“Mới về nhà được mấy ngày chàng đã định đi tiếp?” Vành mắt Mục Dung đỏ hoe, nghẹn ngào nói.

“Mục Dung…” Ân Sùng Húc đứng dậy đang định đến an ủi thê tử, lại bị ánh mắt Ân Không cảnh cáo.

“Mục Dung.” Ân Khôn tằng hắng “Nam nhi chí ở bốn phương, ngày ngày ru rú ở nhà làm gì? Chẳng mấy khi Sùng Húc nguyện ý rút kiếm tương trợ vương gia, đây là chuyện tốt, Mục đô úy, ông nói xem có đúng không?”

Mục Phổ gật đầu phụ họa nói: “Ân bảo chủ nói không sai, Sùng Húc là bậc đại anh hùng văn võ song toàn, ở lại Tuy Thành thật sự là quá đáng tiếc. Mục Dung, con phải vui vẻ thay phu quân mình mới đúng, làm sao có thể cản chí lớn của nó chứ!”

“Cha…” Mục Dung thấy cha đẻ mình cũng nói giúp người ngoài, nước mắt như mưa chảy xuống, Thành Nhi trong lòng thấy mẫu thân rơi lệ, tiếng khóc cũng to hơn, “Sùng Húc là phu quân của con, con không cần chàng kiến công lập nghiệp vang danh thiên hạ, chỉ cầu chàng bình an ở bên cạnh con và Thành Nhi. Sùng Húc… Chàng đừng đi...” Mục Dung khẩn cầu.

“Thành Nhi khóc như vậy còn không đưa thiếu phu nhân về phòng?” Ân Khôn nhìn vú em bên cạnh quát.

Nhạc Hoành vội đứng dậy đến gần Mục Dung đang nước mắt đầm đìa, ôm Thành Nhi trong tay nàng ta yêu thương dỗ dành, “Thành Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc, nếu con còn khóc, mẹ con càng thương tâm hơn.”

Mục Dung thấy đầy người như vậy nhưng không ai tán thành ý của mình, dụi mắt xoay người chạy đi, Ân Sùng Húc muốn đuổi theo nàng, Ân Khôn đã ho khan đánh động, ánh mắt hà khắc liếc Sài Chiêu vẫn đang yên lặng thưởng trà ở bên cạnh. Ân Sùng Húc mơ hồ buông tiếng thở dài ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào Ân Khôn.

“Thành Nhi thực đáng yêu, khuôn mặt rất giống đại ca.” Nhạc Hoành đưa Ân Nghiệp Thành cẩn thận trả lại cho vú em phía sau.

Ân Khôn cười nói: “Nghe nói Kỳ Vương phi cũng đã làm mẫu thân, thời gian như thoi đưa, nhoáng lên một cái đám thiếu niên năm đó giờ đây đã là bậc cha mẹ. Hôm nay A Hoành đã là Kỳ vương phi, lại vẫn gọi Sùng Húc nhà ta một tiếng đại ca sao?”

“Đại ca chính là đại ca.” Nhạc Hoành liếc nhìn Ân Sùng Húc nói: “A Hoành là thợ săn cũng vậy, Kỳ vương phi cũng thế, mãi mãi sẽ không thay đổi.”

Ân Khôn lộ ra vẻ được an ủi, có chút đắc ý nhìn Mục Phổ nói: “Mục đô uý thấy chưa, con nhà trung lương là thế, cũng không uổng Sùng Húc luôn coi A Hoành là muội muội ruột mà đối xử.”

Mấy người lại nói vài câu, liền có người đến mời Sài Chiêu đi tắm rửa thay y phục. Nhạc Hoành chậm rãi bước khỏi chính sảnh Ân gia, nhìn cây cối quen thuộc trong viện một cái, thoải mái thở dài một hơi.

Ân Sùng Húc đứng đối diện với Nhạc Hoành, thấp giọng nói: “Nếu bây giờ là mùa xuân, thì Hoa Mạn Đà cũng đã nở rồi.”

Nhạc Hoành có chút trầm mặc, ngẩng đầu nhìn sườn mặt Ân Sùng Húc nói: “Đại ca, huynh không cần hộ tống bọn muội… Đại tẩu nói không sai, bình an mới tốt, khó khăn lắm huynh mới rút về được, cần gì lại phải bước vào chốn hoàng cung thâm hiểm…”

Ân Sùng Húc cúi đầu khổ sở nói: “Vốn là dự định cùng Sùng Quyết đi theo vương gia, chỉ vì nghĩ đến muội đã mất mới sinh lòng thoái chí... Hôm nay vương gia cần tương trợ, ta đương nhiên phải tiếp tục đi theo vương gia. Ân gia lựa chọn con đường này, phải bước tiếp...”

“Đại ca...”

Nhạc Hoành vẫn còn muốn nói nữa, ánh mắt Ân Sùng Húc đã nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, vội vã ngắt lời: “Muội gầy đi rất nhiều…”

Nhạc Hoành ôm hai bên má quay người đi nói., “Lần này có chút không thuận lợi, nhưng vẫn không gian khổ gì..”

Ân Sùng Húc hít sâu một hơi đi về phía hậu viện, “Sớm tương trợ vương gia thành nghiệp lớn, A Hoành cũng có thể sớm được yên ổn. Đây cũng là chuyện duy nhất đại ca có thể làm cho muội.”

Nhìn chăm chú bóng lưng bước đi nặng nề của Ân Sùng Húc, Nhạc Hoành khẽ nhếch khoé môi muốn nói lại thôi, sau bóng lưng kia, ẩn chứa nhiều bí mật không muốn người biết, Nhạc Hoành cảm thụ được thâm tình, nhưng nguyện cả đời này đều không đánh vỡ.

Hoàng hôn mới lên, trong thư phòng của Ân Gia Bảo, Sài Chiêu, Ân Khôn và Mục Phổ đang cầm nến thảo luận gì đó, Nhạc Hoành thấy Vân Tu không vào nhà sưởi ấm mà nhảy lên thân cây cổ thụ trong hậu viện Ân gia ngây ngốc ngắm gì đó, nhặt lên một viên đá ném vào hắn, “Vân Tu, bên ngoài lạnh thế ngươi ngồi ở đó làm gì?” Không lạnh chết hả?”

Vân Tu thấy là Nhạc Hoành cười hắc hắc nhảy xuống, đang định cất thứ gì đó vào ngực đã bị Nhạc Hoành giơ tay ra, ghé đầu qua nói, “Lấy ra ta xem.”

Vân Tu cũng không chối cãi, giơ tay lấy gói hạt hoa trong ngực cẩn thận mở ra, Nhạc Hoành nhìn qua, thấy là một gói hạt hoa, nhíu mày nói, “Đây là cái gì? Ngươi một đại nam nhân, muốn cởi bỏ mũ giáp về Huy Thành trồng hoa nuôi cỏ hay sao?”

Vân Tu thần bí ghé sát Nhạc Hoành, ngập ngừng nói: “Thiếu phu nhân đừng chê cười ta, đây là... hạt hoa Mạn Đà...”

“Hoa Mạn Đà?” Nhạc Hoành nhớ tới khi ở soái phủ Ung Thành Vân Tu nhìn Hoa Mạn Đà diễm lệ ngây người liền tỉnh ngộ nói, “Vân Tu, Mạn Đà ưa ấm áp, ngươi ngàn dặm mang về Huy Thành, cũng không nở được hoa đâu…”

Vân Tu hừ một tiếng thu hồi hạt hoa nhét vào trong ngực, quay đầu buồn bực nói: “Cô chưa thử sao khẳng định nó sẽ không ra hoa? Tuy ta là kẻ thô lỗ, nhưng ta đã quyết định rồi, nhất định chuyện này sẽ được như mong muốn.”

Nhạc Hoành thấy Vân Tu hiếm khi nghiêm túc như vậy, cười hì hì nói: “Ô, đừng có dừng, cứ tiếp tục đi.”

Vân Tu thấy Nhạc Hoành pha trò, đỏ mặt nói: “Coi như ta sai rồi được chưa, thiếu phu nhân chớ có giễu cợt ta…. Tạm thời để ta thử xem, thử một lần cũng không vấn đề gì...”

Gió thổi lạnh run người, Vân Tu thấy Nhạc Hoành hơi run rẩy, vội cởi áo khoác ngoài ra nhét vào tay Nhạc Hoành, bước đi mấy bước liền nhìn bầu trời đầy sao, không để ý tới ánh mắt dò xét của Nhạc Hoành.

Nhạc Hoành cũng không ngại ngùng, trực tiếp khoá vào, kéo chặt cổ áo nói: “Lần này Lý Trọng Nguyên làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy… chờ Sài Chiêu hồi kinh gặp mặt thánh thượng... Sợ là ai cũng không giữ được vị phò mã gia này…”

Ánh mắt Vân Tu vụt sáng, nhìn ánh sao cô đơn cuối chân trời, lộ vẻ thong dong nói: “Nếu thật là như vậy... Công chúa sẽ thương tâm muốn chết.”

Giờ phút này Vân Tu lộ vẻ sầu bi khiến Nhạc Hoành thương tiếc, Nhạc Hoành e dè thử dò hỏi: “Phò mã nếu thực sự không giữ được… bên cạnh công chúa, sẽ không còn ai…”

Vân Tu cắn môi nhìn Nhạc Hoành, khuôn mặt sắc nét lộ vẻ rầu rĩ, “Thiếu phu nhân, có lẽ, cô sẽ cho rằng ta đang nói dối, Vân Tu sẽ không mong rằng công chúa sẽ bên cạnh mình, bên cạnh nàng là ai, chỉ cần nàng thực sự thích, ta đều không ý kiến. Nàng vui vẻ, ta cũng vui, nàng buồn, ta càng đau hơn. Cuộc đời này chỉ cần công chúa yên vui, Vân Tu ta, không còn cầu mong gì nữa.”

Nhạc Hoành có chút chua xót, xoay người không muốn cho Vân Tu nhìn thấy ánh mắt ướt át của mình, Vân Tu thoải mái cười nói, “Thiếu phu nhân không cần thấy bất bình thay ta. Thế gian này làm gì còn có người được ông trời tác hợp như cô và thiếu chủ, cả đời có thể tìm được người mình thực sự yêu, đã là ông trời thương xót rồi.”

Nhạc Hoành cắn môi hung hăng nói, “Nếu như ta có muội muội, ta nhất địnhs ẽ gả nó cho Vân Tu ngươi.”

Vân Tu ngây ngô cả kinh, lấy lại tinh thần cười ha ha nói: “Thiếu phu nhân đang dỗ ta cười sao? Ta có tài đức gì, mà được cô ưu ái như vậy, ngay cả muội muội ruột cũng gả cho ta.”

Nhạc Hoành đứng dậy đi vào phòng, cố nén nức nở nói: “Chính là đùa ngươi, ngươi cũng biết, ta nào có muội muội nào...”

Vân Tu dựa vào thân cây ngẩng mặt nhìn trời, thấy ngôi sao đã biến mất, lòng cũng dâng lên nỗi cô đơn…. Lý Trọng Nguyên không thể giữ được… Sài Tịnh Lại nên làm thế nào cho phải...

Vân Tu suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng loạn, gãi gãi đầu lại bay lên cây, lấy lá cây trong lòng ra, đưa lên môi khẽ thổi, mới vang lên Vân Tu đã vội ngừng, liếm liếm môi, nhắm mắt ngủ không động đậy nữa.

Tới gần giờ Tý, Sài Chiêu chờ mọi người đi về mới đi ra khỏi thư phòng của Ân Khôn, Nhạc Hoành cũng không biết bọn họ bàn gì, thấy Sài Chiêu trở về vẻ mặt đầy căng thẳng, trong lòng cũng biết y đang nghĩ chuyện hồi kinh.

“Trời sáng chúng ta sẽ lên đường ngay, sao nàng còn chưa nghỉ đi?” Sài Chiêu thương tiếc kéo Nhạc Hoành vào lòng, cọ cọ mũi lên mái tóc dài của nàng dịu dàng nói: “Là lâu quá không được ngủ cái giường nào ấm áp như thế này, nên nàng không quen sao?”

Nhạc Hoành ôm Sài Chiêu, chợt thấy lòng vững chãi. Sài Chiêu thấy nàng ôm mình liền cúi đầu hôn lên trán nàng, hai người ôm nhau thật chặt, một lúc lâu không nỡ buông tay ra.

Cánh tay mềm mại tỉ mỉ cởi đai áo bên hông trượng phu, xong nhẹ nhàng cởi áo khoác cho y, nhìn cái cổ để trần của y, dán hai gò má lên lẩm bẩm, “Trong rừng, sao chàng lại đẩy ta đi? Sống chết mãi không chia lìa… Chàng quên rồi sao?”

Sài Chiêu cảm nhận được tình cảm của nàng, ôm chặt lấy lưng nàng, mắt xám buông xuống tràn ngập thâm tình, “Ta cả đời này cũng sẽ không quên. Nếu nàng có chuyện gì ta sẽ không thể sống nổi. Ta đã mất nàng một lần, cho nên không bao giờ muốn nến trải nữa… Có thể ta chết, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, nếu chỉ 1 người được sống, người đó sẽ là A Hoành.”

Sài Chiêu nhìn thẳng vào ánh mắt mọng nước của Nhạc Hoành, duỗi thẳng người ghé sát vào nàng nói, “Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc về sau, A Hoành nói xem có đúng không?”

“Không nói giỡn với chàng nữa.” Nhạc Hoành đẩy Sài Chiêu ra, kéo chăn vây kín người mình.

Sài Chiêu cười khẽ cởi trung y, nằm bên cạnh Nhạc Hoành, giơ tay giật cửa màn buông xuống. Thân thể nóng bỏng ôm chặt Nhạc Hoành, dán bên bờ vai mềm mại khẽ cọ, râu trên cằm tua tủa đêm vào da thịt non mịn của Nhạc Hoành, Nhạc Hoành khẽ run người, xoay người dán chặt vào Sài Chiêu.

“A Hoành…” Sài Chiêu động tình, hừng hực lửa nóng muốn dán vào thân thể mê người hồi lâu chưa chạm vào, “Có được không…có được không”

Hai má Nhạc Hoành ửng hồng cho thấy nàng cũng muốn, đón lấy động tác của trượng phu không ngừng thở dốc, hai người gắn bó thăm dò đối phương, hận không thể hoà tan người đó vào chính mình, mãi mãi không rời xa.

Bên trong rèm cửa ngập vẻ động tình đã lâu không thấy, Nhạc Hoành nhắm mắt đợi trượng phu tiến vào, trán Sài Chiêu đẫm mồ hôi, đang muốn động thân bỗng nhiên dừng lại, chóp mũi chạm vào khuôn mặt ửng hồng của Nhạc Hoành khó nhọc nói: “Có phải là... Vẫn chưa tới thời gian...”

“Ừm...?” Nhạc Hoành lau mồ hôi trên trán Sài Chiêu, thở dốc nói, “Chắc là… không có gì đáng ngại đâu.”

Sài Chiêu nhìn vẻ ngây ngốc của Nhạc Hoành, bật cười hung hăng hôn lên mặt nàng mấy cái, bình ổn động tình nói: “Vẫn không phải lúc... mấy ngày nữa nàng mới đầy cữ… ta nhịn lâu rồi… hôm nay thật sự muốn nhiều, nàng chắc chắn không chịu nổi… Thôi, cũng chẳng còn mấy ngày nữa, đợi thân thể A Hoành bình phục thật tốt đã…”

Nhạc Hoành thấy y nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng cũng buồn cười, há miệng cười nhìn Sài Chiêu, vén tóc qua tai, khẽ gãi ngực y nói: “Chàng không vội thì ta gấp cái gì? Tất cả nghe theo lời vương gia là được rồi.”

Sài Chiêu hít hơi thật sâu cầm lấy tay Nhạc Hoành, nói: “Món nợ hôm nay, bản vương sẽ ghi trong lòng, còn nhiều thời gian, nàng đừng có hối hận đêm nay đã khiêu khích bản vương.”

Nhạc Hoành cuộn chăn lẩm bẩm lăn đến cuối giường, Sài Chiêu sợ mình nháo loạn với nàng sẽ không khống chế được, cườik hẽ khép lại hai mắt đã mệt mỏi từ lâu, chỉ trong chốc lát tiếng thở đã đều đều.

Nhạc Hoành lặng lẽ bò đến gần y, tìm tay y nắm thật chặt, như là lại sợ y sẽ bỏ rơi mình, cho dù là để mình sống, Nhạc Hoành cũng không muốn bị y bỏ rơi.

Nước Chu, hoàng cung Huy Thành, trạm dịch.

Mùa đông buông xuống, Huy Thành đã tuyết lớn mấy ngày, trước mắt đều một màu trắng, một bước chân khi đã đặt xuống thì khó mà rút lên được, đúng là gian khổ.

Lý Trọng Nguyên đã uống hết mấy bình rượu mạnh, một mình ngồi trong tiểu đình ở hậu viện rất lâu, vẻ mặt tối tăm, lo sợ bất an.

“Đại ca.” Ngô Hữu nhìn Lý Trọng Nguyên phía xa, hỏi đại ca Ngô Tá, “Công chúa vẫn không muốn gặp Trọng Nguyên ca sao?”

Ngô Tá lạnh lùng nhìn Lý Trọng Nguyên trong tiểu đình đang ôm bầu rượu, “Gieo gió ắt gặp bão, công chúa muốn hoà ly với hắn, không có sai.”

“Sao đại ca có thể nói như vậy?” Ngô Hữu vội la lên, “Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Trọng Nguyên ca có thể thành hôn với công chúa là chuyện không dễ dàng gì, chúng ta nên tìm cơ hội khuyên nhủ công chúa mới phải.... hai người nếu mà hoà ly, sau này Trọng Nguyên ca sao còn mặt mũi gặp người khác?”

(Chả hiểu sao cái thằng cha Ngô Hữu này nó điên thế không biết, ngu đến mức chả biết phải trái, không biết Lý Trọng Nguyên cho hắn ăn cái gì nữa, làm truyện mà cứ gặp cha này là tôi điên hết cả ruột)

“Đệ cũng biết là hắn thành hôn được với công chúa là chuyện không dễ dàng hả?” Ngô Tá xoay người sang chỗ khác, “Vậy sao còn không biết quý trọng, là công chúa cuồng dại, nhìn lầm hắn rồi.”

Ngô Hữu còn muốn cãi cho Lý Trọng Nguyên mấy câu, chợt thấy bên ngoài có một bóng người vội vã chạy vào đình đến bên Lý Trọng Nguyên, tuyết trắng phủ người nọ còn có hai con mắt, tràn ngập kinh hoảng.

“Đó không phải là...” Ngô Hữu dụi dụi mắt nói, “Phiêu Kị tướng quân Bùi Hiển? Đêm khuya đến trạm dịch gặp Trọng Nguyên ca làm cái gì? Lẽ nào trễ như thế còn có quân tình cấp báo?”

Ngô Tá bỏ đi nói: “Ta về đây, nếu đệ muốn ở đây cùng phò mã thì mặc kệ đệ.”

“Đại ca...” Ngô Hữu biết huynh trưởng cũng là người cương quyết, lắc đầu thu hồi bước chân, nhìn chăm chú Lý Trọng Nguyên và Bùi Hiển trong đình, tò mò đi đến gần.

“Thất bại!” Bùi Hiển như muốn khóc nói: “Người chúng ta phái đi… người chết, người bị thương… thất bại.”

Lý Trọng Nguyên cứng đờ người đè ly rượu trong tay xuống, hai mắt đỏ ngầu co giật, “Thất bại.”

Chia sẻ: Có liên quan
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện