"Sư phụ, ta trông chàng thật đáng yêu".

A Mộng cười khúc khích, chăm chú nhìn gương mặt Thương Tiêu bị hôn đến biến dạng, loang lỗ vết môi son

Thương Tiêu không bận tâm đến chuyện này, càng không có ý định lau đi, hắn chỉ chăm chú nhìn ngắm nàng qua một chút ánh sáng mỏng manh từ ngoài khe rọi vào, tay vẫn đặt trên eo nàng, ôm chặt như sợ tuột mất.

A Mộng nhận thấy hắn có phần ngưng trọng, nàng không biết hắn đang lo nghĩ chuyện gì, nàng thu lại nụ cười, nằm áp lên người hắn, ôm hắn, nhẹ nhàng nói:"Đây là lỗi của một mình A Mộng, do A Mộng quyến rũ sư phụ...".

Thương Tiêu nghe qua mấy lời này, nội tâm hắn vô cùng xúc động, tại trong lòng cũng run rẩy, nhưng chuyện hắn đã làm ra thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hối hận, lại càng không có chuyện để nàng chịu thiệt thòi hay chịu bất cứ điều ủy khuất nào.

Thương Tiêu đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng, từng lọng tóc nàng trượt qua kẻ tay hắn, mềm mại, bóng mượt... Hắn đột nhiên nhận ra, bản thân rất thích cảm giác này.

Một vài lọng tóc bị hắn xoắn qua xoắn lại, lát sau phủ đầy mặt hắn.

Thương Tiêu hít một hơi, mùi tóc nàng rất thơm. Sau cái hít sau đó, hắn cảm thấy, vì nàng, hắn có thể làm được mọi thứ.

A Mộng mộng ôm chặt Thương Tiêu, nàng không để ý ngực mình đang dán chặt người hắn.

Thương Tiêu vừa động, một cảm giác mềm mại, căng tràn truyền sang người hắn, hắn có chút kỳ lạ suy nghĩ.

Bỗng nhiên nói:"A Mộng, mi cũng có ngực à? ".

A Mộng đang cảm giác ấm áp, nghe xong câu hỏi chẳng liên quan của Thương Tiêu, nàng liền ngồi bật dậy, tự nhìn xuống ngực mình chốc lát, dường như nàng đang cân đo đong đếm.

Sau trợn mắt nhìn sang Thương Tiêu:" Còn chưa lớn hết.. ".

Nói được nữa câu, A Mộng cảm thấy mình nói sai sai chỗ nào đó, nàng quát lên:" Sư phụ, người thật đáng ghét, sư phụ hư rồi, là ai dạy hư người.."

A Mộng đưa tay đến, hai tay bóp chặt cổ Thương Tiêu, không ngừng lắc lư.

"Buông tay, buông... Chết ta... ".

Thương Tiêu khổ sở van xin, đến lúc gần như mắt xoay mòng mòng mới được tha.

"Sư phụ, ta ghét người rồi, hừ".

"Tại sao?".

"Người còn hỏi? "

"Thôi, A Mộng, mi đừng buồn, lớn hơn của ta rồi mà".

"A... Sư phụ, người muốn chết ".

"Dừng tay, A Mộng, mi đánh nữa, liền muốn đánh chết ta thật à". Thương Tiêu vội vàng đưa tay lên bắt giữ tay nàng.

"Chẳng phải đều do sư phụ muốn sao... Cái kia... A".

A Mộng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là của nàng còn chưa lớn hết a.

"Dừng tay, dừng tay, ta sai, do ta sai".

"Sư phụ tự làm tự chịu, đã biết sai, cớ sao còn bảo người ta dừng tay? ".

"Không dừng tay, rồi mi đánh chết ta, ai chiếu cố mi".

"Không cần người lo".

"Rồi ai thương mi".

"Cũng không cần người lo".

"Vậy được, đều do ngươi nói đấy nhé?".

Thương Tiêu buông tay nàng, vờ như mặc kệ cho nàng thích đánh thì đánh.

"Hừ, ta không thèm đánh sư phụ nữa...".

A Mộng quay người giận dỗi, không thèm để ý đến hắn nữa.

"A Mộng, xem như lỗi của ta".

Một lúc lâu sau, Thương Tiêu mới lên tiếng.

"Không cần, hừ".

A Mộng quyết tâm giận.

"Cùng lắm ta đền bù".

Thương Tiêu ghé sát đến người nàng, giọng có vẻ năn nỉ.

"Không cần, hừ".

A Mộng mặc dù động tâm đến chuyện hắn sẽ đền bù, nhưng nàng quyết không thể dễ giải được.

"Được thôi, vậy ta càng khỏe".

Thương Tiêu lùi người ra, thở một hơi nhẹ nhõm, kiểu như vừa trút xuống bao nhiêu gánh nặng.

"A...".

A Mộng quay lại, vẻ giận dữ hơn.

"Có chuyện gì?".

Thương Tiêu làm ra vẻ vô tội, càng không hiểu ý nàng vì sao giận.

"Người ta bảo không cần nhưng ai cho phép sư phụ không đền?".

A Mộng chăm chăm nhìn Thương Tiêu, cứ như hận không cắn nát hắn thành trăm mãnh được.

"Lý nào lại vậy, là ngươi bảo không cần mà".

Thương Tiêu tiếp tục giả ngốc.

"Ta không biết, sư phụ mau đền".

A Mộng cắn môi dưới nói.

Đương lúc A Mộng cùng Thương Tiêu nói chuyện trong chiếc tủ gỗ, bên ngoài bỗng có tiếng hét lớn.

"Tên thái hoa tặc Tiếu Diện, mau đứng lại". Giọng một nữ nhân.

Sau tiếng hét lớn đó.

"Ấy, nương tử, bản công tử chỉ bán xuân dược a, nàng nói ta thái hoa, thật oan uổng quá".

Giọng một nam nhân.

Hai thân ảnh tiếp tục rượt đuổi nhau trên các chóp nhà, khi họ bay ngang qua tàng thư các của nhà họ Lý, nữ nhân kia không cách nào đuổi kịp nam nhân phía trước, tức giận tung chưởng đánh tới.

"Rầm".

"Đừng ngụy biện, hôm nay ta nhất định băm ngươi ra thành trăm mảnh".

Cánh cửa sổ bên cạnh chiếc tủ mà Thương Tiêu cùng A Mộng đang ẩn núp bị nữa nhân kia đánh tan nát, ánh sáng buổi chiều chiếu thẳng vào một mãng lớn, mãnh gỗ vung vãi đầy sàn.

Thương Tiêu cũng A Mộng cũng giật thót tim vì âm thanh này rất lớn, cả hai người đồng thời đẩy cửa tủ bước ra.

"A Mộng, mau đi tìm Thản Chi".

Thương Tiêu nhìn ra hai thân ảnh ở phía xa xa, trong lòng lo lắng cho Thản Chi đang bị trúng mê dược, liền hướng A Mộng nhắc nhở, đồng thời phi thân bay theo hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau.

"Sư phụ cẩn thận".

A Mộng hiểu ý hắn, chỉ nói vọng theo một câu quan tâm hắn rồi rời đi tức thì. Tuy nàng cùng Thản Chi nhìn nhau không vừa mắt, nhưng hai người nói sao cũng là tỷ muội ruột thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nàng đương nhiên sẽ không để thái hoa tặc làm tổn hại đến Thản Chi.

Nói đoạn Thương Tiêu phi thân đuổi theo hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau dưới ánh tịch dương, giọng nữ nhân kia cũng không ngừng hô hoán:

"Tiếu Diện, tên thái hoa tặc nhà ngươi là con rùa rụt cổ, mau đứng lại cho ta".

Nam nhân đang chạy phía trước nàng cười khà khà, giọng châm chọc đáp:"Ta mà là con rùa thì nương tử chỉ là con ốc sên, ta mà là thái hoa tặc thì cũng không thái hoa xú nữ nhân ốc sên nhà ngươi ha ha".

"Ngươi có giỏi thì đứng lại".

"Ngươi có giỏi thì rượt theo".

"Ngươi là nam nhân mà sợ sệt một nữ nhân, lại ba chân bốn cẳng chạy như vậy, đúng là đồ con rùa".

"Ngươi là nữ nhân mà vung thương múa kiếm rượt một nam nhân qua mấy con phố, đúng là con bà cọp cái".

"Ngươi..."

"Ngươi gì mà ngươi, ta tên Tiếu Diện a".

"...".

"...".

Đuổi theo cả một quảng đường dài, Thương Tiêu đã mấy lần phì cười với hai người phía trước, bộ dạng nghiêm trọng khi mới nghe đến ba chữ "thái hoa tặc" đã không còn.

"Hai vị này, có thể đứng lại nói chuyện một lúc chăng?".

Thương Tiêu đuổi theo hai người đến bìa rừng, hắn không kiên nhẫn nữa, nội lực dồn lên cuống họng, âm truyền văng vẳng đến tai hai người phía trước.

Tiếu Diện nghe thấy, thân thủ chớp nhoáng dừng lại trên một mõm đá, thấy nữ nhân kia còn muốn rượt tới, tay phải liền hướng đến Thương Tiêu đang ở phía sau nàng, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nữ nhân kia đang cơn tức giận, nàng không muốn dừng lại nhưng Thương Tiêu đã phi thân đến bên cạnh, nàng cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra Thương Tiêu có bộ pháp xảo diệu, tốc độ vượt xa mình, chỉ với điểm này, nếu hắn muốn gây khó dễ đối với nàng, nàng cũng không cách đối kháng. Vả lại, hắn còn là kẻ phi thân bay ra từ cánh cửa sổ mà nàng lỡ tay đánh vỡ, nếu như nàng không cho hắn một chút mặt mũi, e rằng, về sau chuyện này càng khó giằng xếp.

"Vị bằng hữu này, ta thật có lỗi về chuyện nhà cửa của ngươi, bất quá, đợi ta giải quyết xong tên thái hoa tặc kia, ta liền đến tạ lỗi và bồi thường"

Thương Tiêu liếc nhìn hai người, nam nhân đứng trên mõm đá có dung mạo tuất mỹ, thân vận một bộ lục y bóng bẩy, tay ve vẩy quạt, khi chất tao nhã toát ra không gì bì được. Chỉ là trong mắt y có chút thâm sâu khó lường, dù y luôn cười cợt nhưng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường mà ai muốn trêu chọc cũng được, loại người có thần thái như vậy, từ trước đến nay Thương Tiêu chỉ mới gặp có ba người.

Mặt khác, nữ nhân đứng bên cạnh hắn, đôi mắt nàng rực lửa cứ như do màu áo đang mặc trên mình ánh vào trong mắt, cái nhìn của nàng cứ như có thể chém giết bất kỳ ai cản bước nàng.

"Tại hạ Thương Tiêu, không biết vị nữ hiệp đây xưng hô thế nào?"

Thương Tiêu mở lời chào hỏi trước.

"Ta tên Mai Tú Anh".

Mai Tú Anh cũng gượng gạo trả lời, mắt vẫn không ngừng liếc sang Tiếu Diện, cứ như đang sợ y thừa cơ hội mình không chú ý mà chạy mất.

"Ta cũng không dài dòng, Mai cô nương, liệu chuyện này có hiểu lầm gì không?".

Theo như Thương Tiêu quan sát, Tiếu Diện vạn phần không giống thái hoa tặc, tuy nhiên, nếu y thật sự là thái hoa tặc, hắn sẽ cùng Mai Tú Anh liên thủ bắt lại. Đây không phải vì chúng sinh trừ hại hay gì khác, chỉ đơn giản là hắn không muốn có một tên thái hoa tặc lởn vởn xum quanh Lý gia.

"Chuyện này tuyệt đối không nhầm lẫn, Thương Tiêu bằng hữu, chi bằng chúng ta liên thủ giết y, xem như trừ hại cho dân".

Giọng Mai Tú Anh như chém đinh chặt sắt, rằng rọt khẳng định Tiếu Diện là thái hoa tặc.

"Này,này, Thương Tiêu huynh đệ, chớ nghe lời ả tiểu nương tử này, ta không phải thái hoa tặc a. Vả lại, chúng ta đều là những người quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, ai lại chơi trò hai đánh một".

Tiếu Diện bĩu môi, khinh thường ném một cái nhìn sang Mai Tú Anh.

"Đối với một tên thái hoa tặc, dùng thủ pháp nào diệt trừ cũng là quang minh chính đại".

Mai Tú Anh nghiến răng, mũi kiếm hướng đến Tiếu Diện, nàng chỉ chờ Thương Tiêu gật đầu một cái là tức khắc xuất thủ.

"Hả, dùng thủ pháp nào cũng được ư, nếu nói vậy, vậy nàng dùng thủ pháp thái hoa tặc đối với ta đi, nào, nào, mau đến đây, mau mau chà đạp ta đi a, hãy dùng cái kia đánh chết ta đi a!!!".

Tiếu Diện giang tay, mắt hướng đến bầu ngực đang phập phồng nhấp nhô của Mai Tú Anh, đầu lưỡi hắn khẽ liếm một cái.

"Vô sỉ, ta giết ngươi".

Mai Tú Anh bắt được ánh mắt của Tiếu Diện, mặt tức thì đỏ lên, vừa giận vừa ngượng, nàng không nhịn được nữa, thân mình cùng trường kiếm hóa thành mũi lao, phóng thẳng đến chỗ Tiếu Diện.

"Cẩn thân!!".

Thương Tiêu vội hô lên nhưng không kịp, từ trong tay Tiếu Diện đã ném xuống đất thứ gì đó, mà Mai Tú Anh lại vừa dẫm lên.

"Coong".

Trường kiếm trên tay Mai Tú Anh chém xuống, một làn khói trắng chẳng biết từ đâu xuất hiện, khi làn khói ấy tan đi, chỉ thấy lưỡi kiếm chém vào mõm đá rồi gãy đôi.

"Nương tử, Tiếu Diện ta có việc rồi, không hẹn gặp lại".

Giọng nói của Tiếu Diện văng vẳng cả khu rừng, nhưng không đợi hai người đáp lời, lại nghe.

"Đúng rồi, vị huynh đệ kia, tiểu nương tử này tuy tánh tình không được tốt lắm nhưng ăn cũng được, xem như ngươi nợ ta một cái nhân tình a! "

Thương Tiêu nghe xong lời này, tóc gáy tức thì dựng lên, đang lúc hắn định quay người trốn đi, một giọng nói kiêu tâm vang lên.

"Thương Tiêu, chàng đi đâu đấy, mau đến giúp thiếp một tay, thiếp bị trẹo chân rồi ".

"Thương Tiêu!!".

Thương Tiêu bước thêm được một bước lại nghe, hắn đã định không quay đầu nhìn lại.

Nhưng khi hắn đã nhìn lại bên cạnh mõm đá, Mai Tú Anh đang nằm xõa trên lá khô, môi khẽ cắn vào đầu ngón trỏ của tay trái, tay phải thì từ từ kéo lên chiếc váy hồng, một đôi chân dài thẳng tắp theo đó hiện ra, trắng như bạch ngọc đang được từng ngón tay của nàng mơn trớn vuốt ve.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện