Ân Sùng Quyết khẽ động con ngươi trấn định, cụp mắt nói, “Bản hầu không rõ ý tứ của cô nương.”

“Trung Nghĩa hầu thông minh tuyệt đỉnh, làm sao mà không hiểu chứ?” Tô Tinh Trúc cười khanh khách nói, “Tuổi trẻ tình yêu sâu nặng, trong chốc lát cũng khó có thể buông tay, Tinh Trúc hiểu, hoàng thượng... Nói vậy cũng hiểu...”

“Bản hầu và hoàng hậu ngày xưa chẳng qua chỉ là tình cảm huynh muội, hôm nay hoàng hậu là bậc tôn quý, phần tình cảm đó bản hầu rất ít nhắc lại, cô nương hỏi như vậy, đúng là bụng dạ khó lường!” Ân Sùng Quyết chỉ vào Tô Tinh Trúc cả giận nói, “Lập tức biến khỏi tầm mắt bản hầu, ta coi như hôm nay chưa nghe thấy gì hết! Nếu truyền tới tai hoàng thượng..”

“Nếu thực sự truyền đến tai hoàng thượng!”Tô Tinh Trúc mỉm cười nhẹ nhõm ngắt lời Ân Sùng Quyết, “Trung Nghĩa hầu thử đoán coi là Tinh Trúc xui xẻo hay là ngài chứ?”

“Cô!” Ân Sùng Quyết lửa giận đầy bụng, liếc mắt nhìn cô gái ngoan cố trước mặt.

“Tinh Trúc yêu nhân tài.” Đôi mắt đẹp của Tô Tinh Trúc nhìn chằm chằm Ân Sùng Quyết nói, “Cũng không muốn nhìn thấy Trung Nghĩa hầu bị kìm hãm tài năng, nếu ngài muốn có được lòng tin của hoàng thượng, điều đầu tiên cầm làm là …” Tô Tinh Trúc cụp mi cười nói, “Sớm ngày thành gia lập thất, để hoàng thượng tin ngài không còn tình cảm với hoàng hậu. Những lời tiểu nữ nói ngài nhất định không muốn nghe, nhưng đều là lời từ đáy lòng, kế sách có lợi.”

Ân Sùng Quyết chắp tay sau lưng quay người đi chỗ khác, nhìn pháo hoa loé trên bầu trời trầm mặc không nói gì.

“Không chiếm được, lại càng muốn.” Tô Tinh Trúc nhìn bầu trời đêm rực rỡ theo tầm mắt Ân Sùng Quyết, “Nếu bản thân mình muốn thứ không tầm thường, thì nhất định phải hy sinh một chút. Ân nhị thiếu gia là rồng trong chốn người, đạo lý đó ngài chắc là hiều, cũng không nguyện ý làm.”

“Đừng nói nữa.” Ân Sùng Quyết hất tay ngắt lời Tô Tinh Trúc, “Bản hầu gia muốn gì tự mình biết, không phiền Tô cô nương nhọc lòng.”

Tô Tinh Trúc nhếch miệng cười, cố chấp đưa chong chóng tới tay Ân Sùng Quyết, dịu dàng nói, “Trung Nghĩa hầu, đồ của ngài thì nên lấy về phải không? Dù sao cũng là Tinh Trúc nhặt được, cố ý giữ lại … cũng không hay lắm.”

Ân Sùng Quyết trầm tư nhìn ánh mắt khó lường của Tô Tinh Trúc, từ khuôn mặt ngẩng cao của nàng ta nhìn xuống, cuối cùng dừng ở chong chóng trên tay nàng ta, giơ tay lấy về.

Gió lạnh kéo tới, chong chóng xoay tít mù, Ân Sùng Quyết nhìn chằm chằm hồ nước mê người trong hoa viên, con ngươi mơ hồ có vẻ si mê.

Trầm mặc chỉ chốc lát, Ân Sùng Quyết nhìn Tô Tinh Trúc nói: “Nếu Tô cô nương đã nhặt được, vậy chong chóng này coi như là lễ vật bản hầu tặng cho Tô cô nương đi. Cô cứ giữ lại cũng được.”

Khoé mắt Tô Tinh Trúc tỏ vẻ vui mừng, mỉm cười cúi đầu nói: “Vậy Tinh Trúc không khách khí với Trung Nghĩa hầu nữa, nhất định sẽ trân trọng món đồ mà ngài tặng, coi như bảo bối.”

Giờ Tuất đã qua, thần tử trong cung tới thưởng tiệc cũng dần dần cáo lui. Đi qua cửa cung qua mấy chỗ ngoặt, trên đường lớn lát đá xanh cũng chỉ còn hai anh em nhà họ Ân và một đám người trong phủ.

Mục Dung kéo chặt áo lông ngồi trong xe ngựa, anh em nhà họ Ân cưỡi ngựa đi trước, móng ngựa gõ lên nền đá cộc cộc vang vọng không ngừng trên đường vắng.

Hai anh em trên suốt đường đi đều không nói gì, Ân Sùng Quyết như muốn mở lời lại nuốt vào, nhìn ánh đèn cửa cung lờ mờ phía sau, cúi đầu buông tiếng thở dài.

“Tối nay vừa là tết Nguyên Tiêu vừa là sinh nhật A Hoành, sao đệ im lặng vậy?” Ân Sùng Húc mở lời, nhìn vẻ mặt nặng nề tâm sự của Ân Sùng Quyết thu hồi tầm mắt nói, “Sùng Quyết, có phải đệ có chuyện muốn nói với đại ca không?”

Ân Sùng Quyết bỗng ngừng thở, nhìn con đường dài không thấy cuối nói, “Đệ còn nhớ đại ca nói với đệ … Huynh và cha, đều mong muốn đệ sớm thành gia phải không?”

Ân Sùng Húc khẽ nhíu mày, thúc ngựa đi không có đáp lại.

Đôi mắt đen rạng rỡ của Ân Sùng Quyết trong màn đêm sáng như sao băng, mỗi lời nói ra tuy là nhẹ nhàng nhưng có vẻ như đã suy nghĩa rất kỹ, thấy Ân Sùng Húc làm như không nghe thất, lại gọi khẽ, “Đại ca.”

“Đệ nói đi.” Ân Sùng Húc trầm ổn nói, “Đại ca đang nghe.”

“Người mình yêu thương đã không giữ được …” Ân Sùng Quyết thong thả nói, “Vậy người bên gối là ai đều không quan trọng.”

“Người kia phải thật tâm với đệ, có thể cùng đệ đến hết đời.” Ân Sùng Húc xoay người nhìn Mục Dung trong xe ngựa, thấp giọng nói, “Tuy tình cảm không sâu nặng, nhưng có thể gần nhau. Tình cảm bồi đắp dần dần, cũng có thể coi là tình yêu khó mà dứt bỏ phải không?”

Ân Sùng Quyết tự giễu cúi đầu nhìn bước chân ngựa, nhẹ giọng nói: “Đại ca, có phải ở Tuy Thành huynh đã từng để ý đến cô nương nhà ai không? Chúng ta là huynh đệ, từ nhỏ đã thấy huynh bị Mục Dung cưỡng yêu, thân là đệ đệ mà còn không biết người trong lòng của đại ca là ai? Huynh cứ nói nhỏ với đệ, đệ tuyệt đối sẽ không nói cho …” Ân Sùng Quyết quay đầu cười nói, “Tuyệt sẽ không nói cho đại tẩu biết.”

Tầm mắt Ân Sùng Húc vẫn trấn định nhìn mái Hầu phủ cách đó không xa, dáng người vẫn ổn nói: “Đại ca chưa từng ái mộ cô nương nhà ai cả, từ nhỏ đại ca chỉ biết điều gì nên làm, điều gì không nên. Sùng Quyết, đệ cũng lớn rồi, cho dù đệ có quyết định thế nào, đều phải nhớ kỹ, sau lưng đệ là cả Ân Gia Bảo.”

Ân Sùng Quyết hít một hơi thật sâu chậm rãi nói: “Đệ và cha luôn cùng quan điểm, người mà đệ chọn cha nhất định không phản đối.”

“Đệ nhìn trúng cô nương nhà ai rồi?” Ân Sùng Húc cứng đờ mặt, trong đầu nhớ lại mấy quý nữ trong hội đèn lồng, “Đừng có bảo là …cô ta đó?” Ân Sùng Húc nghiêng đầu nhìn đệ đâệ đầy cảnh giác, “Đệ và Tô Tinh Trúc hàn huyên hồi lâu, không phải là … cô ta chứ?”

Ân Sùng Quyết đá bụng ngựa, cười tuỳ ý nói, “Đại ca nghĩ xa rồi, quý nữ ở Huy Thành có nhà nào không muốn gả cho Trung Nghĩa hầu đệ? Vả lại đệ đệ huynh trời sinh tính tình thích tự do, còn không muốn đón dâu sớm vậy đâu.”

Ân Sùng Húc thấy Ân Sùng Quyết lẻn đi lên trước, buông tiếng thở dài theo hắn chậm rãi đi tới.

Nửa tháng sau, Sài Chiêu phong Ân Sùng Húc làm Đô Thống, hạ chỉ ban hổ phù, Ngô Tá là phó Đô Thống, dẫn 10 vạn đại binh đánh Lương.

Ngày xuất chinh, Sài Chiêu tự mình tiễn quân sĩ ra khỏi Huy Thành xa mấy dặm, trên lưng ngựa Ân Sùng Húc quay đầu lại nói, “Hoàng thượng, mạt tướng nhất định không phụ sự phó thác của người, đợi ngày mạt tướng hồi triều chính là ngày hoàng thượng nhất thống thiên hạ.”

Sài Chiêu nhìn đại quân Sài gia dài hơn 10 dặm, đáy lòng cũng dậy sóng, gật đầu với Ân Sùng Húc, không đưa tiễn nữa. Thấy bọn càng đi càng xa, Vân Tu nhướng mày nói: “Hoàng thượng năng chinh thiện chiến, lúc này sao lại không ngự giá thân chinh? Tân đế thân chinh, Sài gia quân sĩ khí sẽ càng tăng vọt vạn phần, tên Kỷ Minh hèn hạ kia, sẽ sợ đến mức ngủ cũng không ngon giấc.”

“Ngự giá thân chinh?” Sài Chiêu liếc mắt lườm Vân Tu, “Trẫm thực sự cũng muốn thay A Hoành báo thù rửa hận … nhưng trẫm đã hứa với A Hoành, sẽ không đích thân ra trận nữa, một khi đã hứa là phải thực hiện.”

“Vì sao hoàng hậu lại muốn hoàng thượng hứa điều này?” Vân Tu không hiểu hỏi.

“Lần trúng tên ở sông Hoài đã doạ đến nàng ấy.” Sài Chiêu cười nói, “Tìm được đường sống trong cõi chết không phải dễ mà gặp được. trải qua tai nạn đó, ngay cả ở cữ A Hoành cũng không được tốt, mỗi lần nhớ lại trẫm đều đau lòng không thôi. Nếu nàng không muốn trẫm lại đẫm máu sa trường, vậy liền theo ý nàng đi, trẫm cũng muốn ở bên cạnh nàng và Đồng Nhi nhiều hơn. Đồng Nhi càng lớn càng đáng yêu, thực sự rất vui.”

Vân Tu lại nói: “Tuy thần không có con mắt nhìn người như hoàng thượng, Ngô Tá tuy có trung tâm, nhưng bản lĩnh cũng thường thường, hắn theo Ân Sùng Húc…”

Sài Chiêu cong khoé môi nói, “Phủ Định Quốc hầu còn có thê nhi ngày đêm ngóng trông, Ân Sùng Húc nhất định sẽ hết lòng hết sức đánh bại quân Lương, chiến thắng trở về. Vân Tu, khanh nói xem có phải không?”

Vân Tu hiểu ra há miệng không ngừng gật đầu nói: “Hoàng thượng anh minh! Trách không được vội vã đem mẹ con Mục Dung đến Huy Thành... Thì ra là thế.”

Trong lòng Sài Chiêu càng nhớ Nhạc Hoành, cho nên thúc ngựa càng nhanh, hướng thẳng Huy Thành chạy về.

Phủ Định Quốc hầu.

Mục Dung khẽ đung đưa cái nôi của Thành Nhi, miệng khe khẽ hát ru, chợt nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân, ngừng hát nói: “Đệ không đi ra ngoài thành tiễn đại ca đệ sao, sao giờ này còn có tinh thần đến thăm đại đẩu cùng chất nhi của mình chứ?”

Ân Sùng Quyết đi thẳng vào nhìn Thành Nhi, thấy thằng bé ngủ say định giơ tay chạm vào má nó, còn chưa chạm được Mục Dung đã lạnh lùng ngăn lại, “Cháu đệ vừa mới ngủ thôi, đệ đừng quấy nó thức dậy sẽ khóc nháo đó, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.”

Ân Sùng Quyết khẽ đẩy tay Mục Dung ra, bàn tay thô ráp yêu thương vuốt ve khuôn mặt mập mạp đáng yêu, thấp giọng nói, “Con cháu Ân gia đều giống nhau như đúc, nhìn Thành Nhi không phải là bóng dáng của đại ca sao? Thảo nào đại ca ngày càng thương tẩu, trước khi đi cũng không ngừng dặn đệ phải chăm sóc thật tốt mẹ con tẩu.”

“Trong phủ nhiều hạ nhân như vậy, trong cung còn có hoàng thượng hoàng hậu nhớ thương, cũng không nhọc đến tiểu thúc bận tâm.” Mục Dung quay người không nhìn Ân Sùng Quyết, “Đại tẩu ta đây thấy chẳng mấy khi Sùng Quyết đệ được thanh nhàn như hôm nay, còn nhớ lúc ở Tuy Thành, ngày ngày đệ đều đảo quanh cha mình, lấy lòng cha, sau lại cùng đám người Ân Gia Bảo đến bên hoàng thượng, đệ càng âm mưu trù tính nhiều hơn …. Thế nhưng Sùng Húc lại bình định thiên hạ, còn đệ thì ngược lại, chẳng có cơ hội đại chiến lập công, ngày ngày đều ở trong phủ đi tới đi lui, trở thành người rảnh rỗi rồi sao?”

“Đại tẩu.” vẻ mặt Ân Sùng Quyết không chút tức giận, bình tĩnh nói, “Lần này đại ca công Lương, tẩu nghĩ coi có mấy phần chắc thắng?”

Mục Dung sửng sốt, tuỳ tiện nói: “Sùng Húc là người thao lược, nhất định sẽ chiến thắng trở về? Sao nào, đệ không muốn đại ca mình thắng trận trở về sao?”

“Ân gia một khi đã vinh phải vinh quang nhất, một khi đã tàn là tàn lụi, sao đệ lại không muốn đại ca thắng trận chứ?” Ân Sùng Quyết cau mày nói, “Đại tẩu mang theo Thành Nhi đến Huy Thành, trước khi lên đường cha có dặn tẩu gì không?”

Mục Dung trợn lớn mắt, suy nghĩ một lúc nói: “Cha có nói với ta mấy câu, cha nói … đến Huy Thành rồi, tất cả đều phải cẩn thận, phàm là … phàm là …” Mục Dung chợt nhìn vẻ mặt trấn định của Ân Sùng Quyết, run rẩy nói, “Mọi chuyện theo đệ nói mà làm …”

Khoé miệng Ân Sùng Quyết cong lên ý cười, thu hồi bàn tay đang đùa nghịch Ân Nghiệp Thành chắp sau lưng, xoay người nhìn bên ngoài viện nói: “Cha vẫn là biết nhìn xa trông rộng, khi để mẹ con tẩu rời Tuy Thành nhất định đã dự liệu có ngày hôm nay.”

“Dự liệu gì?” Mục Dung đoán ra được mấy phần, nhưng không dám nghĩ, “Cha muốn đệ làm cái gì?”

“Cha sớm dự liệu được.” Ân Sùng Quyết nói: “Nhìn qua như hoàng thượng có ý tốt đưa thê nhi của Định Quốc hầu nhập kinh để đoàn tụ, kỳ thực ….là dùng làm con tin, chuyện công Lương cũng chỉ có một người Ân gia đi, còn …. Còn lại đều giống mẹ con tẩu bây giờ, nửa bước khó đi.”

“Con tin.” Mục Dung kinh sợ nhìn Thành Nhi, lập tức bình tĩnh lại cố gắng trấn định nói: “Sùng Húc một lòng trung thành với hoàng thượng với Đại Chu, đệ bảo con tin gì đó thì sao chứ? Sùng Húc không có dị tâm, ta và Thành Nhi ở đây lòng dạ cũng thoải mái thanh thản, không cần lo lắng gì cả. Từ nhỏ đệ đã thích doạ người, nhưng ta không có sợ đệ đâu.”

Ân Sùng Quyết mỉm cười nhìn vẻ mặt khinh thường của Mục Dung với mình, kề đầu ngón tay bên môi, thấp giọng nói: “Rất nhiều chuyện ta không muốn nói với cô, ai bảo từ nhỏ chúng ta đã xung khắc. Nhưng cô thân là con dâu Ân gia, lại sinh ra cháu đích tôn cho Ân gia, ta có không thích cô, cũng không thể bỏ mặc mẹ con cô được.”

Thấy vẻ mặt Mục Dung vô cùng hoảng loạn, Ân Sùng Quyết chỉ thấy buồn cười, “Đại ca không có dị tâm là chuyện không giả, nhưng ta và cha … từ khi mới bắt đầu, đã dự tính cho Ân gia rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện