Tần Hoan đi theo phụ thân đã gặp được không ít tử thi, nhưng chết một cách thê thảm thế này đúng thật là lần đầu tiên gặp. Có những người chết nửa tháng sau mới được phát hiện, mặc dù mức độ thối rữa rất cao, hình dáng cũng cực kỳ ghê người thế nhưng người trước mặt đây mới chỉ chết được có 2 ngày!
Con người sau khi chết, chỉ cần vẫn còn lớp da này bên ngoài thì tốc độ thối rữa sẽ giảm bớt, còn nếu như có máu thịt lộ ra ngoài thì sẽ thu hút ruồi nhặng và đẩy nhanh quá trình. Nhìn máu thịt đỏ ửng, nước dịch cùng với giòi bọ bò nhung nhúc thì Tần Hoan cũng cảm thấy trong ruột cuồn cuộn.
Trịnh Bạch Thạch nhìn thấy vẻ mặt Tần Hoan chỉ nghiêm túc hơn bình thường thì thấy cực kỳ bội phục, lúc tử thi này bị phát hiện ra thì đã không còn nhìn ra hình người nữa rồi, còn tưởng rằng là một quái vật gì đó. Sau này khi phát hiện ra đó là người, nghe nói còn có vài dân chúng bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh, ngay cả ông và Triển Dương, lúc mới nhìn thấy thi thể này lần đầu đã ói ra 2-3 lần rồi, thậm chí cả Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân cũng nôn khan mấy lần. Mà Tần Hoan mặc dù đang cau may, cũng có chút không nhìn nổi nữa rồi nhưng cuối cùng nàng vẫn không hề thất lễ...
Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, ông quay sang nhìn Yến Trì thì thấy vẻ mặt hắn rất trầm ổn đứng ở tuốt phía sau. Cả 2 đều không có biểu cảm gì, nhưng Yến Trì trấn định thì cũng là chuyện bình thường, Trịnh Bạch Thạch chỉ thấy quá ngạc nhiên về Tần Hoan.
Một tiểu cô nương, sao lại có được sức chịu đựng lợi hại như vậy? "Trịnh Đại nhân, tìm thấy nạn nhân ở đâu?" Tần Hoan không lập tức tiến đến khám nghiệm mà chỉ hỏi trước một câu.
Trịnh Bạch Thạch vội trả lời, "Phát hiện ra ở thành Nam, khu vực đó có quá nhiều con hẻm nhỏ cùng với nhà dân bị bỏ hoang nên bình thường cũng chỉ có một chút ít lưu dân ở lại, bởi vậy ngay cả thị vệ Tuần phòng doanh cũng không đi qua chỗ đó. Chính là mấy dân chúng ở gần đó phát hiện ra thi thể này, lúc đó cũng đã không còn hình người rồi."
Tần Hoan gật đầu, dừng một chút nàng mới nói, "Ta muốn phái người về phủ chuẩn bị mấy thứ, xem sơ qua thì thấy trên thân thể nạn nhân chưa phát hiện vết thương trí mạng. Còn những vết thương này hẳn là để lại ngay khi hắn còn sống, da trên người hắn bị lột bỏ cho nên rất nhiều vết thương bên ngoài khó mà nghiệm ra được. Nếu muốn điều tra rõ ràng thì phải mổ nghiệm."
Trịnh Bạch Thạch đương nhiên cực kỳ mãn nguyện, điều ông nghĩ ra được thì đương nhiên Tần Hoan cũng nghĩ ra, nhưng điều ông không thể nghĩ đến thì Tần Hoan vẫn có thể nghĩ ra được.
Trịnh Bạch Thạch hỏi lại, "Quận chúa tự đi phái người chuẩn bị, bọn ta không vội."
Hôm nay Tần Hoan vào cung dẫn theo Bạch Anh, hiện tại lập tức căn dặn Bạch Anh vài câu. Yến Trì thấy thế liền trực tiếp sau Bạch Phong đưa Bạch Anh quay về Hầu phủ. Căn dặn xong xuôi, Trịnh Bạch Thạch lại đón mấy người Tần Hoan ra ngoài, trong hậu đường chật chội lại toàn mùi xác chết, vẫn nên ra ngoài cho tiện nói chuyện.
Bên trong nghĩa trang cũng không có trà ngon, mà hiện tại mấy người bọn họ có lẽ cũng không có tâm trạng mà uống trà, bởi vậy Trịnh Bạch Thạch mới không chuẩn bị những thứ này. Tần Hoan lại hỏi, "Trịnh Đại nhân, lúc ở dọc đường Điện hạ đã nói vụ án này cực kỳ tương tự với một vụ án của mấy năm trước?"
Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Triển Dương, Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Sáu năm trước ta vẫn còn chưa nhậm chức Tri phủ Lâm An, lúc đó ta vẫn còn là Tri phủ ở Lạc Châu..."
Lạc Châu cách thành Lâm An chỉ 2 ngày lộ trình, cũng là thành trì gần với đế đô nhất, cũng được xưng tụng là một kinh đô nhỏ.
"Ngay lúc ta vẫn còn là Tri phủ Lạc Châu, phía Bắc của Lạc Châu chính là Quan Âm trấn đã từng xuất hiện một vụ án tương tự như vậy. Quận chúa đã từng gặp không ít hung án nên cũng biết bình thường cho dù là vì thù hận hay vì tiền tài mà giết người thì sẽ rất ít kẻ dùng biện pháp hung tàn đến như vậy. Lúc đó nạn nhân cũng bị lột da, mà bởi vì Quan Âm trấn ở gần thành Lâm An hơn cho nên vụ án này vốn là báo lên nha môn Lâm An. Điều tra suốt nửa tháng không có kết quả, sau đó lại chết thêm người nữa, cũng vì đã chết 2 người cho nên đã kinh động đến Hình bộ. Hình bộ phái người đi mở rộng phạm vi điều tra, liền tra được đến địa giới của Lạc Châu. Lúc ấy Triển bổ đầu là bổ khoái của nha môn Lâm An, cũng đã từng đến Lạc Châu tham gia phá vụ án này."
Tần Hoan nghe đến đây thì hơi kinh ngạc, không ngờ Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch đều đã cùng trải qua vụ án cũ này.
Trịnh Bạch Thạch nói tiếp, "Lúc đó mặc dù tra được đến Lạc Châu nhưng ta cũng chỉ là phối hợp cùng, sau đó điều tra ở Lạc Châu không có kết quả nên người của nha môn Lâm An liền rời đi. Chuyện xảy ra tiếp theo ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là 2 tháng sau vụ án này đã được phá rồi."
Trịnh Bạch Thạch nhìn Triển Dương, "Triển Dương, ngươi nói tiếp đi..."
Triển Dương gật đầu, "Lúc ấy vụ án kia tổng cộng đã chết 3 người, chúng ta điều tra rất lâu mới phát hiện ra có một kẻ tình nghi. Ông ta là đạo sĩ trong một ngôi đạo quán nằm ở phía Bắc Quan Âm trấn, lúc đó ông ta đã qua tuổi 40, chỉ đơn độc một mình trông coi ngôi đạo quán đó. Ông ta vốn là tin đạo, nhưng đạo kia lại quá mức viển vông cho nên chính ông ta cũng phải ăn xin mà sống qua ngày. Có người nói là ông ta đã từng ra ngoài 1 năm, sau khi trở về thì lại tin đạo rồi tự lập một giáo phái tên là Bái Nguyệt giáo. Đại Chu vốn không hề có giáo phái này, toàn bộ mọi người đều cho rằng đạo quán của ông ta không có ai đến hương hỏa cho nên mới tự bịa ra một giáo phái mới để thu hút sự chú ý của mọi người."
Tần Hoan nghe được liền chau mày, "Thế vì sao lại coi ông ta là kẻ tình nghi?"
Vẻ mặt Triển Dương nghiêm trang nói, "Bởi vì lúc đó đã chết 3 người, cách chết cực kỳ thê thảm. Người đầu tiên bị lột da, người thứ 2 bị rút đầu lưỡi cộng thêm bị chém đứt 10 ngón tay, người thứ 3 bị chôn sống trong đống tuyết rồi cứ thế mà chết cóng."
Tần Hoan nghe được thì tim nảy lên một cái, "Địa ngục rút lưỡi? Địa ngục hàn băng?"
Mặc dù Tần Hoan không tin giáo phái gì cả nhưng khi nghe Trịnh Bạch Thạch nói đến người chết bị rút lưỡi, người thứ 3 lại bị chết cóng thì lập tức nghĩ đến Phật giáo và Đạo giáo đều nhắc đến 18 tầng địa ngục. Phật giáo có địa ngục như nàng vừa nói, Đạo giáo cũng vậy, nếu như thật sự muốn kể ra thì địa ngục xuất hiện trước ở trong kinh văn của Phật giáo, mà đôi bên cũng có rất nhiều sự khác nhau.
Địa ngục trong Phật giáo chính là 1 trong Lục đạo luân hồi, còn địa ngục trong Đạo giáo lại là nơi mà người có tội phải bước đến, ở đó cũng tương tự như nha môn của nhân gian. Trong Thập điện Diêm la thì mỗi người đều có mỗi một chức vị riêng, trừng phạt những người đã gây ra tội trên nhân gian. Địa ngục rút lưỡi là để trừng phạt những người khi cò sống là kẻ gian xảo hay nói dối, gièm pha phỉ báng gây xích mích, là những người phạm phải khẩu nghiệp. Nghe nói những người này khi xuống địa ngục rồi, những Tiểu quỷ trong địa ngục sẽ dùng kìm liên tục rút lưỡi của người đó ra. Còn Địa ngục hàn băng, chính là một kẻ khi còn sống tàn khốc vô tình, mất hết tính người, khi chết đi liền bị đày vào nơi tràn ngập băng giá, người ở trong đó đều bị đông cứng cho đến chết...
Tần Hoan không tin những thứ này còn có thể nghĩ ra, nói vậy trước đây mấy người Triển Dương cũng đã nghĩ đến những người tin tưởng giáo pháp.
Đáy mắt Triển Dương sáng lên, "Quận chúa quả nhiên thông minh! Lúc ấy đến lúc nạn nhân thứ 2 chết đi thì bọn ta cũng cảm thấy bất thường. Nếu như không phải trả thù cá nhân thì loại rút lưỡi giết người này rất giống phương pháp trừng phạt trong 18 tầng địa ngục mà nhóm đạo sĩ hay nói đến. Mà nạn nhân còn bị chặt đứt 10 ngón tay, nghe nói trong Đạo giáo còn có một địa ngục tên là Địa ngục dao kéo, chuyên trừng phạt những kẻ xúi giục quả phụ tái giá."
"Lúc đó ta cũng chỉ là bổ khoái, cho nên rất nhiều sắp xếp của cấp trên ta chỉ biết đó là mệnh lệnh chứ không hề biết nguyên do. Ta còn nhớ rõ sau này nha môn còn mời mấy vị đạo sĩ cùng mấy hòa thượng đến nói chuyện một hồi lâu, mấy người này mặc dù đều tin Đạo tin Phật, cũng đều theo trường phái của riêng mình. Tuy cách nói của bọn họ không giống nhau nhưng trong giáo lý của bọn họ vẫn tìm ra được nhiều điểm tương đồng, bởi vậy Tri phủ Đại nhân mới muốn bọn ta đặt lực chú ý vào những đạo sĩ và hòa thượng có khả năng gây án. Đúng lúc đó lại chết đi người thứ 3, người đó bị chết cóng thì phù hợp với thuyết pháp của Địa ngục hàn băng, bởi vậy càng củng cố thêm suy đoán trước đây!"
"Sau này bọn ta vốn đã tra ra thân phận của mấy người chết, sau đó lại tìm được vài người có khả năng quen biết hoặc có thù oán với nạn nhân. Tìm tới tìm lui, phát hiện ra cả 3 người này đều cùng có liên quan đến một vị đạo sĩ, hơn nữa vị đạo sĩ này là ở Bái Nguyệt giáo, có tôn chỉ hoàn toàn phù hợp với thuyết giáo của Đạo gia và Phật gia. Tên mấy địa ngục này cũng được nhắc đến bên trong giáo lý của Bái Nguyệt giáo, bởi vậy sau đó bọn ta đã bắt người về..."
"Sau khi bắt người về thì thẩm vấn cũng không phải việc của đám tiểu bổ khoái như bọn ta, lúc ấy do Tri phủ Đại nhân, Hình bộ và cả Đại Lý Tự cùng nhau thẩm vấn. Có điều hỏi rất lâu nhưng đạo sĩ kia cũng không khai ra, sau đó lại không có thêm người nào chết nữa cho nên vụ án này cứ thế kết luận đạo sĩ kia chính là hung thủ. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không khai nhận tội danh nên lúc ấy Tri phủ Đại nhân còn nghi ngờ hắn có đồng bọn, bởi vậy mới cùng bàn bạc với mấy vị chủ thẩm đại nhân là không giết hắn. Sau đó vụ án này liền tạm thời bị gác lại, Tri phủ Đại nhân cũng tuổi tác đã cao rồi cáo lão về quên cho nên vụ án này cứ thế đọng lại. Hiện giờ đạo sĩ kia vẫn còn bị nhốt trong đại lao Hình bộ."
Con người sau khi chết, chỉ cần vẫn còn lớp da này bên ngoài thì tốc độ thối rữa sẽ giảm bớt, còn nếu như có máu thịt lộ ra ngoài thì sẽ thu hút ruồi nhặng và đẩy nhanh quá trình. Nhìn máu thịt đỏ ửng, nước dịch cùng với giòi bọ bò nhung nhúc thì Tần Hoan cũng cảm thấy trong ruột cuồn cuộn.
Trịnh Bạch Thạch nhìn thấy vẻ mặt Tần Hoan chỉ nghiêm túc hơn bình thường thì thấy cực kỳ bội phục, lúc tử thi này bị phát hiện ra thì đã không còn nhìn ra hình người nữa rồi, còn tưởng rằng là một quái vật gì đó. Sau này khi phát hiện ra đó là người, nghe nói còn có vài dân chúng bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh, ngay cả ông và Triển Dương, lúc mới nhìn thấy thi thể này lần đầu đã ói ra 2-3 lần rồi, thậm chí cả Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân cũng nôn khan mấy lần. Mà Tần Hoan mặc dù đang cau may, cũng có chút không nhìn nổi nữa rồi nhưng cuối cùng nàng vẫn không hề thất lễ...
Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, ông quay sang nhìn Yến Trì thì thấy vẻ mặt hắn rất trầm ổn đứng ở tuốt phía sau. Cả 2 đều không có biểu cảm gì, nhưng Yến Trì trấn định thì cũng là chuyện bình thường, Trịnh Bạch Thạch chỉ thấy quá ngạc nhiên về Tần Hoan.
Một tiểu cô nương, sao lại có được sức chịu đựng lợi hại như vậy? "Trịnh Đại nhân, tìm thấy nạn nhân ở đâu?" Tần Hoan không lập tức tiến đến khám nghiệm mà chỉ hỏi trước một câu.
Trịnh Bạch Thạch vội trả lời, "Phát hiện ra ở thành Nam, khu vực đó có quá nhiều con hẻm nhỏ cùng với nhà dân bị bỏ hoang nên bình thường cũng chỉ có một chút ít lưu dân ở lại, bởi vậy ngay cả thị vệ Tuần phòng doanh cũng không đi qua chỗ đó. Chính là mấy dân chúng ở gần đó phát hiện ra thi thể này, lúc đó cũng đã không còn hình người rồi."
Tần Hoan gật đầu, dừng một chút nàng mới nói, "Ta muốn phái người về phủ chuẩn bị mấy thứ, xem sơ qua thì thấy trên thân thể nạn nhân chưa phát hiện vết thương trí mạng. Còn những vết thương này hẳn là để lại ngay khi hắn còn sống, da trên người hắn bị lột bỏ cho nên rất nhiều vết thương bên ngoài khó mà nghiệm ra được. Nếu muốn điều tra rõ ràng thì phải mổ nghiệm."
Trịnh Bạch Thạch đương nhiên cực kỳ mãn nguyện, điều ông nghĩ ra được thì đương nhiên Tần Hoan cũng nghĩ ra, nhưng điều ông không thể nghĩ đến thì Tần Hoan vẫn có thể nghĩ ra được.
Trịnh Bạch Thạch hỏi lại, "Quận chúa tự đi phái người chuẩn bị, bọn ta không vội."
Hôm nay Tần Hoan vào cung dẫn theo Bạch Anh, hiện tại lập tức căn dặn Bạch Anh vài câu. Yến Trì thấy thế liền trực tiếp sau Bạch Phong đưa Bạch Anh quay về Hầu phủ. Căn dặn xong xuôi, Trịnh Bạch Thạch lại đón mấy người Tần Hoan ra ngoài, trong hậu đường chật chội lại toàn mùi xác chết, vẫn nên ra ngoài cho tiện nói chuyện.
Bên trong nghĩa trang cũng không có trà ngon, mà hiện tại mấy người bọn họ có lẽ cũng không có tâm trạng mà uống trà, bởi vậy Trịnh Bạch Thạch mới không chuẩn bị những thứ này. Tần Hoan lại hỏi, "Trịnh Đại nhân, lúc ở dọc đường Điện hạ đã nói vụ án này cực kỳ tương tự với một vụ án của mấy năm trước?"
Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Triển Dương, Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Sáu năm trước ta vẫn còn chưa nhậm chức Tri phủ Lâm An, lúc đó ta vẫn còn là Tri phủ ở Lạc Châu..."
Lạc Châu cách thành Lâm An chỉ 2 ngày lộ trình, cũng là thành trì gần với đế đô nhất, cũng được xưng tụng là một kinh đô nhỏ.
"Ngay lúc ta vẫn còn là Tri phủ Lạc Châu, phía Bắc của Lạc Châu chính là Quan Âm trấn đã từng xuất hiện một vụ án tương tự như vậy. Quận chúa đã từng gặp không ít hung án nên cũng biết bình thường cho dù là vì thù hận hay vì tiền tài mà giết người thì sẽ rất ít kẻ dùng biện pháp hung tàn đến như vậy. Lúc đó nạn nhân cũng bị lột da, mà bởi vì Quan Âm trấn ở gần thành Lâm An hơn cho nên vụ án này vốn là báo lên nha môn Lâm An. Điều tra suốt nửa tháng không có kết quả, sau đó lại chết thêm người nữa, cũng vì đã chết 2 người cho nên đã kinh động đến Hình bộ. Hình bộ phái người đi mở rộng phạm vi điều tra, liền tra được đến địa giới của Lạc Châu. Lúc ấy Triển bổ đầu là bổ khoái của nha môn Lâm An, cũng đã từng đến Lạc Châu tham gia phá vụ án này."
Tần Hoan nghe đến đây thì hơi kinh ngạc, không ngờ Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch đều đã cùng trải qua vụ án cũ này.
Trịnh Bạch Thạch nói tiếp, "Lúc đó mặc dù tra được đến Lạc Châu nhưng ta cũng chỉ là phối hợp cùng, sau đó điều tra ở Lạc Châu không có kết quả nên người của nha môn Lâm An liền rời đi. Chuyện xảy ra tiếp theo ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là 2 tháng sau vụ án này đã được phá rồi."
Trịnh Bạch Thạch nhìn Triển Dương, "Triển Dương, ngươi nói tiếp đi..."
Triển Dương gật đầu, "Lúc ấy vụ án kia tổng cộng đã chết 3 người, chúng ta điều tra rất lâu mới phát hiện ra có một kẻ tình nghi. Ông ta là đạo sĩ trong một ngôi đạo quán nằm ở phía Bắc Quan Âm trấn, lúc đó ông ta đã qua tuổi 40, chỉ đơn độc một mình trông coi ngôi đạo quán đó. Ông ta vốn là tin đạo, nhưng đạo kia lại quá mức viển vông cho nên chính ông ta cũng phải ăn xin mà sống qua ngày. Có người nói là ông ta đã từng ra ngoài 1 năm, sau khi trở về thì lại tin đạo rồi tự lập một giáo phái tên là Bái Nguyệt giáo. Đại Chu vốn không hề có giáo phái này, toàn bộ mọi người đều cho rằng đạo quán của ông ta không có ai đến hương hỏa cho nên mới tự bịa ra một giáo phái mới để thu hút sự chú ý của mọi người."
Tần Hoan nghe được liền chau mày, "Thế vì sao lại coi ông ta là kẻ tình nghi?"
Vẻ mặt Triển Dương nghiêm trang nói, "Bởi vì lúc đó đã chết 3 người, cách chết cực kỳ thê thảm. Người đầu tiên bị lột da, người thứ 2 bị rút đầu lưỡi cộng thêm bị chém đứt 10 ngón tay, người thứ 3 bị chôn sống trong đống tuyết rồi cứ thế mà chết cóng."
Tần Hoan nghe được thì tim nảy lên một cái, "Địa ngục rút lưỡi? Địa ngục hàn băng?"
Mặc dù Tần Hoan không tin giáo phái gì cả nhưng khi nghe Trịnh Bạch Thạch nói đến người chết bị rút lưỡi, người thứ 3 lại bị chết cóng thì lập tức nghĩ đến Phật giáo và Đạo giáo đều nhắc đến 18 tầng địa ngục. Phật giáo có địa ngục như nàng vừa nói, Đạo giáo cũng vậy, nếu như thật sự muốn kể ra thì địa ngục xuất hiện trước ở trong kinh văn của Phật giáo, mà đôi bên cũng có rất nhiều sự khác nhau.
Địa ngục trong Phật giáo chính là 1 trong Lục đạo luân hồi, còn địa ngục trong Đạo giáo lại là nơi mà người có tội phải bước đến, ở đó cũng tương tự như nha môn của nhân gian. Trong Thập điện Diêm la thì mỗi người đều có mỗi một chức vị riêng, trừng phạt những người đã gây ra tội trên nhân gian. Địa ngục rút lưỡi là để trừng phạt những người khi cò sống là kẻ gian xảo hay nói dối, gièm pha phỉ báng gây xích mích, là những người phạm phải khẩu nghiệp. Nghe nói những người này khi xuống địa ngục rồi, những Tiểu quỷ trong địa ngục sẽ dùng kìm liên tục rút lưỡi của người đó ra. Còn Địa ngục hàn băng, chính là một kẻ khi còn sống tàn khốc vô tình, mất hết tính người, khi chết đi liền bị đày vào nơi tràn ngập băng giá, người ở trong đó đều bị đông cứng cho đến chết...
Tần Hoan không tin những thứ này còn có thể nghĩ ra, nói vậy trước đây mấy người Triển Dương cũng đã nghĩ đến những người tin tưởng giáo pháp.
Đáy mắt Triển Dương sáng lên, "Quận chúa quả nhiên thông minh! Lúc ấy đến lúc nạn nhân thứ 2 chết đi thì bọn ta cũng cảm thấy bất thường. Nếu như không phải trả thù cá nhân thì loại rút lưỡi giết người này rất giống phương pháp trừng phạt trong 18 tầng địa ngục mà nhóm đạo sĩ hay nói đến. Mà nạn nhân còn bị chặt đứt 10 ngón tay, nghe nói trong Đạo giáo còn có một địa ngục tên là Địa ngục dao kéo, chuyên trừng phạt những kẻ xúi giục quả phụ tái giá."
"Lúc đó ta cũng chỉ là bổ khoái, cho nên rất nhiều sắp xếp của cấp trên ta chỉ biết đó là mệnh lệnh chứ không hề biết nguyên do. Ta còn nhớ rõ sau này nha môn còn mời mấy vị đạo sĩ cùng mấy hòa thượng đến nói chuyện một hồi lâu, mấy người này mặc dù đều tin Đạo tin Phật, cũng đều theo trường phái của riêng mình. Tuy cách nói của bọn họ không giống nhau nhưng trong giáo lý của bọn họ vẫn tìm ra được nhiều điểm tương đồng, bởi vậy Tri phủ Đại nhân mới muốn bọn ta đặt lực chú ý vào những đạo sĩ và hòa thượng có khả năng gây án. Đúng lúc đó lại chết đi người thứ 3, người đó bị chết cóng thì phù hợp với thuyết pháp của Địa ngục hàn băng, bởi vậy càng củng cố thêm suy đoán trước đây!"
"Sau này bọn ta vốn đã tra ra thân phận của mấy người chết, sau đó lại tìm được vài người có khả năng quen biết hoặc có thù oán với nạn nhân. Tìm tới tìm lui, phát hiện ra cả 3 người này đều cùng có liên quan đến một vị đạo sĩ, hơn nữa vị đạo sĩ này là ở Bái Nguyệt giáo, có tôn chỉ hoàn toàn phù hợp với thuyết giáo của Đạo gia và Phật gia. Tên mấy địa ngục này cũng được nhắc đến bên trong giáo lý của Bái Nguyệt giáo, bởi vậy sau đó bọn ta đã bắt người về..."
"Sau khi bắt người về thì thẩm vấn cũng không phải việc của đám tiểu bổ khoái như bọn ta, lúc ấy do Tri phủ Đại nhân, Hình bộ và cả Đại Lý Tự cùng nhau thẩm vấn. Có điều hỏi rất lâu nhưng đạo sĩ kia cũng không khai ra, sau đó lại không có thêm người nào chết nữa cho nên vụ án này cứ thế kết luận đạo sĩ kia chính là hung thủ. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không khai nhận tội danh nên lúc ấy Tri phủ Đại nhân còn nghi ngờ hắn có đồng bọn, bởi vậy mới cùng bàn bạc với mấy vị chủ thẩm đại nhân là không giết hắn. Sau đó vụ án này liền tạm thời bị gác lại, Tri phủ Đại nhân cũng tuổi tác đã cao rồi cáo lão về quên cho nên vụ án này cứ thế đọng lại. Hiện giờ đạo sĩ kia vẫn còn bị nhốt trong đại lao Hình bộ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương