”
“Thiếu chủ phu nhân?” Ngô HỮu ngạc nhiên nói. “Chỉ mấy người chúng ta đi đón dâu thôi sao?”
Vân Tu suýt nữa là hộc máu, chỉ vào Ngô Hữu tức tối nói: “Đừng có nói nhiều với thằng ngốc này nữa. Nếu ta là thiếu chủ thì sẽ không dẫn nó theo, mong là đừng phá hỏng chuyện của chúng ta.”
Võ công của Vân Tu giỏi nhất, từ nhỏ Ngô HỮu đã hơi sợ hắn. Thấy Vân Tu gắt lên với mình thì không dám nhiều lời nữa, chỉ chà xát tay hà hơi cho ấm, không dám ư hử gì.
“Thiếu chủ đến rồi!” Vân Tu nghe thấy tiếng động nên vui mừng nói.
Từ trong quận vương phủ, một con tuấn mã phi ra ngoài. Chàng trai trên lưng ngựa mặc quàn áo đen bó sát người, che mặt bằng khăn đen chỉ để lộ đôi mắt xám.
Vân Tu và huynh đệ họ Ngô đều nhảy xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất.
Sài Chiêu nhẹ nhàng giơ tay lên, khi ấy ba người mới đứng dậy, lần lượt leo lên ngựa. Sài Chiêu nhìn từng người, trầm giọng nói: “Đi Thương Châu cứu cả nhà A Hoành với ta, có bằng lòng theo ta không?”
“Thuộc hạ đương nhiên đi theo thiếu chủ, núi đao biển lửa, chết cũng không từ!” Ba người đồng thanh đáp.
“Tốt!” Sài Chiêu vung roi lên, lao vào trong bóng đêm như một vũi tên. Thương Sơn phía sau ngày càng da dần, mãi cho đến khi không còn thấy nữa.
“A Hoành, nhất định phải đợi ta đến!”
Danh sách chương