Người nọ khẽ cong khoé miệng cười quỷ dị, khoác thêm áo choàng nhân màn đêm mà đi mất, trong doanh trướng chỉ còn lại Ân Sùng Húc và Đinh Ninh, nhìn nhau im lặng không nói gì.

—— “Đại thiếu gia...”

“Im miệng!” Ân Sùng Húc phất tay quát, “Không phải nói gì hết! Đi ra ngoài! Chuyện tối nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu!”

Đinh Ninh nuốt nước bọt nhìn ngọc tỷ trên bàn, nhếch miệng định nói thêm gì nữa, vừa cố gắng nhìn thêm mấy lần, xong mới chần chừ rời đi.

Trong doanh trướng chỉ còn một mình Ân Sùng Húc, Ân Sùng Húc dùng hai tay đè chặt ngọc tỷ, nhắm chặt đôi mắt mê man bất an, hắn không dám nhìn, cũng không muốn xem, từ ngày hắn đồng ý cùng đệ đệ Ân Sùng Quyết đi theo Sài Chiêu, đáy lòng hắn cầu mong chỉ là một chút yên vui, hôm nay yên vui sắp tới, thế mà lại khó yên lòng.

“Đại ca là người thật thà nhất trong lòng A Hoành, sao đại ca có thể làm muội đau lòng thất vọng được!” Ân Sùng Húc bóp chặt đầu ngón tay tựa như muốn bóp nát ngọc tỷ, miệng khẽ lẩm bẩm, “Thần tử chính là thần tử, đại ca tự biết mình không thể gánh nổi nửa bên thiên hạ, nếu đại ca chỉ cần có nửa phần khí phách … thì đã không buông tay muội rồi.”

Ân Sùng Húc hất mạnh ngọc tỷ, ngọc tỷ rơi từ trên bàn xuống văng ra xa, Ân Sùng Húc quay đi không muốn nhìn.

Huy Thành, Hoàng cung Đại Chu.

Trong cung Càn Khôn, Phong Bích Nhi cùng mấy người vú em đang chơi đùa với Sài Đồng vẫn chưa chịu ngủ, một bên trên bàn đá bày đồ điểm tâm phòng bếp mới đưa đến, trà thơm toả hương thơm ngát như là đang chời ai đó.

Bên ngoài cung Càn Khôn, Ân Sùng Quyết bước chân thong thả mà vững chãi, từ khi hắn nhận được ý chỉ Nhạc Hoành tuyên nhị ca là hắn tiến cung, hắn đã đoán được dụng ý của Nhạc Hoành.

—— “Trung Nghĩa hầu tới.” Tỳ nữ ghé sát vào bên tai Nhạc Hoành nói, “Bây giờ cho vào gặp sao ạ?”

“Nếu không vào thì trà cũng lạnh mất.” Nhạc Hoành liếc nhìn ấm trà toả hương, “Tuyên hầu gia vào đi.”

Ân Sùng Quyết bước qua cửa cung Càn Khôn, thấy cảnh tượng an lành, vẻ mặt lãnh đạm, đi qua chỗ Phong Bích Nhi đang ôm Sài Đồng, không khỏi ngừng bước khẽ nựng má Sài Đồng, nhăn mũi khiến Sài Đồng cười khanh khách.

“Hầu gia có muốn bế Đồng hoàng tử một chút không?” Bích Nhi cười hì hì nói, “Đồng hoàng tử hình như cũng rất thích Hầu gia ngài đó.”

Nhìn đôi mắt giống Sài Chiêu của Sài Đồng, Ân Sùng Quyết dừng tay nói, “Thôi không cần, Đồng hoàng tử còn nhỏ quá, ta tay chân vụng về sợ làm bị thương hoàng tử, đợi lớn chút nữa, bản hầu sẽ bế.”

“Khi hoàng thượng mới làm cha cũng nơm nớp lo sợ không dám bế Đồng Nhi, hiện giờ ngày nào cũng phải ôm mới chịu được.” Nhạc Hoành mỉm cười nhìn Ân Sùng Quyết nói, “Nào nhị ca tới đây, mau ngồi đi.”

—— “Mạt tướng tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Ân Sùng Quyết cúi đầu ôm quyền nói.

“Nơi này không có người ngoài. Nhị ca không cần đa lễ.” Ánh mắt Nhạc Hoành lấp lánh, “Bất quá là muốn cùng ca ca trò chuyện, huynh khách khí như vậy, làm cho muội cảm thấy có vẻ xa lạ.”

Ân Sùng Quyết ngồi xuống đối diện Nhạc Hoành, nhìn chăm chú trà ngon và điểm tâm trên bàn, đều là thứ mà hắn thích khi còn ở Tuy Thành, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chua xót, tự giễu lắc đầu.

Nhạc Hoành cũng không có lệnh cho tỳ nữ và vú em lui xuống, đám người cách đó không xa đang nói cười trò chuyện, cảnh tượng như là muội muội gọi ca ca đến trò chuyện việc trong nhà, không còn gì khác.

“Sắc mặt Hoàng hậu hồng nhuận, khí sắc rất khỏe mạnh, quả nhiên mọi chuyện đều mỹ mãn, tốt đẹp.” Ân Sùng Quyết nhặt một miếng bánh đậu đỏ lên nếm thử, cắn xuống một miếng rồi chậm rãi nói.

“Mọi chuyện vừa lòng đẹp ý, chờ đại ca chiến thắng trở về, ai cũng được như ý, nhị ca, huynh nói xem có đúng không?” Nhạc Hoành châm trà cho Ân Sùng Quyết nói, “Nhị ca uống trà đi.”

Ân Sùng Quyết không có bưng chén trà lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhạc Hoành ngay trước mắt mà xa tựa chân trời, buông miếng bánh đậu đỏ mới cắn dở xuống nói: “Mấy năm trôi qua, khẩu vị cũng không giống xưa nữa, ở Tuy Thành thích ăn nhất là bánh đậu đỏ, lúc này lại thấy quá ngọt. Mong rằng hoàng hậu không lấy làm phiền lòng.”

“Có lẽ là ở Huy Thành quá thoải mái, cho nên nhị ca ăn gì cũng không thấy ngon nữa.” Nhạc Hoành khẽ nhếch khoé môi, bên má thấp thoáng núm đồng tiền, “Khẩu vị thay đổi cũng không có gì lạ, nhị ca thích ăn gì lần sau cứ nói là được.”

Ân Sùng Quyết bưng trà lên nếm thử, hít một hơi nói, “Chắc hoàng hậu gặp thần không phải chỉ vì món bánh đậu đỏ này chứ …”

Nhạc Hoành nhìn chằm chằm đĩa bánh đậu đổ còn dư lại, khẽ nói: “A Hoành nghe nói, dạo này nhị ca cùng Tô tiểu thư...”

Như là nằm trong dự liệu Ân Sùng Quyết vê bột đậu đỏ rơi xuống trên bàn đá, khẽ phủi một cái, mắt sâu khẽ xẹt qua ánh mắt đang rũ xuống của Nhạc Hoành, thản nhiên nói: “Hoàng hậu hỏi mạt tướng việc tư... Mạt tướng sợ hãi.”

“Nhị ca.” Nhạc Hoành ngẩng mặt lên, “A Hoành không biết trong lòng đại ca nghĩ gì, nhưng nữ nhi Tô gia huynh đừng động vào.”

“Nữ nhân tốt nhất trên thế gian đã là thê tử của người khác, có được vinh quang cao nhất thiên hạ.” Nhạc Hoành trước mắt chỉ cách hắn một ly nhưng trong mắt Ân Sùng Quyết lại như cách một đời dài, “Mạt tướng đã không còn là thiếu niên không hiểu chuyện ở Tuy Thành, làm việc đều có chừng mực, không nhọc lòng hoàng hậu lo nghĩ.”

“Tình nghĩa huynh mội, ta sẽ mãi không quên.” Nhạc Hoành giòn thanh nói: “Nhị ca đã là vương hầu cao quý, là ánh sáng của Ân gia, đương nhiên những gì muốn đều đã thực hiện được, còn lại việc cần làm chính là bảo vệ những gì Ân gia có, nhị ca, A Hoành sẽ không nhìn lầm huynh …”

Nghe giọng nói Nhạc Hoành có chút cao lên, Phong Bích Nhi vô thức quay đầu nhìn, mấy vú em lớn tuổi nhiều chuyện vội kéo cô bé lại, nháy mắt lắc đầu.

Ân Sùng Quyết đứng dậy, tuy đã là hoàng hậu cao quý, ánh mắt Nhạc Hoành vẫn trong sáng quật cường như ở Tuy Thành, ánh mắt nhìn mình như mũi tên nhọn xuyên thủng tất cả, Ân Sùng Quyết vội xoay người, thấp giọng nói: “Mạt tướng đương nhiên biết, hoàng hậu trọng tình trọng nghĩa, tình huynh muội cũng nhớ mãi trong lòng... Mạt tướng và đại ca sẽ không chỉ dựa vào sự che chở của hoàng hậu, đại ca thay hoàng thượng mở mang bờ cõi, mạt tướng cũng nên làm tròn bổn phận của kẻ bề tôi... Hoàng hậu... Không cần nhắc lại làm gì.” Ân Sùng Quyết đi mấy bước lại dừng chân nói: “Hoàng hậu đừng … gọi mạt tướng là nhị ca nữa... Quân thần khác biệt, mạt tướng... Không đảm đương nổi.”

—— “... Nhị ca...” Nhạc Hoành gọi khẽ đến mức chỉ mình nghe thấy, Ân Sùng Quyết mắt nhìn thẳng bên ngoài quyết liệt rời đi, ánh mắt không có liếc nhìn ai nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện