3.
Tôi bị mù mặt, nên trong trí nhớ, gương mặt của anh ta lúc trước khá mờ nhòe.
Hồi năm nhất, lúc ôn thi chứng chỉ máy tính cấp hai, tôi từng hẹn hò hai tháng với một anh chàng “trùm IT”.
Cậu ấy nghiện học hơn nghiện người yêu.
Ở bên nhau thì hoặc là cậu ấy học, hoặc là bắt tôi học cùng.
Lần duy nhất hai đứa hôn nhau cũng là tôi chủ động, mà hôn xong cậu ấy như bị giật điện, đứng đơ ra như tượng gỗ!
Thi xong, hai đứa cũng bặt vô âm tín.
Tôi nghi ngờ sâu sắc là cậu ấy bị tôi thò lưỡi ra lúc hôn làm sợ chạy mất dép!
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Nhưng mà… tôi nhớ gương mặt của cậu ấy đâu có đẹp kiểu “yêu nghiệt” như hiện tại?
Lúc đó da không trắng như bây giờ, ngũ quan cũng không sắc nét, khí chất chẳng có tí gì gọi là nam thần cả…
Cơ mà nhìn kỹ lại thì đúng là cùng một khuôn mặt, chỉ là giờ trông khác quá trời.
Cậu ấy bây giờ… đúng chuẩn gu tôi từ đầu tới chân luôn á!!!
Tôi nhìn vào ánh mắt né tránh của cậu ấy, áp sát lại, hỏi: “Sao không nói gì hết vậy?”
Cậu ấy trông có chút lúng túng và bối rối.
Không gian chật hẹp lại rơi vào im lặng lần nữa.
Một lúc sau, bàn tay đang đặt sau gáy tôi rút lại, cậu ấy lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.
Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt tôi, có chút lưu luyến khó hiểu.
Chính ánh nhìn đó khiến tôi nhớ tới anh bạn trai cũ trong ký ức: lầm lì, ít nói, suốt ngày như cái khúc gỗ biết đi.
“Lâu rồi không gặp, Hứa Uyển Uyển.”
Tôi đang miên man suy nghĩ nên không nghe rõ nửa câu đầu, chỉ nghe thấy cậu ấy gọi tên mình.
“Cậu nói gì cơ?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp hàng mi của cậu ấy khẽ run.
Vài giây sau, khóe môi cậu ấy hơi cong lên: “Tôi tên là Trần Cảnh An. Nhìn cũng tạm, có cơ bụng, cơ ngực, đường nhân ngư, thân tâm đều sạch sẽ, không tật xấu, ngoan ngoãn nghe lời người yêu, luôn đặt người yêu lên hàng đầu.”
Vừa nói, cậu ấy vừa đưa tay ra trước mặt tôi – ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng, nhìn mà muốn nắm.
“Hứa Uyển Uyển, cậu có muốn thử làm bạn gái tôi không?”
Ánh mắt cậu ấy dịu dàng, cả khuôn mặt như bừng sáng lên, giống hệt mấy nam sinh hay chơi bóng rổ – tràn đầy sức sống, lại dễ khiến người ta xiêu lòng.
Đặt ở người khác thì có khi thấy hơi đường đột, nhưng tôi mà – đâu phải người bình thường.
Tôi sinh ra đã có xu hướng… hơi trừu tượng.
Huống hồ trai ngon đã tự dâng tới miệng, tôi không kéo tay, không "nếm thử" thì chẳng hóa ra uổng quá à?
Thế là, chớp thời cơ trước khi cậu ấy kịp đổi ý, tôi gật đầu như gà mổ thóc, tay vươn ra chộp lấy tay cậu ấy!
Ai cần biết là bạn trai cũ hay bạn trai mới chứ.
Miễn giờ thành bạn trai thiệt là được rồi.
Yêu đương mà, quan trọng là vui.
Suốt ngày tính tới tính lui, chừng nào mới được ăn thịt uống canh?
Huống chi chỉ cần ước một câu là có ngay một anh đẹp trai ngon lành như thế này, tính đi tính lại thì rõ là tôi lời to rồi còn gì!
4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hôm đó tôi đang ôm ấp trong lòng Trần Cảnh An, hôn đến mức "ngon lành cành đào", thì đột nhiên nhớ ra cái môn Toán cao cấp c.h.ế.t tiệt bị mình ném ra sau đầu mấy ngày nay.
Trời ơi! Tôi mua rèm ước nguyện là để làm chuyện nghiêm túc mà!!
Không dám lãng phí thời gian tiếp tục tình tứ với Trần Cảnh An nữa, tôi lập tức quay về ký túc xá.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi tắt đèn, khoác áo choàng lên, chắp tay thành kính, nhắm mắt lại, vô cùng nghiêm túc bắt đầu khấn: "Nguyện thứ nhất, kiến thức cao số nhanh chóng nhập não. Nguyện thứ hai, thi cử suôn sẻ vượt qua môn này. Cao số là ngọn núi khó nhằn, điểm thấp lết qua cũng là chiến công. Mong trời cao hiểu lòng ta, cho ta nhẹ nhàng vượt ải, đừng hành tôi thêm nữa…"
Tôi khấn đến mức nghiêm túc còn hơn dâng hương cầu thần tài đầu năm.
Kết quả? Mắt còn chưa kịp mở đã thấy cơ thể mình nặng trĩu.
Mở mắt ra thì thấy Trần Cảnh An đang… đè lên tôi!
Cậu ta cười toe: "Uyển Uyển, em gọi anh à?"
Hả???
Tôi đâu có ước anh tới mà???
Tôi không tin, lại thử đi thử lại nhiều lần nữa.
Kết quả bi kịch là: dù tôi ước cái gì, thì người xuất hiện cũng chỉ là Trần Cảnh An.
Y như gặp quỷ.
Cái giường bé xíu bị hai đứa làm cho rung bần bật.
Cuối cùng, tôi tức điên, thử ước luôn cho trời ban 100 tỷ xem sao, mong có điều kỳ diệu xảy ra.
Ba giây sau, Trần Cảnh An lại gãi đầu xuất hiện, nhìn tôi cười ngượng: "Ờ… không có 100 tỷ đâu. Vẫn là anh."
Tôi giận điên người, vỗ mặt anh ta qua một bên, lập tức nhắn tin cho shop bán rèm.
Mà cái shop đó như "bay màu", tôi gửi hơn trăm tin nhắn mà một chữ cũng không buồn trả.
Tức không chịu nổi, tôi nằm lăn lộn trên giường, cắn rèm kéo giật đến mức sắp rách ra để xả giận.
Trần Cảnh An trố mắt nhìn, nhưng vẫn nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng buồn mà… anh rất giỏi đó. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền… sẽ… cố hết sức để giúp em thực hiện ước nguyện."
Giọng càng nói càng nhỏ, càng nói càng không tự tin.
…Mà trời sập đâu phải vì thiếu tiền!
Ước gì cũng không linh, tôi ôm lấy sách toán cao cấp khóc như mưa, khóc đến mờ mịt trời đất, chẳng biết Trần Cảnh An rời đi lúc nào.
Đêm đó, đang định lăn ra ngủ thì thấy tin nhắn của anh ấy: tám tấm ảnh.
Toàn là các thành tích đỉnh cao: điểm tuyệt đối môn cao số cuối kỳ, giải nhất cuộc thi toán sinh viên toàn quốc…
Tôi nhìn mà đỏ cả mắt. Còn chưa kịp nhắn lại thì anh ấy đã gọi video call.
Tình nguyện dạy tôi học cao số.
Gần như tôi vừa gật đầu, anh ấy đã hí hửng hỏi: "Vậy giờ anh tới nhé?"
Tôi: "...Ê ê ê!"
"Em ước đại một cái đi, anh xuất hiện ngay lập tức."
Tôi sốc: "Anh đang nói tiếng Trung hả? Bây giờ là nửa đêm đó. Anh tính xuất hiện trên giường em, giảng bài toán hả?"
Màn hình đột nhiên rung nhẹ.
Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy anh ấy đang cởi trần – một mảng cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư hiện ra rõ ràng theo từng bước di chuyển.
Nghĩ đến cảm giác tay chạm da thịt ấy… tôi nuốt nước bọt cái ực.
Thôi…
Học thì phải tranh thủ từ sớm.
Tôi quay mặt đi làm bộ kiêu kỳ, má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Vậy… anh đừng mặc áo, cứ thế đến đi. Em muốn kiểm tra thực lực của anh."
Tôi bị mù mặt, nên trong trí nhớ, gương mặt của anh ta lúc trước khá mờ nhòe.
Hồi năm nhất, lúc ôn thi chứng chỉ máy tính cấp hai, tôi từng hẹn hò hai tháng với một anh chàng “trùm IT”.
Cậu ấy nghiện học hơn nghiện người yêu.
Ở bên nhau thì hoặc là cậu ấy học, hoặc là bắt tôi học cùng.
Lần duy nhất hai đứa hôn nhau cũng là tôi chủ động, mà hôn xong cậu ấy như bị giật điện, đứng đơ ra như tượng gỗ!
Thi xong, hai đứa cũng bặt vô âm tín.
Tôi nghi ngờ sâu sắc là cậu ấy bị tôi thò lưỡi ra lúc hôn làm sợ chạy mất dép!
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Nhưng mà… tôi nhớ gương mặt của cậu ấy đâu có đẹp kiểu “yêu nghiệt” như hiện tại?
Lúc đó da không trắng như bây giờ, ngũ quan cũng không sắc nét, khí chất chẳng có tí gì gọi là nam thần cả…
Cơ mà nhìn kỹ lại thì đúng là cùng một khuôn mặt, chỉ là giờ trông khác quá trời.
Cậu ấy bây giờ… đúng chuẩn gu tôi từ đầu tới chân luôn á!!!
Tôi nhìn vào ánh mắt né tránh của cậu ấy, áp sát lại, hỏi: “Sao không nói gì hết vậy?”
Cậu ấy trông có chút lúng túng và bối rối.
Không gian chật hẹp lại rơi vào im lặng lần nữa.
Một lúc sau, bàn tay đang đặt sau gáy tôi rút lại, cậu ấy lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.
Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt tôi, có chút lưu luyến khó hiểu.
Chính ánh nhìn đó khiến tôi nhớ tới anh bạn trai cũ trong ký ức: lầm lì, ít nói, suốt ngày như cái khúc gỗ biết đi.
“Lâu rồi không gặp, Hứa Uyển Uyển.”
Tôi đang miên man suy nghĩ nên không nghe rõ nửa câu đầu, chỉ nghe thấy cậu ấy gọi tên mình.
“Cậu nói gì cơ?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp hàng mi của cậu ấy khẽ run.
Vài giây sau, khóe môi cậu ấy hơi cong lên: “Tôi tên là Trần Cảnh An. Nhìn cũng tạm, có cơ bụng, cơ ngực, đường nhân ngư, thân tâm đều sạch sẽ, không tật xấu, ngoan ngoãn nghe lời người yêu, luôn đặt người yêu lên hàng đầu.”
Vừa nói, cậu ấy vừa đưa tay ra trước mặt tôi – ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng, nhìn mà muốn nắm.
“Hứa Uyển Uyển, cậu có muốn thử làm bạn gái tôi không?”
Ánh mắt cậu ấy dịu dàng, cả khuôn mặt như bừng sáng lên, giống hệt mấy nam sinh hay chơi bóng rổ – tràn đầy sức sống, lại dễ khiến người ta xiêu lòng.
Đặt ở người khác thì có khi thấy hơi đường đột, nhưng tôi mà – đâu phải người bình thường.
Tôi sinh ra đã có xu hướng… hơi trừu tượng.
Huống hồ trai ngon đã tự dâng tới miệng, tôi không kéo tay, không "nếm thử" thì chẳng hóa ra uổng quá à?
Thế là, chớp thời cơ trước khi cậu ấy kịp đổi ý, tôi gật đầu như gà mổ thóc, tay vươn ra chộp lấy tay cậu ấy!
Ai cần biết là bạn trai cũ hay bạn trai mới chứ.
Miễn giờ thành bạn trai thiệt là được rồi.
Yêu đương mà, quan trọng là vui.
Suốt ngày tính tới tính lui, chừng nào mới được ăn thịt uống canh?
Huống chi chỉ cần ước một câu là có ngay một anh đẹp trai ngon lành như thế này, tính đi tính lại thì rõ là tôi lời to rồi còn gì!
4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hôm đó tôi đang ôm ấp trong lòng Trần Cảnh An, hôn đến mức "ngon lành cành đào", thì đột nhiên nhớ ra cái môn Toán cao cấp c.h.ế.t tiệt bị mình ném ra sau đầu mấy ngày nay.
Trời ơi! Tôi mua rèm ước nguyện là để làm chuyện nghiêm túc mà!!
Không dám lãng phí thời gian tiếp tục tình tứ với Trần Cảnh An nữa, tôi lập tức quay về ký túc xá.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi tắt đèn, khoác áo choàng lên, chắp tay thành kính, nhắm mắt lại, vô cùng nghiêm túc bắt đầu khấn: "Nguyện thứ nhất, kiến thức cao số nhanh chóng nhập não. Nguyện thứ hai, thi cử suôn sẻ vượt qua môn này. Cao số là ngọn núi khó nhằn, điểm thấp lết qua cũng là chiến công. Mong trời cao hiểu lòng ta, cho ta nhẹ nhàng vượt ải, đừng hành tôi thêm nữa…"
Tôi khấn đến mức nghiêm túc còn hơn dâng hương cầu thần tài đầu năm.
Kết quả? Mắt còn chưa kịp mở đã thấy cơ thể mình nặng trĩu.
Mở mắt ra thì thấy Trần Cảnh An đang… đè lên tôi!
Cậu ta cười toe: "Uyển Uyển, em gọi anh à?"
Hả???
Tôi đâu có ước anh tới mà???
Tôi không tin, lại thử đi thử lại nhiều lần nữa.
Kết quả bi kịch là: dù tôi ước cái gì, thì người xuất hiện cũng chỉ là Trần Cảnh An.
Y như gặp quỷ.
Cái giường bé xíu bị hai đứa làm cho rung bần bật.
Cuối cùng, tôi tức điên, thử ước luôn cho trời ban 100 tỷ xem sao, mong có điều kỳ diệu xảy ra.
Ba giây sau, Trần Cảnh An lại gãi đầu xuất hiện, nhìn tôi cười ngượng: "Ờ… không có 100 tỷ đâu. Vẫn là anh."
Tôi giận điên người, vỗ mặt anh ta qua một bên, lập tức nhắn tin cho shop bán rèm.
Mà cái shop đó như "bay màu", tôi gửi hơn trăm tin nhắn mà một chữ cũng không buồn trả.
Tức không chịu nổi, tôi nằm lăn lộn trên giường, cắn rèm kéo giật đến mức sắp rách ra để xả giận.
Trần Cảnh An trố mắt nhìn, nhưng vẫn nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng buồn mà… anh rất giỏi đó. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền… sẽ… cố hết sức để giúp em thực hiện ước nguyện."
Giọng càng nói càng nhỏ, càng nói càng không tự tin.
…Mà trời sập đâu phải vì thiếu tiền!
Ước gì cũng không linh, tôi ôm lấy sách toán cao cấp khóc như mưa, khóc đến mờ mịt trời đất, chẳng biết Trần Cảnh An rời đi lúc nào.
Đêm đó, đang định lăn ra ngủ thì thấy tin nhắn của anh ấy: tám tấm ảnh.
Toàn là các thành tích đỉnh cao: điểm tuyệt đối môn cao số cuối kỳ, giải nhất cuộc thi toán sinh viên toàn quốc…
Tôi nhìn mà đỏ cả mắt. Còn chưa kịp nhắn lại thì anh ấy đã gọi video call.
Tình nguyện dạy tôi học cao số.
Gần như tôi vừa gật đầu, anh ấy đã hí hửng hỏi: "Vậy giờ anh tới nhé?"
Tôi: "...Ê ê ê!"
"Em ước đại một cái đi, anh xuất hiện ngay lập tức."
Tôi sốc: "Anh đang nói tiếng Trung hả? Bây giờ là nửa đêm đó. Anh tính xuất hiện trên giường em, giảng bài toán hả?"
Màn hình đột nhiên rung nhẹ.
Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy anh ấy đang cởi trần – một mảng cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư hiện ra rõ ràng theo từng bước di chuyển.
Nghĩ đến cảm giác tay chạm da thịt ấy… tôi nuốt nước bọt cái ực.
Thôi…
Học thì phải tranh thủ từ sớm.
Tôi quay mặt đi làm bộ kiêu kỳ, má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Vậy… anh đừng mặc áo, cứ thế đến đi. Em muốn kiểm tra thực lực của anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương