Sáng thức dậy, Mai Khải Bằng lại bày ra dáng vẻ vô tội, nhìn thấy sắc mặt An Lạc không tốt liền hốt hoảng nhận lỗi trước.
"An...!An Lạc, tôi xin lỗi...!tôi không cố ý...!là do tối qua tôi say quá cho nên...!tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
An Lạc ngồi tựa đầu giường, điềm tĩnh lắc đầu phủ nhận: "Tối qua anh chỉ ngủ quên thôi, chúng ta không xảy ra chuyện gì cả."
Mai Khải Bằng vừa vui vừa khó hiểu.
Nếu đổi lại là cô gái khác, không chừng cô gái đó đã lợi dụng tình huống lúc này đòi trách nhiệm, không đòi tiền cũng cũng sẽ đòi kết hôn.
Nhưng An Lạc thì khác, có nói có, không nói không, vô cùng đáng tin cậy.
Chỉ là, trong lòng Mai Khải Bằng lúc này lại có cảm giác tiếc nuối, giá như An Lạc xuất hiện sớm hơn, anh ta đã không phải lãng phí thời gian và tình cảm cho người không xứng đáng.
Trong lúc đang ăn sáng chỉ có hai người, Mai Khải Bằng chìm đắm trong ngẩn ngơ, ánh mắt luôn dán chặt lên dáng vẻ thẹn thùng khép nép của An Lạc.
Giờ đây anh ta nhìn ở góc độ nào cũng không thể tìm ra khuyết điểm của An Lạc để chê, người con gái hoàn hảo này nên dành cho anh ta mới đúng bài.
Đang yên đang lành, quản gia bỗng đi vào, vẻ mặt ông nghiêm trọng thông báo: “Cậu chủ, cha cô Mạn Vân Nghi đến tìm cậu.”
Kể từ ngày xảy ra chuyện, cả nhà Mạn Vân Nghi liền bặt tăm, nay đột ngột lại tìm đến chắc chắn có chuyện.
Mai Khải Bằng rời bàn ra ngoài phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ cha Mạn Vân Nghi giờ đây vô cùng khốn khổ, trước đây đều ăn mặc cao sang, hiện tại trông ông ta đúng với người ta hay nói, phá sản trắng tay.
Vừa nhìn thấy Mai Khải Bằng, cha Mạn Vân Nghi kích động chạy đến giữ tay anh ta, khẩn khoản nói: “Khải Bằng, chẳng phải con rất yêu Vân Nghi sao? Con giúp gia đình chú, chú sẽ gả nó cho con.”
Mai Khải Bằng hờ hững nhìn cha Mạn Vân Nghi hạ mình cầu xin, anh ta không nóng không lạnh đáp: “Nếu chú cần tiền, con có thể giúp, chuyện khác thì không cần bàn đến nữa.”
“Không cần bàn đến là sao?” Cha Mạn Vân Nghi hai mắt mở to, biểu cảm hoảng loạn kích động lớn tiếng, trong lời nói mang theo ý ép buộc: “Con phải lấy Vân Nghi, khôi phục lại danh tiếng và công ty cho chú chứ.
Khải Bằng, cậu không được lật lọng, cậu ngủ với con gái tôi cậu phải lấy nó! Nếu không tôi sẽ nói chuyện cậu cưỡ.ng bức con gái tôi ra ngoài, khi đó có chuyện gì xảy ra cậu cũng đừng trách!”
“Choang” một tiếng, mảnh sứ vỡ tan tành trên sàn nhà, Mai Khải Bằng cùng cha Mạn Vân Nghi giật mình xoay đầu nhìn.
An Lạc nhìn chằm chằm vào mắt Mai Khải Bằng không chớp mắt, nét mặt hoàn toàn thất vọng.
Quản gia điều khiển người giúp việc lau dọn, An Lạc thu lại tầm mắt, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Nói rồi An Lạc nhanh chóng chuyển hướng ra phía cửa chính về biệt thự bên cạnh, chỗ được sắp xếp ở trước đó.
Mai Khải Bằng sắc mặt lập tức tái đi, vội đuổi theo giữ An Lạc lại, rối loạn giải thích: “An Lạc, em nghe tôi nói...”
“Mai Khải Bằng!” Cha Mạn Vân Nghi bất ngờ hét lên, bộ dạng vô cùng hung hăng: “Cậu có người mới ruồng rẫy con gái tôi, nó vì cậu mà không ai lấy, cậu còn dám...”
Hai mắt Mai Khải Bằng hằn mạch máu đỏ, trước sự cự tuyệt tránh né của An Lạc càng khiến lòng dạ anh ta sôi sục.
Anh ta buông lỏng tay để An Lạc tránh mặt trước, khi còn lại anh ta cùng cha Mạn Vân Nghi, Mai Khải Bằng không chút niệm tình vạch mặt: “Đừng ở đó mà đổ hết tội lỗi cho tôi, chính con gái ông đêm đó mò vào phòng Lãnh Ngôn, chính tôi đã giúp cô ta không biến thành kẻ thứ ba đê tiện.
Đừng tưởng tôi từng có tình cảm với con gái ông hay lên giường với cô ta mà bắt tôi phải làm theo yêu cầu của các người.
Chính sự ngu dốt của con gái ông đã hại cả nhà ông ra như vậy, muốn trách tội người khác thì tự về dạy lại con gái của mình đi.”
“Quản gia, tiễn khách!” Mai Khải Bằng nói xong quay phắc đuổi theo An Lạc.
An Lạc cố ý dựa vào lý do chân bị thương mà đi chậm lại, cố nghe cuộc nói chuyện của Mai Khải Bằng và cha Mạn Vân Nghi.
Vì biết khắp nơi đều có camera giám sát, An Lạc ngoài mặt tỏ ra chịu ấm ức, trong lòng đã sớm tung hoa muốn nhanh chóng về phòng báo tin vui cho Phí Phí và Trần Vũ Huân.
Có điều, An Lạc không ngờ Mai Khải Bằng lại quá mức gấp gáp, cô chỉ vừa xuống hết bậc thềm anh ta đã từ trong nhà đã phóng ra vội nắm tay cô giữ lại.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh ta, An Lạc cũng đoán được lưới tình của bản thân tung ra đã chắc chắn câu được cá.
“An Lạc, em nghe tôi nói...” Mai Khải Bằng nhìn thẳng vào mắt An Lạc không chớp, giọng nói vì căng thẳng mà hơi run lên: “Đó là chuyện cũ, đêm đó ai cũng say nên không khống chế được, vì vậy tôi mới...”
“Anh không cần giải thích với tôi.” An Lạc điềm tĩnh ngắt lời, trong lời nói mang theo ẩn tình trách móc: “Tôi không có tư cách xen vào mối quan hệ riêng tư của anh, càng không hiểu được mối quan hệ bạn thân chơi lâu năm phải lên giường cùng nhau như anh đã từng nói.”
Dứt lời, An Lạc đẩy tay Mai Khải Bằng ra, xoay lưng bỏ đi.
Anh ta đứng như trời trồng, ánh mắt dao động mạnh mẽ không rời khỏi bóng lưng lạnh nhạt của An Lạc.
Mới sáng đã có “khách quý” ghé thăm, Lãnh Ngôn đưa mắt đánh giá bộ dạng đứng ngồi không yên của Mai Khải Bằng, chậm rãi ngồi xuống sofa ở phòng khách, từ tốn hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi không tìm cậu, tôi tìm Phí Phí.”
Lãnh Ngôn trầm mặc vài giây quan sát nét mặt người đối diện, anh khẽ nhếch nhẹ môi cười: “Nếu tôi đoán không lầm, phía bên Mạn Vân Nghi đã tạo áp lực lên cậu để lấy lại danh tiếng, đóa hoa sen đó của cậu vì chuyện đó mà cạch mặt?”
Mai Khải Bằng không nhịn được thở dài một hơi não nề, khổ tâm nói: “Bây giờ trong mắt cô ấy, tôi chính là kẻ xấu xa lên giường với bạn thân lại nói dối che giấu cô ấy.”
Lãnh Ngôn ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ ung dung nghĩ ngợi, sau một lúc liền từ chối: “Bỏ đi, chuyện này cậu tự đi mà giải quyết, tôi sẽ không để Phí Phí tham gia vào.
Tính cách cô ấy vốn xem trọng người thân thiết bên cạnh, chẳng may vì giúp cậu, cô ấy lại nói tôi trước đây tùy tiện qua lại với nhiều người rồi trở mặt với luôn cả tôi, vậy chẳng phải tôi nằm không cũng dính đạn sao? Chuyện nhà ai nấy lo đi, tình nghĩa anh em không nên nhắc vào lúc này.”
“...” Mai Khải Bằng bị Lãnh Ngôn làm cho cạn lời, lúc trước Lãnh Ngôn cố tình đẩy Mạn Vân Nghi sang cho anh ta để không chọc giận đến Phí Phí, bây giờ anh ta cần đến người bạn “tốt” này lại bị đối xử phũ phàng thế kia.
Chính ngay giây phút Mai Khải Bằng sắp bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, Phí Phí từ trên lầu đi xuống, vờ ngạc nhiên hỏi: “Mai thiếu, anh đến sớm thế?”
Vừa thấy Phí Phí, Mai Khải Bằng lập tức bật dậy, khiến cả Lãnh Ngôn cũng bị bất ngờ ít nhiều trước sự gấp gáp của anh ta.
Mai Khải Bằng đến gần Phí Phí, nóng lòng đến mức không có tâm trạng chào hỏi, vội nói vào chủ đề chính: “Phí Phí, sáng nay cha Mạn Vân Nghi đến đòi tôi chịu trách nhiệm, lấy con gái ông ta vì từng...!ngủ...!An Lạc lúc đó cũng có mặt, giờ đây cô ấy giận tôi rồi, còn không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Cô nói xem, Lãnh Ngôn trước đây qua lại với bao nhiêu người, cô cũng chấp nhận...!Phí Phí, tôi nghiêm túc, cô giúp tôi lần này đi, chỉ một lần này thôi.”
Phí Phí lặng lẽ đưa mắt sang Lãnh Ngôn, sắc mặt anh đã tối đen khi Mai Khải Bằng bất chấp đốt nhà bạn để cứu nhà mình.
Nếu là lần khác, có lẽ Phí Phí đã nổi giận nhưng lần này thì không, thời gian vẫn có đó, có thù ắt sẽ trả.
“Tôi lấy gì tin anh nghiêm túc với chị Lạc?”
Mai Khải Bằng sững người vài giây, thành thật đáp: “Tôi...!chỉ có trái tim này thôi.”
Phí Phí mỉm cười, điềm tĩnh dặn dò: “Tối nay anh đến bar nhé, tôi sẽ gọi chị ấy đi cùng anh.
Mọi việc tôi sẽ chuẩn bị, thành công hay không phải dựa vào anh.”
Nhận được sự đồng ý giúp đỡ, Mai Khải Bằng hớn hở vội nói lời cảm ơn rồi chạy mất hút.
Phí Phí cười đắc ý trong bụng, cất bước đến bên cạnh Lãnh Ngôn đang mặt nặng mày nhẹ.
Ngồi xuống bên cạnh, cô lên tiếng hỏi: “Em chưa trách anh, anh khó chịu cái gì chứ?”
Lãnh Ngôn không nhìn Phí Phí, áp đảo khí thế trước khi bị lật kèo: “Quá khứ anh không thể thay đổi, em có trách hay giận cũng vậy thôi.
Em giúp Mai Khải Bằng là ý của em, nhưng đừng từ đó chém giết vô cớ qua anh.”
“Thì em cũng có nói gì đến quá khứ anh đâu, dù sao anh cũng là người thứ mười của em.
Chúng ta...!như nhau thôi.”
Phí Phí buông lời khiêu khích, nhưng nhắc đến liền nhớ một việc quan trọng, cô hơi nghiêng người về phía Lãnh Ngôn, nghiêm nghị hỏi: “Đêm đầu tiên em không có máu, chẳng lẽ một chút nghi ngờ anh cũng không có?”
Lãnh Ngôn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô đầy khẳng định, ẩn ý đáp: “Phí Phí, anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ.”
Nghe được câu trả lời này càng khiến lòng dạ Phí Phí nhốn nháo không yên.
Trước đây Phí Phí từng có khoảng thời gian bị ép học võ và luyện tập cường độ cao, trong một lần cô phát hiện “tự mình làm mất”, lúc đó cô vốn không quan tâm nhiều, bởi con người cô khi đó cực kỳ ham chơi, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương, kết hôn.
Nhưng điều khiến Phí Phí phải nghĩ khác đi về Lãnh Ngôn chính là anh không hề để ý đến chuyện này, thậm chí khi nghe anh nói những lời khi nãy càng khiến cô dám tự tin thứ anh cần ở cô chính là thứ không có tác dụng kia.
Có điều, Lãnh Ngôn lấy gì để tự tin anh là người đàn ông đầu tiên của cô? Lại còn dám chi ra số tiền lớn vào đêm không hoàn hảo đó?
Ngẫm lại rồi Phí Phí lắc đầu đánh bay suy nghĩ, lòng dạ ngoằn ngoèo đó của Lãnh Ngôn, cô muốn cũng không cách nào hiểu được.