13.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi quay sang một bên, lau vội nước mắt.
Ngay sau đó, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.
Chỉ trong tích tắc, Trần Cảnh An đã đứng trước mặt tôi.
Anh không hỏi tôi tại sao lại khóc, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi, rồi đưa tay ôm chặt tôi vào lòng.
“Thi toán cao cấp đậu chưa?”
Vai anh đặt lên tôi, giọng trầm ấm khiến tai tôi tê rần.
Tôi gật nhẹ, đáp khẽ “Ừm.”
“Trò ngoan của anh thật tuyệt, anh đã nói rồi mà, em là thiên tài toán học nhỏ của anh!”
Anh cười khẽ đầy thích thú: “Anh là người thứ hai góp công đấy, nhớ thưởng cho anh nhé.”
Nhớ đến lần trước anh quậy đòi thưởng, tôi đỏ mặt.
Định cười, vậy mà không hiểu sao nước mắt lại tuôn không ngừng.
Trần Cảnh An vội vàng lấy tay lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc nữa. Toàn là lỗi của anh, anh nên đến đón em, tại anh cả...”
Thằng ngốc, ma quỷ thì làm sao có thể ra ánh sáng được chứ.
Tôi nhớ đến bình luận trên Zhihu vừa đọc, nói rằng ma quỷ ở trần gian chỉ tồn tại được bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Tôi tính thử, từ lần đầu Trần Cảnh An hiện lên đến nay vừa đúng 49 ngày.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Tôi muốn hỏi anh, lúc rơi từ trên lầu xuống, có đau lắm không?
Nhưng mở miệng ra, chỉ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Tôi như con bò mộng lao vào lòng anh, giọng run run: “Em thật sự rất nhớ anh.”
Hành động của Trần Cảnh An dừng lại, anh nâng lấy mặt tôi, nhìn tôi đầy ngơ ngác.
Rồi anh bắt đầu hoảng hốt.
“Nói gì mà nhớ… Em muốn đuổi anh đi à? Đừng đuổi anh đi! Anh chỉ muốn ở bên em! Không được thì anh làm “bé”, lúc nào gọi cũng đến, anh chẳng bận tâm đến tiếng tăm… Anh rất có ích đấy! Không chỉ toán cao cấp đâu, môn chuyên ngành em không biết gì cứ hỏi anh. Dù bây giờ anh chưa biết, nhưng anh sẽ học, em tin anh đi, anh đã mua sách về tài chính rồi, đừng bỏ anh, em cầu xin đừng nói mấy lời đó!”
14.
Có lẽ để chứng minh mình thực sự có ích, buổi tối hôm đó Trần Cảnh An đặc biệt chăm chỉ.
Trong ánh trăng mờ mờ bên ngoài cửa sổ, tôi lờ mờ thấy rõ gương mặt anh.
Mồ hôi chảy dọc theo má anh, rơi lên cổ tôi, rồi bị những chuyển động nhẹ nhàng làm tan ra.
Tôi không kiềm được, cứ lặp đi lặp lại gọi tên anh, như muốn xác nhận anh vẫn đang ở bên cạnh.
Đợi đến khi bầu trời bắt đầu sáng dần, tôi mới cảm thấy có gì đó sai sai.
 …
Nhiều lần thế rồi, mà vẫn chưa chịu dừng?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Phát hiện ra rồi.
Trần Cảnh An có lẽ không phải ma, nhưng chắc cũng chẳng phải người.
Người bình thường làm gì "khỏe" đến mức này.
Khi trời sáng hẳn, anh mới ôm tôi đặt lên giường rồi vội chạy vào nhà tắm.
Một lúc sau, anh mang nước ra cho tôi.
Tôi hoảng hốt ấn tắt màn hình điện thoại, giấu vội xuống dưới gối.
Vậy mà anh nhanh tay chụp lấy.
Xong đời rồi! Mấy cái từ khóa tìm kiếm tôi chưa kịp xóa!
Anh đọc lên, giọng đầy nghi hoặc: “Bạn trai là ma thì phải làm sao?”
Tôi ôm mặt, cúi đầu, tay vò nhẹ vạt áo anh.
Anh lại tiếp tục đọc, từng câu từng chữ rõ ràng: “Ma có nhiệt độ không?”
“Ma có mạnh lắm không?”
“Cái đó của ma có phải là... vừa nóng, vừa cứng không?”
Tôi thả tay ra khỏi áo anh, cắn răng ngẩng đầu.
Vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trần Cảnh An.
“Đây là lý do em khóc đến ngất mà vẫn không chịu bảo dừng lại à?”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng trầm thấp: “Anh là người hay là ma, còn cần hỏi sao? Cảm nhận không ra à?”
Cơ thể anh dán sát tôi, nóng hổi.
Tôi cúi đầu, bỗng nhiên có một cảm giác uất ức khó tả trào lên, tim tôi dần lạnh đi.
“Em ghét anh cứ nói mấy câu hỏi ngược như vậy!”
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, lùi lại một bước.
“Anh chưa bao giờ nói với em, Trần Cảnh An. Anh chưa từng nói rõ là anh là người hay là ma cả! Người khác nói anh đã chết, em đến tận lớp tìm anh cũng không thấy. Em chỉ còn cách dựa vào từng cái chạm da thịt để xác nhận sự tồn tại của anh, lúc nào cũng sợ anh đột ngột biến mất. Lúc trước anh bỏ đi không một lời, sau lại tự nhiên xuất hiện bên em chỉ vì cái rèm ước nguyện gì đó, mà chẳng giải thích gì cả. Ngay cả lần em ép anh nói thật, anh cũng chỉ nói nửa vời. Anh bảo không muốn nhắc đến quá khứ, ai cũng có bí mật, em hiểu, nhưng... em thực sự không thể nhìn thấu anh.”
Vốn dĩ là kiểu người dễ khóc, cảm xúc vừa dâng lên là nước mắt tôi trào ra như suối.
Nói được vài câu mà đã nấc lên không thành tiếng.
“Dù ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng em luôn cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách. Ngoài cái tên ra, em chẳng biết gì về anh cả.
“Con người có miệng thì hãy dùng để nói. Có gì thì nói ra, em thật sự rất ghét cái kiểu phải đoán tới đoán lui này.”
Nỗi buồn như thủy triều dâng lên, nhưng thứ khiến tôi sợ nhất vẫn là cảm giác mất mát.
May mà Trần Cảnh An không thực sự chết, không biến thành ma thật sự.
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Tay Trần Cảnh An lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không dám đặt lên vai tôi.
Anh chần chừ mở miệng: “Anh...”
Tôi né tránh bàn tay anh đang đưa tới lau nước mắt cho tôi, quay người lại, không muốn nhìn anh nữa.
“Em mệt rồi. Giờ không muốn gặp anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện