Sáng hôm sau. 

 Hạ Sương và Dương Khiết vừa thức dậy liền nhận được điện thoại bên công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh báo cáo, các đối tác của Quang Ảnh bất ngờ đòi thu hồi vốn và muốn hủy bỏ hợp tác cùng Quang Ảnh. 

 Ngoài ra, cơ quan giám sát ở thành phố Thiên Kinh lấy lý do hoạt động của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh có vấn đề, đang trên đường đến buộc tạm ngừng kinh doanh để điều tra triệt để. 

 Mọi mặt đều nảy sinh vấn đề, trông có vẻ truyền thông điện ảnh Quang Ảnh sắp gặp tai bay vạ gió đến nơi rồi, tuy không đến mức phá sản nhưng có thể phải thua lỗ vì ngừng kinh doanh một thời gian khá dài. 

 Cho dù chỉ tạm dừng kinh doanh một thời gian, nhưng với một công ty quy mô lớn như truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, bấy nhiêu thôi cũng đã thiệt hại một con số khổng lồ rồi. 

 Lúc này, Dương Khiết cũng vừa thức, nghe trong điện thoại báo cáo như thế sắc mặt liền tái đi. 

 Chỉ vừa mới giải quyết xong chuyện của ban điều hành, hết thảy vừa tiếp tục hoạt động lại mà đã xảy ra những vấn đề khác nữa rồi. 

 Dương Khiết cũng biết rất rõ, đây chắc hẳn do các mối quan hệ rộng rãi của đám giám đốc điều hành cũ muốn nhắm vào truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. 

 Mặc dù, truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là công ty đứng đầu ngành giải trí Hoa Hạ và cũng là một ổ bánh thơm ngon. Bình thường thì họ không dám động đến Quang Ảnh, nhưng vào thời điểm này thì quả thật là một cơ hội tốt, hơn nữa cộng thêm các mối quan hệ kia xúc tiến bọn họ, thế nên mới xảy ra chuyện chĩa mùi dùi như thế này. 

 Nếu chỉ là một công ty nhỏ bình thường, Dương Khiết vẫn có đủ kinh nghiệm để nghĩ ra hàng ngàn cách đối phó, nhưng trường hợp này không phải vậy. Quy mô của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh quá khổng lồ, khiến Dương Khiết có chút hạn chế và cũng ngại điều hành, vì nếu xảy ra bất cứ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến tổn thất khó có thể tưởng tượng nổi. 

 Cũng giống như việc Lâm Hàn trả lương cho hai người bọn họ, quăng hẳn ra 2,4 tỷ khiến hai người thao thức cả đêm, chính vì 2,4 tỷ kia quá lớn đối với bọn họ, nó đủ khổng lồ để thỏa mãn mọi tiêu dùng cá nhân, thậm chí có khi tiêu cả đời cũng vẫn chưa hết. 

 Mà ngay lúc này, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đang đối mặt với mối nguy cơ rất lớn, nếu giải quyết không ổn thỏa, thiệt hại sẽ lên đến hàng chục tỷ tệ, mà mang 2,4 tỷ tiền lương mà họ vừa nhận được ra so sánh thì nó chẳng đáng là bao! 

 Lúc này, Dương Khiết chỉ đành trông chờ Hạ Sương sẽ nghĩ ra cách gì để ứng phó, cô ấy sẽ cố gắng hỗ trợ Hạ Sương để giúp công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh vượt qua nguy cơ này. 

 Bấy giờ, Hạ Sương vừa kết thúc một cuộc nói chuyện điện thoại. 

 "Sao rồi? Chị Hạ, chị có cách gì chưa?", Dương Khiết liền vội vàng hỏi. 

 "Yên tâm đi", Hạ Sương bày ra vẻ mặt bình tĩnh với Dương Khiết, nói: "Chuyện này chị đã đoán được từ trước, nên đương nhiên có cách giải quyết rồi". 

 Dương Khiết nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù chỉ vừa ở chung với Hạ Sương vài ngày, nhưng Dương Khiết biết rõ năng lực lãnh đạo của Hạ Sương là cực giỏi, nhất là những mặt liên quan đến giới giải trí. 

 Như việc tuyển dụng lại ban điều hành, Hạ Sương chỉ bằng vào vài cuộc điện thoại đã có thể gọi đến nhiều nhân viên điều hành có chuyên môn trong ngành giải trí như vậy, mạng giao thiệp và cả năng lực của cô ta đều đã rành rành ra đó rồi. 

 Dẫu sao, chỉ tính về việc quen biết những nhân vật tầm cỡ thôi, bản thân anh không có tài cán gì thì làm sao thu hút những người có năng lực tới được. Rõ ràng, đó là năng lực của chính Hạ Sương, cô ta đã được sự công nhận của những người điều hành trong ngành giải trí này và cũng vì thế họ đã bằng lòng trở thành cộng sự của Hạ Sương, mới tìm đến công ty này. 

 Lúc này, Hạ Sương lại nói: "Trước kia, cậu Lâm đã để lại cho chúng ta cách thức liên lạc với Tiêu Nhã, bảo rằng nếu chúng ta gặp rắc rối ở Thiên Kinh thì có thể tìm cô ấy, người này có vẻ là bạn của cậu Lâm, thân phận và thế lực đương nhiên khỏi phải bàn, hơn nửa số người mới trong ban điều hành là do cô Tiêu Nhã điều đến". 

 Dương Khiết nghe vậy mới hiểu ra, khó tránh vì sao Hạ Sương có thể một lần gọi đến nhiều người như vậy, hóa ra một nửa trong số kia là người bên Tiêu Nhã đưa qua. 

 Dương Khiết thì không biết Tiêu Nhã là ai, nhưng khi nghe được là bạn của Lâm Hàn thì trong lòng Dương Khiết lại trỗi dậy sự tò mò cực lớn về thân phận của Tiêu Nhã. 

 Nhất là Dương Khiết chợt nhớ ra chuyến đi hai tuần kia của Lâm Hàn, anh đã thu về 400 tỷ tệ, hình như cũng là đến thành phố Thiên Kinh, chắc hẳn là có liên quan đến người tên Tiêu Nhã này. 

 Đến tận bây giờ, Dương Khiết vẫn thấy khó tin khi nghe anh thu về được 400 tỷ, nếu không quá rõ con người của Lâm Hàn, Dương Khiết có khi sẽ nghi ngờ Lâm Hàn đang làm ăn phi pháp vì chỉ có thế mới kiếm được nhiều như vậy. 

 "Vậy nhanh chóng liên lạc với cô Tiêu Nhã đi chị? Chắc rằng cô ấy sẽ có thể giúp chúng ta rất nhiều", Dương Khiết nói. 

 Hạ Sương khẽ gật đầu, nói: "Cô Tiêu Nhã nhất định có thể giúp rất nhiều, nhưng vì để cho chắc, chúng ta vẫn nên có vài cách dự phòng, bây giờ chúng ta phải lập tức đến công ty, vừa đi vừa gọi điện cho cô ấy, em lái xe nhé!" 

 Dương Khiết khẽ gật đầu, lập tức tán thành ý kiến của Hạ Sương. 

 Ngay sau đó, hai cô gái vội rời giường, chẳng kịp trang điểm mà chạy thẳng ra cửa. 

 Lên xe, Dương Khiết cầm lái chạy một mạch đến trụ sở chính của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, còn Hạ Sương thì ngồi cạnh gọi điện thoại cho Tiêu Nhã. 

 Không bao lâu, Tiêu Nhã liền bắt máy 

 "Cô Tiêu Nhã, hôm nay đột nhiên có rất nhiều đối tác đồng loạt muốn ngừng hợp tác với công ty của chúng tôi, ngoài ra còn có cục quản lý đang tìm đủ lý do muốn tạm niêm phong công ty chúng tôi để điều tra, tất cả đều do mấy người trong ban điều hành cũ trả thù. Trước đó, cô đã nói với tôi có bất kỳ rắc rối nào cũng có thể nhờ cô giúp một tay, thế nên tôi gọi đến muốn hỏi ý của cô", Hạ Sương lễ phép nói. 

 Mặc dù đã từng là người của thế gia nhà họ Hạ, địa vị cũng không hề thấp, vả lại còn quản lý cả một công ty giải trí Tinh Quang, hiện nay còn đang là đầu não của một công ty giải trí hàng đầu Hoa Hạ. Nhưng tuyệt nhiên Hạ Sương không dám có chút sơ suất nào khi giao tiếp với Tiêu Nhã. 

 Dẫu sao, người có thể ngồi ngang hàng với Lâm Hàn, thân phận chắc chắn sẽ không kém hơn Lâm Hàn bao nhiêu. 

 Dù sao thì Tiêu Nhã vẫn có một kẻ địch với thế lực ngang cơ đó là nhà họ Khương, và cả không ít thế gia lớn nhỏ luôn chực chờ gây sự với Tiêu Nhã. Mặc dù bọn họ không dám xung đột trực tiếp với nhà họ Tiêu, nhưng vẫn thường xuyên làm mấy trò vặt vãnh sau lưng và không ít lần khiến Tiêu Nhã phải đau đầu. 

 Mà hiện tại thì không còn thế nữa, dưới sự giúp đỡ của Lâm Hàn, nhà họ Tiêu không chỉ thành công vượt qua trận khủng hoảng lần trước, hơn nữa còn gây ra thiệt hại nặng nề cho nhà họ Khương và nhà họ Chu. Giờ đây, một mình Tiêu Nhã đã có thể ngang nhiên đi lại ở thành phố Thiên Kinh mà chỉ e ngại nhà họ Khổng. 

 Hơn nữa, bởi vì nhờ có sự hỗ trợ từ thế lực bí ẩn của Lâm Hàn, nhà họ Khổng kia tạm thời vẫn chưa nắm chắc thực lực của Tiêu Nhã, thế nên bọn họ vẫn chưa dám thẳng thắn trở mặt với nhà họ Tiêu, thậm chí còn né tránh rất nhiều chuyện. 

 Lúc này, tất cả đều thể hiện rằng, nhà họ Tiêu và nhà họ Khổng xem như là thế lực hàng đầu thành phố Thiên Kinh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện