Tạm thời rũ bỏ những suy tư trong lòng mình, Mộc Nhiên vòng tay chủ động ôm lấy Thẫm Mộng Quân, vùi mặt vào vòm ngực anh cô khẽ gật đầu.

Những tưởng mình còn lầm, Thẫm Mộng Quân đẩy người Mộc Nhiên ra lần nữa nhắc lại:"Em vừa đồng ý cho anh thêm cơ hội rồi sao?"

Lần nữa Mộc Nhiên gật đầu xác nhận.

Thẫm Mộng Quân hiện tại không còn rõ cảm xúc trong mình bấy giờ là như thế nào, chỉ thấy rằng anh mắt nụ cười trên khuôn mặt anh đều rất rạng rỡ, hô hấp trở nên dồn dập đến nổi cũng chẳng ra lời, hai tay nâng lấy khuôn mặt của Mộc Nhiên lẻn Thẫm Mộng Quân tới tấp mà hôn xuống:"Cảm ơn....Cảm ơn em....Cảm ơn....!"

Mộc Nhiên bị Thẫm Mộng Quân hôn đến độ xây xẩm mặt mày ra sức mà cố đẩy người anh ra:"Mộng Quân anh bình tĩnh đi, em ngộp....!"

Tay vuốt vuốt lấy khuôn mặt của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân xót xa:"Xin lỗi tại anh phấn khích quá....Làm em đau rồi!"

Nhìn Thẫm Mộng Quân lòng mang áy máy, Mộc Nhiên không đành lòng mà chòm người ôm lấy anh vuốt vuốt nhẹ tấm lưng an ủi:"Em không sao!"



Bỗng lại nhớ gì đó Mộc Nhiên đẩy người Thẫm Mộng Quân ra dáng vẻ hết sức nghiêm túc:"Mà này anh có thể gỡ tin tức xuống được không?"

Nắm lấy hai bàn tay Mộc Nhiên đặt lên nhau Thẫm Mộng Quân xoa xoa nhẹ:"Không phải chúng ta ở bên nhau rồi sao? Những tin tức đó cũng không nhất thiết phải gỡ xuống!"

Cau mày, Mộc Nhiên không đồng tình mà phản bác:"Ai đồng ý ở bên anh chứ? Rõ ràng em chỉ hứa sẽ cho anh cơ hội để xem biểu hiện của anh mà thôi!"

Vòng tay kéo lấy Mộc Nhiên để cô ngồi lên đùi mình, Thẫm Mộng Quân từ đằng sau ôm lấy eo cô tựa đầu vào hõm cổ nhỏ giọng dỗ dàng:"Đúng, đúng! Lời em nói đều đúng! Anh sẽ gỡ được không?"

Sau khi xác nhận Mộc Nhiên đã đồng ý Thẫm Mộng Quân mới bế sốc người cô lên, Mộc Nhiên nhất thời hoảng mà la lớn:"Anh làm gì vậy?"

"Thay đồ cho em!"

"Em tự thay được anh thả em xuống đi!" Mộc Nhiên ra sức giãy giụa muốn loi xuống mà gào lên.

Ghé vào tai cô Thẫm Mộng Quân cợt nhã:"Đâu phải chưa từng thay!"

"Ngoan đi, thay nhanh anh còn đưa em ra ngoài!"

Bỗng chóc quên đi thái độ phản kháng, choàng tay qua cổ Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên tròn mắt nhìn anh:"Ra ngoài với anh sao?"

"Không em muốn thế nào? Muốn ra ngoài với thằng khác?"

Mi mắt khẽ chớp Mộc Nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng:"Không có!"

"Ngoan....!"

Sau một hồi ở trong nhà vệ sinh....

Cả thân trần truồng chỉ có một tấm khăn nhỏ vắt ngang người Thẫm Mộng Quân bế Mộc Nhiên qua trở lại phòng, đặt cô ngồi lên giường anh đi lại tủ đồ mở cửa tìm một chiếc váy có phần hơi rộng rãi cùng đồ nhỏ bên trong mà đi đến bên giường cẩn thận gỡ tấm khăn trên người Mộc Nhiên ra mà mặc vào.

Nhìn tóc Mộc Nhiên có dính phải ít nước vẫn còn ẩm, Thẫm Mộng Quân kéo hộc tủ ra nơi mà anh từng trân trọng đặt những tấm ảnh của Tống Yên Nhi lôi ra một chiếc máy sấy tóc.

Cắm điện anh kéo nhẹ Mộc Nhiên vẫn còn đang trơ mắt ngồi nhìn mình đến trước mặt, bàn tay thuần thục luồng vào tóc cô khởi động máy sấy:"Muốn nói gì cứ nói đi!"

"Đồ của chị ấy anh đem đi đâu hết rồi?"

"Anh đem ra mộ cho cô ấy cả rồi!"

"Anh nỡ thật sao?"

Tóc Mộc Nhiên không ướt lắm nên cũng vừa khô, tắt máy sấy đặt gọn sang một bên, Thẫm Mộng Quân buộc lại tóc cho cô, xoay người cô đối diện với mình:"Nỡ hay không nỡ cũng không nên để lại đồ của người cũ khi đang ở cùng em được!"

"Anh nghĩ xem chị ấy sẽ không hận em chứ?"

"Sẽ không!" Thẫm Mộng Quân chắc nịch khẳng định.

Tuy nhiên, Mộc Nhiên vẫn không thể tuyệt đối tin tưởng mà gượng cười, mi mắt chùn xuống cô tựa đầu vào vòm ngực của Thẫm Mộng Quân âm trầm:"Em thật sự không cần là thế thân của chị ấy có phải không?"

"Kể từ lâu đã không còn nữa rồi!"

Câu nói vừa dứt Thẫm Mộng Quân đã nghe thấy tiếng thút thít như mèo kêu ở dưới ngực mình, đỡ lấy người Mộc Nhiên, để cô ngửa đầu ra cánh tay mình anh lau nhẹ đi khóe mi cô:"Sao lại khóc nữa rồi?"

Mỉm cười phụ lau đi nước mắt, Mộc Nhiên nắm lấy bàn tay lớn của Thẫm Mộng Quân đặt lên một bên má của mình cọ cọ như chú mèo nhỏ thèm được người ta vuốt ve, mi mắt chớp chớp còn ánh chút nước làm nũng trong thật đáng yêu:"Bụi bay vào mắt!"

Không cưỡng lại được trước vẻ đẹp cám dỗ quá đỗi trụy tim thế này, Thẫm Mộng Quân ngay lập tức cúi người nhắm thẳng vào đôi môi của Mộc Nhiên mà cắn chặt đến mê luyến không nỡ buông.

Thều thào Mộc Nhiên ú ớ được vài tiếng rồi lại bị Thẫm Mộng Quân ghìm xuống nuốt toàn bộ vào trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện