9.
Tôi núp trong vòng tay Trần Cảnh An, nhớ lại quãng thời gian giữa chúng tôi trước đây.
Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh không kém.
Lúc đó mới lên đại học, vừa thoát khỏi áp lực học tập căng thẳng, cả người như được giải phóng.
Thậm chí đi học còn chơi bời.
Kết quả là trước kỳ thi, tôi rối như tơ vò, phải ngồi cả ngày trong thư viện học từng môn một.
Học mãi mà không hết tài liệu.
Ở chợ trường, có người trêu đùa đặt bảng giá công khai nhờ các “đại ca” giúp đỡ, tôi cũng theo phong trào đăng một dòng, liệt kê dài các môn học cần trợ giúp.
Ai ngờ thật sự có người liên hệ.
Hôm đó chúng tôi gặp nhau ở sân trường, anh đội mũ lưỡi trai, cúi đầu.
Tôi hơi ngại, mặt đối mặt nói với anh rằng tôi chỉ đăng chơi thôi, không thực sự cần tìm thầy dạy.
Anh “ừ” một tiếng, rồi thất vọng quay đi.
“Đợi đã!”
Tôi không biết sao bỗng nhiên gọi lại.
“Tôi hơi ngốc, nhiều thứ không biết, học chắc sẽ vất vả... còn có thể cho tớ học nợ không?”
Thật ra là đến cuối tháng tôi cũng hết tiền thật.
Trần Cảnh An nhìn tôi ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu.
“Được, cậu gửi bản điện tử các môn cho tôi, tôi học buổi sáng, buổi chiều dạy cho cậu được không?”
Tôi choáng váng.
Hai đứa không cùng ngành, mà anh dám nhận liều vậy sao?
Mấy ngày sau, tôi mới hiểu thế nào là bị người khác thông minh áp đảo.
Anh học buổi sáng, chiều đến dạy tôi, thuộc lòng mọi công thức, khái niệm, còn làm cả đề cương ôn tập chi tiết nữa!
Suốt tháng thi cuối kỳ, chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau.
Nhờ có anh, tôi qua hết tất cả các môn, không môn nào rớt.
Ngày kết quả ra, tôi mời anh đi ăn.
Gặp một tên thanh niên đi xe máy rồ ga đi ngang, Trần Cảnh An đặt tay lên vai tôi, kéo tôi vào vỉa hè cho an toàn.
Nhìn lại thì thấy mẹ tôi cười tủm tỉm đứng đó.
Bà tưởng Trần Cảnh An là bạn trai tôi, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
Bà gọi điện cho ba tôi đang mua rau gần đó, rồi hai người kéo anh về nhà ăn cơm.
Ở bàn ăn, ba tôi kể cả chuyện ngày xưa tôi nhầm phân dê là kẹo, thật bẽ mặt.
Trần Cảnh An ít nói, nhưng chỗ nào vui thì cười nhẹ nhàng.
Ăn xong, chúng tôi cùng về trường, không ai mở lời.
Tôi nhìn hai bóng người trên mặt đất, một cao một thấp, thấy chúng dần sát lại gần nhau.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Rồi hai bàn tay dò dẫm chạm vào nhau, dính lấy rồi nắm chặt.
Mọi thứ cứ thế tự nhiên mà đến.
Lúc đó Trần Cảnh An tính tình điềm đạm, rất chú trọng học hành.
Chúng tôi không như các cặp đôi khác, ngày ngày dính lấy nhau rồi nói lời ngọt ngào.
Phần lớn thời gian đều ở thư viện.
Mãi đến một lần, tôi không kiềm được, nhân lúc đêm khuya hôn anh.
Tối đó về nhà, tôi nhắn tin trêu anh: “Bạn trai ơi, môi anh mềm quá. Tối nay như vậy, anh có thích không?”
Kết quả là anh không trả lời.
Cũng không bao giờ trả lời nữa.
Sau đó, chúng tôi không liên lạc lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bắt đầu mơ hồ, kết thúc cũng mơ hồ.
Một chuyện tình chỉ kéo dài vài tháng, nhớ được bao lâu đâu.
Lúc đầu tôi thấy bối rối, giận dữ, thậm chí khóc vì tổn thương.
Nhưng rồi cũng dần quên đi.
10.
Cổ bị cắn đau một cái.
Tôi tỉnh lại, thì thấy Trần Cảnh An đang cúi đầu hôn lên cổ tôi.
Anh ấy bây giờ vẫn dễ thương và đáng yêu hơn hẳn.
Như thể đổi hẳn một con người vậy.
Trước kia anh ấy chỉ là kiểu chảnh chọe, không biết cách thể hiện tình cảm.
Tôi nghiêng đầu, cắn một miếng vào tai anh ấy.
Để tiện cho việc qua lại của Trần Cảnh An, tôi đã chuyển ra ngoài ký túc xá.
Lượn vòng mãi, cuối cùng chiếc rèm ước nguyện cũng phát huy tác dụng như tôi mong muốn.
Dưới sự hướng dẫn của Trần Cảnh An, tôi cuối cùng đã vượt mốc 60 điểm môn Toán cao cấp, thậm chí trong kỳ thi chính thức một tháng sau đó còn đạt được 66 điểm — một kết quả rất đáng mừng.
Tôi chống cằm cười khúc khích, lên kế hoạch tối về sẽ thưởng cho Trần Cảnh An thế nào.
Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tống Mộng.
“Hứa Uyển Uyển!” Ba cô bạn cùng phòng lao đến như một bức tường chắn trước mặt tôi: “Gần đây cậu không bình thường chút nào!”
“Đầu tiên thì không hiểu sao lại bỗng dưng phát tiền trong nhóm, rồi lại kêu ca giường ký túc xá nhỏ, vội vàng muốn chuyển ra ngoài ở, điều đó còn chưa sao, còn phải mang theo cái rèm giường xám xịt kia nữa chứ!”
“Giờ thì chỉ biết ôm điện thoại cười khờ dại cả ngày, điện thoại cậu có ai mà làm cậu vui thế?”
…
Không chịu nổi ba người thay phiên tra hỏi, tôi đành thật thà nói mình đã có bạn trai.
“Chính là cậu crush cậu nói lần trước gặp ở nhà ăn phải không?”
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Từ lúc ngại ngùng không dám mở lời, rồi càng nói càng hăng, tính mê trai trong tôi bùng nổ dữ dội, đến cả mấy múi cơ bụng anh ấy cũng khai báo hết luôn.
“Con nhỏ này lén chúng ta mà được yêu chiều thế cơ à!”
Mấy cô ấy phấn khích vây quanh tôi, la hét ầm ĩ.
“Chỉ nghe cậu mô tả thôi là tôi đã thấy anh ấy đúng kiểu khiến cậu sướng phát điên rồi!”
“Ảnh đâu, cậu có ảnh anh ta không? Tôi chưa thấy bao giờ!”
“Đúng rồi đúng rồi, chị em chúng tôi xem giúp cậu luôn!”
Dưới ánh mắt sáng ngời thúc giục của họ, tôi lục album điện thoại.
Có rất nhiều ảnh, chúng tôi cùng ăn uống, xem phim, đi dạo... nhưng thật sự không có bức nào chụp rõ mặt anh ấy.
Chỉ có nhiều ảnh bóng lưng và nghiêng mặt tối đen.
Nói ra cũng lạ, ban ngày Trần Cảnh An lúc nào cũng bảo bận, hẹn hò với anh ấy đều vào ban đêm.
Nhớ lại vài cảnh, tai tôi nóng ran.
Tôi định nói gì đó thì bất ngờ nghe phía sau có tiếng cười mỉa mai quái dị.
“Này, không ngờ học dốt như cậu đã đành, còn là loại gái mộng tưởng yêu đương của người khác nữa! Đã chia tay rồi mà còn nhớ mãi bạn trai cũ!”
“Quả đúng là chim cùng họ, người cùng nhóm. Tôi không hiểu các cậu đang vui gì mà cứ giấu giếm thế, thật không chịu nổi!”
Tôi nhăn mặt, cười hếch hàm răng rồi lập tức thu lại.
Học hành vốn đã đủ mệt, lại còn bị người ghét nghe lén, theo dõi rồi cười khẩy mỉa mai càng thêm phiền.
Tôi liếc cô ta một cái, hơi bất lực.
“Cậu không chịu được thì có liên quan gì đến tôi.”
“Ai thèm quan tâm cậu, thần kinh.”
Chu Vân khoanh tay, bị nói trúng điểm yếu đứng đơ ra.
Tôi núp trong vòng tay Trần Cảnh An, nhớ lại quãng thời gian giữa chúng tôi trước đây.
Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh không kém.
Lúc đó mới lên đại học, vừa thoát khỏi áp lực học tập căng thẳng, cả người như được giải phóng.
Thậm chí đi học còn chơi bời.
Kết quả là trước kỳ thi, tôi rối như tơ vò, phải ngồi cả ngày trong thư viện học từng môn một.
Học mãi mà không hết tài liệu.
Ở chợ trường, có người trêu đùa đặt bảng giá công khai nhờ các “đại ca” giúp đỡ, tôi cũng theo phong trào đăng một dòng, liệt kê dài các môn học cần trợ giúp.
Ai ngờ thật sự có người liên hệ.
Hôm đó chúng tôi gặp nhau ở sân trường, anh đội mũ lưỡi trai, cúi đầu.
Tôi hơi ngại, mặt đối mặt nói với anh rằng tôi chỉ đăng chơi thôi, không thực sự cần tìm thầy dạy.
Anh “ừ” một tiếng, rồi thất vọng quay đi.
“Đợi đã!”
Tôi không biết sao bỗng nhiên gọi lại.
“Tôi hơi ngốc, nhiều thứ không biết, học chắc sẽ vất vả... còn có thể cho tớ học nợ không?”
Thật ra là đến cuối tháng tôi cũng hết tiền thật.
Trần Cảnh An nhìn tôi ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu.
“Được, cậu gửi bản điện tử các môn cho tôi, tôi học buổi sáng, buổi chiều dạy cho cậu được không?”
Tôi choáng váng.
Hai đứa không cùng ngành, mà anh dám nhận liều vậy sao?
Mấy ngày sau, tôi mới hiểu thế nào là bị người khác thông minh áp đảo.
Anh học buổi sáng, chiều đến dạy tôi, thuộc lòng mọi công thức, khái niệm, còn làm cả đề cương ôn tập chi tiết nữa!
Suốt tháng thi cuối kỳ, chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau.
Nhờ có anh, tôi qua hết tất cả các môn, không môn nào rớt.
Ngày kết quả ra, tôi mời anh đi ăn.
Gặp một tên thanh niên đi xe máy rồ ga đi ngang, Trần Cảnh An đặt tay lên vai tôi, kéo tôi vào vỉa hè cho an toàn.
Nhìn lại thì thấy mẹ tôi cười tủm tỉm đứng đó.
Bà tưởng Trần Cảnh An là bạn trai tôi, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
Bà gọi điện cho ba tôi đang mua rau gần đó, rồi hai người kéo anh về nhà ăn cơm.
Ở bàn ăn, ba tôi kể cả chuyện ngày xưa tôi nhầm phân dê là kẹo, thật bẽ mặt.
Trần Cảnh An ít nói, nhưng chỗ nào vui thì cười nhẹ nhàng.
Ăn xong, chúng tôi cùng về trường, không ai mở lời.
Tôi nhìn hai bóng người trên mặt đất, một cao một thấp, thấy chúng dần sát lại gần nhau.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Rồi hai bàn tay dò dẫm chạm vào nhau, dính lấy rồi nắm chặt.
Mọi thứ cứ thế tự nhiên mà đến.
Lúc đó Trần Cảnh An tính tình điềm đạm, rất chú trọng học hành.
Chúng tôi không như các cặp đôi khác, ngày ngày dính lấy nhau rồi nói lời ngọt ngào.
Phần lớn thời gian đều ở thư viện.
Mãi đến một lần, tôi không kiềm được, nhân lúc đêm khuya hôn anh.
Tối đó về nhà, tôi nhắn tin trêu anh: “Bạn trai ơi, môi anh mềm quá. Tối nay như vậy, anh có thích không?”
Kết quả là anh không trả lời.
Cũng không bao giờ trả lời nữa.
Sau đó, chúng tôi không liên lạc lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bắt đầu mơ hồ, kết thúc cũng mơ hồ.
Một chuyện tình chỉ kéo dài vài tháng, nhớ được bao lâu đâu.
Lúc đầu tôi thấy bối rối, giận dữ, thậm chí khóc vì tổn thương.
Nhưng rồi cũng dần quên đi.
10.
Cổ bị cắn đau một cái.
Tôi tỉnh lại, thì thấy Trần Cảnh An đang cúi đầu hôn lên cổ tôi.
Anh ấy bây giờ vẫn dễ thương và đáng yêu hơn hẳn.
Như thể đổi hẳn một con người vậy.
Trước kia anh ấy chỉ là kiểu chảnh chọe, không biết cách thể hiện tình cảm.
Tôi nghiêng đầu, cắn một miếng vào tai anh ấy.
Để tiện cho việc qua lại của Trần Cảnh An, tôi đã chuyển ra ngoài ký túc xá.
Lượn vòng mãi, cuối cùng chiếc rèm ước nguyện cũng phát huy tác dụng như tôi mong muốn.
Dưới sự hướng dẫn của Trần Cảnh An, tôi cuối cùng đã vượt mốc 60 điểm môn Toán cao cấp, thậm chí trong kỳ thi chính thức một tháng sau đó còn đạt được 66 điểm — một kết quả rất đáng mừng.
Tôi chống cằm cười khúc khích, lên kế hoạch tối về sẽ thưởng cho Trần Cảnh An thế nào.
Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tống Mộng.
“Hứa Uyển Uyển!” Ba cô bạn cùng phòng lao đến như một bức tường chắn trước mặt tôi: “Gần đây cậu không bình thường chút nào!”
“Đầu tiên thì không hiểu sao lại bỗng dưng phát tiền trong nhóm, rồi lại kêu ca giường ký túc xá nhỏ, vội vàng muốn chuyển ra ngoài ở, điều đó còn chưa sao, còn phải mang theo cái rèm giường xám xịt kia nữa chứ!”
“Giờ thì chỉ biết ôm điện thoại cười khờ dại cả ngày, điện thoại cậu có ai mà làm cậu vui thế?”
…
Không chịu nổi ba người thay phiên tra hỏi, tôi đành thật thà nói mình đã có bạn trai.
“Chính là cậu crush cậu nói lần trước gặp ở nhà ăn phải không?”
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Từ lúc ngại ngùng không dám mở lời, rồi càng nói càng hăng, tính mê trai trong tôi bùng nổ dữ dội, đến cả mấy múi cơ bụng anh ấy cũng khai báo hết luôn.
“Con nhỏ này lén chúng ta mà được yêu chiều thế cơ à!”
Mấy cô ấy phấn khích vây quanh tôi, la hét ầm ĩ.
“Chỉ nghe cậu mô tả thôi là tôi đã thấy anh ấy đúng kiểu khiến cậu sướng phát điên rồi!”
“Ảnh đâu, cậu có ảnh anh ta không? Tôi chưa thấy bao giờ!”
“Đúng rồi đúng rồi, chị em chúng tôi xem giúp cậu luôn!”
Dưới ánh mắt sáng ngời thúc giục của họ, tôi lục album điện thoại.
Có rất nhiều ảnh, chúng tôi cùng ăn uống, xem phim, đi dạo... nhưng thật sự không có bức nào chụp rõ mặt anh ấy.
Chỉ có nhiều ảnh bóng lưng và nghiêng mặt tối đen.
Nói ra cũng lạ, ban ngày Trần Cảnh An lúc nào cũng bảo bận, hẹn hò với anh ấy đều vào ban đêm.
Nhớ lại vài cảnh, tai tôi nóng ran.
Tôi định nói gì đó thì bất ngờ nghe phía sau có tiếng cười mỉa mai quái dị.
“Này, không ngờ học dốt như cậu đã đành, còn là loại gái mộng tưởng yêu đương của người khác nữa! Đã chia tay rồi mà còn nhớ mãi bạn trai cũ!”
“Quả đúng là chim cùng họ, người cùng nhóm. Tôi không hiểu các cậu đang vui gì mà cứ giấu giếm thế, thật không chịu nổi!”
Tôi nhăn mặt, cười hếch hàm răng rồi lập tức thu lại.
Học hành vốn đã đủ mệt, lại còn bị người ghét nghe lén, theo dõi rồi cười khẩy mỉa mai càng thêm phiền.
Tôi liếc cô ta một cái, hơi bất lực.
“Cậu không chịu được thì có liên quan gì đến tôi.”
“Ai thèm quan tâm cậu, thần kinh.”
Chu Vân khoanh tay, bị nói trúng điểm yếu đứng đơ ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương