Tiêu Nhã đưa Tần Liên về khách sạn xong thì về trang viên nhà họ Tiêu.
Cô ấy vừa xử lý xong một số việc, chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Tần Liên.
“Cái gì? Thạch Phi muốn dùng quy tắc ngầm với em? Em từ chối thì anh ta gọi hơn chục tên côn đồ đến để làm khó hả?”
Tiêu Nhã hơi ngạc nhiên, lá gan Thạch Phi này cũng lớn thật. Tần Liên là người được Lâm Hàn chỉ tên dặn mọi người để ý giúp, ngay cả Tiêu Nhã cô cũng không dám làm gì Tần Liên.
Tần Liên bên kia có chút hoảng hốt: “Chị Tiêu, sao chị lại quan tâm điều này chứ? Bây giờ hai vệ sĩ của chị vì em mà đánh bị thương toàn bộ người của chủ tịch Thạch, cũng đắc tội anh ta rồi, sau này em phải làm sao?”
Tiêu Nhã nghe vậy thì giật mình. Lúc này cô mới hiểu thì ra Tần Liên không biết năng lực của Lâm Hàn, cho rằng Lâm Hàn tìm quan hệ mới đưa được cô ấy vào công ty này, không biết Thạch Phi làm thuê cho Lâm Hàn, một câu của Lâm Hàn có thể khiến Thạch Phi phải cuốn gói ra đi, thậm chí là biến mất khỏi thế giới này.
“Chị Tiêu? Chị có nghe thấy không?”, Tần Liên thấy Tiêu Nhã đột nhiên im lặng thì thấy hơi lạ, trong lòng càng lo lắng hơn, sợ Tiêu Nhã không giúp mình.
Tiêu Nhã nói: “Không sao, em không cần lo lắng, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, đừng quan tâm chuyện bên ngoài, chị sẽ tới xử lý. À đúng rồi, em có thể nói lại chuyện này cho Lâm Hàn biết”.
“Ồ ồ, em biết rồi”, Tần Liên biết Tiêu Nhã sẽ đến giúp mình xử lý chuyện này thì mới yên tâm. Cô vội về phòng, nhìn cảnh bên ngoài cô hơi sợ, hơn chục người nằm trên đất, sàn nhà đầy máu, cảnh tượng quá máu me.
Sau khi về phòng, Tần Liên lấy điện thoại định gọi cho Lâm Hàn, nói cho Lâm Hàn chuyện này biết, nhưng lại hơi do dự.
Tần Liên cảm thấy thật sự rất áy náy với Lâm Hàn, anh đầu tư cho cô rất nhiều, tìm cho cô biết bao mối quan hệ, kết quả là cô chẳng những không mang lại cho anh kết quả như mong muốn, bây giờ còn đắc tội với ông lớn như Thạch Phi.
Đây là công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, là công ty hàng đầu trong ngành giải trí ở Hoa Hạ.
Mặc dù Tần Liên biết Lâm Hàn rất lợi hại, nhưng vẫn vô thức cảm thấy Lâm Hàn không bằng Thạch Phi hoặc cũng chỉ như Thạch Phi. Dù sao Thạch Phi có cả công ty lớn này nên đã là nhân vật lớn thuộc top đầu rồi.
Do dự một lúc, Tần Liên vẫn gọi cho Lâm Hàn.
Chẳng bao lâu điện thoại đã kết nối, giọng Lâm Hàn truyền đến: “Sao rồi? Cô đến Thiên Kinh rồi chứ?”
“Anh Lâm, tôi có lỗi với anh”, giọng Tần Liên hơi trầm xuống, có hơi buồn bã.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”, Lâm Hàn hơi nghi ngờ, nghe giọng này của Tần Liên là anh đoán được chắc đã có chuyện gì không hay xảy ra.
Nhưng Lâm Hàn cũng hơi khó hiểu, bởi vì lần này anh đã để Tần Liên đến công ty dưới tay mình làm rồi, hơn nữa còn nhờ Tiêu Nhã giúp đỡ, tương đương với việc có quý tộc ở phía sau giúp đỡ, theo lý mà nói không thể có chuyện gì xảy ra được.
Tần Liên do dự, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho Lâm Hàn.
Lâm Hàn nghe xong thì hơi ngạc nhiên: “Vậy thôi hả? Chuyện này thì có gì phải hoảng, tôi cho Thạch Phi một bài học là được”.
“Hả? Cho Thạch Phi một bài học? Anh ta là ông chủ công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, mà Quang Ảnh lại là công ty hàng đầu trong ngành giải trí Hoa Hạ đó”, Tần Liên hơi nghi ngờ, lẽ nào quan hệ giữa Lâm Hàn và Thạch Phi không phải như cô nghĩ?
“Tôi biết”, Lâm Hàn khẽ gật đầu rồi bảo: “Tôi quên nói cho cô biết, thời gian trước công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đã chuyển sang tên tôi, tôi vẫn chưa đến công ty. Nhưng nếu Thạch Phi đã làm chuyện này thì Thạch Phi cũng không cần tiếp tục làm chủ tịch nữa, tôi sẽ chọn người khác tới đó làm. Còn việc dạy dỗ Thạch Phi, tin rằng Tiêu Nhã sẽ làm thay tôi”.
Tần Liên nghe vậy thì sửng sốt: “Hả? Anh Lâm, anh nói công ty Quang Ảnh là của anh? Đây là công ty có giá trị 100 tỷ tệ trên thị trường đó…”
“Đúng, nếu không tôi bảo cô đến đó làm gì? Nhưng tôi không ngờ lá gan Thạch Phi lại lớn đến thế, lại để xảy ra chuyện này. Được rồi, cứ vậy đi. Chuyện bên đó Tiêu Nhã sẽ lo liệu, ngày mai tôi sẽ chọn người khác tới làm chủ tịch thay Thạch Phi. Cô chờ vài ngày nữa rồi quay phim, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây”, Lâm Hàn nói với giọng điệu đây là điều hiển nhiên, dường như công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh chỉ là một công ty nhỏ như cửa hàng bán đồ ăn vặt thôi.
“Hết… hết rồi”, Tần Liên ngây người.
Sau đó Lâm Hàn cúp máy, để lại một mình Tần Liên vẫn còn ngơ ngác.
Có vẻ cô vẫn đánh giá thấp năng lực của Lâm Hàn, Tần Liên thầm nghĩ vậy trong lòng và cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tâm trạng Tần Liên lúc này có thể nói như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa nãy cô còn tưởng sự nghiệp diễn xuất của mình đã kết thúc, còn đắc tội Thạch Phi, làm hại Lâm Hàn.
Nhưng sau một cuộc điện thoại, Tần Liên phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ, sự nghiệp diễn xuất của mình vẫn chưa kết thúc, nhưng có sự bảo vệ của người như Lâm Hàn, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ.
Ngược lại là Thạch Phi, người mà Tần Liên cho là không ai bì nổi lại có vẻ sự nghiệp đã kết thúc, anh ta đắc tội Lâm Hàn và chuẩn bị mất việc.
Không lâu sau Tiêu Nhã đã đến, Tần Liên ra khỏi phòng và kể cho Tiêu Nhã nghe cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi với Lâm Hàn.
Tiêu Nhã nói xong, mấy vệ sĩ phía sau đã bước lên phía trước.
Thạch Phi thấy mấy vệ sĩ Tiêu Nhã vừa đưa đến cũng mặc quần áo giống hai vệ sĩ ở cửa, trong lòng chợt hiểu những người này cũng là cao thủ, anh ta không đánh lại được. Mà Tiêu Nhã này rất có thể là người của thế gia nào đó.
Thạch Phi vội vàng cười niềm nở nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì. Tôi muốn cưỡng ép nhưng chẳng phải cũng không thành công đó sao? Tôi biết có thể cô là người thuộc thế gia nào đó, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi cũng quen không ít người, trong giới xã hội đen cũng có rất nhiều mối quan hệ. Tuy cô thuộc thế gia nhưng động vào tôi thì cô cũng phải gánh chịu hậu quả thê thảm. Tôi khuyên cô nên dừng lại đi, chúng ta biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, thế nào?”
Tiêu Nhã bật cười: “Anh rất có gia thế phải không? So gia thế đúng không? Tôi không quan tâm anh quen biết ai, ở Thiên Kinh này, nhà họ Tiêu tôi không sợ ai hết!”
Cô ấy vừa xử lý xong một số việc, chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Tần Liên.
“Cái gì? Thạch Phi muốn dùng quy tắc ngầm với em? Em từ chối thì anh ta gọi hơn chục tên côn đồ đến để làm khó hả?”
Tiêu Nhã hơi ngạc nhiên, lá gan Thạch Phi này cũng lớn thật. Tần Liên là người được Lâm Hàn chỉ tên dặn mọi người để ý giúp, ngay cả Tiêu Nhã cô cũng không dám làm gì Tần Liên.
Tần Liên bên kia có chút hoảng hốt: “Chị Tiêu, sao chị lại quan tâm điều này chứ? Bây giờ hai vệ sĩ của chị vì em mà đánh bị thương toàn bộ người của chủ tịch Thạch, cũng đắc tội anh ta rồi, sau này em phải làm sao?”
Tiêu Nhã nghe vậy thì giật mình. Lúc này cô mới hiểu thì ra Tần Liên không biết năng lực của Lâm Hàn, cho rằng Lâm Hàn tìm quan hệ mới đưa được cô ấy vào công ty này, không biết Thạch Phi làm thuê cho Lâm Hàn, một câu của Lâm Hàn có thể khiến Thạch Phi phải cuốn gói ra đi, thậm chí là biến mất khỏi thế giới này.
“Chị Tiêu? Chị có nghe thấy không?”, Tần Liên thấy Tiêu Nhã đột nhiên im lặng thì thấy hơi lạ, trong lòng càng lo lắng hơn, sợ Tiêu Nhã không giúp mình.
Tiêu Nhã nói: “Không sao, em không cần lo lắng, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, đừng quan tâm chuyện bên ngoài, chị sẽ tới xử lý. À đúng rồi, em có thể nói lại chuyện này cho Lâm Hàn biết”.
“Ồ ồ, em biết rồi”, Tần Liên biết Tiêu Nhã sẽ đến giúp mình xử lý chuyện này thì mới yên tâm. Cô vội về phòng, nhìn cảnh bên ngoài cô hơi sợ, hơn chục người nằm trên đất, sàn nhà đầy máu, cảnh tượng quá máu me.
Sau khi về phòng, Tần Liên lấy điện thoại định gọi cho Lâm Hàn, nói cho Lâm Hàn chuyện này biết, nhưng lại hơi do dự.
Tần Liên cảm thấy thật sự rất áy náy với Lâm Hàn, anh đầu tư cho cô rất nhiều, tìm cho cô biết bao mối quan hệ, kết quả là cô chẳng những không mang lại cho anh kết quả như mong muốn, bây giờ còn đắc tội với ông lớn như Thạch Phi.
Đây là công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, là công ty hàng đầu trong ngành giải trí ở Hoa Hạ.
Mặc dù Tần Liên biết Lâm Hàn rất lợi hại, nhưng vẫn vô thức cảm thấy Lâm Hàn không bằng Thạch Phi hoặc cũng chỉ như Thạch Phi. Dù sao Thạch Phi có cả công ty lớn này nên đã là nhân vật lớn thuộc top đầu rồi.
Do dự một lúc, Tần Liên vẫn gọi cho Lâm Hàn.
Chẳng bao lâu điện thoại đã kết nối, giọng Lâm Hàn truyền đến: “Sao rồi? Cô đến Thiên Kinh rồi chứ?”
“Anh Lâm, tôi có lỗi với anh”, giọng Tần Liên hơi trầm xuống, có hơi buồn bã.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”, Lâm Hàn hơi nghi ngờ, nghe giọng này của Tần Liên là anh đoán được chắc đã có chuyện gì không hay xảy ra.
Nhưng Lâm Hàn cũng hơi khó hiểu, bởi vì lần này anh đã để Tần Liên đến công ty dưới tay mình làm rồi, hơn nữa còn nhờ Tiêu Nhã giúp đỡ, tương đương với việc có quý tộc ở phía sau giúp đỡ, theo lý mà nói không thể có chuyện gì xảy ra được.
Tần Liên do dự, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho Lâm Hàn.
Lâm Hàn nghe xong thì hơi ngạc nhiên: “Vậy thôi hả? Chuyện này thì có gì phải hoảng, tôi cho Thạch Phi một bài học là được”.
“Hả? Cho Thạch Phi một bài học? Anh ta là ông chủ công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, mà Quang Ảnh lại là công ty hàng đầu trong ngành giải trí Hoa Hạ đó”, Tần Liên hơi nghi ngờ, lẽ nào quan hệ giữa Lâm Hàn và Thạch Phi không phải như cô nghĩ?
“Tôi biết”, Lâm Hàn khẽ gật đầu rồi bảo: “Tôi quên nói cho cô biết, thời gian trước công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đã chuyển sang tên tôi, tôi vẫn chưa đến công ty. Nhưng nếu Thạch Phi đã làm chuyện này thì Thạch Phi cũng không cần tiếp tục làm chủ tịch nữa, tôi sẽ chọn người khác tới đó làm. Còn việc dạy dỗ Thạch Phi, tin rằng Tiêu Nhã sẽ làm thay tôi”.
Tần Liên nghe vậy thì sửng sốt: “Hả? Anh Lâm, anh nói công ty Quang Ảnh là của anh? Đây là công ty có giá trị 100 tỷ tệ trên thị trường đó…”
“Đúng, nếu không tôi bảo cô đến đó làm gì? Nhưng tôi không ngờ lá gan Thạch Phi lại lớn đến thế, lại để xảy ra chuyện này. Được rồi, cứ vậy đi. Chuyện bên đó Tiêu Nhã sẽ lo liệu, ngày mai tôi sẽ chọn người khác tới làm chủ tịch thay Thạch Phi. Cô chờ vài ngày nữa rồi quay phim, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây”, Lâm Hàn nói với giọng điệu đây là điều hiển nhiên, dường như công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh chỉ là một công ty nhỏ như cửa hàng bán đồ ăn vặt thôi.
“Hết… hết rồi”, Tần Liên ngây người.
Sau đó Lâm Hàn cúp máy, để lại một mình Tần Liên vẫn còn ngơ ngác.
Có vẻ cô vẫn đánh giá thấp năng lực của Lâm Hàn, Tần Liên thầm nghĩ vậy trong lòng và cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tâm trạng Tần Liên lúc này có thể nói như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa nãy cô còn tưởng sự nghiệp diễn xuất của mình đã kết thúc, còn đắc tội Thạch Phi, làm hại Lâm Hàn.
Nhưng sau một cuộc điện thoại, Tần Liên phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ, sự nghiệp diễn xuất của mình vẫn chưa kết thúc, nhưng có sự bảo vệ của người như Lâm Hàn, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ.
Ngược lại là Thạch Phi, người mà Tần Liên cho là không ai bì nổi lại có vẻ sự nghiệp đã kết thúc, anh ta đắc tội Lâm Hàn và chuẩn bị mất việc.
Không lâu sau Tiêu Nhã đã đến, Tần Liên ra khỏi phòng và kể cho Tiêu Nhã nghe cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi với Lâm Hàn.
Tiêu Nhã nói xong, mấy vệ sĩ phía sau đã bước lên phía trước.
Thạch Phi thấy mấy vệ sĩ Tiêu Nhã vừa đưa đến cũng mặc quần áo giống hai vệ sĩ ở cửa, trong lòng chợt hiểu những người này cũng là cao thủ, anh ta không đánh lại được. Mà Tiêu Nhã này rất có thể là người của thế gia nào đó.
Thạch Phi vội vàng cười niềm nở nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì. Tôi muốn cưỡng ép nhưng chẳng phải cũng không thành công đó sao? Tôi biết có thể cô là người thuộc thế gia nào đó, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi cũng quen không ít người, trong giới xã hội đen cũng có rất nhiều mối quan hệ. Tuy cô thuộc thế gia nhưng động vào tôi thì cô cũng phải gánh chịu hậu quả thê thảm. Tôi khuyên cô nên dừng lại đi, chúng ta biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, thế nào?”
Tiêu Nhã bật cười: “Anh rất có gia thế phải không? So gia thế đúng không? Tôi không quan tâm anh quen biết ai, ở Thiên Kinh này, nhà họ Tiêu tôi không sợ ai hết!”
Danh sách chương