Đợi đến khi trà thuốc đưa được đến tay Tần Triều Vũ, nàng nhẹ nhàng ngửi một hơi, quả nhiên giống hệt với mùi trà mà hôm đó nàng ngửi được ở chỗ Yến Triệt. Nàng âm thầm cười lạnh rồi nói, "Lúc trước ta đã từng thấy trà này ở chỗ Hoàng hậu nương nương."

Tần Hoan không phát hiện ra điều gì, "Trà này ta vốn chuẩn bị cho Thái hậu, sau đó cũng tặng mấy bao cho Hoàng hậu nương nương."

"Ngươi có còn tặng cho ai nữa không?"

Tần Hoan cảm thấy câu hỏi này của nàng ta có hơi kỳ quặc nên liền lắc đầu, "Không hề."

Tần Triều Vũ nhìn Tần Hoan rồi khẽ nhếch môi, "Vậy thì đa tạ ngươi."

Nói xong nàng ta liền đi luôn.

Tần Hoan cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không muốn hỏi Tần Triều Vũ gì cả, huống hồ người như nàng ta thì có nói hay không, người khác thế nào thì cũng đều như nhau. Tần Hoan lắc đầu, chỉ kéo Tần Sương đến nói chuyện.

Nói chuyện một hồi, Hồ thị lại phái Vũ ma ma bên cạnh mình đến lều của Tần Sương, "Ba vị tiểu thư, tối nay Hoàng thượng thiết yến ở đằng trước, phu nhân căn dặn nô tỳ đến mời các ngài qua đó."

Tần Hoan đã biết trước có yến, nghe vậy liền lập tức ra ngoài cùng Tần Tương và Tần Sương.

Hồ thị dẫn theo mấy cô nương đi dự tiệc, Tần Hoan lại quay về bên cạnh Thái hậu. Đến nơi thiết yến rồi Thái hậu mới phát hiện ra không thấy Yến Triệt và Yến Ly đâu nữa nên mới sai Trần ma ma đến hỏi Yến Hoài. Nhưng bên phía Yến Hoài lại không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ nói là ra ngoài có việc khiến cho trong lòng Thái hậu có chút lo lắng, phải đến khi yến tiệc bắt đầu, ca múa mở màn rồi mới dời đi được lực chú ý của bà.

Đại doanh bởi vì xảy ra chuyện của người Bắc Ngụy cho nên mọi người bị hạn chế rồi chịu áp lực suốt nhiều ngày nên buổi đại yến hôm nay ai nấy đều tận lực ăn uống thả cửa. Lửa trại cháy hừng hực trên quảng trường, mùi rượu say nồng, ai cũng muốn trút hết những phiền muộn dồn nén mấy ngày nay ra ngoài. Đám người Yến Hoài và Yến Triệt cũng uống thêm mấy ly, thấy đám con cháu quý tộc náo nhiệt càng lúc càng hăng say thì cũng không hề ngăn cản. Thái hậu thấy mọi người vui vẻ thì bà cũng cực kỳ vui mừng, chỉ là không thể ngồi mãi trong đêm lạnh quá lâu cho nên mới được một lúc đã phải rời đi rồi. Yến Hoài thấy thế thì cũng rời đi, mấy người khác không còn e ngại gì nữa nên càng lúc càng náo nhiệt hơn.

Tần Hoan vào đến bên trong lều của Thái hậu rồi mà vẫn còn có thể nghe đến tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài.

Thác Bạt Hoằng có muốn dưỡng bệnh trong tình hình này thì cũng càng không dễ dàng gì.

Hoàng thượng và Thái hậu vừa đi thì Hoàng hậu cũng dẫn theo mọi người rời khỏi, nơi này chỉ còn có Yến Triệt trấn giữ.

Yến Kỳ đang tỉ mỉ quan sát một thanh đoản đao, đây là một thanh đao chém sắt như chém bùn, chính là lần trước hắn chiến thắng trong buổi đại săn nên được Yến Hoài ban thường. Hiện tại hắn lấy đoản đao ra cố tình để cho Yến Triệt trông thấy.

Yến Kỳ cười nói, "Đại săn lần này bị cản trở, Thái tử Điện hạ lại không thể không chịu trách nhiệm rồi."

Giọng nói Yến Triệt lành lạnh, "Có chịu trách nhiệm hay không thì cũng không đến lượt Thành vương lên tiếng."

Yến Kỳ vung vung đoản đao trong tay lên, ánh mắt hắn đảo qua bàn của Tần thị ở cách đó không xa. Tần Triều Vũ mặc y phục đỏ rực, đoan trang cao quý ngồi ở một bên, đúng thật là có khí thế hơn Phùng Trầm Bích rất nhiều lần.

Phùng Trầm Bích tự nhiên trở thành Chính phi của hắn, việc này vẫn là một cái kim đâm vào trong lòng hắn. Nghĩ đến hôm đó thì hắn đã chắc chắn nhất định là Hoàng hậu và Yến Triệt giở trò quỷ, cho nên hắn híp mắt lại nhìn về phía Tần Tương ở bên cạnh Tần Triều Vũ.

"Thái tử hà tất phải nói chuyện gai góc như vậy? Lời này cũng không phải chỉ một mình ta nói, ta nói với Thái tử chẳng qua chỉ là lời cảnh báo trước mà thôi..."

Giọng nói Yến Kỳ mang theo ý cười, cứ như thật sự là hắn có ý tốt vậy.

Nhưng làm gì có chuyện Yến Triệt sẽ tin như vậy, "Đa tạ ý tốt của Thành vương, việc lần này nguyên nhân do đâu hay do ai thì chúng thần cũng đều biết cả rồi. Đương nhiên nếu như có người cố tình châm ngòi ly gián thì lại khác."

Cả hai người họ đều dùng miệng lưỡi sắc bén mà tranh luận, nhưng Tần Tương lại cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Yến Kỳ.

Đây không phải lần đầu tiên Yến Kỳ nhìn nàng, vị trí giữa bọn họ tuy không xa nhưng cũng không gần, mà Yến Kỳ cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy thì thật sự cũng quá mức vô lễ rồi. Trừ phi...

Lửa trại ở tuốt đằng xa, nhưng Tần Tương lại cảm giác ánh lửa đang chiếu thẳng lên trên cơ thể nàng, trên hai gò má cũng nóng rực hẳn lên.

Yến Kỳ thu hồi đoản đao, sau đó lại ngắm nghía miếng ngọc bội treo bên hông, ánh mắt hắn vẫn như có như không rơi lên trên người Tần Tương.

Yến tiệc kết thúc, Tần Tương đi theo nhóm người Hồ thị ra về, bởi vì trong lòng nàng rối loạn không yên cho nên mới đi chậm lại theo bản năng. Nhưng không ngờ lại bị tụt lại ở tận phía sau.

Nàng đi được một lúc thì đột nhiên có một thị vệ trẻ tuổi đi đến va vào người nàng. Tần Tương bị va chạm làm cho lảo đảo, đang định nổi giận thì lại cảm thấy có đồ gì đó lọt vào trong lòng bàn tay mình. Nàng cúi xuống nhìn thì phát hiện ra đó là một miếng ngọc bội, ban nãy nàng đã nhìn rõ ràng, đây chính là miếng ngọc mà Thành vương cầm ngắm nghía ở trên tay!

Tần Tương lập tức quay lại nhìn thị vệ kia, nhưng hắn đã vọt đi rất nhanh về phía trước rồi, hiện tại không nhìn thấy người đâu nữa.

Tần Tương cực kỳ bất an, đây là có ý gì? Tần Sương phát hiện ra không đúng lắm nên liền quay đầu lại, "Làm sao thế?"

Tần Tương nắm chặt lấy ngọc bội ở trong tay rồi lắc đầu, "Không có gì, ban nãy bị người ta đụng phải thôi."

Tần Sương quay lại giữ chặt lấy nàng, nhìn xung quanh không thấy ai mới lên tiếng, "Chắc là đi quá nhanh rồi, tỷ không sao chứ?"

Tần Tương lắc đầu, Tần Sương cũng không nói nhiều nữa mà đi chung với nàng về lều.

Về đến lều của mình, Tần Tương rửa mặt sơ qua rồi nằm xuống giường. Nàng đắp kín chăn gấm, mặt ửng hồng, tim đập thình thịch mà mân mê miếng ngọc kia. Thành vương Điện hạ đây là có ý gì?

...

Ngày hôm sau lại tổ chức đại săn, Yến Hoài đã đưa ra ban thưởng rất lớn. Thái tử Yến Triệt cầm đầu đám quý tộc trẻ tuổi lại đi săn thỏa thích cả một ngày. Còn bên phía Yến Trì, trước giờ Ngọ hắn đã bắt kịp được đội ngũ của Thác Bạt Hoằng, chẳng bao lâu sau thì Yến Ly cũng đuổi theo đến. Hỏi ra mới biết hóa ra Tần Hoan nói cho hắn, hắn không cam lòng ở lại trong đại doanh nhàm chán cho nên mới đuổi theo đến đây.

Yến Trì có hơi bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện để Yến Ly quay về cho nên đành phải dẫn hắn đi theo.

Đêm đầu tiên bình an vô sự, đến chiều ngày hôm sau nhóm Triệu Vũ vẫn chưa đến được trạm dịch và thôn xóm cho nên đành phải dựng lều ở tạm bên trong một nơi khuất gió. Mà người Yến Trì dẫn theo thì ở trong một khe núi bên trên sườn sốc.

Đêm xuân giá lạnh, trong rừng núi lại càng yên tĩnh không chút âm thanh nào. Bởi vì có nhiều người cho nên lều của Thác Bạt Hoằng được đặt ở vị trí trung tâm, Cấm vệ quân của Đại Chu vây xung quanh canh giữ ở tuốt bên ngoài.

Sau giờ Hợi, toàn bộ đại doanh chìm trong yên tĩnh, mặc dù đi chậm nhưng dù sao cũng vẫn mệt nhọc, cộng thêm thân thể Thác Bạt Hoằng lại suy yếu nên càng cầng phải yên giấc sớm. Đèn đuốc trong lều trung tâm đã tắt hết, chỉ còn lại mấy lều trại của các binh sĩ xung quanh là còn sáng đèn lác đác mà thôi. Trên sườn dốc gió đêm rít gào, Yến Ly lạnh lẽo đến run rẩy.

Yến Trì liếc nhìn Yến Ly một cái sau đó cởi áo choàng của mình ra ném đến.

Yến Ly mím môi, thấy Yến Trì cao ngất đứng bên cạnh mình, không hề bị cái lạnh ban đêm xâm nhập nên mới cầm lấy áo choàng vẫn còn hơi ấm của Yến Trì khoác lên người mình. Sau đó hắn đi ra nhìn xuống phía dưới, "Đêm nay chắc là vẫn không có động tĩnh gì đi..."

Yến Trì lạnh lùng, "Đêm nay và đêm mai chính là cơ hội duy nhất, tối ngày kia đã đến kinh thành rồi."

Yến Ly nghĩ nghĩ thấy cũng đúng nên mới không hỏi thêm nhiều nữa. Yến Trì lại liếc hắn một cái, "Lui về đằng sau nghỉ ngơi đi."

Đoàn người bọn hắn đều là những người đã quen ăn gió nằm sương, chỉ có mỗi mình Yến Ly là chưa bao giờ chịu khổ như vậy, cả đêm qua đều là ngồi ngủ trên mặt đất cho nên gần như hắn không ngủ được. "Thất ca, huynh ở Sóc Tây quân đều là như thế này sao?"

Mặt mày Yến Trì vẫn thản nhiên như không, "Ừ!"

Bạch Phong nghe thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ chỗ này là cái thá gì so với Sóc Tây, chỉ lạnh cỡ này thì thấm vào đâu chứ!

Yến Ly thở dài một hơi, "Thất ca, mấy năm nay huynh thật sự vất vả rồi."

Yến Trì nghe câu này thì từ chối cho ý kiến, Yến Ly lại đứng bên cạnh Yến Trì một lúc nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Mặc dù hắn không thích ứng được với chuyện nghỉ ngơi nơi đất hoang rừng sâu, nhưng hắn đã cực kỳ mệt mỏi rồi, chắc hẳn vẫn có thể ngủ được.

Yến Ly khoác áo choàng của Yến Trì đi đến một tảng đá lớn khuất gió ở phía sau, hắn trải tấm thảm lót xuống đất, bày lương khô ra rồi ăn uống một chút. Hắn thấy lương khô chẳng khác gì cục đá tảng, cứ như sắp cắt đứt cổ họng hắn vậy nên nuốt không trôi, đành phải quấn kín người mình lại rồi dựa vào tảng đá chợp mắt.

Mơ mơ màng màng, cũng không biết là ngủ được bao lâu, đột nhiên hắn nghe thấy được một loạt âm thanh xột xoạt. Yến Ly lập tức giật mình tỉnh lại, hắn thấy toàn bộ đội hộ vệ đã đứng sẵn trên sườn dốc, một người đang khẽ bẩm báo, "Có người mang theo dầu tùng vào trong lều, thuộc hạ không hề ngửi nhầm, chính xác là mùi dầu tùng."

"Dầu tùng?" Giọng nói Yến Trì vẫn trầm ổn đanh thép, không hề có chút mệt mỏi nào.

Yến Ly lập tức tỉnh ngủ rồi đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Yến Trì, Yến Trì quay lại nhìn hắn một cái rồi không nói gì cả.

Thị vệ lại nói, "Vâng, lần này xe ngựa đi theo không ít, dầu tùng dùng để bôi vào ổ trục của bánh xe ngựa."

Yến Trì nheo mắt, "Xem ra là muốn phóng hỏa rồi."

Nói xong hắn lại nghiêm nghị, "Chuẩn bị xuống nói."

Ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người cũng nghiêm trang hẳn lên. Yến Ly lau mặt, "Thất ca, huynh nói Ngũ Điện hạ kia muốn phóng hỏa à?"

"Dầu tùng rất dễ cháy, bắt lửa rồi thì cháy rất to, Thác Bạt Hoằng đang có vết thương trên người cho nên dù muốn cũng chạy không được."

Yến Ly đã thấy dùng dầu tùng để nhóm lửa nấu cơm, nên mới nghe thôi thì trong lòng đã phát lạnh, nhất thời không biết nói thêm điều gì. Đúng lúc này Bạch Phong lại lên tiếng, "Chủ tử, lửa bốc lên rồi..."

Tiếng gió rít thổi ra từ bên trong khe núi, thổi bùng lên ngọn lửa bên trong doanh trại. Nhìn thấy tình trạng này thì đám thị vệ đã chuẩn bị xong liền cấp tốc lao từ trên triền dốc xuống, cùng nhau phóng về phía đám cháy. Đốm lửa kia lúc bắt đầu mới chỉ có một nhúm, nhưng rất nhanh đã bùng lên ngày một to, thế lửa ngày càng mạnh nhưng trong doanh trại không một ai phát hiện ra. Hiện tại đã qua nửa đêm, cho nên các tướng sĩ Cấm vệ quân ở tuốt bên ngoài đa phần đều đã ngủ gật rồi!

Nếu không có ám vệ của Yến Trì tiếp cận doanh trại trong khoảnh khắc thì trận lửa này có lẽ sẽ không chỉ cướp đi tính mạng của mình Thác Bạt Hoằng!

Yến Trì đứng trên sườn dốc không hề nhúc nhích, trong lòng lại trĩu nặng. Hắn thật sự e ngại Thác Bạt Nhuệ nhẫn nhịn đến tận tối mai hoặc trở về kinh thành mới động thủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện