Trans: Hoàng Anh+ Beta
Sau khi ôm Chu Tùng Nhạc, Tưởng Thành lại gọi Lâm Thu Vân đang đứng ở một bên: “Mẹ.”
Hai ông bà Chu gia sớm đã biết tin về Tưởng Thành thông qua Đàm Sử Minh, bây giờ mới đến gặp anh, nhìn thấy trên mặt anh vẫn còn in vài vết bầm tím và vết thương chưa biến mất.
Lâm Thu Vân đau lòng, không kìm được nước mắt, “A Thành, sao con có thể giấu ba mẹ làm nhiều chuyện nguy hiểm như thế.”
Tưởng Thành vươn tay lau nước mắt cho Lâm Thu Vân, nhỏ giọng nói: “Mẹ, đều tại con không tốt.”
Người lái xe chở họ là Nghiêm Bân.
Anh ta nhìn Tưởng Thành và thầm nghĩ, thời gian năm năm quả thật đã làm thay đổi một con người.
Tưởng Thành trước kia ngông cuồng là thế, làm chuyện gì cũng đều nổi trội hơn người, nhưng bây giờ sự hào nhoáng trên người đã dần vụt tắt, nhưng cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là sự sắc sảo vô cùng điềm đạm và chín chắn.
Nhưng anh vẫn là Tưởng Thành, anh đấm lên vai Nghiêm Bân khiến anh ta định thần lại, nhìn Tưởng Thành hất cằm mỉm cười.
Tưởng Thành nói: “Tên tiểu tử nhà cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế? Không nhận ra đại ca à?”
Nghiêm Bân bật cười, chửi mắng anh: “Mẹ nó chứ sao cậu không chết quách ở ngoài cho xong đi?”
“Chết là chết thế nào, mạng tôi lớn lắm.
Dạo này sao rồi? Không phải vẫn ăn bám ba mẹ đấy chứ?”
“Mở nhà hàng lẩu, tiện ghé chơi.
May mà cậu trở lại, vừa hay có thể chứng kiến cảnh tượng bây giờ anh đây thành đạt thế nào!”
“Được thôi, tên gà mờ nhà cậu—”
Còn chưa đợi Tưởng Thành nói xong, Nghiêm Bân lập tức đấm nhẹ một cái lên ngực anh.
Tưởng Thành vẫn còn một vết thương dao đâm trên người, bị thúc đột ngột khiến anh nhất thời đau đến nỗi cắn răng cắn lợi chịu đựng.
Nghiêm Bân giật mình, lo lắng hỏi anh: “Gì thế, cậu không sao đấy chứ?”
“Không chết được.” Tưởng Thành ấn chặt miệng vết thương, tùy ý ho khan một tràng, nói: “Tôi phải sống để sau này còn thừa kế cái nhà hàng của cậu nữa chứ, hưởng ké chút ‘thành đạt’ của anh ba.”
Nghiêm Bân thấy anh còn dám cười nhạo người khác, liền mắng: “Cậu có mà thừa kế cái rắm, nhất định tôi còn sống lâu hơn cái đồ đần không thiết mạng sống như cậu!”
Anh ta nói xong, âm cuối còn khẽ run lên, đến cuối cùng vẫn không chịu được đả kích, một tay ôm chặt lấy bả vai Tưởng Thành.
Ngậm ngùi một hồi, Nghiêm Bân mới nói: “… Đại ca, chào mừng về nhà.”
Tưởng Thành phớt lờ, châm chọc nói: “Bớt giả tạo đi được không? Tôi buồn nôn lắm.”
Nghiêm Bân lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong, vỗ mạnh vào lưng anh, tức giận nói: “Tôi là đang giữ chút thể diện cho cậu đấy.”
Tưởng Thành ôm bụng cười lớn.
…
Nửa đường Chu Cẩn trở về đội trọng án, mới biết được Đàm Sử Minh sớm đã nói cho Chu Tùng Nhạc biết về chuyện của Tưởng Thành.
Đàm Sử Minh gọi điện cho Chu Tùng Nhạc, vốn dĩ là muốn nói về tình trạng tinh thần của Chu Cẩn.
Trong cuộc nói chuyện không may nhắc đến Tưởng Thành.
Lúc đó Đàm Sử Minh đã lấy được mảnh giấy viết của Diêu Vệ Hải, tiến hành đối chiếu chữ viết tay ngay trong đêm hôm đó để chứng minh Tưởng Thành vô tội, thế nên ông cũng nói với Chu Tùng Nhạc về phiên điều trần.
Ông ấy biết về mối quan hệ giữa Tưởng Thành và nhà họ Chu, nhưng ông ấy lại không ngờ tới nhà họ Chu lại quan tâm đến thằng nhóc này nhiều như vậy, ngay khi biết tin liền tức tốc chạy đến Hải Châu.
Đàm Sử Minh thở dài nói với Chu Cẩn: “Còn thân thiết hơn cả con trai ruột.”
“Gần như thế.” Chu Cẩn nói: “Lúc nhỏ, anh trai cháu và Tưởng Thành đều cùng phạm lỗi nhưng ba cháu thường chỉ đánh mỗi anh hai thay vì đánh Tưởng Thành.”
Đàm Sử Minh nghe thấy cô vẫn còn tâm tình nói chuyện cũ, liền hỏi: “Tâm trạng tốt hơn chưa?”
Chu Cẩn nói: “Cháu vẫn ổn mà, sư phụ.”
Năm năm trước, Chu Xuyên qua đời, Tưởng Thành cũng rời đi, trong khoảng thời gian đó, ngay cả hai ông bà Chu gia đều chìm đắm trong đau buồn, bên cạnh Chu Cẩn bỗng nhiên không còn ai để mà nương tựa nữa.
Từ việc chỉ biết khóc, sống qua ngày tháng như một cái xác không hồn, đến việc quyết tâm chuyển từ đội an ninh sang đội trọng án, rồi đến chuyện theo đuổi vụ án của anh trai, khoảng thời gian đau thương và dài dằng dặc đó, cô đều phải tự mình vượt qua.
Trải qua những ngày tháng như vậy, cho dù sau này cô có gặp phải áp lực lớn đến đâu, cũng đều cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng.
Tất cả những gì cô cần là thời gian.
Hơn nữa bây giờ cô không cô đơn, bên cạnh cô còn có Giang Hàn Thanh.
Nghĩ đến Giang Hàn Thanh, Chu Cẩn nhanh chóng gọi lại cho anh.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu tiên cô nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng mãi không thấy giọng của anh.
Chu Cẩn: “Giáo sư Giang?”
Một lúc sau, giọng nói hơi trầm của Giang Hàn Thanh cất lên: “Ừm.”
“Anh đang ở đâu?” Chu Cẩn hỏi: “Ba mẹ em đến Hải Châu rồi, tối nay anh có thời gian cùng đi ăn với họ không?”
Giang Hàn Thanh nói: “Hôm qua ba anh và dì Phương về nước, tối nay anh phải đi với họ.”
Chu Cẩn nghĩ lại, lần này còn có cả Nghiêm Bân, có vẻ như cô biết Giang Hàn Thanh sẽ không thoải mái khi ở cùng với anh ba, hạn chế chạm mặt sẽ tốt hơn.
Cô đề nghị: “Vậy chúng ta chia ra hai nhà nhé.”
“Được.” Im lặng một hồi, Giang Hàn Thanh lại hỏi: “Mấy giờ tối em về nhà?
Chu Cẩn ngẫm nghĩ rồi nói: “Em cũng không rõ nữa, em sẽ về sớm hơn một chút nếu trong đội không còn việc.”
Về đến đội trọng án, biết được ba mẹ cùng Tưởng Thành và Nghiên Bân đang ở trong phòng nghỉ, Chu Cẩn liền đẩy cửa đi vào.
Nghiêm Bân nghiêng đầu nhìn sang, nhe hàm răng trắng muốt ra cười với Chu Cẩn, vẫy vẫy tay: “Tiểu Ngũ, ở đây này!”
Chu Cẩn dính lấy Lâm Thu Vân và hỏi: “Mẹ, hai người tới đây tại sao lại không báo cho con một tiếng?”
Lâm Thu Vân nói: “Vì nóng lòng muốn gặp Tưởng Thành nên đã gọi cho A Bân lái xe chở ba mẹ đến.
Con bận thì cứ làm việc của con đi, không cần bận tâm đến chúng ta.”
Chu Tùng Nhạc ngồi trên ghế sô pha đối diện, ánh mắt nghiêm nghị lưu lại trên người Chu Cẩn một lúc, hỏi cô: “Con đi khám rồi à?”
Ánh mắt Lâm Thu Vân cũng trở nên lo lắng: “Cái con bé này…”
Chu Cẩn mỉm cười với họ và ra hiệu ý nói mình không sao.
Lúc này, Đàm Sử Minh cũng đến phòng nghỉ, bắt tay Chu Tùng Nhạc và giải thích tình hình trước mắt cho ông biết.
“Lão Chu, e là ông phí công chuyến này rồi.
Bởi vì thủ phạm chính trong vụ án vẫn chưa bị bắt, Tưởng Thành lại là nhân chứng quan trọng, tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tự do di chuyển.”
Điều này có nghĩa là bọn họ không thể đến nhà hàng dùng bữa được hay ở lại cùng với Tưởng Thành lâu hơn.
Chu Tùng Nhạc và Lâm Thu Vân cũng không mấy thất vọng, họ chỉ cần tận mắt trông thấy Tưởng Thành không sao là có thể yên tâm rồi.
“Hiểu rồi.” Chu Tùng Nhạc nói: “Tôi với Thu Vân chỉ qua đây thăm hai đứa nhỏ rồi về ngay.”
Chu Tùng Nhạc cùng Đàm Sử Minh hàn huyên chuyện cũ, Tưởng Thành và Nghiêm Bân nhân cơ hội chạy ra ngoài hút thuốc.
Lâm Thu Vân kéo Chu Cẩn vào tâm sự, bà hỏi Chu Cẩn: “Sao mãi chưa thấy Hàn Thanh, nó vẫn đang bận sao?”
Chu Cẩn nói: “Chú Giang và dì Phương mới về nước, anh ấy đi ăn cùng với họ.”
Lâm Thu Vân nói: “Không phải hai đứa cãi nhau đấy chứ?”
Vẻ mặt Chu Cẩn tỏ ra khó hiểu, nói: “Tại sao bọn con lại phải cãi nhau?”
Lâm Thu Vân hỏi: “Nó có biết chuyện con đã từng đính hôn với Tưởng Thành không?”
Chu Cẩn gật đầu: “Con kể hết cho anh ấy nghe rồi.”
Lâm Thu Vân bình tĩnh nhìn Chu Cẩn, trông dáng vẻ của cô không có gì tỏ ra khó chịu.
Bà sợ hỏi quá nhiều ngược lại sẽ làm mất lòng đôi vợ chồng trẻ này nên không hỏi tiếp nữa mà nói: “Con bận gì thì bận cũng phải biết cân đối chuyện gia đình.
Đừng có luôn để Hàn Thanh phải chăm sóc cho con nữa.”
“Con biết rồi mà.”
Chu Cẩn thấy bà lại bắt đầu càm ràm liền lảng sang chủ đề khác, giúp Giang Hàn Thanh hỏi chuyện bình rượu mơ.
Bọn họ ai nấy đều tiếp chuyện nhau hồi lâu, mãi cho đến khi trời tối hẳn, Chu Cẩn và Tưởng Thành mới cùng tiễn họ xuống lầu.
Nghiêm Bân lại tiếp tục phụ trách lái xe.
Anh vắt tay lên cửa kính xe, chào tạm biệt Chu Cẩn: “Vậy anh với hai bác về trước.”
Chu Cẩn nói: “Đi đường lái xe chậm một chút.”
Nghiêm Bân vỗ vào vô lăng, nói: “Em vẫn không tin tưởng kỹ thuật của anh à? Thả hồn trên đường đi, hoàn thành sứ mệnh.”
Chu Cẩn vươn tay gõ vào trán anh ta một cái, nói: “Anh ba hoa ít thôi.”
Nghiêm Bân xoa trán, sờ phải chỗ đau, xuýt xoa nói: “Ui, xuống tay cũng thật độc ác nha! Quả nhiên, ai đó có người về chống lưng cho, dám trèo lên cả đầu anh tác oai tác quái…”
Đương nhiên anh ấy là đang ám chỉ Tưởng Thành.
Bọn họ từ bé đến lớn vẫn luôn ầm ĩ trêu chọc nhau, tình cảnh này đã quá quen thuộc.
Mỗi lần như thế Tưởng Thành đều đứng ra bênh vực Chu Cẩn, túm lấy cổ áo Nghiêm Bân kéo đi, cảnh cáo anh ta “bớt bắt nạt Tiểu Ngũ lại”.
Nhưng lần này không đợi Tưởng Thành động tay, Chu Cẩn lại gõ anh ta một cái, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười, nói: “Không cần có anh ấy chống lưng, em cũng có thể tác oai tác quái được.”
Chu Tùng Nhạc ngồi ở ghế sau, trách mắng cô đùa nghịch cũng phải có chừng mực.
Tưởng Thành nhào người tới, chắn ngang Chu Cẩn để tránh cho cô khỏi bị la mắng, anh nói: “Ba, mẹ, khi nào con xong việc ở đây, con sẽ về thăm hai người.”
“Được rồi.”
Nghiêm Bân khởi động xe, trước khi đi, anh ta nhìn Chu Cẩn do dự, cuối cùng căn dặn một câu: “Nhớ chăm sóc tốt cho đại ca đấy.”
Chu Cẩn đưa mắt nhìn chiếc xe dần hoà vào làn xe nối đuôi nhau, cuối cùng biến mất.
Chu Cẩn và Tưởng Thành đứng cạnh nhau, dường như cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng.
“Em từ bệnh viện chạy đến đây sao?” Tưởng Thành phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, hỏi cô: “Không thoải mái ở đâu à?
Chu Cẩn mỉm cười: “Em không sao.”
Tưởng Thành: “…”
Chu Cẩn thoải mái tự nhiên đáp lại anh, như thể hai người chưa từng trải qua bất kỳ biến cố nào, giống như quan hệ trước đây.
Nhưng Tưởng Thành vẫn cảm thấy có chút gì đó xa lạ, giống như Chu Cẩn nói sẽ giúp anh trong phòng thẩm vấn, trước đây khi bọn họ ở cùng nhau, Chu Cẩn chưa bao giờ nói chuyện khách sáo và ân cần như vậy.
“Chu Cẩn…”
Chu Cẩn nói: “Em đưa anh về nha.”
Tưởng Thành đã đưa ra yêu cầu rõ ràng với đội trọng án, anh không muốn sống ở nơi khác, mà là về hoa viên Kim Trạch – nhà cũ của anh.
Đàm Sử Minh suy đi tính lại, cuối cùng quyết định để Chu Cẩn phối hợp với anh, cô cũng không từ chối.
Bọn họ trở về hoa viên Kim Trạch, ở cửa chất chồng vài túi nhựa đầy ắp đồ, là một số vật dụng cần thiết hàng ngày mà Chu Cẩn đã kêu người chuyển đến.
Lấy chìa khóa mở cửa, Tưởng Thành vào trước, Chu Cẩn gạt công tắc điện ở cửa chính.
Cô vươn tay bật đèn, ánh sáng trắng như tuyết dội ngay lên người Tưởng Thành khiến cơ thể anh bất giác co cứng lại.
Chu Cẩn thấy phản ứng anh có phần quá khích, nhớ tới Giang Hàn Thanh từng nói người làm nhiệm vụ nằm vùng thường rất nhạy cảm với ánh sáng, cô lập tức tắt đèn rồi bật lại, ánh đèn chuyển thành màu vàng ấm dịu nhẹ.
Tưởng Thành ngả người xuống trên sô pha, thoải mái lăn một vòng, ngước đầu lên nói với Chu Cẩn nói: “Xem ra ở đây vẫn không có gì thay đổi.”
Chu Cẩn mở hết cửa sổ trong phòng ra cho thông gió rồi lại lôi những thứ vừa mua trong túi ra.
Cô nói với Tưởng Thành: “Em đã mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm và cả như những thứ dùng để tắm nữa …”
Đồ đạc quá nhiều, Chu Cẩn cũng không liệt kê ra hết được, dứt khoát xếp từng thứ vào trong phòng tắm.
Cô tất bật chạy qua từng phòng thu dọn đồ, Tưởng Thành nằm dài trên ghế sô pha, chăm chú nhìn cô vì anh mà dọn dẹp sắm sửa.
Anh thích như này, thích cách Chu Cẩn luôn lẽo đẽo theo sau anh, thích cách cô cuống cuồng không ngừng đi quanh anh.
Chu Cẩn hâm nóng một phần cơm hộp trong lò vi sóng, sau đó lại đi đến phòng khách, mở tủ lạnh, đặt lần lượt những đồ đông lạnh như bánh bao và cơm hộp vào trong.
Tưởng Thành thấy cô sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, không còn bừa bộn như trước nữa, chẳng hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng đây có thể là thói quen sống của Giang Hàn Thanh.
Lò vi sóng phát ra tiếng “tinh”, phần cơm hộp nóng hổi.
Chu Cẩn bưng ra rồi nói với Tưởng Thành: “Anh ăn trước đi.”
Ngay sau đó, Chu Cẩn cảm thấy sau lưng cô có thứ gì đó nóng rẫy đang áp lên, Tưởng Thành nắm lấy cánh tay cô, bàn tay của anh cũng rất nóng, nóng đến nỗi khiến Chu Cẩn có chút kinh hãi.
Tư thế này, giống như muốn nắm chặt Chu Cẩn trong tay anh.
Anh nói: “Em có muốn anh giúp gì không?”.