Lương Thâm, cả cuộc đời như một khúc nhạc dạo hoa lệ, mở đầu cho một bi hài kịch được dàn dựng công phu.
Lúc hắn còn là một đứa trẻ.
Từ khi bắt đầu có ký ức, bên cạnh hắn đã luôn có vô số người vây quanh, bảo mẫu, quản gia, chuyên gia dinh dưỡng, gia sư...
Dù hắn đi đến đâu, bên người cũng luôn náo nhiệt, rộn ràng như một vở kịch không có hồi kết.
Mọi người đều nói:
"Thiếu gia Lương lớn lên thật đẹp trai, ai gặp cũng thích."
"Thông minh như vậy, lớn lên nhất định có tiền đồ."
"Người thừa kế tương lai của Lương gia, tiền đồ vô lượng."
Tất cả đều xoay quanh hắn, nâng niu hắn như báu vật.
Ngoại trừ mẹ của hắn.
Từ khi hắn còn có chút ký ức mơ hồ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ mình, là một lần lạc vào vườn sau, nơi cha và mẹ đang cãi nhau kịch liệt.
Người cha xưa nay luôn dịu dàng với hắn, khi ấy giận dữ quát: "Tôi đã nói cô không được đến gặp nó! Cô là phu nhân của Lương gia, là mẹ của con tôi, đừng quên thân phận của mình!"
"Gặp con tôi?" Cha nói: "Nhìn cô cả ngày mặt mày ủ ê, khóc lóc như oan hồn, cô nghĩ nó sẽ tin cô là mẹ nó sao?"
Chiều hôm đó.
Người phụ nữ kia quay đầu lại, Lương Thâm thấy rõ mặt bà, đôi mắt sưng đỏ và tuyệt vọng, ánh mắt nhìn hắn ánh lên một chút bàng hoàng và bối rối.
Lương Thâm hoảng hốt bỏ chạy.
Hắn không thể tin nổi người phụ nữ đó là mẹ mình. Rõ ràng bảo mẫu dịu dàng vẫn thường nói với hắn rằng, mẹ là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, vô cùng xinh đẹp. Làm sao lại có thể là người tóc tai rối bời, mặt mũi đầy nước mắt và tuyệt vọng kia chứ? Rồi sau đó.
Mẹ rời đi.
Bà đi vào một nơi gọi là bệnh viện và không còn xuất hiện trước mặt hắn.
Cha nói, mẹ vì qua lại với đám người hạ đẳng, nên mới từ bỏ hắn.
Cha nói, nhà họ Lương là danh gia vọng tộc, có thân phận, việc bà làm là tự hạ thấp giá trị bản thân.
Lương Thâm hiểu, mọi nỗi khổ đau của mình bắt nguồn từ điều đó, chính là do cảm giác bị hạ thấp, bị vứt bỏ bởi chính mẹ hắn. Hắn hiểu rõ như vậy, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
Ở trong nhà, những người hầu sau lưng hắn cũng không kiềm chế được sự thương hại:
"Đứa bé này thật đáng thương."
"Cha không thương, mẹ không yêu."
"Nó chẳng qua là sản phẩm của một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi."
"Có tiền thì sao chứ? Không có tình yêu vẫn là một kẻ đáng thương."
Kẻ đáng thương - thì ra hắn chính là kẻ đáng thương.
Hắn ngừng khóc.
Bởi vì một khi khóc bị người khác trông thấy, sau lưng liền sẽ có lời giễu cợt. Hắn bắt đầu học cách che giấu cảm xúc. Không có mẹ che chở, không có cha yêu thương, hắn phải học cách tự bảo vệ mình. Hắn là người thừa kế nhà họ Lương, hắn có thân phận cao quý, vậy thì sẽ không còn ai dám cười nhạo hắn, sẽ không ai dám coi thường hắn nữa.
Họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kính sợ.
Nhưng chẳng ai thực sự gần gũi hắn.
Nhưng không sao cả. Hắn không cần những thứ đó. Hắn có quyền lực, có địa vị, như vậy là đủ rồi.
Năm mười mấy tuổi, vào một mùa hè, có lần Lương Thâm lén đến bệnh viện thăm mẹ, bị cha phát hiện. Ông nổi trận lôi đình, hắn bị đẩy ngã xuống đất, cánh tay bị thương. Hắn bất chấp ánh mắt người khác, giận dữ bỏ chạy.
Đám người hầu xưa nay đối xử tốt với hắn cũng không dám tiến lên, vì sợ cơn giận của cha.
Không ai để tâm đến hắn, không ai quan tâm đến hắn.
Khi ngồi bên bồn hoa, hắn chẳng còn nơi nào để đi.
Rồi hôm đó, có một người dừng lại trước mặt hắn, hắn cúi đầu nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh đầy quan tâm: "Cậu bị thương rồi."
"Cậu đang chảy máu," cậu bé nói rồi đưa cho hắn miếng băng dán. "Dùng cái này đi."
Lương Thâm không biết cách dùng băng dán, cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng cậu bé lại cúi người, giúp hắn băng bó vết thương. Cậu mặc đồ đã cũ, sờn cả vải, màu gần như trắng bệch, nhưng khi lại gần lại toát ra một mùi hương nhè nhẹ, ngọt thanh. Ngón tay cậu sạch sẽ, thon dài, động tác thuần thục băng bó cho hắn, rất nhẹ, như đang nâng niu một món bảo vật.
"Như vậy xong rồi," cậu bé nói. "Như vậy sẽ không còn đau nữa."
Lương Thâm vẫn lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào.
Trước khi rời đi.
Cậu vẫy tay với hắn: "Tạm biệt, lần sau đừng để bị thương nữa!"
Tạm biệt.
Lần sau, sẽ là khi nào mới có thể gặp lại?
Lương Thâm ban đầu cũng chẳng để tâm, cho đến khi hắn nhận ra, mỗi lần tâm trạng hỗn loạn, hắn sẽ vô thức ngồi bên bồn hoa, nhìn người xe qua lại trên phố. Hắn ngồi đó, nhìn chiếc siêu xe của Lương gia, mặc bộ đồ sang trọng, và cảm thấy một sự xa lạ từ ánh mắt của những người xung quanh.
Nhưng không bao giờ hắn thấy lại cậu bé đó nữa.
Mãi đến về sau, hắn tra được trường học của cậu, cuối cùng cũng gặp lại được người ấy, trông thấy cậu vẫn dịu dàng như thế với một người khác, cười với người đó, nói chuyện cùng nhau, kề vai sát cánh.
Cũng giống như khi gặp hắn thoáng qua năm xưa.
Thậm chí, không nhận ra hắn là ai.
Rõ ràng là buổi trưa nắng vàng rực rỡ, nhưng Lương Thâm đứng giữa đường, lại như nghe thấy âm thanh thuở ấu thơ vọng về, bọn họ đang nói.
Xem kìa, Lương Thâm, cậu thật đáng thương, không ai yêu thương, là một kẻ đáng thương.
Tại sao lại thế?
Rõ ràng cha đã nói, hắn có quyền lực, có địa vị, hắn là người hạnh phúc. Thế thì vì sao, hắn lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào?
Sau đó hắn bắt đầu tìm cách đưa người kia về bên cạnh mình.
Mỗi lần được gặp Giản Thượng Ôn, hắn đều vô cùng vui vẻ, hắn chọn bộ đồ đẹp nhất, chuẩn bị sẵn căn phòng tốt nhất, trong lòng tràn đầy chờ mong được gặp Giản Thượng Ôn.
Nhưng khi gặp rồi, lại là một đôi mắt đầy van nài.
Giản Thượng Ôn nói: "Tôi học không giỏi như vậy, tôi không muốn chuyển trường, tôi không muốn rời xa ngôi trường đó, thiếu gia, anh có thể để người nhà anh chọn một học sinh khác được không?"
Lương Thâm chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên cậu cầu xin hắn, lại là để được rời xa hắn.
Hắn nhìn Giản Thượng Ôn, nụ cười trên môi chậm rãi phai nhạt.
"Không được." Hắn nói: "Không thể đổi."
Chiều hôm đó, trong hoa viên, hắn thấy Giản Thượng Ôn đang âm thầm khóc nức nở, còn có chính mình, lặng lẽ trầm mặc. Bất giác, hắn nhớ lại hồi còn bé, cũng tại nơi này, hắn từng thấy cha và mẹ tranh cãi.
Hắn đã thề.
Hắn sẽ không đối xử với người mình thích như vậy. Hắn muốn trồng thật nhiều loài hoa cậu thích trong hoa viên này, để cùng cậu ngắm hoa, đối xử tốt với cậu.
Hoa trong vườn còn chưa nở, mà hắn vẫn chưa học được cách lau đi nước mắt cho cậu.
Có lẽ, chỉ cần từ từ mà thôi.
Lương Thâm đã nghĩ như vậy, cho đến khi hắn phát hiện, Giản Thượng Ôn thường lén quay lại trường, gặp gỡ cậu trai kia. Bọn họ ôm nhau, bên nhau, họ nói những lời thân mật, cậu cười với người đó, ánh mắt dịu dàng, ánh lên vẻ tin tưởng mà chưa từng dành cho hắn.
Hắn không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Hắn uống rất nhiều rượu, nghe người hầu thì thầm: mẹ hắn chưa bao giờ yêu cha hắn, vì vậy sớm muộn cũng sẽ ly hôn, rời khỏi ngôi nhà này.
Giống như Giản Thượng Ôn cũng nhất định sẽ rời xa hắn.
Lương Thâm uống đến say mèm, hắn đi tìm Giản Thượng Ôn, ôm lấy cậu, nói hắn sẽ đối xử thật tốt với cậu, cả đời này đều sẽ tốt với cậu, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một cái tát.
Từ lúc ấy, Lương Thâm lần đầu tiên cảm nhận được sự cô đơn mà cha hắn từng nói đến, cảm nhận được vị đắng của quyền lực và tài sản. Hắn có thể dùng những thứ đó, đổi lấy người mình thích. Cho dù người ấy không yêu hắn, nhưng cũng chỉ có thể ở lại bên hắn, hắn đã có được cậu, dù chỉ là thể xác, không có trái tim.
"Lương Thâm." Giản Thượng Ôn sau khi tát hắn một cái, nói: "Anh điên rồi."
Hắn điên rồi sao?
Lương Thâm khẽ cười.
Không sao cả. Nếu trở thành kẻ điên có thể giữ cậu ấy ở lại bên mình, vậy thì... hắn cam lòng điên.
Giản Thượng Ôn căm ghét hắn, không muốn tiền của hắn, không muốn sống trong nhà của hắn. Cậu thà ra ngoài làm thêm kiếm tiền đi học, cũng không muốn dính líu đến hắn. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, cậu lớn lên quá xinh đẹp. Một người như vậy, bên cạnh lúc nào cũng có lũ sói đội lốt người rình rập.
Lương Thâm vẫn luôn cho rằng, cho dù thế nào, hắn cũng có thể giải quyết được hết.
Nhưng hắn không ngờ được, người mà Giản Thượng Ôn đụng phải...lại là một kẻ điên như Phó Cẩn Thành.
Khi Phó Cẩn Thành hỏi hắn có muốn người ấy không, Lương Thâm ban đầu không có ý định đáp ứng, nhưng ánh mắt của Phó Cẩn Thành lại khiến hắn thay đổi. Phó Cẩn Thành cười, và đó là nụ cười mà hắn đã từng nhìn thấy từ những người hầu trong nhà nhìn hắn ngày trước.
Lương Thâm, mày quả nhiên vẫn là một tên thiếu gia đáng thương.
Mày là kẻ tội nghiệp, đem tình cảm gửi gắm lên một người chẳng hề yêu mày. Mày chẳng có gì cả. Cha không thương, mẹ không yêu, người mày thích cũng không yêu mày. Một kẻ thất bại thảm hại, tội nghiệp đến đáng thương.
Ánh mắt đầy mỉa mai đó như từng cây kim, đâm vào từng tế bào trên người hắn, đau đến tận xương tủy.
Lương Thâm nói: "Tùy cậu. Chỉ là một món đồ chơi mà thôi."
Hắn nói như thế, tim lại đang rỉ máu.
Hắn từng nghĩ, Phó Cẩn Thành chỉ thuận miệng nói chơi.
Nhưng rồi Phó Cẩn Thành thật sự mang Giản Thượng Ôn đi. Khi Lương Thâm đối diện căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên hắn nhận ra, thì ra vẫn còn có thứ đau hơn cả những chiếc kim ngày xưa đâm vào da thịt.
Hắn ngồi trong căn phòng đó, từ hoàng hôn đến hừng đông.
Cũng không phải chưa từng thử đi tìm người khác, nhưng vô dụng, không phải Giản Thượng Ôn thì không được.
Sau này.
Lương Thâm không có gì để làm, nên hắn thường tìm lý do để đến nhà Phó Cẩn Thành. Hắn kinh ngạc khi nhận ra, Phó Cẩn Thành đối với Giản Thượng Ôn lại để tâm đến thế. Giản Thượng Ôn có thể tự do ra vào, tự do điều động người trong trang viên, trong sân còn nuôi cây cảnh và chim nhỏ của riêng cậu, cậu thậm chí còn được vào giới giải trí, theo đuổi những gì mình muốn.
Phó Cẩn Thành gần như sủng Giản Thượng Ôn lên tận trời. Cậu muốn gì được nấy.
Hắn thậm chí không còn liếc nhìn Ôn Cẩm thường xuyên nữa. Có một lần, khi bọn họ đang bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài, trong buổi đấu giá xuất hiện một chiếc vương miện.
Hôm đó vừa hay là sinh nhật Ôn Cẩm.
Lương Thâm nghĩ rằng Phó Cẩn Thành sẽ tặng chiếc vương miện đó cho Ôn Cẩm. Nhưng Phó Cẩn Thành lại nói: "Chiếc vương miện này, Giản Thượng Ôn mà mang lên thì sẽ rất đẹp."
Lương Thâm cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên, hắn ý thức được, Phó Cẩn Thành đối với Giản Thượng Ôn là khác biệt. Mà sự ưu tiên đó, thậm chí đã vượt qua cả Ôn Cẩm. Mỗi khi thấy thứ gì đẹp, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Giản Thượng Ôn. Sự chú ý đặt ở đâu, thì tình yêu cũng ở đó. Có lẽ, hắn còn nhận ra điều này sớm hơn cả Phó Cẩn Thành.
Nhưng mà...
Sao có thể như vậy được?
Không thể!
Lương Thâm khẽ cười: "Chắc chắn là A Cẩm sẽ thích chiếc vương miện này," Lương Thâm nói. Nhưng đúng là, kiểu đồ thế này, Giản Thượng Ôn đội vào thì rất hợp. Dù có vỡ một chút cũng không sao. Với cái loại xuất thân nghèo khổ như cậu ta, chắc là nhìn thấy mấy món đồ đắt đỏ này cũng phải vui mừng chứ nhỉ?"
"Dù sao, người cậu thích không phải là A Cẩm à?" Lương Thâm nói tiếp, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như dao: "Giản Thượng Ôn ấy, cái loại kỹ nữ mà dưới thân ai cũng có thể chơi, chẳng lẽ còn đáng để cậu phải đích thân mua quà sao?"
Hắn rõ ràng thấy sắc mặt Phó Cẩn Thành thay đổi ngay sau khi nghe những lời ấy, ánh mắt tối sầm lại, đen như vực sâu, lạnh như đêm tối.
Phó Cẩn Thành là kiểu thiên chi kiêu tử, đối với những gì thuộc về mình có một loại chiếm hữu đầy vặn vẹo. Chỉ cần khơi đúng điểm, sẽ dễ dàng kích nổ hắn.
Lương Thâm biết, đây không phải là một kế lâu dài.
Hắn không thể cứ như vậy sống trong sự bất an mãi, thế nên, hắn quyết định phải làm điều gì đó. Hắn đưa Giản Thượng Ôn trở lại bên mình, mặc dù hắn hiểu, Giản Thượng Ôn đối với hắn chỉ là lợi dụng, lợi dụng hắn để rời khỏi Phó Cẩn Thành, lợi dụng hắn để đạt được mục đích của riêng mình.
Nếu là trước kia, Lương Thâm có lẽ sẽ nhịn.
Nhưng giờ thì không được nữa. Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn đã thấy nụ cười của Giản Thượng Ôn dành cho Phó Cẩn Thành, và hắn cũng muốn có được nụ cười đó. Nhưng thứ cậu dành cho hắn, chỉ có hận.
Lương Thâm dùng mọi cách. Hắn nghĩ, nếu có thể tước đoạt hết những gì Giản Thượng Ôn dựa vào, thì đến cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể dựa vào hắn.
Tham gia vào chương trình hẹn hò kia là một cơ hội. Chờ đến khi Giản Thượng Ôn nhận ra không có hắn thì chẳng thể bảo vệ được chính mình, cậu sẽ quay về dưới đôi cánh của hắn.
Nhưng Lương Thâm đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của Giản Thượng Ôn, cũng coi nhẹ lòng người và thói đời đầy cặn bã. Giản Thượng Ôn quá đẹp, vẻ đẹp như chất độc ngọt ngào, dễ dàng khiến người ta mê mẩn, rồi bị hủy hoại một cách tàn nhẫn.
Tuyết năm đó rơi dày đặc, không ai biết mảnh tuyết nào sẽ trở thành tảng đá đè chết cậu.
Lương Thâm vẫn luôn đợi đến ngày Giản Thượng Ôn quay lại cầu xin hắn.
Nhưng cuối cùng.
Lại là hắn nhận tin cậu đã chết.
Khoảnh khắc đó, đầu óc hắn gần như trống rỗng. Hắn không biết bằng cách nào mình đã đến được hiện trường, chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
Người đó... là Giản Thượng Ôn sao?
Cậu... sao có thể chết được?
Mãi cho đến khi Giản Thượng Ôn được hạ táng, Lương Thâm vẫn không thể chấp nhận kết cục này. Hắn ngồi rất lâu trước bia mộ cậu, cho đến khi bị cha gọi về nhà.
Cha hắn nói: "Vị hôn phu của con đến thăm, dạo này con cứ chạy đi đâu thế?"
Khi đó, hắn vẫn như mộng du, vừa quay đầu lại...
Liền thấy Ôn Cẩm từ ngoài chạy vào, ánh nắng ngoài hiên phủ lên người cậu ta, ánh mắt giống với Giản Thượng Ôn đến bảy phần, rồi cậu ta chạy lại gần: "Lương Thâm ca, nghe nói dạo này anh không ở nhà, sức khỏe cũng không tốt, nên em tới thăm anh."
Lương Thâm chợt ngây người.
Hắn như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà ôm chặt lấy Ôn Cẩm, khẽ nói: "Thượng Ôn."
Ôn Cẩm khó hiểu nhìn hắn: "Hửm? Anh nói gì cơ? Thượng... gì cơ?"
"Ôn Ôn..." Lương Thâm đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ôn Cẩm: "Tôi nhớ em..."
Về sau Ôn Cẩm kể lại, rằng ánh mắt Lương Thâm hôm ấy thật sự rất đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến cậu ta hoảng sợ.
Nhưng trong suốt thời gian đó, ánh mắt của Phó Cẩn Thành cũng giống như vậy. Cả hai người họ, như thể đã đánh mất linh hồn.
Nhưng sau đó, họ lại đối xử với cậu ta tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Ôn Cẩm gần như không bao giờ thấy họ nổi giận với mình nữa. Cũng không còn ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phát run. Bọn họ dịu dàng với cậu ta, dịu dàng đến mức tưởng như nước suối mùa xuân.
Suốt ngần ấy năm, Ôn Cẩm chỉ nhớ duy nhất một lần Lương Thâm phát hỏa.
Là một lần tai nạn bất ngờ, Ôn Cẩm bị thương ở mặt, máu chảy lênh láng, có khả năng sẽ để lại sẹo.
Lương Thâm nổi trận lôi đình. Người đàn ông thường ngày nho nhã ôn hòa như hắn lại lật tung cả cái bàn. Hắn gào với bác sĩ: "Bằng mọi giá, nhất định phải chữa khỏi mặt cậu ấy, không thể để lại dù chỉ một vết sẹo!"
Ôn Cẩm hoảng sợ.
Đã rất lâu rồi cậu ta không thấy Lương Thâm nổi giận như vậy. Mà thật ra, cậu ta cũng chưa từng biết, thì ra Lương Thâm lại để tâm đến khuôn mặt này đến thế.
"Tôi quá để ý em..." Lương Thâm nâng mặt Ôn Cẩm lên, ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da, giọng khàn khàn đầy xót xa: "Xin lỗi... tôi chỉ là quá sợ hãi..."
Ôn Cẩm cảm động, nhưng lại thấy có gì đó kỳ lạ. Bởi cậu ta luôn có cảm giác... ánh mắt Lương Thâm nhìn mình, dường như không phải đang nhìn mình. Nếu không phải cậu ta, thì còn ai nữa?
"Thâm ca, anh đừng lo. Em không sao." Ôn Cẩm nói: "Anh đừng vì em mà làm khó bác sĩ."
Lương Thâm nhẹ nhàng cười, rồi đáp: "Được."
Nhưng hắn vẫn mời bằng được những bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới đến. Phó Cẩn Thành cũng âm thầm giúp đỡ rất nhiều.
Cả hai người họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng chẳng ai nói ra.
Nhưng bọn họ đều biết, đối phương đang làm gì.
Đêm hôm ấy, Lương Thâm nhìn vào một tấm ảnh chụp, rồi chìm vào một giấc mơ. Trong mơ, Giản Thượng Ôn chưa chết. Cậu vẫn còn sống, hơn nữa còn quay xong chương trình kia. Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sau đó hắn thổ lộ với Giản Thượng Ôn, nhưng cậu từ chối.
Cậu nói.
Trước nay chưa từng yêu hắn.
Cậu nói.
Sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Tỉnh dậy từ giấc mơ đó, Lương Thâm lặng lẽ ngồi dậy. Hắn bật cười khe khẽ, nước mắt men theo gò má chảy xuống. Bất chợt hắn nhớ lại lời người hầu khi còn nhỏ, họ nói hắn là kẻ không ai yêu, cha không thương, mẹ không quý, một kẻ tội nghiệp, vĩnh viễn không có ai yêu.
Mà giờ đây.
Hắn biết, họ nói đúng.
Hắn yêu một người... người ấy vĩnh viễn sẽ không yêu lại hắn.
Giống như đóa hoa chưa kịp nở dành cho Giản Thượng Ôn.
Hoa viên rộng lớn kia cuối cùng cũng không thể chờ đợi được chủ nhân thực sự của nó quay về.
Lúc hắn còn là một đứa trẻ.
Từ khi bắt đầu có ký ức, bên cạnh hắn đã luôn có vô số người vây quanh, bảo mẫu, quản gia, chuyên gia dinh dưỡng, gia sư...
Dù hắn đi đến đâu, bên người cũng luôn náo nhiệt, rộn ràng như một vở kịch không có hồi kết.
Mọi người đều nói:
"Thiếu gia Lương lớn lên thật đẹp trai, ai gặp cũng thích."
"Thông minh như vậy, lớn lên nhất định có tiền đồ."
"Người thừa kế tương lai của Lương gia, tiền đồ vô lượng."
Tất cả đều xoay quanh hắn, nâng niu hắn như báu vật.
Ngoại trừ mẹ của hắn.
Từ khi hắn còn có chút ký ức mơ hồ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ mình, là một lần lạc vào vườn sau, nơi cha và mẹ đang cãi nhau kịch liệt.
Người cha xưa nay luôn dịu dàng với hắn, khi ấy giận dữ quát: "Tôi đã nói cô không được đến gặp nó! Cô là phu nhân của Lương gia, là mẹ của con tôi, đừng quên thân phận của mình!"
"Gặp con tôi?" Cha nói: "Nhìn cô cả ngày mặt mày ủ ê, khóc lóc như oan hồn, cô nghĩ nó sẽ tin cô là mẹ nó sao?"
Chiều hôm đó.
Người phụ nữ kia quay đầu lại, Lương Thâm thấy rõ mặt bà, đôi mắt sưng đỏ và tuyệt vọng, ánh mắt nhìn hắn ánh lên một chút bàng hoàng và bối rối.
Lương Thâm hoảng hốt bỏ chạy.
Hắn không thể tin nổi người phụ nữ đó là mẹ mình. Rõ ràng bảo mẫu dịu dàng vẫn thường nói với hắn rằng, mẹ là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, vô cùng xinh đẹp. Làm sao lại có thể là người tóc tai rối bời, mặt mũi đầy nước mắt và tuyệt vọng kia chứ? Rồi sau đó.
Mẹ rời đi.
Bà đi vào một nơi gọi là bệnh viện và không còn xuất hiện trước mặt hắn.
Cha nói, mẹ vì qua lại với đám người hạ đẳng, nên mới từ bỏ hắn.
Cha nói, nhà họ Lương là danh gia vọng tộc, có thân phận, việc bà làm là tự hạ thấp giá trị bản thân.
Lương Thâm hiểu, mọi nỗi khổ đau của mình bắt nguồn từ điều đó, chính là do cảm giác bị hạ thấp, bị vứt bỏ bởi chính mẹ hắn. Hắn hiểu rõ như vậy, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
Ở trong nhà, những người hầu sau lưng hắn cũng không kiềm chế được sự thương hại:
"Đứa bé này thật đáng thương."
"Cha không thương, mẹ không yêu."
"Nó chẳng qua là sản phẩm của một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi."
"Có tiền thì sao chứ? Không có tình yêu vẫn là một kẻ đáng thương."
Kẻ đáng thương - thì ra hắn chính là kẻ đáng thương.
Hắn ngừng khóc.
Bởi vì một khi khóc bị người khác trông thấy, sau lưng liền sẽ có lời giễu cợt. Hắn bắt đầu học cách che giấu cảm xúc. Không có mẹ che chở, không có cha yêu thương, hắn phải học cách tự bảo vệ mình. Hắn là người thừa kế nhà họ Lương, hắn có thân phận cao quý, vậy thì sẽ không còn ai dám cười nhạo hắn, sẽ không ai dám coi thường hắn nữa.
Họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kính sợ.
Nhưng chẳng ai thực sự gần gũi hắn.
Nhưng không sao cả. Hắn không cần những thứ đó. Hắn có quyền lực, có địa vị, như vậy là đủ rồi.
Năm mười mấy tuổi, vào một mùa hè, có lần Lương Thâm lén đến bệnh viện thăm mẹ, bị cha phát hiện. Ông nổi trận lôi đình, hắn bị đẩy ngã xuống đất, cánh tay bị thương. Hắn bất chấp ánh mắt người khác, giận dữ bỏ chạy.
Đám người hầu xưa nay đối xử tốt với hắn cũng không dám tiến lên, vì sợ cơn giận của cha.
Không ai để tâm đến hắn, không ai quan tâm đến hắn.
Khi ngồi bên bồn hoa, hắn chẳng còn nơi nào để đi.
Rồi hôm đó, có một người dừng lại trước mặt hắn, hắn cúi đầu nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh đầy quan tâm: "Cậu bị thương rồi."
"Cậu đang chảy máu," cậu bé nói rồi đưa cho hắn miếng băng dán. "Dùng cái này đi."
Lương Thâm không biết cách dùng băng dán, cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng cậu bé lại cúi người, giúp hắn băng bó vết thương. Cậu mặc đồ đã cũ, sờn cả vải, màu gần như trắng bệch, nhưng khi lại gần lại toát ra một mùi hương nhè nhẹ, ngọt thanh. Ngón tay cậu sạch sẽ, thon dài, động tác thuần thục băng bó cho hắn, rất nhẹ, như đang nâng niu một món bảo vật.
"Như vậy xong rồi," cậu bé nói. "Như vậy sẽ không còn đau nữa."
Lương Thâm vẫn lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào.
Trước khi rời đi.
Cậu vẫy tay với hắn: "Tạm biệt, lần sau đừng để bị thương nữa!"
Tạm biệt.
Lần sau, sẽ là khi nào mới có thể gặp lại?
Lương Thâm ban đầu cũng chẳng để tâm, cho đến khi hắn nhận ra, mỗi lần tâm trạng hỗn loạn, hắn sẽ vô thức ngồi bên bồn hoa, nhìn người xe qua lại trên phố. Hắn ngồi đó, nhìn chiếc siêu xe của Lương gia, mặc bộ đồ sang trọng, và cảm thấy một sự xa lạ từ ánh mắt của những người xung quanh.
Nhưng không bao giờ hắn thấy lại cậu bé đó nữa.
Mãi đến về sau, hắn tra được trường học của cậu, cuối cùng cũng gặp lại được người ấy, trông thấy cậu vẫn dịu dàng như thế với một người khác, cười với người đó, nói chuyện cùng nhau, kề vai sát cánh.
Cũng giống như khi gặp hắn thoáng qua năm xưa.
Thậm chí, không nhận ra hắn là ai.
Rõ ràng là buổi trưa nắng vàng rực rỡ, nhưng Lương Thâm đứng giữa đường, lại như nghe thấy âm thanh thuở ấu thơ vọng về, bọn họ đang nói.
Xem kìa, Lương Thâm, cậu thật đáng thương, không ai yêu thương, là một kẻ đáng thương.
Tại sao lại thế?
Rõ ràng cha đã nói, hắn có quyền lực, có địa vị, hắn là người hạnh phúc. Thế thì vì sao, hắn lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào?
Sau đó hắn bắt đầu tìm cách đưa người kia về bên cạnh mình.
Mỗi lần được gặp Giản Thượng Ôn, hắn đều vô cùng vui vẻ, hắn chọn bộ đồ đẹp nhất, chuẩn bị sẵn căn phòng tốt nhất, trong lòng tràn đầy chờ mong được gặp Giản Thượng Ôn.
Nhưng khi gặp rồi, lại là một đôi mắt đầy van nài.
Giản Thượng Ôn nói: "Tôi học không giỏi như vậy, tôi không muốn chuyển trường, tôi không muốn rời xa ngôi trường đó, thiếu gia, anh có thể để người nhà anh chọn một học sinh khác được không?"
Lương Thâm chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên cậu cầu xin hắn, lại là để được rời xa hắn.
Hắn nhìn Giản Thượng Ôn, nụ cười trên môi chậm rãi phai nhạt.
"Không được." Hắn nói: "Không thể đổi."
Chiều hôm đó, trong hoa viên, hắn thấy Giản Thượng Ôn đang âm thầm khóc nức nở, còn có chính mình, lặng lẽ trầm mặc. Bất giác, hắn nhớ lại hồi còn bé, cũng tại nơi này, hắn từng thấy cha và mẹ tranh cãi.
Hắn đã thề.
Hắn sẽ không đối xử với người mình thích như vậy. Hắn muốn trồng thật nhiều loài hoa cậu thích trong hoa viên này, để cùng cậu ngắm hoa, đối xử tốt với cậu.
Hoa trong vườn còn chưa nở, mà hắn vẫn chưa học được cách lau đi nước mắt cho cậu.
Có lẽ, chỉ cần từ từ mà thôi.
Lương Thâm đã nghĩ như vậy, cho đến khi hắn phát hiện, Giản Thượng Ôn thường lén quay lại trường, gặp gỡ cậu trai kia. Bọn họ ôm nhau, bên nhau, họ nói những lời thân mật, cậu cười với người đó, ánh mắt dịu dàng, ánh lên vẻ tin tưởng mà chưa từng dành cho hắn.
Hắn không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Hắn uống rất nhiều rượu, nghe người hầu thì thầm: mẹ hắn chưa bao giờ yêu cha hắn, vì vậy sớm muộn cũng sẽ ly hôn, rời khỏi ngôi nhà này.
Giống như Giản Thượng Ôn cũng nhất định sẽ rời xa hắn.
Lương Thâm uống đến say mèm, hắn đi tìm Giản Thượng Ôn, ôm lấy cậu, nói hắn sẽ đối xử thật tốt với cậu, cả đời này đều sẽ tốt với cậu, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một cái tát.
Từ lúc ấy, Lương Thâm lần đầu tiên cảm nhận được sự cô đơn mà cha hắn từng nói đến, cảm nhận được vị đắng của quyền lực và tài sản. Hắn có thể dùng những thứ đó, đổi lấy người mình thích. Cho dù người ấy không yêu hắn, nhưng cũng chỉ có thể ở lại bên hắn, hắn đã có được cậu, dù chỉ là thể xác, không có trái tim.
"Lương Thâm." Giản Thượng Ôn sau khi tát hắn một cái, nói: "Anh điên rồi."
Hắn điên rồi sao?
Lương Thâm khẽ cười.
Không sao cả. Nếu trở thành kẻ điên có thể giữ cậu ấy ở lại bên mình, vậy thì... hắn cam lòng điên.
Giản Thượng Ôn căm ghét hắn, không muốn tiền của hắn, không muốn sống trong nhà của hắn. Cậu thà ra ngoài làm thêm kiếm tiền đi học, cũng không muốn dính líu đến hắn. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, cậu lớn lên quá xinh đẹp. Một người như vậy, bên cạnh lúc nào cũng có lũ sói đội lốt người rình rập.
Lương Thâm vẫn luôn cho rằng, cho dù thế nào, hắn cũng có thể giải quyết được hết.
Nhưng hắn không ngờ được, người mà Giản Thượng Ôn đụng phải...lại là một kẻ điên như Phó Cẩn Thành.
Khi Phó Cẩn Thành hỏi hắn có muốn người ấy không, Lương Thâm ban đầu không có ý định đáp ứng, nhưng ánh mắt của Phó Cẩn Thành lại khiến hắn thay đổi. Phó Cẩn Thành cười, và đó là nụ cười mà hắn đã từng nhìn thấy từ những người hầu trong nhà nhìn hắn ngày trước.
Lương Thâm, mày quả nhiên vẫn là một tên thiếu gia đáng thương.
Mày là kẻ tội nghiệp, đem tình cảm gửi gắm lên một người chẳng hề yêu mày. Mày chẳng có gì cả. Cha không thương, mẹ không yêu, người mày thích cũng không yêu mày. Một kẻ thất bại thảm hại, tội nghiệp đến đáng thương.
Ánh mắt đầy mỉa mai đó như từng cây kim, đâm vào từng tế bào trên người hắn, đau đến tận xương tủy.
Lương Thâm nói: "Tùy cậu. Chỉ là một món đồ chơi mà thôi."
Hắn nói như thế, tim lại đang rỉ máu.
Hắn từng nghĩ, Phó Cẩn Thành chỉ thuận miệng nói chơi.
Nhưng rồi Phó Cẩn Thành thật sự mang Giản Thượng Ôn đi. Khi Lương Thâm đối diện căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên hắn nhận ra, thì ra vẫn còn có thứ đau hơn cả những chiếc kim ngày xưa đâm vào da thịt.
Hắn ngồi trong căn phòng đó, từ hoàng hôn đến hừng đông.
Cũng không phải chưa từng thử đi tìm người khác, nhưng vô dụng, không phải Giản Thượng Ôn thì không được.
Sau này.
Lương Thâm không có gì để làm, nên hắn thường tìm lý do để đến nhà Phó Cẩn Thành. Hắn kinh ngạc khi nhận ra, Phó Cẩn Thành đối với Giản Thượng Ôn lại để tâm đến thế. Giản Thượng Ôn có thể tự do ra vào, tự do điều động người trong trang viên, trong sân còn nuôi cây cảnh và chim nhỏ của riêng cậu, cậu thậm chí còn được vào giới giải trí, theo đuổi những gì mình muốn.
Phó Cẩn Thành gần như sủng Giản Thượng Ôn lên tận trời. Cậu muốn gì được nấy.
Hắn thậm chí không còn liếc nhìn Ôn Cẩm thường xuyên nữa. Có một lần, khi bọn họ đang bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài, trong buổi đấu giá xuất hiện một chiếc vương miện.
Hôm đó vừa hay là sinh nhật Ôn Cẩm.
Lương Thâm nghĩ rằng Phó Cẩn Thành sẽ tặng chiếc vương miện đó cho Ôn Cẩm. Nhưng Phó Cẩn Thành lại nói: "Chiếc vương miện này, Giản Thượng Ôn mà mang lên thì sẽ rất đẹp."
Lương Thâm cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên, hắn ý thức được, Phó Cẩn Thành đối với Giản Thượng Ôn là khác biệt. Mà sự ưu tiên đó, thậm chí đã vượt qua cả Ôn Cẩm. Mỗi khi thấy thứ gì đẹp, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Giản Thượng Ôn. Sự chú ý đặt ở đâu, thì tình yêu cũng ở đó. Có lẽ, hắn còn nhận ra điều này sớm hơn cả Phó Cẩn Thành.
Nhưng mà...
Sao có thể như vậy được?
Không thể!
Lương Thâm khẽ cười: "Chắc chắn là A Cẩm sẽ thích chiếc vương miện này," Lương Thâm nói. Nhưng đúng là, kiểu đồ thế này, Giản Thượng Ôn đội vào thì rất hợp. Dù có vỡ một chút cũng không sao. Với cái loại xuất thân nghèo khổ như cậu ta, chắc là nhìn thấy mấy món đồ đắt đỏ này cũng phải vui mừng chứ nhỉ?"
"Dù sao, người cậu thích không phải là A Cẩm à?" Lương Thâm nói tiếp, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như dao: "Giản Thượng Ôn ấy, cái loại kỹ nữ mà dưới thân ai cũng có thể chơi, chẳng lẽ còn đáng để cậu phải đích thân mua quà sao?"
Hắn rõ ràng thấy sắc mặt Phó Cẩn Thành thay đổi ngay sau khi nghe những lời ấy, ánh mắt tối sầm lại, đen như vực sâu, lạnh như đêm tối.
Phó Cẩn Thành là kiểu thiên chi kiêu tử, đối với những gì thuộc về mình có một loại chiếm hữu đầy vặn vẹo. Chỉ cần khơi đúng điểm, sẽ dễ dàng kích nổ hắn.
Lương Thâm biết, đây không phải là một kế lâu dài.
Hắn không thể cứ như vậy sống trong sự bất an mãi, thế nên, hắn quyết định phải làm điều gì đó. Hắn đưa Giản Thượng Ôn trở lại bên mình, mặc dù hắn hiểu, Giản Thượng Ôn đối với hắn chỉ là lợi dụng, lợi dụng hắn để rời khỏi Phó Cẩn Thành, lợi dụng hắn để đạt được mục đích của riêng mình.
Nếu là trước kia, Lương Thâm có lẽ sẽ nhịn.
Nhưng giờ thì không được nữa. Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn đã thấy nụ cười của Giản Thượng Ôn dành cho Phó Cẩn Thành, và hắn cũng muốn có được nụ cười đó. Nhưng thứ cậu dành cho hắn, chỉ có hận.
Lương Thâm dùng mọi cách. Hắn nghĩ, nếu có thể tước đoạt hết những gì Giản Thượng Ôn dựa vào, thì đến cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể dựa vào hắn.
Tham gia vào chương trình hẹn hò kia là một cơ hội. Chờ đến khi Giản Thượng Ôn nhận ra không có hắn thì chẳng thể bảo vệ được chính mình, cậu sẽ quay về dưới đôi cánh của hắn.
Nhưng Lương Thâm đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của Giản Thượng Ôn, cũng coi nhẹ lòng người và thói đời đầy cặn bã. Giản Thượng Ôn quá đẹp, vẻ đẹp như chất độc ngọt ngào, dễ dàng khiến người ta mê mẩn, rồi bị hủy hoại một cách tàn nhẫn.
Tuyết năm đó rơi dày đặc, không ai biết mảnh tuyết nào sẽ trở thành tảng đá đè chết cậu.
Lương Thâm vẫn luôn đợi đến ngày Giản Thượng Ôn quay lại cầu xin hắn.
Nhưng cuối cùng.
Lại là hắn nhận tin cậu đã chết.
Khoảnh khắc đó, đầu óc hắn gần như trống rỗng. Hắn không biết bằng cách nào mình đã đến được hiện trường, chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
Người đó... là Giản Thượng Ôn sao?
Cậu... sao có thể chết được?
Mãi cho đến khi Giản Thượng Ôn được hạ táng, Lương Thâm vẫn không thể chấp nhận kết cục này. Hắn ngồi rất lâu trước bia mộ cậu, cho đến khi bị cha gọi về nhà.
Cha hắn nói: "Vị hôn phu của con đến thăm, dạo này con cứ chạy đi đâu thế?"
Khi đó, hắn vẫn như mộng du, vừa quay đầu lại...
Liền thấy Ôn Cẩm từ ngoài chạy vào, ánh nắng ngoài hiên phủ lên người cậu ta, ánh mắt giống với Giản Thượng Ôn đến bảy phần, rồi cậu ta chạy lại gần: "Lương Thâm ca, nghe nói dạo này anh không ở nhà, sức khỏe cũng không tốt, nên em tới thăm anh."
Lương Thâm chợt ngây người.
Hắn như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà ôm chặt lấy Ôn Cẩm, khẽ nói: "Thượng Ôn."
Ôn Cẩm khó hiểu nhìn hắn: "Hửm? Anh nói gì cơ? Thượng... gì cơ?"
"Ôn Ôn..." Lương Thâm đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ôn Cẩm: "Tôi nhớ em..."
Về sau Ôn Cẩm kể lại, rằng ánh mắt Lương Thâm hôm ấy thật sự rất đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến cậu ta hoảng sợ.
Nhưng trong suốt thời gian đó, ánh mắt của Phó Cẩn Thành cũng giống như vậy. Cả hai người họ, như thể đã đánh mất linh hồn.
Nhưng sau đó, họ lại đối xử với cậu ta tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Ôn Cẩm gần như không bao giờ thấy họ nổi giận với mình nữa. Cũng không còn ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phát run. Bọn họ dịu dàng với cậu ta, dịu dàng đến mức tưởng như nước suối mùa xuân.
Suốt ngần ấy năm, Ôn Cẩm chỉ nhớ duy nhất một lần Lương Thâm phát hỏa.
Là một lần tai nạn bất ngờ, Ôn Cẩm bị thương ở mặt, máu chảy lênh láng, có khả năng sẽ để lại sẹo.
Lương Thâm nổi trận lôi đình. Người đàn ông thường ngày nho nhã ôn hòa như hắn lại lật tung cả cái bàn. Hắn gào với bác sĩ: "Bằng mọi giá, nhất định phải chữa khỏi mặt cậu ấy, không thể để lại dù chỉ một vết sẹo!"
Ôn Cẩm hoảng sợ.
Đã rất lâu rồi cậu ta không thấy Lương Thâm nổi giận như vậy. Mà thật ra, cậu ta cũng chưa từng biết, thì ra Lương Thâm lại để tâm đến khuôn mặt này đến thế.
"Tôi quá để ý em..." Lương Thâm nâng mặt Ôn Cẩm lên, ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da, giọng khàn khàn đầy xót xa: "Xin lỗi... tôi chỉ là quá sợ hãi..."
Ôn Cẩm cảm động, nhưng lại thấy có gì đó kỳ lạ. Bởi cậu ta luôn có cảm giác... ánh mắt Lương Thâm nhìn mình, dường như không phải đang nhìn mình. Nếu không phải cậu ta, thì còn ai nữa?
"Thâm ca, anh đừng lo. Em không sao." Ôn Cẩm nói: "Anh đừng vì em mà làm khó bác sĩ."
Lương Thâm nhẹ nhàng cười, rồi đáp: "Được."
Nhưng hắn vẫn mời bằng được những bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới đến. Phó Cẩn Thành cũng âm thầm giúp đỡ rất nhiều.
Cả hai người họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng chẳng ai nói ra.
Nhưng bọn họ đều biết, đối phương đang làm gì.
Đêm hôm ấy, Lương Thâm nhìn vào một tấm ảnh chụp, rồi chìm vào một giấc mơ. Trong mơ, Giản Thượng Ôn chưa chết. Cậu vẫn còn sống, hơn nữa còn quay xong chương trình kia. Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sau đó hắn thổ lộ với Giản Thượng Ôn, nhưng cậu từ chối.
Cậu nói.
Trước nay chưa từng yêu hắn.
Cậu nói.
Sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Tỉnh dậy từ giấc mơ đó, Lương Thâm lặng lẽ ngồi dậy. Hắn bật cười khe khẽ, nước mắt men theo gò má chảy xuống. Bất chợt hắn nhớ lại lời người hầu khi còn nhỏ, họ nói hắn là kẻ không ai yêu, cha không thương, mẹ không quý, một kẻ tội nghiệp, vĩnh viễn không có ai yêu.
Mà giờ đây.
Hắn biết, họ nói đúng.
Hắn yêu một người... người ấy vĩnh viễn sẽ không yêu lại hắn.
Giống như đóa hoa chưa kịp nở dành cho Giản Thượng Ôn.
Hoa viên rộng lớn kia cuối cùng cũng không thể chờ đợi được chủ nhân thực sự của nó quay về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương