Lâm Hàn đọc bản kế hoạch hợp tác Luna đưa cho rồi gật đầu. Có thể thấy hoàng gia Anh cũng rất hào phóng với nhà họ Lâm, thậm chí còn cho phép một số nhân viên cốt cán của nhà họ Lâm ở hoàng gia Anh có các vị trí tốt, địa vị cũng không thấp.
Lâm Hàn không ngốc, anh nhìn ra được những chức vị chính thức này không phải hư danh mà thực sự có quyền lợi nhất định, thật sự được tham gia vào việc quản lý Vương quốc Anh.
Có thể nói lần này hoàng gia Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải lên được thuyền lớn của nhà họ Lâm, cùng nhau bước tiếp.
Mà bản kế hoạch và báo cáo này cũng cực kỳ chi tiết và khả thi, năng lực của Luna rất tốt. Trước đâu cô ta hơi kiêu ngạo nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng gia, kiêu ngạo cũng là bình thường, dù sao bây giờ cô ta không dám kiêu ngạo trước mặt Lâm Hàn là được, không ảnh hưởng đến anh lắm.
“Nhìn chung thì không có vấn đề gì, tôi cảm thấy khá ổn, vấn đề cụ thể tôi sẽ sắp xếp người trong gia tộc liên lạc với cô, bàn bạc cụ thể. Nhưng việc hợp tác ở Hoa Đông cần phải hoãn lại một chút. Thời gian này tôi đang bận hợp tác với Bắc Đông, đợi khi nào xong việc tôi mới có thể hợp tác với các cô được”, Lâm Hàn đặt tập tài liệu dày cộp xuống và nói.
Luna đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, biết Lâm Hàn và nhà họ Lâm bây giờ đang dần phát triển sản nghiệp ở Hoa Hạ, trọng tâm gia tộc đã chuyển tới Hoa Hạ.
Vì vậy trong phương diện này, Luna cũng thuận theo, cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho việc hợp tác ở Hoa Đông, có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Lâm, đương nhiên cũng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho hoàng gia Anh.
Hoàng gia Anh cũng muốn phát triển sản nghiệp ở Hoa Hạ. Một là mức lương của Hoa Hạ, chi phí thuê nhân công ở đây tiết kiệm hơn nhiều so với ở Vương quốc Anh. Thứ hai, người Hoa Hạ khá đông, những năm gần đây nền kinh tế đã dần phát triển, tương đương với một thị trường hoàn toàn mới.
Luna hơi ngạc nhiên vì gần đây Lâm Hàn lại đang phát triển với vùng Bắc Đông. Luna không hiểu biết nhiều về vùng này nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn: “Được, chuyện này cứ hoãn lại, tôi sẽ thu xếp người bàn bạc kế hoạch hợp tác còn lại với người trong gia tộc anh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ”.
Lâm Hàn cũng mỉm cười gật đầu, đồng ý.
Sau khi nói xong chuyện chính, Lâm Hàn và Luna ăn cơm. Bữa tiệc này Tôn Minh đã sắp xếp chuẩn bị rất chu đáo, vậy nên vô cùng phong phú, cũng khá hợp khẩu vị Luna nên cô ta hết lời khen ngợi.
Sau khi Tôn Minh theo Lâm Hàn vào phòng VIP thì vẫn luôn ngồi bên cạnh anh. Mặc dù không tham gia vào cuộc trò chuyện của Lâm Hàn và Luna, nhưng ông ta đã nghe thấy hết những gì hai người nói, Lâm Hàn không tránh mặt ông ta mà để cho ông ta ngồi đây nghe.
Kể từ lần đến Thiên Kinh lần trước, Tôn Minh đã âm thầm giúp Lâm Hàn nên Lâm Hàn càng tin tưởng ông ta hơn, dần dần coi Tôn Minh là tâm phúc của mình để bồi dưỡng.
Cho dù những người có thể nắm giữ những vị trí quan trọng trong sản nghiệp nhà họ Lâm, hầu như đều đã được bộ phận điều hành nhà họ Lâm xem xét nghiêm ngặt, xác nhận sự trung thành và năng lực đều không có vấn đề.
Nhưng Lâm Hàn cũng biết với tư cách là ông chủ tương lai của nhà họ Lâm, trong tay có cả gia tộc lớn như thế, người bên dưới cũng khó tránh khỏi có lúc giở trò, cho nên Lâm Hàn cần phải đào tạo tâm phúc, sau đó giao những sản nghiệp và người quan trọng cho họ, giao những thứ không quan trọng lắm cho người khác, như vậy khi xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng.
Giống như những người trong Tôn Hàn Các, Lâm Hàn khá tin tưởng họ, trước nay anh luôn tự quản lý, dù là Ngô Xuyên luôn đi theo mình nhưng anh cũng không giao cho anh ta quản lý.
Đương nhiên Ngô Xuyên cũng là người Lâm Hàn khá tin tưởng, nếu không anh cũng không giao toàn bộ thế lực Vùng Xám ở Hoa Đông cho anh ta.
Mà hiển nhiên nhóm Lý Minh, Phùng Thạch là người ở cấp độ khác, anh sẽ bảo Ngô Xuyên phái một số người đến để giúp đỡ họ chứ không giao cao thủ vào tay họ, vì Lâm Hàn vẫn chưa tin tưởng họ, anh chỉ yên tâm giao công ty cho họ chứ không yên tâm giao cao thủ cho họ.
Dù sao thì công ty nằm trong tay họ, dù có xảy ra vấn đề gì Lâm Hàn cũng chỉ mất ít tiền, so với nhà họ Lâm to lớn thì những công ty đó anh cũng không thực sự quan tâm lắm.
Nhưng tay chân thì khác, họ là cao thủ, nếu quản lý người không tốt thì có thể sẽ gây ra rất nhiều tai hoạ.
Lúc này Tôn Minh nghe nói Lâm Hàn và Luna đã xác nhận hợp tác, nhà họ Lâm và hoàng gia Anh cùng hợp tác, trong lòng ông ta khá vui.
Hợp tác thì cả hai bên sẽ cùng có lợi, hỗ trợ cho nhau trong nhiều phương diện, hai thế lực đều sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Mặt khác, điều khiến Tôn Minh vui hơn là hoàng gia Anh và nhà họ Lâm hợp tác ở Hoa Đông.
Nghe giọng điệu Lâm Hàn, Tôn Minh có thể nhận ra lúc đó anh sẽ giao những chuyện hợp tác này cho quỹ đầu tư Nhân Phàm giải quyết, nếu không cũng sẽ không bảo bên phía Luna hoãn lại.
Nếu không giao cho quỹ đầu tư Nhân Phàm hợp tác thì Lâm Hàn hoàn toàn không cần hoãn lại, anh chỉ cần điều một số người tới là được.
Mà hành động này của Lâm Hàn chắc chắn là sẽ giao tất cả sản nghiệp ở Hoa Đông cho quỹ đầu tư Nhân Phàm lo liệu, đương nhiên không cần điều sản nghiệp nhà họ Lâm tới.
Như vậy thực lực của quỹ đầu tư Nhân Phàm sẽ tăng lên rất nhiều.
Trước đó đã có sự hợp tác phát triển Châu Á – Thái Bình Dương, bây giờ có hợp tác với vùng Bắc Đông, sau này còn hợp tác với hoàng gia Anh, thực lực của quỹ đầu tư Nhân Phàm trong hai năm này sẽ tăng lên nhanh chóng.
Sau khi xác định phương án hợp tác, việc triển khai và giám sát tiếp theo sẽ không cần Dương Lệ đích thân làm, cuối cùng cũng có thể yên tâm giao cho cấp dưới làm.
Vừa mới kết thúc dự án lớn này, nhưng Dương Lệ lại không thể nghi ngơi, cô thu dọn đồ đạc rồi tới bộ phận chịu trách nhiệm hợp tác với vùng Bắc Đông, bắt đầu theo dự án này.
Hiện tại dự án này chủ yếu do giám đốc điều hành khác của công ty phụ trách, thi thoảng Tôn Minh cũng giúp đỡ, Dương Lệ không yên tâm về giám đốc này lắm, vậy nên sau khi kết thúc dự án hợp tác phát triển Châu Á – Thái Bình Dương xong, cô lập tức tới đây.
“Tổng giám đốc Dương, cô đến rồi”, thấy Dương Lệ, đến, Lý Hân vội đứng lên, vô cùng cung kính.
Lâm Hàn không ngốc, anh nhìn ra được những chức vị chính thức này không phải hư danh mà thực sự có quyền lợi nhất định, thật sự được tham gia vào việc quản lý Vương quốc Anh.
Có thể nói lần này hoàng gia Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải lên được thuyền lớn của nhà họ Lâm, cùng nhau bước tiếp.
Mà bản kế hoạch và báo cáo này cũng cực kỳ chi tiết và khả thi, năng lực của Luna rất tốt. Trước đâu cô ta hơi kiêu ngạo nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng gia, kiêu ngạo cũng là bình thường, dù sao bây giờ cô ta không dám kiêu ngạo trước mặt Lâm Hàn là được, không ảnh hưởng đến anh lắm.
“Nhìn chung thì không có vấn đề gì, tôi cảm thấy khá ổn, vấn đề cụ thể tôi sẽ sắp xếp người trong gia tộc liên lạc với cô, bàn bạc cụ thể. Nhưng việc hợp tác ở Hoa Đông cần phải hoãn lại một chút. Thời gian này tôi đang bận hợp tác với Bắc Đông, đợi khi nào xong việc tôi mới có thể hợp tác với các cô được”, Lâm Hàn đặt tập tài liệu dày cộp xuống và nói.
Luna đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, biết Lâm Hàn và nhà họ Lâm bây giờ đang dần phát triển sản nghiệp ở Hoa Hạ, trọng tâm gia tộc đã chuyển tới Hoa Hạ.
Vì vậy trong phương diện này, Luna cũng thuận theo, cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho việc hợp tác ở Hoa Đông, có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Lâm, đương nhiên cũng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho hoàng gia Anh.
Hoàng gia Anh cũng muốn phát triển sản nghiệp ở Hoa Hạ. Một là mức lương của Hoa Hạ, chi phí thuê nhân công ở đây tiết kiệm hơn nhiều so với ở Vương quốc Anh. Thứ hai, người Hoa Hạ khá đông, những năm gần đây nền kinh tế đã dần phát triển, tương đương với một thị trường hoàn toàn mới.
Luna hơi ngạc nhiên vì gần đây Lâm Hàn lại đang phát triển với vùng Bắc Đông. Luna không hiểu biết nhiều về vùng này nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn: “Được, chuyện này cứ hoãn lại, tôi sẽ thu xếp người bàn bạc kế hoạch hợp tác còn lại với người trong gia tộc anh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ”.
Lâm Hàn cũng mỉm cười gật đầu, đồng ý.
Sau khi nói xong chuyện chính, Lâm Hàn và Luna ăn cơm. Bữa tiệc này Tôn Minh đã sắp xếp chuẩn bị rất chu đáo, vậy nên vô cùng phong phú, cũng khá hợp khẩu vị Luna nên cô ta hết lời khen ngợi.
Sau khi Tôn Minh theo Lâm Hàn vào phòng VIP thì vẫn luôn ngồi bên cạnh anh. Mặc dù không tham gia vào cuộc trò chuyện của Lâm Hàn và Luna, nhưng ông ta đã nghe thấy hết những gì hai người nói, Lâm Hàn không tránh mặt ông ta mà để cho ông ta ngồi đây nghe.
Kể từ lần đến Thiên Kinh lần trước, Tôn Minh đã âm thầm giúp Lâm Hàn nên Lâm Hàn càng tin tưởng ông ta hơn, dần dần coi Tôn Minh là tâm phúc của mình để bồi dưỡng.
Cho dù những người có thể nắm giữ những vị trí quan trọng trong sản nghiệp nhà họ Lâm, hầu như đều đã được bộ phận điều hành nhà họ Lâm xem xét nghiêm ngặt, xác nhận sự trung thành và năng lực đều không có vấn đề.
Nhưng Lâm Hàn cũng biết với tư cách là ông chủ tương lai của nhà họ Lâm, trong tay có cả gia tộc lớn như thế, người bên dưới cũng khó tránh khỏi có lúc giở trò, cho nên Lâm Hàn cần phải đào tạo tâm phúc, sau đó giao những sản nghiệp và người quan trọng cho họ, giao những thứ không quan trọng lắm cho người khác, như vậy khi xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng.
Giống như những người trong Tôn Hàn Các, Lâm Hàn khá tin tưởng họ, trước nay anh luôn tự quản lý, dù là Ngô Xuyên luôn đi theo mình nhưng anh cũng không giao cho anh ta quản lý.
Đương nhiên Ngô Xuyên cũng là người Lâm Hàn khá tin tưởng, nếu không anh cũng không giao toàn bộ thế lực Vùng Xám ở Hoa Đông cho anh ta.
Mà hiển nhiên nhóm Lý Minh, Phùng Thạch là người ở cấp độ khác, anh sẽ bảo Ngô Xuyên phái một số người đến để giúp đỡ họ chứ không giao cao thủ vào tay họ, vì Lâm Hàn vẫn chưa tin tưởng họ, anh chỉ yên tâm giao công ty cho họ chứ không yên tâm giao cao thủ cho họ.
Dù sao thì công ty nằm trong tay họ, dù có xảy ra vấn đề gì Lâm Hàn cũng chỉ mất ít tiền, so với nhà họ Lâm to lớn thì những công ty đó anh cũng không thực sự quan tâm lắm.
Nhưng tay chân thì khác, họ là cao thủ, nếu quản lý người không tốt thì có thể sẽ gây ra rất nhiều tai hoạ.
Lúc này Tôn Minh nghe nói Lâm Hàn và Luna đã xác nhận hợp tác, nhà họ Lâm và hoàng gia Anh cùng hợp tác, trong lòng ông ta khá vui.
Hợp tác thì cả hai bên sẽ cùng có lợi, hỗ trợ cho nhau trong nhiều phương diện, hai thế lực đều sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Mặt khác, điều khiến Tôn Minh vui hơn là hoàng gia Anh và nhà họ Lâm hợp tác ở Hoa Đông.
Nghe giọng điệu Lâm Hàn, Tôn Minh có thể nhận ra lúc đó anh sẽ giao những chuyện hợp tác này cho quỹ đầu tư Nhân Phàm giải quyết, nếu không cũng sẽ không bảo bên phía Luna hoãn lại.
Nếu không giao cho quỹ đầu tư Nhân Phàm hợp tác thì Lâm Hàn hoàn toàn không cần hoãn lại, anh chỉ cần điều một số người tới là được.
Mà hành động này của Lâm Hàn chắc chắn là sẽ giao tất cả sản nghiệp ở Hoa Đông cho quỹ đầu tư Nhân Phàm lo liệu, đương nhiên không cần điều sản nghiệp nhà họ Lâm tới.
Như vậy thực lực của quỹ đầu tư Nhân Phàm sẽ tăng lên rất nhiều.
Trước đó đã có sự hợp tác phát triển Châu Á – Thái Bình Dương, bây giờ có hợp tác với vùng Bắc Đông, sau này còn hợp tác với hoàng gia Anh, thực lực của quỹ đầu tư Nhân Phàm trong hai năm này sẽ tăng lên nhanh chóng.
Sau khi xác định phương án hợp tác, việc triển khai và giám sát tiếp theo sẽ không cần Dương Lệ đích thân làm, cuối cùng cũng có thể yên tâm giao cho cấp dưới làm.
Vừa mới kết thúc dự án lớn này, nhưng Dương Lệ lại không thể nghi ngơi, cô thu dọn đồ đạc rồi tới bộ phận chịu trách nhiệm hợp tác với vùng Bắc Đông, bắt đầu theo dự án này.
Hiện tại dự án này chủ yếu do giám đốc điều hành khác của công ty phụ trách, thi thoảng Tôn Minh cũng giúp đỡ, Dương Lệ không yên tâm về giám đốc này lắm, vậy nên sau khi kết thúc dự án hợp tác phát triển Châu Á – Thái Bình Dương xong, cô lập tức tới đây.
“Tổng giám đốc Dương, cô đến rồi”, thấy Dương Lệ, đến, Lý Hân vội đứng lên, vô cùng cung kính.
Danh sách chương