“Công chúa đã trở về.”

Nghe tiếng động ngoài cửa cung, Lý Trọng Nguyên cuống quýt vung tay thả chim bồ câu ra, đem thư vò lại nhét vào trong tay áo, phủi tay một cái đi ra cửa cung.

“Tịnh Nhi...”

Tay Sài Tịnh đang định cởi áo khoác lông cừu liền ngừng động tác, mắt hạnh lạnh lùng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Lý Trọng Nguyên, liếc mắt nhìn cung nhân bên cạnh nói: “Từ sau, không cho người này bước vào Trường Nhạc cung dù chỉ nửa bước.”

“Tịnh Nhi!” Lý Trọng Nguyên bước nhanh lại kéo tay Sài Tịnh, “Nàng làm gì thế? Phu thê có chuyện gì mà không thể nói chuyện chứ…”

“Buông tay.” Sài Tịnh trợn mắt lạnh lùng nói.

“Tịnh Nhi!” Tay Lý Trọng Nguyên dùng thêm sức.

“Ngoài cửa thành… Lý Trọng Nguyên ngươi không nghe rõ những lời bản cung nói sao?” Sài Tịnh rút cánh tay bị Lý Trọng Nguyên nắm lại, quay lưng nói: “Không được gọi tên bản cung.”

Lý Trọng Nguyên không cam lòng buông tay, thở gấp nói: “Ta vì Sài gia, vì công chúa làm bao nhiêu chuyện như vậy, phạm một sai lầm nhất thời, nàng lại hận ta cả đời sao? Là ta làm công chúa tổn thương, nhưng trong lòng ta…. Trước giờ chỉ có Vĩnh Lạc công chúa nàng mà thôi.”

Sài Tịnh không đổi sắc mặt, cụp mắt xuống, cười: “Ngươi tự hỏi lòng mình xem, những gì ngươi làm có mấy phần vì Sài gia, còn mấy phần là vì chính bản thân ngươi? Ở rể Sài gia...” Sài Tịnh tự giễu lắc đầu, “Ta từng thực sự cho rằng ngươi vì ta, vì phụ hoàng…”

Lý Trọng Nguyên nhất thời ngây người, nhưng chỉ trầm mặc trong chốc lát lại ôm vai Sài Tịnh, kề vào trán nàng, cúi đầu khẽ nói: “Tịnh Nhi, nếu không thật là vì nàng và phụ hoàng, họ Lý chỉ có một mình ta là con nối dõi duy nhất, vì sao ta lại phải ở rể Sài gia để thiên hạ chê cười? Nàng nói cho ta biết, ta vì cái gì phải làm như vậy?”

Sài Tịnh dùng sức đẩy Lý Trọng Nguyên ra, giơ tay hung hăng tát một cái giòn vang, năm đầu ngón tay in trên má Lý Trọng Nguyên.

“Làm càn!”

“Công chúa…” Lý Trọng Nguyên kinh ngạc lùi ra sau mấy bước.

Mắt hạnh ngập nước, mây đen kéo tới, trận tuyết mới dừng lại không lâu lúc này đã lại đổ xuống, gió bắc rét thấu xương thổi qua, người hầu trong cung kinh hãi nhìn nhau, không dám nhúc nhích.

Từng bông tuyết lớn đậu trên áo khoác lông cừu của Sài Tịnh, trên tóc, trên mặt cũng rải rác bông tuyết, tuyết tan thành những giọt nước lạnh như băng, nuốt chửng sự ấm áp của Sài Tịnh.

Sài Tịnh mở lòng bàn tay, đón lấy từng bông tuyết, tựa như nhớ tới năm tháng còn ở Thương Sơn giá lạnh đã qua.

Lý Trọng Nguyên từ ánh mắt ngập nước của Sài Tịnh nhận thấy của nàng một chút không nỡ, thử thăm dò chạm vào tay Sài Tịnh, miệng khẽ nói: “Nàng còn nhớ không… khi Sài vương phủ ở Vân Đô gặp sóng gió, ta đã từng nói với Tịnh Nhi, nàng ở đâu Trọng Nguyên cũng theo nàng đi nơi đó, hang hùm miệng cọp, núi cao vực sâu, Lý Trọng Nguyên chỉ biết đi theo Sài gia, đi theo nàng.”

Sài Tịnh cố nén nước mắt tràn mi, mũi hít vào tiếng nghẹn ngào. Lý Trọng Nguyên nắm chặt tay Sài Tịnh, chậm rãi đến gần nữ nhân hoàn mỹ này, dán vào mái tóc ướt đẫm của nàng, vuốt ve trâm ngọc nõn nà, hơi thở ấm áp quẩn quanh tai Sài Tịnh, lại lên tiếng: “Thương Sơn lạnh giá, Tịnh Nhi nói, chỉ cần cả nhà ở cùng nhau, băng tuyết thì có gì đáng sợ? Quân Lương đột kích, thiếu chủ suất quân trấn thủ Vân Đô, khi xuất quân tiếp tế, Tịnh Nhi nói với ta, ta như tảng đá, nàng như dây leo, hai thứ này quấn quýt lấy nhau không rời, phu thê chúng ta cả đời cũng không rời xa… Tịnh Nhi, Tịnh…” Lý Trọng Nguyên yếu ớt gọi tên Sài Tịnh.

“Vậy ngươi có còn nhớ…” Sài Tịnh hai tay gạt nước mắt, “Ngươi từng hỏi ta, ta là quận chúa cao quý, tại sao lại thích một đứa con của gia tướng như ngươi?”

Lý Trọng Nguyên ngửa mặt đón bông tuyết tung bay, bàn tay nắm tay Sài Tịnh trượt xuống vô vọng.

“Đoan vương phủ cũng cho người tới cầu thân với Sài gia, vì sao… vì sao quận chúa và vương gia dứt khoát từ chối? Đoan vương phủ là hoàng thân quốc thích thân tín của hoàng thượng…”

“Hoàng thân quốc thích thì sao?” Sài Tịnh cười khanh khách xoay cái đầu đang cúi gằm của Lý Trọng Nguyên lại, “Nhà hắn là vương hầu, Sài gia ta cũng là vương hầu, công lao tiền của của Sài gia ăn mấy đời còn không hết, quận chúa ta cần phải thấy người sang bắt quàng làm họ sao, thật là quá buồn cười!”

Mặt Lý Trọng Nguyên đỏ lên, ngượng ngập nói: “Nhưng Lý gia nghèo hèn, không có cho được quận chúa thứ gì…”

Mắt Sài Tịnh nổi lên tia đắc ý, giả vờ suy tư nói: “Sài gia cái gì cũng không thiếu, cần Lý Trọng Nguyên ngươi cho cái gì? Không đúng không đúng, ta quyết rồi... Quyết định cả đời này của ngươi chỉ có thể có ta, thiên hạ nhiều hoa thơm cỏ ngọt, nhưng ngươi phải yêu cành hoa dại Sài Tịnh ta!”

Lý Trọng Nguyên bật cười ra tiếng, “Hay cho đoá hoa dại mạnh mẽ… Lý Trọng Nguyên ta hứa với nàng, thiên hạ bao nhiêu hoa đẹp, nhưng trong mắt ta, lòng ta chỉ có một mình Sài Tịnh. Nếu làm trái lời thề này…” Lý Trọng Nguyên ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía khuôn mặt dịu dàng tươi cười của Sài Tịnh, ảo não nói: “Ta phải thề độc, nàng cũng nỡ lòng sao?”

Mắt Sài Tịnh vụt sáng, nhếch miệng cười như hoa nói: “Trong lòng chàng, trong mắt chàng chỉ có một mình ta, vậy thề độc thì sao chứ? Chàng khẳng định chuyện mà chàng sẽ không bao giờ làm, lẽ nào chàng không tin mình có thể làm được sao?”

Lý Trọng Nguyên hừ một tiếng, giơ hai ngón tay chỉ trời xanh gằn từng chữ, “Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt!”

Nếu làm trái lời thề này... Trời tru đất diệt...

“Tịnh Nhi...” Lý Trọng Nguyên run giọng nói, “Là ta có lỗi với nàng...”

Sài Tịnh cười khinh thường, khẽ phủi đi bông tuyết trên vai, run giọng nói: “Người đâu, đưa Lý Trọng Nguyên rời khỏi đây, từ nay về sau không được bước vào Trường Nhạc cung nửa bước.”

“Tịnh Nhi!!”

Sài Tịnh cởi áo khoác đưa cho cung nhân, đi vài bước thì ngừng lại nói; “Chuyện của bản cung và phò mã, bản cung sẽ sớm nói với phụ hoàng, đợi phụ hoàng cho phép…”

“Ta sẽ không hoà ly với công chúa.” Lý Trọng Nguyên vội la lên.

Sài Tịnh rút cây trâm trên búi tóc yêu quý vuốt ve không nói gì, chợt buông lỏng đầu ngón tay, trâm ngọc rơi xuống nền đá, gãy nát thành mấy đoạn vang lên tiếng giòn tan.

“Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.” Sài Tịnh tuyệt tình nói, “Nếu ngươi không muốn hoà ly... Bản cung, cũng chỉ nghĩ ra được một cách đó là viết hưu thư...”

Lý Trọng Nguyên như rơi xuống vực thẳm, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, “Hưu thư...”

“Nếu là ngươi không muốn hoà ly... Bản cung, cũng chỉ nghĩ ra được một cách đó là viết hưu thư...” Bên tai Lý Trọng Nguyên không ngừng ong ong.

Dịch quán tại Huy Thành.

Màn đêm đã hạ xuống, thấy tuyết trắng lại rơi, Thẩm Khấp Nguyệt ngồi dựa vào bệ cửa sổ nhìn con đường bên ngoài bầu trời đen kịt, mặt đầy vẻ thấp thỏm.

Ngô Hữu dọn dẹp đồ đạc, thấy Thẩm Khấp Nguyệt có vẻ hoảng hốt thất thần, nghĩ rằng nàng lo lắng Lý Trọng Nguyên bỏ rơi mình, trấn an nói, “Trọng Nguyên ca nhất định sẽ tới đón cô, nói gì đi nữa cô cũng đang mang thai con của huynh ấy, huynh ấy lại ngóng trông được làm cha, cũng mấy năm nay rồi.”

Thẩm Khấp Nguyệt cúi đầu xuống buồn bã nói: “Hoàng cung sâu như biển, nếu người bên trong không muốn ta đi vào, Khấp Nguyệt còn có thể làm sao? Phò mã gia có thể làm gì…”

Nụ cười cứng đờ trên mặt Ngô Hữu, xong lại cười ha ha nói, “Công chúa, chỉ cần có chút thời gian sẽ tha thứ cho Trọng Nguyên ca thôi… Mà thôi mà thôi, cũng không phải chuyện ta có thể nói lung tung được…”

Ngô Hữu mới ra khỏi cửa phòng, đã thấy dưới trời tuyết, Lý Trọng Nguyên âm trầm đứng ở ngoài của dịch quán, như là đã đứng hồi lâu.

“Trọng Nguyên ca…” Ngô Hữu gọi, “Bên ngoài lạnh như vậy, thế nào không vào nhà? Thẩm cô nương đợi huynh lâu lắm rồi đó.”

Lý Trọng Nguyên lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc mắt nhìn vẻ mặt ân cần của Ngô Hữu, “Đệ đi nghỉ đi.”

“Bên phía công chúa…” Ngô Hữu muốn hỏi lại dừng, ấp úng nói: “Đệ… đi nghỉ đây.”

Buồng trong

Thẩm Khấp Nguyệt thấy Lý Trọng Nguyên nặng nề trở về, cảm giác chẳng lành dâng lên, lời đến miệng muốn hỏi lại nuốt xuống.

Lý Trọng Nguyên nhíu chặt mày, kéo bức thư vo vụn trong tay áo ra, run run đưa đến trước mặt Thẩm Khấp Nguyệt nói: “Sài Chiêu… và Nhạc Hoành chưa chết.”

Thẩm Khấp Nguyệt chợt thấy vạn tiễn xuyên tâm, mặt mũi tối sầm lại xụi lơ trên ghế.

Tiếng thở dốc của Lý Trọng Nguyên vào tai Thẩm Khấp Nguyệt không giấu được hoảng sợ, một khắc kia, Thẩm Khấp Nguyệt bỗng nhiên hiểu được những lời Sài Tịnh nói với mình dưới trời tuyết…

“Bổn cung tò mò, nếu Lý Trọng Nguyên không còn là phò mã mà chỉ là một thứ dân bình thường ở Huy Thành Đại Chu, thì tuyệt sắc giai nhân như ngươi có cam tâm tình nguyện cùng hắn chịu nỗi khổ nhân gian hay không? Huy Thành mùa đông lạnh giá, ngươi qua được một mùa, mấy chục năm băng giá, ngươi cuồng dại vì hắn, nhất định có thể sống qua cả đời…”

“Có phải là công chúa nói muốn… hoà ly với chàng…” Thẩm Khấp Nguyệt thử thăm dò hỏi.

“Sài Chiêu chưa chết...” Lý Trọng Nguyên như không nghe thấy tiếng người bên cạnh nói, lẩm bẩm đập đầu mình, “Sài Chiêu còn sống… còn sống…”

Thấy Lý Trọng Nguyên biết Sài Chiêu chưa chết đã kinh hoàng như vậy, Thẩm Khấp Nguyệt chợt dâng lên nỗi tuyệt bọng, “Sài Chiêu sống thì sao chứ? Hắn là Kỳ vương, chàng cũng là phò mã đương triều, chàng có gì thua hắn?”

Lý Trọng Nguyên khó khăn nuốt nước bọt nói, “Hắn họ Sài, ta họ Lý, làm sao có thể giống nhau. Nếu như công chúa lại viết hưu thư… Lý Trọng Nguyên ta lại chẳng là cái thá gì… chẳng là cái thá gì…” Hai mắt Lý Trọng Nguyên đỏ như máu, như con thú vừa bị ép tới đường cùng, “ Khấp Nguyệt, Khấp Nguyệt…” Lý Trọng Nguyên như cầu xin nhìn về phía Thẩm Khấp Nguyệt, “Nếu Sài Chiêu không còn ở trên đời, ta tay nắm trọng binh, thì cho dù công chúa không chịu tha thứ cho ta, phụ hoàng không có ai để trông cậy, thì vì đại cục cũng sẽ khuyên bảo công chúa tha thứ cho ta. Thế nhưng... Sài Chiêu...”

Lý Trọng Nguyên chợt thở hắt ra, “Sài Chiêu không chết. Hắn sao có thể còn sống chứ. Một tiễn xuyên tim rơi xuống sông Hoài, Ân Sùng Quyết tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn là phải chết… Không có khả năng, không có khả năng a! Sài Chiêu nếu không chết, phụ hoàng có cháu trai đắc lực ở bên, làm gì còn chứa chấp ta kẻ làm đau lòng nữ nhi của mình nữa chứ. Lý Trọng Nguyên ta không làm được phò mã của Vĩnh Lạc công chúa, thì Lý Trọng Nguyên ta có thể làm cái gì… Chẳng là cái thá gì...”

“Thiên hạ Đại Chu họ Sài, bây giờ, tương lai vẫn họ Sài.”

“Lý phò mã thế nhưng cả đời đều dựa vào cha con họ Sài…” Trước mắt Thẩm Khấp Nguyệt hiện lên ánh mắt khinh bỉ nhìn mình của Sài Tịnh, đầy ghen ghét, Thẩm Khấp Nguyệt vén gọn mấy sợi tóc ra sau vành tai, môi đỏ mọng trong màn đêm càng thêm kinh diễm, “Mạng của chàng do chàng chứ không phải do trời, phò mã gia đã phải nhìn sắc mặt người khác đủ lâu, đủ lâu rồi…”

“Sài Chiêu chưa chết...” Lý Trọng Nguyên gắt gao nắm chặt cổ tay gầy yếu của Thẩm Khấp Nguyệt, hận không thể bóp nát da thịt non mềm của nàng, “Nàng có nghe ta nói hay không, có nghe thấy không… Sài Chiêu chưa chết đâu.”

“Cả thành vẫn đầy vẻ tang thương, tin Sài Chiêu chưa chết nhất định hoàng thượng vẫn chưa biết…” Thẩm Khấp Nguyệt buồn bã nói.

Lý Trọng Nguyên bỗng chấn động, con ngươi đen kịt bỗng đầy sợ hãi, “Tịnh Nhi… hẳn cũng chưa biết chuyện đường huynh của nàng vẫn còn sống…”

Thẩm Khấp Nguyệt kéo vạt áo Lý Trọng Nguyên, hai tay mềm mại nâng mặt nam nhân đang đờ đẫn trước mắt lên, “Một người nếu bị đồn là đã chết, dù chưa chết thì cũng có thể sẽ phải chết… đúng không?”

Chia sẻ: Có liên quan
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện