"Sư phụ, ta bị gả đi, người có buồn không?"

"Đương nhiên có"

"Thật vậy sao?".

Nàng vừa nói vừa bước đến ôm cổ sư phụ mình.

"Đương nhiên thật".

Hắn ngoái cổ ra sau nhìn nàng, thật thà trả lời.

"Sư phụ, ta không muốn gả cho tên đó"

Nàng siết vòng tay, ôm chặt hơn cổ sư phụ mình, cố nhiên để tất cả ôn nhu tràn ngập lên người sư phụ.

"Ngươi không thích thì về nói với phụ thân ngươi, nói với ta làm gì".

Hắn nhăn mặt, không phải vì chuyện đang nói, chủ yếu vì chống chế sự ôn nhu đang muốn lấn át tâm trí mình.

"Sư phụ, nhưng người ta muốn gả cho ngươi".

Hơi thở của nàng thơm nức, nhè nhẹ luồng vào khoang mũi sư phụ, đây cố nhiên là có chủ ý, mỗi động tác đều muốn đưa người khác vào địa ngục.

"Mi, tên đệ tử thối, không biết tôn ti trật tự".

Hắn nóng ran cả mặt, muốn vung mình đứng dậy nhưng bị nàng giữ chặt không buông.

"Đệ tử hư hỏng, chẳng phải đều do một tay sư phụ dạy cả sao".

Đôi môi nàng đỏ mộng, khẽ chạm vào vành tai sư phụ, lời nói như muỗi vo ve, mà trăm vạn phần câu tâm đoạt phách.

"Mi dám dụ hoặc vi sư, mi tưởng có thể sao?"

Hắn nhướng mày, đương nhiên dục vọng có phần, nhưng lí trí mạnh mẽ hơn nhiều, còn dư sức phớt lờ khiêu khích.

"Sư phụ, da ta trắng như tuyết, mềm mại như lụa, thịt ta thơm, rất thơm, người thật sự không muốn "ăn" một lần ư?".

Nàng nở một nụ cười tinh quá, mấy lọng tóc thơm ngát cứ theo động tác cọ má lên tai sư phụ mà bay bay qua mũi hắn.

"Mi, mi dám làm trò hư hỏng".

Hắn gồng mình đứng dậy, nhưng đồ đệ của hắn lại dùng hết sức giữ lại.

"Sư phụ, nữ nhân hư hỏng, khi ở trên giường sẽ vạn phần hảo hảo khiến người ta chết đi sống lại a, người thật sự nhẫn tâm dâng ta cho kẻ khác, hư hỏng của ta, người muốn kẻ khác ăn trọn sao?".

Nàng nhước mày, nhanh như con sóc nhỏ, vòng ra trước, ngồi gọn trên đùi hắn.

"Mi, xuống mau".

Hắn nhìn qua nhìn lại, thật sợ người ta thấy cảnh này.

"Mi gì mà mi, sư phụ, ngực ta này, người xem có lớn không, có muốn sờ thử không a, rất mềm...".

Nàng tinh nghịch, đưa bàn tay trắng nõn lên cổ mình, tự kéo áo ra một chút, làn da như ngọc, phản phất tinh khôi, nam nhân đời đời điên đảo, phải chăng cũng bởi thế này.

"Ta...".

Đầu hắn sắp bốc khói, hắn là nam nhân mà.

Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng không kiềm nén được dục vọng dâng lên, ánh mắt như lửa rực, cháy bỏng rọi vào mảng trắng mập mờ trên ngực đồ đệ. Trong một khắc, dường như hắn đã phạm tội, cũng may, trong thời khắc quan trọng nhất, hắn đã kịp định thần, liền đứng bật dậy, ném nữ đồ đệ tinh quái của mình xuống sàn nhà rồi chạy thẳng, chạy như bị quỷ rượt.

"A, sư phụ, sư phụ.."

Nàng nằm trên sàn nhà nhìn theo bóng sư phụ, cười khúc khích, đoạn vuốt ve mấy lọng tóc của mình.

"Sư phụ, đời này, người thật sự không thể thoát khỏi ta đâu".
Tối nay, A Mộng vận một bộ váy tím, thoạt trông tràn đầy tà mị, lại vô ngần dụ hoặc, cứ như thể muốn thiêu rụi người ta trong dục vọng.

Chẳng ai biết trong đầu nàng đang mưu toan chuyện gì, chỉ thấy nàng nằm trên giường sư phụ, cười yêu mị, bàn tay ngọc khẽ mơn trớn đùi mình, gương mặt đượm sắc xuân, mắt hạnh khép khờ, môi son hé mở.

"Sư phụ à, đến cả tượng đá, xem ta thế này còn phải động lòng, người có thể không được sao?".

Sau chuyện ban trưa, A Mộng nhận ra, sư phụ nàng, Thương Tiêu, cũng chỉ như bao nam nhân bình thường, có chăng ngốc hơn kẻ khác một chút, ngay thẳng chính trực hơn kẻ khác một chút. Thế nhưng, hắn càng ngay thẳng, càng chính trực, nàng càng muốn bẻ cong hắn, khiến hắn chấp nhận nàng.

"Trên đời này, không có chiến thắng nào ngọt bằng đôi môi tình nhân, sư phụ nói xem, có đúng không?".

A mộng cười rất tươi, đôi môi hồng nhuận nhếch lên, là thơ ngây vô tội hay thơ ngây vô số tội, thật sự, chỉ có trời mới biết.

Thương Tiêu lúc này đang cùng phụ thân nàng tiếp đón một số khách nhân từ phương xa đến, A Mộng không có phận sự nên lén lút trốn vào phòng sư phụ ngủ, nàng thích thú ôm chăn ôm gối, hít thật sâu hương thơm trên đó, mùi của sư phụ thật dễ chịu, nàng ngủ thiết đi từ lúc nào không hay biết.

Đến nữa đêm, cuối cùng Thương Tiêu cũng xong việc, hắn trở về phòng, vừa mở cửa đã nghe một mùi hương, mùi hương nữ tử quen thuộc, nữ đồ đệ tinh nghịch của hắn, không biết đã làm gì trong phòng.

Thương Tiêu cảm thấy có điều bất ổn, mỗi bước chân tiến vào đều hết sức cẩn trọng. Nhưng khi hắn đến cạnh giường, A Mộng đang ngủ say, gương mặt nàng tròn tròn, đôi mắt khép nhẹ, hàng lông mi cong vút, đôi môi thì chúm chím như đang hôn ai đó trong giấc mơ.

Thương Tiêu dời ánh mắt đi như trốn tránh điều gì, lòng hắn trĩu nặng, muốn cất một tiếng thở dài, song, hơi thở ấy còn chưa kịp ra đã nghẹn ở họng. Ba cái bình cổ mà hắn yêu thích đặt bên cửa sổ, hai trong số đó đã vỡ thành từng mãnh nhỏ. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, đích thị là do A Mộng phá cửa sổ để vào phòng.

Thương Tiêu chạy vội đến, quỳ sạt trên nền nhà, mắt rươm rướm nhìn cái bình quý, đau xót đến đứt từng khúc ruột.

Giữa lúc hắn đau xót vô cùng, một vòng tay khẽ ôm quàng lấy cổ hắn, mái tóc nàng dài, như dòng suối mát tràn qua mặt hắn, thơm ngây ngất, thân thể nàng mềm mại, ấm áp quấn lấy lưng hắn, tựa hồ như dây mây quấn vào thân đại thụ, trời sinh vốn không thể tách rời.

"Sư phụ, cái bình đó do ta làm vỡ, người có muốn đánh mông ta không?"

**

"Thật sự, mi làm vỡ bình cổ của ta".

Thương Tiêu đau xót nhìn cái bình vỡ trên tay mình.

"Đúng rồi, lúc nãy trèo qua cửa sổ, lỡ chân làm vỡ bình của sư phụ đấy".

A Mộng nép chặt thân mình trên lưng sư phụ, hai tay ôm chặt cổ hắn, nàng cười tủm tỉm, hơi thở vừa thơm vừa ấm phả vào mặt hắn.

"Được lắm, được lắm".

Thương Tiêu đặt mấy mãnh vỡ của chiếc bình cổ xuống, đầu ngoảnh ra sau, mắt bốc lửa nhìn nữ đồ đệ.

"Sư phụ, người thật muốn đánh mông người ta sao?"

A Mộng duyên dáng nỡ nụ cười yêu mị, nàng khẳng định hắn chẳng dám đụng đến mông mình.

Bất quá, giữa lúc nàng không ngờ, Thương Tiêu vùng mình đứng dậy. Hắn đỡ lấy eo nàng, đặt nàng nằm trên đùi rồi vung tay thật cao, liên hoàn đánh mấy cái, nghe "Chát chát".

"A".

A Mộng mặt đỏ tía tai, vừa xấu hổ vừa đau nhưng nàng không dám kêu to vì sợ đánh động mọi người.

"Mi vào bằng đường nào thì ra bằng đường ấy".

Thương Tiêu đánh xong liền ôm A Mộng tới cửa sổ, ném nàng ra ngoài.

A Mộng bị ném ra ngoài, tuy thân thủ nàng cao, không đến nỗi té dài trên đất nhưng trước sau cũng loạng choạng mãi mới đứng vững được.

"Về ngủ đi, còn lần sau ta sẽ đánh nát mông mi".

Thương Tiêu hằm hằm nhìn A Mộng, đoạn hắn định khép cửa sổ thì nghe A Mộng mắng vọng vào.

"Sư phụ ngốc, sư phụ, người là tên điên"

A Mộng mắng một hơi, cảm tưởng chưa hết cơn giận, nàng liền nhặt một hòn đá ném vào cửa sổ.

Đúng lúc này Thương Tiêu mở cửa sổ ra, có lẽ hắn định nói thêm gì đó nhưng miệng hắn chưa kịp nói thì lại nghe "choang " một tiếng, chiếc bình cổ cuối cùng cũng vỡ thành mấy mãnh.

Thương Tiêu nhìn bình cổ, ngẩn ra, lát sau dời ánh mắt bốc lửa về phía nữ đồ đệ.

"Sư phụ, lần này do ta lỡ tay a".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện