Editor: Mù Tạt
——–
Vu Thần An-người đã không qua môn thứ hai và Hoắc Cẩm Đường-người bị trừ hết điểm vì ‘quậy’ với Vu Thần An ở trong xe, tạm thời chưa lấy lại được bằng lái và phải thi lại một lần nữa, cả hai đều không thể cầm vô-lăng lúc này.
“Em sẽ gọi taxi.” Vu Thần An nói, “Hôm qua công ty đã thu xếp xe cho em rồi mà em lại không đi, không nên làm phiền họ nữa.”
“Em lại ngủ mơ hử, bị người ta chụp tung lên mạng đấy.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Sao đến bây giờ em vẫn không ra dáng một ngôi sao thế nhỉ, đó là nhiệm vụ của bọn họ…..Mà thôi, anh tìm người đưa em đi.”
Có lẽ sợ Vu Thần An lo lắng, hắn lại nói thêm: “Đừng sợ, là người em biết.”
Đột nhiên Vu Thần An có linh cảm mãnh liệt.
“Tống Tranh,” Hoắc Cẩm Đường nói với vị ‘tài xế’ đang hạ cửa sổ xe xuống, “Giúp tôi đưa người đến sân bay, nhanh lên đấy, em ấy sắp muộn rồi.”
Quả nhiên là người quen, không cần phải lo lắng.
Nhưng Vu Thần An lại đứng ngốc tại chỗ mà không chịu lên xe.
“Sao thế?” Hoắc Cẩm Đường hỏi, hắn vốn nghĩ người đưa ra kháng nghị sẽ là Tống Tranh, kết quả lại là Vu Thần An bày ra vẻ không quá hài lòng.
Như này có hơi vô cớ gây sự, Vu Thần An nghĩ, rõ ràng cậu biết Tống Tranh và Hoắc Cẩm Đương chia tay đã lâu, Hoắc Cẩm Đường còn vì chuyện đó mà bán phá giá một chiếc ô tô, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu vẫn có chút kì quái.
Mặc kệ, hôm nay tùy hứng vậy, Hoắc Cẩm Đường đã lừa dối cậu trước, bây giờ hắn còn nợ cậu một lời giải thích kia kìa, không muốn ngồi xe của bạn trai cũ Hoắc Cẩm Đường đâu.
“Quan hệ giữa anh với anh ấy tốt ghê…” Vu Thần An vừa mới nói chuyện đã bị Tống Tranh ngắt lời.
Tống Tranh nói: “Cậu đui à?? Tôi với hắn có quan hệ tốt?!”
Tống Tranh căm tức nói được một nửa thì điện thoại vang lên, Tống Tranh lập tức bắt máy: “Alo, Tony à, em tan làm rồi, không có, em đi chơi ở đâu được chứ, ông chủ bảo em đưa một người đến sân bay, nhiều nhất một tiếng nữa sẽ về, không tin thì anh xem định vị được chia sẻ đi.
Đương nhiên phải ăn cơm tối cùng nhau chứ! Anh chờ em một lát thôi, dạ, trở về rẽ vào siêu thị mua chai rượu, em nhớ kỹ rồi.”
Tống Tranh cúp máy, ngẩng đầu định chứng minh với Vu Thần An rằng mình và Hoắc Cẩm Đường có quan hệ trong sạch nhưng lại chẳng thấy người đâu, vậy mà Vu Thần An đã bé ngoan ngồi xuống ghế sau.
Hoắc Cẩm Đường thì khoác tay lên cửa sổ nói chuyện với Vu Thần An: “Quay phim thật tốt, trở về sẽ lại từ từ nói cho em.”
“Anh không muốn lừa em.” Thậm chí hắn còn đưa tay vào, ôm mặt Vu Thần An.
Tống Tranh thật sự rất muốn đạp chân ga lôi Hoắc Cẩm Đường đi một trăm mét.
Hoắc Cẩm Đường cũng không đi cùng, hắn còn có việc phải hoàn thành, chỉ ở với một mình Vu Thần An khiến Tống Tranh thả lỏng hơn nhiều.
Tống Tranh bắt đầu nói chuyện phiếm với Vu Thần An: “Tony quản tôi rất nghiêm, tôi về nhà muộn chút thôi anh ấy cũng gọi điện hỏi tôi đi đâu, cậu thấy đấy, bây giờ tôi còn chia sẻ định vị, anh ấy phải kiểm tra xem tôi có thật sự đến sân bay hay không.”
“Anh có thể quen với điều đó sao?” Vu Thần An hỏi.
“Không quen thì cũng chẳng còn biện pháp nào hết.” Tống Tranh nói, “Anh ấy là người thấu tình đạt lý, cực kì biết chơi.
Lúc trước tôi chỉ hẹn hai người, kết quả lại có ba người đến, người thứ ba kia chính là Tony, ảnh còn nói với tôi đó là mua hai tặng một.
À khi ấy Hoắc Cẩm Đường đang ở bên ngoài lại đột nhiên quay về, hắn nói là nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, về sau tôi mới biết đó là do Tony gửi.
Hoắc Cẩm Đường cũng không nghe tôi giải thích, sao tôi có thể gọi ba người đến được cơ chứ, thêm nữa thì có mà chen chúc à!”
Vu Thần An muốn nói với Tống Tranh, trọng điểm có phải là xe nhét được bao nhiêu người đâu, nhưng mà hình như cái này cũng chẳng phải trọng điểm.
“Có vẻ anh ấy không giống người tốt.” Vu Thần An nói, “Bày rất nhiều thủ đoạn.”
“Tôi biết mà.” Tống Tranh nói, “Nhưng nó chứng minh là anh ấy yêu tôi nha, không như…..Thôi quên đi.
Thế giới này ảo diệu thật đấy, Hoắc Cẩm Đường tìm được chân ái của đời mình.”
“Thật vậy ư?” Vu Thần An cũng không quá chắc chắn.
“Tôi luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu anh ấy.”
“Mặt hàng này ngang ngược lắm.” Tống Tranh nói, “Muốn nghe mấy lời hay từ miệng hắn khó như lên trời vậy á.
Đều vì cậu nên mỗi ngày bảy giờ thức dậy đi làm, cái này vẫn chưa tính là yêu?”
Lời của người ngoài cuộc thật có lý và thuyết phục, Vu Thần An không nói nữa, kể chuyện lộn xộn kia giữa cậu và Hoắc Cẩm Đường cho Tống Tranh nghe cũng không tốt lắm.
Cậu chỉ muốn trở thành một cây sồi nhỏ để Hoắc Cẩm Đường có thể ôm cậu và che chở cậu, cũng có thể lừa gạt cậu vì những lí do chính đáng.
Vu Thần An muốn một cái ôm trần trụi, từ thể xác đến tâm hồn.
Nếu Hoắc Cẩm Đường nghe được lời này, chắc chắn hắn sẽ nói mấy câu châm biếm thật cay đắng.
Chung quy thì bản thân cậu vẫn nên làm chút gì đó.
Từ ngày mai phải bắt đầu theo đuổi giấc mộng showbiz thôi.
——
Cuối cùng Hoắc Cẩm Đường cũng trở về nhà.
Hoắc Kiến Minh không nhịn được nói: “Vừa làm vừa nghỉ ngơi một chút, còn tiếp tục như vậy cẩn thận ngày nào đó mày hy sinh vì nhiệm vụ đấy…..”
“Bố đã nói với em ấy sao?” Hoắc Cẩm Đường hỏi.
Hoắc Kiến Minh sửng sốt: “Đúng vậy.”
Hiếm thấy Hoắc Cẩm Đường kiệm lời lại sầu muộn, hồi lâu sau mới nói: “Con tưởng bố sẽ mãi giấu diếm chuyện này, chẳng nói với ai cả.”
“Đúng là bố muốn như thế, chẳng qua chuyện tìm đến cửa thôi, có thư đe dọa nói nó là con riêng của bố, còn cùng mày có quan hệ.” Hoắc Kiến Minh nhún vai, “Chẳng nhẽ lại khiến Vu Thần An thật sự tin nó với mày là anh em ruột hở.”
Nhưng Hoắc Cẩm Đường thật không ngờ Hoắc Kiến Minh lại lựa chọn nói cho Vu Thần An: “Lúc con phát hiện ra chuyện này còn nghĩ rằng bố sẽ chẳng nói với bất cứ ai, dù sao bố cũng che giấu đến chết như vậy.”
“Khốn kiếp, còn có thể không che giấu đến chết sao, nghĩ lại đều cảm thấy mất mặt.” Hoắc Kiến Minh nói.
“Mất mặt?” Hoắc Cẩm Đường cũng kinh ngạc, “Con khiến bố rất mất mặt?”
“Cái đó thì liên quan gì đến mày?” Hoắc Kiến Minh ù ù cạc cạc, “Đây là chuyện của mình bố mày chớ!”
“Sao có thể là chuyện của mình bố?” Hoắc Cẩm Đường hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này, “Suy nghĩ của con không quan trọng ư?”
Hoắc Kiến Minh hơi tức giận: “Rốt cuộc thì liên quan quái gì đến mày hả trời? Bố bị người ta đội mũ xanh*, vì một người đàn bà lẳng lơ mà ly hôn với mẹ mày, lại còn hào hiệp cầm chậu ‘đổ vỏ’ thay người ta, tại sao bố phải biết suy nghĩ của mày như thế nào?!”
*a.k.a cắm sừng
Lời nói của Hoắc Cẩm Đường cũng đồng thời bật thốt ra: “Bố và mẹ nhận nuôi con, bố còn cảm thấy bẽ mặt? Còn nói không liên quan đến con?”
…….
Hai người đều trầm mặc.
Một lúc sau, căn phòng rộng như vậy mới vang lên tiếng động.
Hoắc Kiến Minh hỏi: “Sao mày biết mày được nhận nuôi?”
Hoắc Cẩm Đường hỏi: “Bố ‘đổ vỏ’ thay người ta?”
Hoắc Kiến Minh ngẫm lại đoạn đối thoại vừa nãy, không khỏi đỡ trán: “Ông nói gà bà nói vịt gì đây trời.”
Hoắc Cẩm Đường lại nghĩ về cuộc nói chuyện kia với Vu Thần An, Vu Thần An hỏi có phải hắn đã biết bọn họ không có quan hệ huyết thống, vậy nên Hoắc Cẩm Đường cũng ngầm thừa nhận rằng Vu Thần An biết thân phận thật sự của hắn, mà không nghĩ tới Hoắc Kiến Minh còn giấu diếm chuyện khác: “Mấy tháng trước con đã phát hiện rồi, con vào phòng mẹ tìm vài đồ vật, kết quả là thấy giấy tờ nhận nuôi dưới đáy ngăn kéo.”
Hoắc Kiến Minh có chút ảo não: “Sớm biết vậy đã đốt thứ đó.”
Sau khi nhìn thấy thứ đó, Hoắc Cẩm Đường đã hiểu ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như vì cớ gì Hoắc Kiến Minh lại tìm phụ nữ khắp nơi, lúc nào cũng trăng hoa, nhưng chính là Hoắc Kiến Minh không chịu thừa nhận mình bị vô sinh, khó khăn lắm mới chết tâm, nhận nuôi Hoắc Cẩm Đường mới vài năm lại truyền đến tin Vu Mạn Đình mang thai, ông ấy thật sự cho rằng mình đã có hậu duệ, thế nên kiên quyết phải ly hôn để đi nuôi ‘con trai ruột’ của mình.
Quả nhiên gặp báo ứng.
“Mà mẹ nói với con, lúc đó bà ấy hỏi đứa bé kia thì giải quyết sao đây, bố nói rằng đứa bé kia sinh ra có vấn đề, chính là trí não chậm phát triển.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Bà ấy cảm thấy bố quá nhẫn tâm, về sau lại càng không muốn phản ứng với bố nữa.
Không ngờ hóa ra bố trở về là vì chuyện này.”
“Bố thấy bố giấu rất kĩ nhá.” Hoắc Kiến Minh dõng dạc, “Làm sao bố có thể để người người nhà nhà biết mình bị cắm sừng! Bố cũng chẳng phải mày! Nếu mày không dính líu với con trai của Vu Mạn Đình thì bố cũng cóc thèm nói, bố vốn chỉ muốn Vu Thần An biết nó không phải con trai bố là đủ rồi!”
Ông ấy thật sự muốn kéo bí mật về Hoắc Cẩm Đường xuống mồ.
Đây có phải là phiên bản gay của đâu nhỉ, Hoắc Cẩm Đường nghĩ thầm.
Khó xử đến nỗi người ta phải câm nín.
“Cho nên bố đã nói với Vu Thần An như vậy?” Hoắc Cẩm Đường lại đột ngột hỏi, “Bố nói mẹ em ấy ‘lẳng lơ’ cho bố đội mũ xanh?”
“Nếu thế thì sao?” Hoắc Kiến Minh hỏi vặn lại.
Hoắc Cẩm Đường đột nhiên bất mãn: “Sao bố có thể nói về mẹ người ta như vậy, bố quá trớn kêu là trăng hoa, bà ấy quá trớn lại kêu là lẳng lơ, con thấy các người đúng là nồi mẻ úp vung sứt.”
“Quái quỷ!” Hoắc Kiến Minh kinh hãi, “Thằng bất hiếu, bố mắng mẹ nó mà mày cũng quản?!”
Editor: Hoắc Kiến Minh từng có hai con trai và giờ thì không còn ai:)))
Tóm tắt lại thì là như này: Hoắc Kiến Minh ko chấp nhận mình bị vô sinh nên lăng nhăng với nhiều phụ nữ để có con =>> Về sau ổng chấp nhận hiện thực nghiệt ngã và nhận nuôi Đường Đường =>> Nghe tin Vu Mạn Đình mang thai=>> Ly dị với mẹ Đường Đường để đi nuôi ‘con ruột’ =>> Về sau phát hiện đứa bé kia cũng ko phải con ruột mình (mà là do ổng bị Vu Mạn Đình lừa) =>> Cảm thấy quá mất mặt (vì bị cắm sừng) nên quyết định giữ kín sự thật này, nhưng vẫn bỏ 2 mẹ con An An và tái hôn với vợ cũ.
——–
Vu Thần An-người đã không qua môn thứ hai và Hoắc Cẩm Đường-người bị trừ hết điểm vì ‘quậy’ với Vu Thần An ở trong xe, tạm thời chưa lấy lại được bằng lái và phải thi lại một lần nữa, cả hai đều không thể cầm vô-lăng lúc này.
“Em sẽ gọi taxi.” Vu Thần An nói, “Hôm qua công ty đã thu xếp xe cho em rồi mà em lại không đi, không nên làm phiền họ nữa.”
“Em lại ngủ mơ hử, bị người ta chụp tung lên mạng đấy.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Sao đến bây giờ em vẫn không ra dáng một ngôi sao thế nhỉ, đó là nhiệm vụ của bọn họ…..Mà thôi, anh tìm người đưa em đi.”
Có lẽ sợ Vu Thần An lo lắng, hắn lại nói thêm: “Đừng sợ, là người em biết.”
Đột nhiên Vu Thần An có linh cảm mãnh liệt.
“Tống Tranh,” Hoắc Cẩm Đường nói với vị ‘tài xế’ đang hạ cửa sổ xe xuống, “Giúp tôi đưa người đến sân bay, nhanh lên đấy, em ấy sắp muộn rồi.”
Quả nhiên là người quen, không cần phải lo lắng.
Nhưng Vu Thần An lại đứng ngốc tại chỗ mà không chịu lên xe.
“Sao thế?” Hoắc Cẩm Đường hỏi, hắn vốn nghĩ người đưa ra kháng nghị sẽ là Tống Tranh, kết quả lại là Vu Thần An bày ra vẻ không quá hài lòng.
Như này có hơi vô cớ gây sự, Vu Thần An nghĩ, rõ ràng cậu biết Tống Tranh và Hoắc Cẩm Đương chia tay đã lâu, Hoắc Cẩm Đường còn vì chuyện đó mà bán phá giá một chiếc ô tô, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu vẫn có chút kì quái.
Mặc kệ, hôm nay tùy hứng vậy, Hoắc Cẩm Đường đã lừa dối cậu trước, bây giờ hắn còn nợ cậu một lời giải thích kia kìa, không muốn ngồi xe của bạn trai cũ Hoắc Cẩm Đường đâu.
“Quan hệ giữa anh với anh ấy tốt ghê…” Vu Thần An vừa mới nói chuyện đã bị Tống Tranh ngắt lời.
Tống Tranh nói: “Cậu đui à?? Tôi với hắn có quan hệ tốt?!”
Tống Tranh căm tức nói được một nửa thì điện thoại vang lên, Tống Tranh lập tức bắt máy: “Alo, Tony à, em tan làm rồi, không có, em đi chơi ở đâu được chứ, ông chủ bảo em đưa một người đến sân bay, nhiều nhất một tiếng nữa sẽ về, không tin thì anh xem định vị được chia sẻ đi.
Đương nhiên phải ăn cơm tối cùng nhau chứ! Anh chờ em một lát thôi, dạ, trở về rẽ vào siêu thị mua chai rượu, em nhớ kỹ rồi.”
Tống Tranh cúp máy, ngẩng đầu định chứng minh với Vu Thần An rằng mình và Hoắc Cẩm Đường có quan hệ trong sạch nhưng lại chẳng thấy người đâu, vậy mà Vu Thần An đã bé ngoan ngồi xuống ghế sau.
Hoắc Cẩm Đường thì khoác tay lên cửa sổ nói chuyện với Vu Thần An: “Quay phim thật tốt, trở về sẽ lại từ từ nói cho em.”
“Anh không muốn lừa em.” Thậm chí hắn còn đưa tay vào, ôm mặt Vu Thần An.
Tống Tranh thật sự rất muốn đạp chân ga lôi Hoắc Cẩm Đường đi một trăm mét.
Hoắc Cẩm Đường cũng không đi cùng, hắn còn có việc phải hoàn thành, chỉ ở với một mình Vu Thần An khiến Tống Tranh thả lỏng hơn nhiều.
Tống Tranh bắt đầu nói chuyện phiếm với Vu Thần An: “Tony quản tôi rất nghiêm, tôi về nhà muộn chút thôi anh ấy cũng gọi điện hỏi tôi đi đâu, cậu thấy đấy, bây giờ tôi còn chia sẻ định vị, anh ấy phải kiểm tra xem tôi có thật sự đến sân bay hay không.”
“Anh có thể quen với điều đó sao?” Vu Thần An hỏi.
“Không quen thì cũng chẳng còn biện pháp nào hết.” Tống Tranh nói, “Anh ấy là người thấu tình đạt lý, cực kì biết chơi.
Lúc trước tôi chỉ hẹn hai người, kết quả lại có ba người đến, người thứ ba kia chính là Tony, ảnh còn nói với tôi đó là mua hai tặng một.
À khi ấy Hoắc Cẩm Đường đang ở bên ngoài lại đột nhiên quay về, hắn nói là nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, về sau tôi mới biết đó là do Tony gửi.
Hoắc Cẩm Đường cũng không nghe tôi giải thích, sao tôi có thể gọi ba người đến được cơ chứ, thêm nữa thì có mà chen chúc à!”
Vu Thần An muốn nói với Tống Tranh, trọng điểm có phải là xe nhét được bao nhiêu người đâu, nhưng mà hình như cái này cũng chẳng phải trọng điểm.
“Có vẻ anh ấy không giống người tốt.” Vu Thần An nói, “Bày rất nhiều thủ đoạn.”
“Tôi biết mà.” Tống Tranh nói, “Nhưng nó chứng minh là anh ấy yêu tôi nha, không như…..Thôi quên đi.
Thế giới này ảo diệu thật đấy, Hoắc Cẩm Đường tìm được chân ái của đời mình.”
“Thật vậy ư?” Vu Thần An cũng không quá chắc chắn.
“Tôi luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu anh ấy.”
“Mặt hàng này ngang ngược lắm.” Tống Tranh nói, “Muốn nghe mấy lời hay từ miệng hắn khó như lên trời vậy á.
Đều vì cậu nên mỗi ngày bảy giờ thức dậy đi làm, cái này vẫn chưa tính là yêu?”
Lời của người ngoài cuộc thật có lý và thuyết phục, Vu Thần An không nói nữa, kể chuyện lộn xộn kia giữa cậu và Hoắc Cẩm Đường cho Tống Tranh nghe cũng không tốt lắm.
Cậu chỉ muốn trở thành một cây sồi nhỏ để Hoắc Cẩm Đường có thể ôm cậu và che chở cậu, cũng có thể lừa gạt cậu vì những lí do chính đáng.
Vu Thần An muốn một cái ôm trần trụi, từ thể xác đến tâm hồn.
Nếu Hoắc Cẩm Đường nghe được lời này, chắc chắn hắn sẽ nói mấy câu châm biếm thật cay đắng.
Chung quy thì bản thân cậu vẫn nên làm chút gì đó.
Từ ngày mai phải bắt đầu theo đuổi giấc mộng showbiz thôi.
——
Cuối cùng Hoắc Cẩm Đường cũng trở về nhà.
Hoắc Kiến Minh không nhịn được nói: “Vừa làm vừa nghỉ ngơi một chút, còn tiếp tục như vậy cẩn thận ngày nào đó mày hy sinh vì nhiệm vụ đấy…..”
“Bố đã nói với em ấy sao?” Hoắc Cẩm Đường hỏi.
Hoắc Kiến Minh sửng sốt: “Đúng vậy.”
Hiếm thấy Hoắc Cẩm Đường kiệm lời lại sầu muộn, hồi lâu sau mới nói: “Con tưởng bố sẽ mãi giấu diếm chuyện này, chẳng nói với ai cả.”
“Đúng là bố muốn như thế, chẳng qua chuyện tìm đến cửa thôi, có thư đe dọa nói nó là con riêng của bố, còn cùng mày có quan hệ.” Hoắc Kiến Minh nhún vai, “Chẳng nhẽ lại khiến Vu Thần An thật sự tin nó với mày là anh em ruột hở.”
Nhưng Hoắc Cẩm Đường thật không ngờ Hoắc Kiến Minh lại lựa chọn nói cho Vu Thần An: “Lúc con phát hiện ra chuyện này còn nghĩ rằng bố sẽ chẳng nói với bất cứ ai, dù sao bố cũng che giấu đến chết như vậy.”
“Khốn kiếp, còn có thể không che giấu đến chết sao, nghĩ lại đều cảm thấy mất mặt.” Hoắc Kiến Minh nói.
“Mất mặt?” Hoắc Cẩm Đường cũng kinh ngạc, “Con khiến bố rất mất mặt?”
“Cái đó thì liên quan gì đến mày?” Hoắc Kiến Minh ù ù cạc cạc, “Đây là chuyện của mình bố mày chớ!”
“Sao có thể là chuyện của mình bố?” Hoắc Cẩm Đường hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này, “Suy nghĩ của con không quan trọng ư?”
Hoắc Kiến Minh hơi tức giận: “Rốt cuộc thì liên quan quái gì đến mày hả trời? Bố bị người ta đội mũ xanh*, vì một người đàn bà lẳng lơ mà ly hôn với mẹ mày, lại còn hào hiệp cầm chậu ‘đổ vỏ’ thay người ta, tại sao bố phải biết suy nghĩ của mày như thế nào?!”
*a.k.a cắm sừng
Lời nói của Hoắc Cẩm Đường cũng đồng thời bật thốt ra: “Bố và mẹ nhận nuôi con, bố còn cảm thấy bẽ mặt? Còn nói không liên quan đến con?”
…….
Hai người đều trầm mặc.
Một lúc sau, căn phòng rộng như vậy mới vang lên tiếng động.
Hoắc Kiến Minh hỏi: “Sao mày biết mày được nhận nuôi?”
Hoắc Cẩm Đường hỏi: “Bố ‘đổ vỏ’ thay người ta?”
Hoắc Kiến Minh ngẫm lại đoạn đối thoại vừa nãy, không khỏi đỡ trán: “Ông nói gà bà nói vịt gì đây trời.”
Hoắc Cẩm Đường lại nghĩ về cuộc nói chuyện kia với Vu Thần An, Vu Thần An hỏi có phải hắn đã biết bọn họ không có quan hệ huyết thống, vậy nên Hoắc Cẩm Đường cũng ngầm thừa nhận rằng Vu Thần An biết thân phận thật sự của hắn, mà không nghĩ tới Hoắc Kiến Minh còn giấu diếm chuyện khác: “Mấy tháng trước con đã phát hiện rồi, con vào phòng mẹ tìm vài đồ vật, kết quả là thấy giấy tờ nhận nuôi dưới đáy ngăn kéo.”
Hoắc Kiến Minh có chút ảo não: “Sớm biết vậy đã đốt thứ đó.”
Sau khi nhìn thấy thứ đó, Hoắc Cẩm Đường đã hiểu ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như vì cớ gì Hoắc Kiến Minh lại tìm phụ nữ khắp nơi, lúc nào cũng trăng hoa, nhưng chính là Hoắc Kiến Minh không chịu thừa nhận mình bị vô sinh, khó khăn lắm mới chết tâm, nhận nuôi Hoắc Cẩm Đường mới vài năm lại truyền đến tin Vu Mạn Đình mang thai, ông ấy thật sự cho rằng mình đã có hậu duệ, thế nên kiên quyết phải ly hôn để đi nuôi ‘con trai ruột’ của mình.
Quả nhiên gặp báo ứng.
“Mà mẹ nói với con, lúc đó bà ấy hỏi đứa bé kia thì giải quyết sao đây, bố nói rằng đứa bé kia sinh ra có vấn đề, chính là trí não chậm phát triển.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Bà ấy cảm thấy bố quá nhẫn tâm, về sau lại càng không muốn phản ứng với bố nữa.
Không ngờ hóa ra bố trở về là vì chuyện này.”
“Bố thấy bố giấu rất kĩ nhá.” Hoắc Kiến Minh dõng dạc, “Làm sao bố có thể để người người nhà nhà biết mình bị cắm sừng! Bố cũng chẳng phải mày! Nếu mày không dính líu với con trai của Vu Mạn Đình thì bố cũng cóc thèm nói, bố vốn chỉ muốn Vu Thần An biết nó không phải con trai bố là đủ rồi!”
Ông ấy thật sự muốn kéo bí mật về Hoắc Cẩm Đường xuống mồ.
Đây có phải là phiên bản gay của đâu nhỉ, Hoắc Cẩm Đường nghĩ thầm.
Khó xử đến nỗi người ta phải câm nín.
“Cho nên bố đã nói với Vu Thần An như vậy?” Hoắc Cẩm Đường lại đột ngột hỏi, “Bố nói mẹ em ấy ‘lẳng lơ’ cho bố đội mũ xanh?”
“Nếu thế thì sao?” Hoắc Kiến Minh hỏi vặn lại.
Hoắc Cẩm Đường đột nhiên bất mãn: “Sao bố có thể nói về mẹ người ta như vậy, bố quá trớn kêu là trăng hoa, bà ấy quá trớn lại kêu là lẳng lơ, con thấy các người đúng là nồi mẻ úp vung sứt.”
“Quái quỷ!” Hoắc Kiến Minh kinh hãi, “Thằng bất hiếu, bố mắng mẹ nó mà mày cũng quản?!”
Editor: Hoắc Kiến Minh từng có hai con trai và giờ thì không còn ai:)))
Tóm tắt lại thì là như này: Hoắc Kiến Minh ko chấp nhận mình bị vô sinh nên lăng nhăng với nhiều phụ nữ để có con =>> Về sau ổng chấp nhận hiện thực nghiệt ngã và nhận nuôi Đường Đường =>> Nghe tin Vu Mạn Đình mang thai=>> Ly dị với mẹ Đường Đường để đi nuôi ‘con ruột’ =>> Về sau phát hiện đứa bé kia cũng ko phải con ruột mình (mà là do ổng bị Vu Mạn Đình lừa) =>> Cảm thấy quá mất mặt (vì bị cắm sừng) nên quyết định giữ kín sự thật này, nhưng vẫn bỏ 2 mẹ con An An và tái hôn với vợ cũ.
Danh sách chương