“Sài Chiêu...” Lý Trọng Nguyên nhìn chằm chằm người từ bên ngoài phòng đang đi đến gần mình kia, “Sài Chiêu.”

“Đại ca!” Sài Tịnh bật khóc, “Đại ca!”

Sài Chiêu nhìn thi thể Ngô Hữu đã cứng đờ, đôi mắt xám tràn ngập đau thương, lạnh lùng đảo qua khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Lý Trọng Nguyên, bước nhanh đến bên giường Sài Dật, quỳ xuống bên người ông.

“Thúc phụ... A Chiêu đã trở về.” Sài Chiêu cầm bàn tay lạnh băng của Sài Dật, “Thúc phụ.”

Sài Dật dùng hết khí lực mở đôi mắt hõm sâu, con ngươi vô thần nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi sắc bén của cháu mình, khoé môi khô nứt cố gắng hé mở, trong cổ họng thoát ra tiếng thở dốc, lại không nói được lời nào.

“Thúc phụ, A Chiêu đều hiểu cả.” Sài Chiêu nắm bàn tay gầy khô như qua củi dán lên mặt mình, buồn bã lên tiếng, “A Chiêu biết thúc phụ muốn nói gì với con, gian thần không thể dung tha, những chuyện hắn đã làm với thúc phụ, con sẽ đòi lại gấp mười, gấp trăm lần; hắn làm công chúa thương tâm, con sẽ moi tim của hắn …”

Sài Tịnh dùng cánh tay áo đã ướt lau lệ khoé mi, tuy Sài Dật không nói được, nhưng đôi mắt hõm sâu nước mắt không ngừng, Sài Dật ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay Sài Chiêu, hổn hển thở dốc chút khí lực cối cùng.

Ân Sùng Húc và Ân Sùng Quyết sánh vai đứng bên cửa, thấy Ngô Hữu chết cũng ngạc nhiên, lại thấy Lý Trọng Nguyên như chó nhà có tang nằm rạp trên mặt đất, phò mã gia mấy ngày trước còn khí thế hiên ngang, mà giờ rơi vào tình cảnh này, lòng cũng có chút thương xót. Hai huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt vạn lời muốn nói.

“Những lời phụ hoàng muốn nói với Kỳ vương, bản cung thay phụ hoàng nói.” Sài Tịnh đứng lên, quỳ xuống bên giường Sài Dật, cúi xuống đau buồn nói, “Kỳ vương Sài Chiêu, cháu ruột hoàng thượng, văn thao võ lược, công cao ngang trời, tình nghĩa chu toàn, là rồng trong chốn người, được hoàng thượng chọn làm thái tử kế vị Đại Chu... Phụ hoàng, có phải những lời Tịnh Nhi nói là ý người muốn nói không...”

Sài Dật giãn ấn đường nhíu chặt, khuôn mặt nhăn nheo thống khổ chậm rãi buông lỏng, tay nắm chặt cổ tay Sài Tịnh, cằm khẽ gật gật,

Ân Sùng Quyết trấn định nghe từng chữ từng chữ trong di chiếu của Sài Dật mà Sài Tịnh vừa nói, khẽ nhếch môi nói: “Cuối cùng Sài thiếu chủ cũng đã ngồi lên long ỷ của Trạch Thiên đại điện…”

“Số trời đã định, không thể đảo ngược.” Ân Sùng Húc không chút thay đổi trầm giọng nói: “Bằng không sẽ có kết cục thê thảm như Lý phò mã Lý Trọng Nguyên trước mắt đây.”

“Phụ hoàng.” Nước mắt Sài Tịnh lăn xuống trượt trên mu bàn tay đầy gân xanh của Sài Dật, Sài Dật muốn lau đi nước mắt bi thống của nữ nhi, nhưng mới giơ tay lên lại bất lực rũ xuống, “Phụ hoàng đừng bỏ Tịnh Nhi!”

Khoé môi Sài Dật khó khăn nhúc nhích, tựa hồ còn có lời muốn hỏi Sài Chiêu, Sài Chiêu nghe lời nói không rõ từ miệng Sài Dật, ghé sát vào miệng ông, nghẹn ngào nói: “Thúc phụ, A Hoành vẫn còn sống, mẫu tử đều bình an. A Chiêu có con trai, gọi là Sài Đồng, Sài Đồng… Thúc phụ, Đồng Nhi rất đáng yêu, giống như nam nhân Sài gia, có một đôi mắt màu xám…”

Đôi mắt cố chống đỡ của Sài Dật lộ ra tia trấn an thoả mãn, khẽ thở hắt ra một hơi cuối cùng, cần cổ mềm nhũn gục xuống…

“Phụ hoàng!! Phụ hoàng đừng bỏ Tịnh Nhi!!!”

“Thúc phụ...”

Sài Chiêu cúi đầu xuống, mắt xám tuôn trào lệ nóng nam nhi.

“Hoàng thượng!”

Trong phòng, ngoài phòng thị vệ quân sĩ đều đau buồn khẽ gọi, đồng loạt cúi đầu quỳ xuống đất, “Hoàng thượng!”

Huynh đệ nhà họ Ân cũng quỳ xuống trước giường Sài Dật, Ân Sùng Quyết nhịn không được nhìn trộm vẻ mặt cuối đời của vị quân vương Đại Chu. Sài Dật ra đi mặc dù đau đớn, nhưng lúc lâm chung có thể nhìn thấy cháu trai Sài Chiêu về đến, cũng thoả mãn, vẻ mặt khi ra đi rất an tường, không còn nuối tiếc. Sài Tịnh nắm chặt hai bàn tay khô héo của cha mình, bất luận nữ nhi không chịu buông tay, ông cũng không bao giờ mở được đôi mắt cơ trí thâm sâu kia nữa…

Sài Chiêu không đứng dậy, bên trong bên ngoài tẩm phòng cũng không ai dám động. Sài Chiêu quỳ hồi lâu, dùng tay áo lau khoé mắt, đứng thẳng người dậy, đôi mắt ngạo nghễ nhìn đám người quỳ dưới đất.

Ân Sùng Quyết liếc nhìn Sài Chiêu đứng dậy… Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ bi ai của người đàn ông này, từ lúc hắn gặp vị Sài thiếu chủ trong truyền thuyết ở ngoài bìa rừng Tuy Thành, Sài Chiêu luôn là dáng vẻ bình tĩnh tự tại, vô hỉ vô bi. Nguy hiểm thấy chết không sờn, thúc phụ bị giam trong cung vẫn trấn định, bên bờ sông Hoài giờ khắc sinh tử cận kề vẫn tình sâu như biển…

Sài Chiêu lúc này, mắt xám đỏ hoe, khoé mắt vẫn còn vệt lệ ẩm ướt, nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi không thay đổi, toát lên khí chất vương giả bẩm sinh.

Sài Chiêu đè bờ vai không ngừng run rẩy của Sài Tịnh, Sài Tịnh nhịn xuống nước mắt, xoá đi viền lệ gật đầu với Sài Chiêu.

“Hoàng cung có biến, nhiều máu như vậy.” Sài Chiêu nhìn xác người ngổn ngang trong ngoài phòng thấy vệt máu trên áo giáp của thị vệ, cũng biết đêm nay đã giao chiến ác liệt thế nào, lại nhìn đôi mắt không thể nhắm của Ngô hữu, Sài Chiêu nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay răng rắc kêu, chỉ vào Lý Trọng Nguyên lạnh lùng nói: “Thúc phụ đối với ngươi như thế nào? Công chúa thì sao? Sài Chiêu ta có lỗi gì với ngươi?”

Lý Trọng Nguyên cười sầu thảm, nhìn Sài Tịnh, cúi đầu nói: “Lý Trọng Nguyên chỉ mong được chết, mong công chúa thành toàn.”

“Chết?” Sài Chiêu lạnh lùng nói, “Ngươi cầu công chúa làm gì, người ngươi cần xin không phải là bản vương sao?”

Lý Trọng Nguyên ngẩng đầu, cười nhạo nhìn máu tươi dính đầy người nói: “Được làm vua thua làm giặc, ta quyết định ra tay cũng đã liệu đến kết cục này, chết có gì đáng sợ? Vậy... Cầu Kỳ Vương điện hạ thành toàn?”

“Lớn mật!” Ân Sùng Quyết cao giọng nói, “Không phải là Kỳ vương, là... Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng?” Lý Trọng Nguyên lẩm bẩm cười nói: “Phải… là hoàng thượng.”

Ân Sùng Quyết còn muốn lên mặt với hắn vài câu, Ân Sùng Húc đã ho khan kéo áo đệ đệ, Ân Sùng Quyết căm giận dừng lại, nhìn Lý Trọng Nguyên khẽ hừ một tiếng.

“Anh em nhà họ Ngô thuở nhỏ theo ngươi, là ngươi giết Ngô Hữu.” Sài Chiêu đau lòng nói.

“Là thuở nhỏ theo hoàng thượng.” Lý Trọng Nguyên nhắm mắt lại nói, “Không phải ta.”

Thấy trong phòng không ai lên tiếng, Lý Trọng Nguyên thản nhiên nói: “Lý Trọng Nguyên cầu xin được chết nhanh, không ai có thể ra tay sao?” Lý Trọng Nguyên mở mắt nhìn Sài Tịnh, ánh mắt tràn ngập mong đợi nói: “Tịnh Nhi, chết ở trên tay nàng, cũng là phúc khí của ta, nàng giết ta đi, giết đi.”

Sài Tịnh như là không nghe thấy lời cầu xin của hắn, ôm thân thể dần mất đi ấm áp của Sài Dật. nắm tay ông dán vào má mình, thấp giọng nói: “Phụ hoàng đã không còn, Tịnh Nhi biết mình phải làm gì, phụ hoàng không cần lo lắng cho Tịnh Nhi.”

Thấy Sài Tịnh không đáp lời, Lý Trọng Nguyên gào thét nói: “Tịnh Nhi, là ta giả viết chiết thư, là ta chọc giận hoàng thượng hại người như vậy… giết ta đi, giết đi.”

Thế nhưng Sài Tịnh không liếc mắt nhìn hắn, ôm tay phụ hoàng nói: “Phụ hoàng, từ nay trong lòng Tịnh Nhi, chỉ có Đại Chu…”

Lý Trọng Nguyên vội vàng nhìn Sài Chiêu, mắt lộ ra tia hung ác nói: “Là ta sai người ám sát ngươi và Nhạc Hoành, ngươi còn sống thì ta chết, ngươi đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ muốn ta chết, giết ta đi, giết đi.”

Mắt xám lạnh lùng đầy vẻ khinh thường, Sài Chiêu nói: “Ngươi còn sống, ngôi vị của ta vẫn vững như Thái Sơn, hay là cứ giữ lại mạng của ngươi, chúng ta lại cược một ván, ngươi thấy sao?” Sài Chiêu thong thả bước đến cạnh Lý Trọng Nguyên đã điên loạn, cúi người ghé sát vào ta hắn nói: “Ta sẽ khiến ngươi… sống không bằng chết.”

Sài Chiêu đang định rời đi, chợt có một người chạy lại bẩm báo: “Khởi bẩm vương gia, dịch quán trong thành bị sát thủ tắm máu, thủ vệ đều đã chết.”

“Dịch quán?” Ân Sùng Quyết chợt sửng sốt, “Thẩm Khấp Nguyệt ở đó.”

Mặt Lý Trọng Nguyên đại biến, “Đều chết hết... Đều chết hết sao... Thẩm Khấp Nguyệt... Còn cốt nhục của ta... Đều chết hết sao?”

Người kia lắc đầu nói: “Người chết đều là thủ vệ của dịch quán, không có bóng dáng nữ quyến…”

Sài Chiêu chắp tay nhìn khuôn mặt thác loạn kinh hoảng của Lý Trọng Nguyên, hỏi người đến nói: “Thủ vệ của dịch quán không ít, làm sao lại bị sát hại hết? Nguyên nhân cái chết là gì?”

Người kia nói: “Đều là… bị cung nỏ xuyên tim mà chết.”

“Là hắn...!” Ân Sùng Quyết thất thanh hô lên, “Sông Hoài, kẻ giết chúng ta!”

“Ngoài Tuy Thành, ám sát vương gia, cũng có đám người này.” Ân Sùng Húc nói: ” Ân Sùng Húc nói, “Cung nỏ... đêm đó ở Ung Thành, suýt chút nữa thì lấy mạng Sùng Quyết... Cũng là hắn...”

Lý Trọng Nguyên tối sầm mặt, mi tâm nhíu chặt rên lên: “Khấp Nguyệt… Sao lại thế... Sao lại thế...”

“Thẩm Khấp Nguyệt của ngươi…” Sài Chiêu thấp giọng nói, “Đã bị đồng đảng mang đi... Từ đầu tới cuối, nàng ta là một quân cờ do người bên ngoài cài cắm bên cạnh ngươi, người kia muốn mượn nàng phá huỷ đại nghiệp của ta, lại mưu hại ngươi…”

“Không…” Lý Trọng Nguyên lắc đầu nói, “Nàng có hài tử của ta, làm sao theo người khác đi được. Nàng đã nói, sẽ không rời khỏi ta, không ai như nàng, chỉ có nàng thật lòng, thật tâm cho ta.”

“Lời thề tựa như hoa tuyết.” Sài Tịnh yếu ớt lên tiếng, “Màn đêm đầy sao lấp lánh, chỉ cần mặt trời lên sẽ hoá thành hư không. Ngươi tự cho rằng mình thông minh nửa đời, còn có thể sai lời thề…”

“Nàng mang hài tử của ta đi đâu…” Lý Trọng Nguyên ôm đầu lẩm bẩm nói: “Người kia, người kia rốt cuộc là ai, ngươi dẫn theo vài người đắc lực, truy tìm những con đường trọng yếu của Huy Thành.” Sài Chiêu thấp giọng nói, “Hắn mang theo một nữ nhân có thai, nhất định là đi không nhanh được, nhất định phải bắt được hai người kia ở lãnh thổ Đại Chu, để bọn chúng thoát khỏi Đại Chu gặp kẻ chủ mưu, tất thành họa lớn!”

“Sùng Quyết biết.” Ân Sùng Quyết gật đầu đáp. “Thần đi ngay.”

Sài Chiêu đứng trong tẩm cung, ngẩng đầu nhìn mái ngói liên miên cùng tường cao trải dài, nhìn xác thị vệ thân mang áo giáp cao giọng nói: “Thị vệ tối nay hộ giá, đều là binh sĩ trung dũng của Đại Chu, ai cũng được trọng thưởng. Đội quân Phiêu Kị theo Lý Trọng Nguyên làm phản, dừng cương trước vực bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản vương cũng bỏ qua.”

Chỉ trong chốc lát, tiếng đồng thanh hô lớn đã vang lên tận trời xanh, “Hoàng thượng thánh minh.”

Một góc đường trong Huy Thành.

“Muội không đi được nữa.” Thẩm Khấp Nguyệt dựa tường thở dốc, “Nghỉ thôi, đến sáng lại đi.”

“Ngày mai?” mắt Vô Sương ngoan tuyệt, “Tối nay không đi, ngày mai nhất định không đi được! Tối nay trong cung đại loạn, Sài Chiêu nhất định sẽ tính sổ với Lý Trọng Nguyên, nên chưa tính đến chúng ta. Ngày mai mặt trời mọc, hắn sẽ nhớ đến nhân tình tốt đẹp của Lý Trọng Nguyên, huống chi...” Vô Sương qúet qua bụng Thẩm Khấp Nguyệt, “Muội mang thứ nghiệt chủng này, Sài Chiêu làm việc dứt khoát, sẽ không giữ lại tai hoạ này.”

“Nhưng mà.” Thẩm Khấp Nguyệt lắc đầu yếu ớt nói: “Lạnh quá... Muội thực sự đi không nổi nữa... Ca ca...”

“Ai bảo muội mang theo thứ nghiệt chủng này!” Vô Sương giận không có chỗ phát tiết chỉ vào nàng nói, “Đi nhanh!”

Nước mắt mới từ khoé mắt Thẩm Khấp Nguyệt chảy ra đã đông lại thành băng trên mặt, đành phải đỡ tường chật vật đi mấy bước, bắt chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống nền tuyết, khóc nói: “Ca ca, muội thực sự không đi được...”

Vô Sương tức giận còn muốn doạ nạt mấy câu với nàng ta, chợt phát hiện từ xa có tiếng động, lắc người che miệng Thẩm Khấp Nguyệt đang khóc, cảnh giác nhìn phía xa… chỉ thấy cách đó không xa ánh đuốc trải rộng, cùng tiếng bước chấn dồn dập đồng loạt.

“Sài gia quân vào thành?” Vô Sương lẩm bẩm, “Hành động nhanh như vậy... Xem ra tối nay cũng không ra được...” Vô Sương một quyền đánh ở trên vách tường, “Để ta suy nghĩ thật kỹ... Suy nghĩ thật kỹ...”

Thẩm Khấp Nguyệt nhìn xung quanh, chỉ vào một cái miếu hoang rách nát sợ hãi thử dò xét nói: “Ca ca, trước tiên đi đến đó nghỉ một lát, có được không?”

Vô Sương thấy tiếng bước chân Sài gia quân đang tới gần, kéo Thẩm Khấp Nguyệt nói: “Đi trước rồi nói!”

Trong miếu hoang.

Lạnh đến buốt xương, mái ngói dột nát thỉnh thoảng lại rơi xuống vài tảng băng tuyết, Thẩm Khấp Nguyệt cuộn chặt áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy lạnh giá không gì sánh nổi, răng va vào nhau run cầm cập.

Vô Sương lấy đá đánh lửa trong túi ra, mới đánh một cái đã nhớ ra gì đó liền ném xuống đất, cảnh giác nhìn bên ngoài một chút, đem chiếc nỏ đặt sang một bên, lúc đó mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Ca ca... Khấp Nguyệt lạnh quá...” Thẩm Khấp Nguyệt run giọng nói, “Chúng ta phải sẽ chết ở đây không?”

“Sẽ không chết!” Vô Sương cắn răng nói, “Vinh hoa phú quý ta còn không có được, sao sẽ chết nhanh vậy được? Sài Chiêu hại chúng ta như vậy, đợi chúng ta trở lại bên cạnh Sở Vương... Ta sẽ quay lại tự tay giết hắn! Giết hắn!”

“Sở vương... về bên Sở Vương?” Thẩm Khấp Nguyệt cả kinh nói, “Ca ca vẫn muốn đi về Lương Quốc? Đem Khấp Nguyệt mang về cho Sở Vương?”

“Không về đó chúng ta còn có thể đi đâu?” Vô Sương lạnh lùng nói, “Thiên hạ tuy lớn, nhưng có quyền thế có thể cho chúng ta vinh hoa chỉ có Sài gia cùng Kỷ thị, Sài gia không tha cho chúng ta, chỉ có... Trở lại bên cạnh Sở Vương...”

“Khấp Nguyệt đã là thân tàn hoa dại…” Thẩm Khấp Nguyệt nhẹ giọng nói, “Vương gia sẽ không giữ muội lại… Ca ca, chúng ta đi nơi khác đi… Ca ca không thích hài tử trong bụng Khấp Nguyệt, Khấp Nguyệt bỏ nó đi là được... Chúng ta tuỳ tiện tìm nơi nào đó...”

“Nói xằng nói bậy.” Vô Sương cả giận nói, “Ca ca đi đâu, muội phải theo đó.”

Thẩm Khấp Nguyệt co thân thể yếu đuối, không dám chọc giận Vô Sương nữa, Vô Sương móc ra túi rượu bên hông, rút nắp hớp mấy hớp, thấy Thẩm Khấp Nguyệt lạnh run bần bật, đem túi rượu đưa tới nói: “Muội cũng không được chết, nếu muốn chết ca ca đi gặp Sở vương thế nào… Nhanh, uống mấy hớp cho ấm người,”

Thẩm Khấp Nguyệt tiếp nhận túi rượu, mới đưa đến bên môi đã ngửi thấy hơi rượu mạnh muốn buồn nôn, cố nén xuống nuốt một ngụm, khoé mắt đã lệ nóng đầm đìa.

Trong màn đêm, Vô Sương chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát, Thẩm Khấp Nguyệt thấy hắn như là buồn ngủ, bàn tay lạnh cóng chần chờ men tới lọ sứ giấu kỹ trong người, tim đập liên hồi.

Thẩm Khấp Nguyệt thận trọng đẩy nắp lọ ra, ngón tay mảnh khảnh chấm vào chút bột bên trong, xoa vào miệng túi rượu của Vô Sương, lại khẽ lắc lắc…

“Không uống?” Vô Sương híp mắt ngáp một cái, “Cho ta.”

Thẩm Khấp Nguyệt vội vàng đem túi rượu đưa cho Vô Sương, xong ôm hai chân dịch vào trong góc. Vô Sương ngửa đầu trút xuống mấy ngụm lớn, trợn mắt nói: “Trời sáng, ta đi thăm dò một chút động tĩnh, xem ra chúng ta phải cải trang mới có thể ra khỏi Huy Thành…”

“Tất cả, đều theo ca ca nói mà làm.” Thẩm Khấp Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo nói.

Vô Sương thấy nàng có chút nghe lời, cũng cảm thấy thoả mãn, thu túi rượu nói: “Muội cũng nghỉ tạm một lát đi, ngày mai… sẽ mệt đó. Đợi chúng ta đến Lương Đô, gặp được Sở Vương…” Vô Sương chợt sững sờ, hai tay gắt gao bóp lấy cổ họng của mình, trợn to hai mắt nói: “... Trong rượu... Có độc!...”

Chia sẻ: Có liên quan
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện