Vừa ngủ thiếp đi, tiếng mở cửa bỗng phát ra kéo cơn tỉnh táo của Phí Phí như được giật dây, cô vội vã ngồi bật dậy, giương đôi mắt mong chờ nhìn Lãnh Ngôn.
Anh điềm tĩnh cởi giày, chậm rãi đi đến chỗ Phí Phí, dùng ánh mắt bơ phờ nhìn cô.
"Em chưa ngủ sao?"
Phí Phí lướt trên người Lãnh Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, tất cả rất bình thường, áo cũng không bị nhăn.
Cô đứng lên ngửi người anh, thoáng qua đầu mũi là mùi rượu, thuốc lá và nước hoa hỗn tạp.
Bị cô trừng mắt lườm, Lãnh Ngôn bật cười khổ tâm: “Anh vô tội.”
"Vậy những mùi trên người anh ở đâu ra?" Phí Phí khó chịu chất vấn, bộ dạng chẳng khác nào một cô vợ đa nghi.
Lãnh Ngôn vừa cởi áo vừa quan sát thái độ hung hăng của Phí Phí, khóe môi tự động cong lên cao, thành thật trả lời: "Là do không gian ở đó hẹp nên bị bám mùi."
Vẻ mặt Phí Phí vẫn không khỏi nghi ngờ, Lãnh Ngôn chợt cúi xuống hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào miệng cô rồi rời ra, mờ ám hỏi: “Có thấy gì lạ không?"
Phí Phí ngây ngốc lắc đầu.
Đáy mắt Lãnh Ngôn lộ rõ sự mê hoặc, ghé sát tai cô mập mờ nói: “Hôn ở trên không phát hiện đâu, hay em hôn “ở dưới” thử đi.”
“Lưu manh!” Phí Phí giật mình bừng tỉnh, vội đẩy Lãnh Ngôn ra, hoảng hốt nhảy lên giường: “Anh đi tắm đi, rồi tự mà hôn.”
Lãnh Ngôn cười cười chuyển hướng vào phòng tắm.
Lát sau Lãnh Ngôn trở lại đến gần giường trực tiếp ôm Phí Phí lên, ngồi xuống ghế gần đó đặt cô an vị lên đùi anh, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cô.
Cảm thấy Lãnh Ngôn có chút kỳ lạ, Phí Phí bất an cất tiếng hỏi: “Có phải...!có chuyện gì rồi không?"
Vài phút trôi qua, Lãnh Ngôn mới thu lại dáng vẻ trầm ngâm, thận trọng đáp: “Phí Phí, chuyện quan trọng với em, đã xong rồi."
Phí Phí xoay người đối mặt với Lãnh Ngôn, trong lòng cô nóng như lửa đốt, đầu óc mông lung choáng váng, dù anh không nói rõ cô cũng hiểu anh đang nói về chuyện gì.
Ánh mắt Lãnh Ngôn thoáng lên vẻ mệt mỏi, không nhanh không chậm nói: “Hung thủ giết cha mẹ em, chết rồi."
Vui mừng lẫn tức giận, cảm giác hỗn loạn của hai trạng thái thay phiên nhau đấm vào lồng ngực Phí Phí, cô nên vui vì họ đã chết hay buồn vì bọn họ chưa trả giá đã chết một cách dễ dàng đến vậy?
Sắc mặt Phí Phí trở nên đờ đẫn, tâm mắt dừng ở một điểm, nước mắt đồng loạt trào ra khỏi khóe mi, trong lòng chỉ còn một mảng trống rỗng.
Cô tìm bọn họ bao nhiêu năm vì muốn bắt họ trả giá cho những tội ác họ đã gây ra, kết quả nhận được họ đã chết.
Lãnh Ngôn ôm Phí Phí vào lòng, dịu dàng an ủi: “Cách đây một năm rưỡi, địa bàn bọn chúng hoạt động bị san bằng, người ở đó không ai còn mạng trở về.
Phí Phí, mọi chuyện kết thúc rồi, bọn chúng cũng đã đền mạng, em hãy trút bỏ gánh nặng, sau này mỗi ngày sống thật vui vẻ có được không?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nấc nức nở của Phí Phí, cô muốn tự tay bắt bọn chúng trả giá nhưng đã quá chậm.
Lỗi tại cô vô dụng, lãng phí hai năm lăn lộn cũng chẳng làm được tích sự gì, chỉ mỗi việc báo thù cho cha mẹ cũng không xong.
Lúc Phí Phí mở mắt đồng hồ đã hơn sáu giờ sáng, đêm qua cô khóc đến ngủ quên đi lúc nào không hay.
Ngay lúc này, tay cô vẫn còn ôm thắt lưng Lãnh Ngôn, còn anh vẫn đang ngủ say, tư thế dường như chưa từng buông cô ra khỏi vòng tay anh.
Trái tim Phí Phí bất chợt trở nên mềm yếu, cô muốn dựa dẫm vào Lãnh Ngôn nhưng hiện thực không cho phép.
Dù cho anh đối tốt với cô như thế nào, dù cho anh vì cô làm bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng cả hai cũng không thể ở bên nhau.
Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Lãnh Ngôn là gương mặt đẫm nước của Phí Phí, mắt mũi cô đỏ ửng, đôi mắt vốn sưng có dấu hiệu sưng thêm, đã vậy còn nhìn anh chằm chằm không chớp.
Phản ứng đầu tiên của Lãnh Ngôn là giật thót tim, kế tiếp chỉ có thể thở dài trong lòng.
Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, cất giọng dịu dàng hỏi: "Em vẫn nghĩ về chuyện cha mẹ sao?"
Mi mắt Phí Phí lập tức cụp xuống, Lãnh Ngôn không vội, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, từ từ phân tích: "Phí Phí, suốt thời gian qua, em cứ mãi sống trong tâm thế tìm người trả thù cho cha mẹ, vậy trong khoảng thời gian đó, em đã từng sống bằng con người thật của chính mình chưa? Em có thật sự vui vẻ với cuộc sống đang có không?"
Phí Phí không nói lời nào, chỉ lẳng lặng để từng lời Lãnh Ngôn trôi vào tim mình.
"Cuộc sống này rất ngắn ngủi, nếu chẳng may một ngày nào đó anh không thể ở bên cạnh em được nữa, em cũng phải vui vẻ trân trọng cuộc đời này."
Những lời nói tưởng chừng như vô tình lại hoàn toàn đánh trúng vào tâm trạng Phí Phí, từng câu từng chữ tình cảm an ủi đó thật lòng cô không muốn nghe.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Lãnh Ngôn không nhanh không chậm bước xuống giường, thuận tay lấy áo sơ mi vắt lên lưng ghế gần đó mặt vào đi ra mở cửa.
Người bên ngoài tìm đến là Hạo Duệ và Mỹ Ngọc.
Mỹ Ngọc sáng sớm mặt mày đã vô cùng rạng rỡ, không đợi hỏi đã chủ động mở lời trước: "Hôm nay chúng tôi đi biển chơi, hai người có muốn đi cùng không?"
"Chúng tôi không đi, hai người đi đi." Lãnh Ngôn ảm đạm từ chối.
Trong lúc Lãnh Ngôn và Mỹ Ngọc nói chuyện, Hạo Duệ đưa mắt nhìn bờ lưng hiu quạnh của Phí Phí trên giường, ruột gan trong người liền thắt lại.
Đợi Lãnh Ngôn đóng cửa, Phí Phí thu lại dáng vẻ thảm thương, bày ra bộ dạng lạc quan, cười cười trêu anh: “Lãnh thiếu, chẳng phải trước đây anh còn cố tình đi du lịch ở biển để em yếu thế, sao bây giờ lại không đi?"
"Không đi biển thì đi nơi khác có nước." Lãnh Ngôn mỉm cười ẩn ý, đến nắm tay kéo Phí Phí ngồi dậy: "Rửa mặt, anh đưa em ra ngoài chơi."
Phí Phí nghi hoặc nhìn anh đánh giá: "Chẳng phải anh bận lắm sao?"
Lãnh Ngôn ôm ngang eo Phí Phí nhấc xuống giường, bình thản đáp: "Chẳng công việc nào quan trọng hơn bạn gái."
Nụ cười mãn nguyện bất giác hiện trên môi Phí Phí, cứ xem như cô lợi dụng việc công để làm việc tư, nhưng không ai có thể ngăn cản cô hưởng thụ niềm vui ngắn ngủi này.
Lúc rửa mặt trở ra, bên ngoài đã đổ mưa mùa hè vào sáng sớm, Phí Phí không ngăn được bản thân thở dài, ngay cả ông trời cũng đọc thấu được tâm tư mà cấm cản niềm vui của cô lúc này.
Phí Phí buồn chán chui vào trong chăn ấm ức, Lãnh Ngôn từ toilet ra sau mở hành lý chọn một chiếc váy màu xanh dương hoa văn bằng vải mềm, cao hơn khuỷu tay và vừa vặn ngắn trên đầu gối, anh cầm đến cạnh giường thúc giục: "Phí Phí, đến đây thay đồ."
Đống chăn lớn trên giường không động đậy, giọng nói nghẹn ngào của Phí Phí phát ra: "Mưa rồi không ra ngoài được, còn thay đồ làm gì."
"Nơi chúng ta đi ở ngay trong khách sạn."
Nghe Lãnh Ngôn nói, Phí Phí liền hất chăn ra, vẻ mặt bừng sáng dùng đầu gối quỳ trên đệm đến chỗ anh.
Lúc xuống nhà hàng lại chạm mặt Hạo Duệ và Mỹ Ngọc, Lãnh Ngôn kéo ghế cho Phí Phí ngồi xuống, theo lẽ khách sáo hỏi: "Kế hoạch đi biển hỏng rồi à?"
Mỹ Ngọc uể oải gật đầu: "Ông trời thật không biết chiều lòng người."
Hạo Duệ im lặng quan sát đôi mắt sưng húp của Phí Phí.
Cô tình cờ chạm mắt anh, chỉ kín đáo lắc đầu một cái tỏ ý không muốn anh lo lắng.
Ngồi một lát, Mỹ Ngọc trở lên phòng thay quần áo khác, Lãnh Ngôn đi lấy thức ăn, trên bàn chỉ còn lại Phí Phí và Hạo Duệ.
Hạo Duệ nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Phí Phí liền đau lòng, tuy vẫn ngồi yên một chỗ nhưng từ trong ra ngoài đều hướng về phía cô.
"Có muốn cậu ôm một chút không?"
"Thôi đi, cậu định một giây mềm yếu phá hỏng hết kế hoạch của chúng ta à? Con không sao, chỉ cảm thấy có chút tức giận bản thân."
Nghe được những lời này từ miệng Phí Phí, Hạo Duệ cảm nhận được cô cháu gái vô tư của mình đang dần trưởng thành, không còn hành xử trẻ con, cũng đã biết cân nhắc mọi việc rõ ràng.
Trong lúc Hạo Duệ còn đang ngẩn ngơ trước sự trưởng thành của Phí Phí, cô đã tiếp lời hỏi: "Cậu...!mọi chuyện...!sắp kết thúc rồi đúng không?"
Thái độ chần chừ không dứt khoát của Phí Phí làm Hạo Duệ không muốn nghi cũng phải ngờ.
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phí Phí, hạ giọng đáp: "Phải, sẽ rất nhanh thôi."
Mi mắt Phí Phí vô thức rũ xuống, nét buồn bã không cách nào giấu được nữa.
Chuyện trả thù cha mẹ chưa kịp qua hết thì cô phải chuẩn bị tinh thần ngày chia xa Lãnh Ngôn, tinh thần mạnh mẽ vốn có của cô cũng sắp không chống đỡ nỗi nữa.
Lãnh Ngôn lấy đồ ăn về bàn, anh xoay người cô qua không cho nhìn về hướng Hạo Duệ, bắt đầu cầm đũa gắp một miếng cá hồi đưa đến miệng cô.
Cơ mặt Phí Phí khẽ nhăn lại tỏ ý cự tuyệt, Lãnh Ngôn điềm thản nhắc nhở: "Cá hồi nhiều chất sắt, em đã thiếu máu còn kén ăn."
"Nhưng bây giờ em chỉ muốn ăn thịt thôi." Phí Phí cau có phàn nàn.
Sắc mặt Lãnh Ngôn không đổi, đặt miếng cá trở về đĩa, cắt thịt bò đưa đến miệng Phí Phí, kèm theo một nụ cười chờ đợi.
Phí Phí sinh ra ảo giác vài con gà quay đang bay vòng vòng trong đầu mời gọi, nhưng thực tế chỉ toàn là đồ bổ máu.
Cô bấm bụng mở miệng ăn, vô tình nhìn thấy chân mày Lãnh Ngôn nhướng lên một cái đắc ý.
Mà khung cảnh này trong mắt Hạo Duệ như tỏa ra một màu hường phấn khiến người chứng kiến như anh phải nổi cả gai óc.
Ngẫm lại trước đây, nhỡ nấu món Phí Phí không thích, anh lại phải ngồi năn nỉ cô ăn từng muỗng, còn nếu là đồ bổ cô sẽ cực kỳ ghét bỏ, nửa muỗng cũng sẽ tìm đủ lý do tránh né.
Nói gì thì nói, Phí Phí trắng trẻo có da có thịt như vậy đều do một tay Hạo Duệ nuôi lớn, không ngờ người nuôi cô hiện tại lại là Lãnh Ngôn, nghĩ đến không tức chính là giả dối.