Lâm Hàn cũng hơi ngạc nhiên, công chúa nước Anh trước đây rất ngông nghênh tự đại, sao bây giờ lại thành tâm thậm chí còn hạ mình muốn liên minh với nhà họ Lâm của anh? 

 Đột nhiên Lâm Hàn cảm thấy khá thú vị, nhưng cũng không làm khó mà đồng ý luôn, hẹn gặp nhau buổi trưa ăn cơm ở sơn trang Thuý Hồ. 

 Tôn Minh thấy Lâm Hàn đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. 

 “Công chúa điện hạ, cậu Lâm đã đồng ý hẹn gặp thảo luận ở sơn trang Thuý Hồ trưa nay. Bây giờ tôi đưa cô tới đó nghỉ ngơi trước, sắp xếp một bữa tiệc đặc sắc cho cô, buổi trưa cậu Lâm sẽ tới”, Tôn Minh cung kính thưa. 

 “Được”, Luna khẽ gật đầu đồng ý. 

 Đồng thời Luna cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hàn đồng ý đến gặp cô ta chí ít cũng nói lên được bây giờ anh đã không còn tức giận và để bụng chuyện trước đây, quan hệ giữa hai người cũng có cơ hội tốt lên. 

 Chẳng mấy chốc, Luna đã đến sơn trang Thuý Hồ dưới sự dẫn đường của Tôn Minh. 

 Tôn Minh vốn muốn đưa Luna đến phòng khách nghỉ ngơi trước, khi nào Lâm Hàn đến thì sẽ thông báo và đưa cô ta tới phòng VIP. 

 Mặc dù Lâm Hàn chẳng mấy khách sáo với Luna nhưng Tôn Minh không dám, dù sao cô ta cũng là công chúa hoàng gia Anh, ông ta không dám thất lễ. 

 Nhưng Luna không muốn vào phòng khách nghỉ ngơi mà nhất quyết muốn đợi Lâm Hàn trong phòng VIP. 

 Tôn Minh khuyên mấy lần không được, chỉ đành làm theo ý Luna. 

 Đồng thời Tôn Minh cũng thấy hơi kỳ lạ, Luna làm thế này thật sự đã hạ mình xuống rất thấp. Tôn Minh không hiểu lắm, rốt cuộc Lâm Hàn đã làm gì mà có thể khiến cho công chúa hoàng gia Anh phải hạ mình thấp đến thế này? 

 Suy nghĩ mãi mà Tôn Minh vẫn không hiểu, ông ta không hiểu rất nhiều chuyện của Lâm Hàn. Ví dụ như lần trước đến thành phố Thiên Kinh, đến giờ Tôn Minh vẫn chưa hiểu Lâm Hàn đã làm thế nào mà lại có thể chỉ dựa vào mình xoay chuyển được cục diện chiến tranh giữa các quý tộc mà không hề mượn quan hệ hay thế lực của nhà họ Lâm. 

 Sau đó Tôn Minh yêu cầu người của sơn trang Thuý Hồ chuẩn bị bữa tiệc cao cấp nhất, ông ta không dám thất lễ với Luna và Lâm Hàn dù chỉ một chút. 

 Chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã lái xe đến sơn trang Thuý Hồ. 

 Lúc này Tôn Minh đang đợi ở cửa, thấy Lâm Hàn đến thì vội lên tiếp đón. 

 “Cậu Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi, công chúa đang chờ cậu trong phòng VIP. Tôi sắp xếp cho cô ấy vào phòng khách nghỉ ngơi trước, khi nào cậu đến thì thông báo, nhưng cô ấy khăng khăng muốn chờ ở phòng VIP, thật sự đã hạ mình rất thấp rồi đó ạ!”, Tôn Minh hạ giọng nói với Lâm Hàn. 

 Lâm Hàn nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ lần này Luna đến không phải để giở trò gì mà là thực sự muốn liên minh với nhà họ Lâm, hơn nữa cũng hạ mình rất thấp. 

 Mặc dù Lâm Hàn không biết lý do cụ thể khi Luna làm vậy, nhưng anh cũng đoán được đại khái. Chắc là anh đã đảo ngược tình thế cuộc chiến tranh giữa quý tộc ở thành phố Thiên Kinh lần trước, lại thắng cược, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Lâm, cả nhà họ Lâm bây giờ ngoài Lâm Thiên Tiếu thì Lâm Hàn là người có tiếng nói nhất. 

 Mà người duy nhất có thể khống chế Lâm Hàn – Lâm Thiên Tiếu lại chính là bố ruột của anh, lâu nay ông ấy cũng không muốn lo liệu công việc của nhà họ Lâm, ông muốn được an hưởng tuổi già. Vậy nên đương nhiên ông sẽ không cản trở Lâm Hàn, thậm chí còn muốn giúp anh trong mọi phương diện. 

 Đương nhiên cả nhà họ Lâm to lớn như vậy cũng chỉ do một mình Lâm Hàn quyết định. 

 Lâm Hàn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nếu Lâm Hàn giở trò gì thì anh cũng sẽ không khách sáo, đằng sau anh còn có nhà họ Lâm, cho dù đối phương là hoàng gia Anh thì Lâm Hàn cũng không sợ. 

 Mà nếu Luna thật lòng muốn liên minh với mình, Lâm Hàn cũng sẵn lòng hợp tác. Dù sao trên thực tế là hợp tác với Lâm Hàn trước, sau đó mới hợp tác với nhà họ Lâm, tương đương với việc trở thành mối quan hệ riêng của Lâm Hàn. 

 Sau khi trải qua sự việc lần trước, Lâm Hàn càng nhận thức được tầm quan trọng của việc củng cố thực lực của bản thân, mà liên minh là một trong những phương pháp quan trọng nhất. 

 Giống như chuyến đi tới thành phố Thiên Kinh lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn sẽ không thể giúp nhà họ Tiêu đảo ngược tình thế để có thể đánh bại nhà họ Khương, lấy lại 100 tỷ tệ và thắng cược. 

 “Đi thôi, vào xem tình hình thế nào”, Lâm Hàn nói rồi vào phòng VIP Luna đang ở dưới sự dẫn đường của Tôn Minh. 

 Cửa mở ra, Lâm Hàn nhìn thấy Elizabeth Luna, người đã gặp vài lần trước đó. 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Cô ta vẫn xinh đẹp như thế, vẫn toát lên khí chất nữ hoàng, điều khác biệt là cảm giác lần trước Luna mang lại là cực kỳ kiêu ngạo, mà lần này Luna đã bớt kiêu ngạo, khiến người ta muốn lại gần hơn. 

 Luna thấy Lâm Hàn đến thì vội đứng dậy, đi tới trước mặt anh. 

 “Cậu Lâm, chào cậu, tôi mạo muội làm phiền cậu thế này, cảm ơn cậu vẫn bằng lòng tới gặp tôi”, Luna cung kính nói. 

 Lâm Hàn thấy thế thì khẽ gật đầu, có vẻ cô ta không giở trò gì, mà là thật lòng tới đây, vậy là tốt nhất. 

 Nếu lần này Luna vẫn muốn giở trò gì thì Lâm Hàn cũng không sợ, trước đây Lâm Hàn bị các ông lớn nhà họ Lâm hạn chế, bây giờ không còn bị hạn chế nữa, đương nhiên anh cũng chẳng sợ Luna. 

 Nhưng nếu Luna giở trò gì, dù Lâm Hàn không sợ nhưng vẫn sẽ khá rắc rối. 

 Dù sao anh vẫn còn rất nhiều việc, anh vừa phải hoàn thành hợp tác với vùng Bắc Đông, vừa phải tới Thiên Kinh tham gia hội nghị quý tộc, sau này anh sẽ trở thành gia chủ nhà họ Lâm và từng bước tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Lâm. 

 Hai việc đầu tiên không khó khăn lắm, mặc dù hơi rắc rối nhưng vẫn có thể giải quyết. 

 Việc cuối cùng là tiếp quản nhà họ Lâm mới khiến Lâm Hàn đau đầu. 

 Mặc dù sản nghiệp lớn nhỏ của nhà họ Lâm đều có người quản lý riêng, gia chủ nhà họ Lâm không cần phải xử lý tất cả mọi việc, chỉ cần thống nhất tất cả là được. 

 “Ngồi xuống ăn cơm rồi nói đi”, Lâm Hàn mỉm cười. 

 Luna gật đầu, đi tới chỗ ngồi nhưng không ngồi xuống mà đợi Lâm Hàn ngồi trước, điều này đã thể hiện được sự tôn trọng của cô ta. 

 Đương nhiên Lâm Hàn cũng hiểu những nguyên tắc này, anh nhìn ra ý của Luna, thậm chí ngay cả chỗ ngồi, Luna cũng hạ thân phận thấp hơn, như vậy Lâm Hàn ngồi chỗ nào cũng có thân phận cao hơn cô ta. 

 Lâm Hàn không nghĩ nhiều mà ngồi xuống luôn, Luna thấy vậy lúc này mới ngồi xuống. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện