Tại cổng trụ sở công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, thành phố Thiên Kinh. 

 Hạ Sương nhìn các giám đốc điều hành của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh bao vây người của mình, cô cũng khẽ nhíu mày, không ngờ bọn họ lại dám làm vậy. 

 Dương Khiết lúc này hơi hoang mang, nhưng Hạ Sương thì không. Mặc dù chưa gặp những chuyện thế này bao giờ, nhưng Hạ Sương đã từng đối mặt với những chuyện tương tự hoặc thậm chí còn tệ hơn thế. 

 “Tránh hết ra cho tôi, tôi là sếp hay các người là sếp?” 

 Hạ Sương sa sầm mặt, quát lên. 

 Đám giám đốc điều hành công ty đều sững sờ, nhìn thấy Hạ Sương dứt khoát không giữ mặt mũi cho mình, trong lòng bọn họ đều có chút bất mãn. 

 Nhưng sau đó bọn họ vẫn không chịu tránh ra mà đứng bao vây nhóm người Hạ Sương, Dương Khiết như cũ. 

 Mặc dù không hài lòng, nhưng những người này cũng hiểu rõ, dù thế nào thì tối nay cũng không thể để Hạ Sương vào công ty kiểm tra, nếu kiểm tra ra sổ sách, hoá đơn của họ thì họ sẽ đi đời. 

 Khi đó không chỉ đơn giản là mất việc, mà còn bị kiện tụng, bồi thường. 

 “Sếp Hạ, thật sự không tiện vào kiểm tra đâu, sao cô phải gấp gáp vậy chứ?” 

 “Đúng vậy, cửa đã khoá rồi không kiểm tra được đâu, người giữ chìa khoá cũng tan làm rồi”. 

 “Hôm nay không còn sớm nữa, cô muốn kiểm tra cũng nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cô có thể kiểm tra thoải mái, chúng tôi còn có thể làm khác được sao?” 

 “Tối nay thật sự không kiểm tra được đâu, xin lỗi sếp Hạ”. 

 Một nhóm giám đốc điều hành lần lượt nói. 

 Hạ Sương vẫn tỏ vẻ thờ ơ: “Tối nay nhất định phải kiểm tra, cửa khoá thì đập ra cho tôi, tủ bảo hiểm bị khoá thì cũng phá đi cho tôi, nhất định phải kiểm tra tối nay! Các anh ai dám ngăn cản tôi thì đừng trách tôi không khách sáo”. 

 Khi nghe điều này, sắc mặt nhóm người kia có chút khó coi, họ đột nhiên trở nên im lặng, nhưng vẫn chắn trước mặt nhóm người Hạ Sương, không có ý định nhường đường. 

 Hạ Sương thấy thế thì không khách sáo nữa, nhìn Nhan Thành phía sau. 

 Nhan Thành hiểu ý, cậu phất tay, nhóm người trên xe lập tức đi xuống, mạnh mẽ kéo đám giám đốc điều hành ra. 

 “Này, các cậu làm gì đấy? Sao lại dám ra tay với chúng tôi?” 

 “Các cậu dựa vào đâu lại ra tay với chúng tôi?” 

 “Bảo vệ, mau tới đây!” 

 “Thật sự quá đáng rồi đó, sao các cậu có thể thô bạo với chúng tôi như thế?” 

 Đám giám đốc điều hành la lên. 

 Những giám đốc điều hành phía sau cũng chạy đến giúp đỡ, chiến đấu với nhóm người Nhan Thành. 

 Là công ty đứng đầu trong giới giải trí Hoa Hạ, bảo vệ công ty Quang Ảnh cũng không có ai tầm thường, họ đều là những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. 

 Giám đốc điều hành công ty rất tin tưởng những nhân viên bảo vệ này, chưa kể số lượng nhân viên bảo vệ còn nhiều hơn những người này, bọn họ tránh ra để bảo vệ giải quyết những người đó. 

 Nhưng chẳng mấy chốc, từng giám đốc điều hành đều phát hiện ra điều gì đó không ổn. 

 Những nhân viên bảo vệ này đúng là rất chuyên nghiệp, chiếm lợi thế về quân số và vũ khí, trong tay ai cũng cầm dùi cui điện, còn những người Hạ Sương đưa đến chỉ đánh nhau bằng tay không. 

 Thế nhưng không bao lâu những người ngã xuống lại đều là nhân viên bảo vệ ở đây, không có ai ngoại lệ, còn những người Hạ Sương đưa tới lại không có ai ngã xuống. 

 Một lát sau, đám nhân viên bảo vệ ngã trên đất, còn mấy người nhóm Nhan Thành chỉ bị điện giật vài cái, người hơi tê chứ không bị sao. 

 Những nhân viên bảo vệ này quả thực rất chuyên nghiệp, họ hoàn toàn đủ sức đối phó với người bình thường, nhưng những người Nhan Thành là ai chứ? Họ đều là người đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với thế lực Vùng Xám, thậm chí đã được thấy súng thì còn sợ dùi cui điện sao? 

 Mà những người của công ty Quang Ảnh nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc, những người Hạ Sương đưa tới không phải người bình thường. 

 Ôn Xuân Vũ đã từng thấy những cảnh tráng lệ hơn, đương nhiên nhìn ra được mặc dù những người này không bằng cao thủ của quý tộc, nhưng thân thủ đều rất tốt, đã gần đạt tới thân thủ của cao thủ, không phải người mà bảo vệ có thể đối phó. 

 Lúc này Dương Khiết cũng hơi sợ hãi trước cảnh tượng này. 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Dương Khiết học giỏi từ nhỏ, sau đó đi du học, mặc dù ở nước ngoài hỗn loạn hơn trong nước nhiều, nhưng hầu hết thời gian cô đều ở trong ký túc xá và trường học, không tiếp xúc quá nhiều với những người trong xã hội. Đối với những tình huống này, Dương Khiết chưa gặp lần nào. 

 Lần trước bị tập kích, mấy người Nhan Thành ra tay giải quyết tám người nhà họ Hạ, đó đã là cảnh tượng đáng sợ nhất Dương Khiết từng thấy rồi. Không ngờ cảnh hôm nay còn phô trương hơn, hơn 10 người nhóm Nhan Thành hạ gục 30 nhân viên bảo vệ trong tay có dùi cui điện… 

 Dương Khiết vốn tưởng mình đến đây làm phó tổng giám đốc công ty Quang Ảnh, phương diện công việc sẽ phức tạp hơn, những việc cần xử lý cũng nhiều hơn, nhưng không ngờ còn phải giải quyết những chuyện này. 

 Hơn nữa còn vừa mới tới đã phải gặp tình huống này. 

 Dương Khiết không ngốc, đương nhiên biết chắc chắn tối nay phải vào được công ty để kiểm tra, như vậy ban giám đốc điều hành công ty không kịp xử lý những sổ sách và dấu vết, các cô mới có thể bắt được sâu mọt. 

 Nếu kiểm tra sau thì bọn họ đã xử lý trong đêm, lúc ấy với nhóm người Dương Khiết mà nói là cực kỳ khó khăn. 

 Nếu không vừa đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh của Thiên Kinh, lạ nước lạ cái, người cũng không quen thì thật sự chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì. 

 Dương Khiết có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng Hạ Sương lại không thấy ngạc nhiên, cô ta đã thấy những cảnh tượng này lâu rồi nên không hề sợ hãi. 

 Lúc này tất cả giám đốc điều hành của công ty Quang Ảnh đều nhìn Nhan Thành với vẻ không dám tin, cũng nhìn nhóm Hạ Sương với vẻ sợ hãi. Bây giờ không ai có thể ngăn cản Hạ Sương nữa, bị kiểm tra thì hầu hết bọn họ sẽ thật sự xong đời. Đến lúc đó không chỉ mất việc, có thể còn phải gánh khoản bồi thường rất lớn. Dù sao nhiều năm như vậy, lòng tham mỗi năm lại lớn thêm một chút, nhưng lại là con số khổng lồ, ngành giải trí vô cùng có lãi. 

 Tuy nhiên Hạ Sương lại nhìn bọn họ với vẻ khó chịu, lạnh lùng nói: “Các người tự tìm chìa khoá mở cửa cho tôi kiểm tra, hay là để tôi tự đập cửa vào kiểm tra? Tôi nói trước luôn, nếu kiểm tra ra vấn đề không lớn thì cũng chỉ bị đuổi việc thôi chứ không có gì. Nhưng nếu các người không phối hợp, chọc giận tôi thì dù vấn đề lớn hay nhỏ tôi đều sẽ kiện, tất cả gặp nhau trên toà!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện