Đó là lần đầu tiên Hứa Uyển Uyển hôn tôi.
Tôi lúng túng đến không biết phải làm gì, chỉ thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi muốn ôm chầm lấy cô ấy, nói rằng tôi thích cô ấy lắm.
Nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
Tôi không nhớ mình rời đi thế nào, khi tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa nhà.
Mở cửa ra, mẹ tôi đang ngồi trong phòng, mặt lạnh như băng.
Trên sàn là đầy bản vẽ rơi vãi — tất cả đều là hình Hứa Uyển Uyển mà tôi vô thức vẽ.
Bà mắng tôi không lo học hành, không biết điều, lòng lang dạ sói.
Khi cái ghế bay tới, tôi không kịp né.
Chiếc camera đầu giường cũng bị ném lệch, linh kiện vỡ tung toé.
Lần đầu tiên, tôi nảy sinh ý nghĩ phản kháng.
Tôi nghĩ, đời tôi không thể cứ bị theo dõi và kiểm soát mãi.
Tôi phải có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình.
Cuộc cãi vã trở nên kịch liệt hơn. Trong lúc tức giận, bà đẩy tôi một cái. 
Trước mắt tôi quay cuồng, tôi ngã khỏi cửa sổ đang mở toang.
Lúc mất đi ý thức, tôi chỉ nghĩ: nếu hôm đó tôi về ký túc xá thay vì về nhà, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng đời không có "nếu".
Khi tỉnh lại, đã rất lâu trôi qua. Tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mẹ tôi ngồi bên giường khóc, hỏi vì sao tôi lại nhảy lầu.
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn dáng vẻ bà ấy kích động đến gần như điên loạn, cuối cùng không nói gì.
Sau khi hồi phục, tôi phải mất rất lâu mới trốn khỏi được ngôi nhà đó.
Nhưng tôi không dám đi tìm Hứa Uyển Uyển.
Tôi sợ mình không kiềm được bản thân. Càng sợ sẽ mang đến phiền phức, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cô ấy.
Cô ấy là báu vật được ba mẹ cưng chiều, có một cuộc sống ấm áp hạnh phúc. Còn tôi, đời tôi đã rối tung rồi, không thể kéo cô ấy vào đó được.
Thời gian đó, tối nào tôi cũng mơ thấy cô ấy.
Một hôm, tôi không chịu được nữa, chạy đến trường, đứng xa xa nhìn cô một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Không ngờ cô lại chú ý đến tôi, còn khen tôi đẹp trai với bạn.
Nhưng tôi vẫn không dám gặp, vội vàng trốn đi.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Đêm đó, một ông thần tiên râu bạc trắng chui vào giấc mơ tôi, hỏi tôi có điều ước gì không.
Tôi nói: Sắp thi rồi, hôm nay Hứa Uyển Uyển ngẩng đầu lên trời ước rất nhiều điều, tôi muốn cô ấy đạt được tất cả.
Ông thần tiên lải nhải hứa sẽ giúp, dạy tôi làm thế nào.
Tôi không để tâm, chỉ nhớ đại khái, còn lại thì toàn nghĩ về Hứa Uyển Uyển.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện điện thoại mình có thêm một app, tôi trở thành một người bán hàng trên Taobao.
Vừa online, đã có người dùng avatar con ếch xanh đến nhắn hỏi.
Tôi nhận ra ngay — là Hứa Uyển Uyển.
Avatar WeChat của cô ấy cũng vậy.
Dù không còn là bạn bè, tôi vẫn mở trang cá nhân của cô ấy mỗi ngày, xem đi xem lại mấy lần.
Không thể nhận nhầm được.
Tôi thử làm theo lời ông thần tiên, bán cho cô ấy chiếc "rèm ước nguyện" đó.
Ai ngờ tối hôm sau, tôi còn đang ở nhà ngắm ảnh cô ấy, chớp mắt một cái đã xuất hiện trên giường cô rồi.
Tôi vừa mừng vừa sợ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chúng tôi gần nhau đến thế, hơi thở cũng nghe được.
Dù cô ấy chẳng nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Tôi không kiềm chế được, làm theo trái tim hôn cô ấy, còn nói vài câu ngốc nghếch nữa.
Trời ơi!
“Duyên—” tôi mừng đến mất ngủ cả đêm.
Nhưng tôi muốn ngủ, để gặp lại ông thần tiên, hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Vậy là tôi bò dậy nuốt vài viên thuốc ngủ.
Ông ấy xuất hiện thật.
Tôi thề là mình không chọc gì ông cả, chỉ mới hỏi một câu thôi, vậy mà ông lườm tôi một cái, mắng: “Thằng nhóc ngu hết thuốc chữa!”
Rồi xách râu bỏ đi.
Gió thổi qua, tôi nghe thấy giọng ông vang xa: “Duyên phận, là ý trời.”
(Toàn văn hoàn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện