Một đêm kia đi qua, lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Vì thế mỗi đêm sau khi tan việc cô lại đón xe đến viện điều dưỡng.
Dì Hồng lại gầy đi rất nhiều, nhìn rất tiều tụy, chỉ cần nhìn thấy cô tinh thần sẽ tốt lên rồi liền nắm lấy tay cô không chịu buông.
"Dì Hồng, công việc mới của con rất tốt nha.” Tinh Thần cười kể với dì những câu chuyện hằng ngày của cô. “Hôm nay đồ án thiết kế của con được chủ quản chấp nhận, dì có vui vì con không? Con thì rất vui, con sẽ chăm chỉ làm việc, chờ dì khỏi bệnh thì chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Cho nên dì Hồng à! Dì phải nhanh khỏi lên nha.”
Ánh mắt có vẻ ngu ngốc nhìn cô chăm chú, giống như bị vui lây, trên mặt cùng toe toét nụ cười.
Tinh Thần miệng lưỡi hoạt bát líu lo như chim sẻ, vừ nói vừa đẩy xe lăn ra khuôn viên của bệnh viện tản bộ.
Bởi vì quá mức hạnh phúc, cô không phát hiện đứng cách đó không xa là vị bác sĩ chủ trị cho dì hồng…Bác sĩ Thái với mái tóc trắng xóa đang nhìn họ, sắc mặt ngưng trọng.
Hai giờ sau cô mới đưa dì Hồng quay về phòng bệnh, tỷ mỉ xúc cơm đút cho dì, nhúng nước nóng lau toàn thân dì xong mới giao lại tất cả cho cô y tá trực.
"Con phải đi đây, dì Hồng! Dì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Thái và chị y tá nha. Nhớ uống thuốc đúng giờ, ngày mai tan làm con lại tới thăm dì.” Cô ngồi xổm xuống trước mặt dì, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Tinh Thần từ phòng bệnh đi ra chợt nhìn thấy bác sĩ Thái đang đứng ở ngoài, trong tay còn đang cầm bệnh án, có vẻ như đang chờ cô.
"Bác sĩ Thái, có phải bác sĩ đang đợi cháu?” Cô cười hỏi: “Có phải có chuyện gì đúng không ạ?”
"Cổ tiểu thư, là như vậy. . . . . ." Bác sĩ Thái chần chừ nói: “Có chuyện tôi cảm thấy cháu nên biết thì tốt hơn.”
Trái tim chợt đập mạnh, Tinh Thần nghi ngờ hỏi: "Là . . . . . Chuyện gì?"
"Là như thế này, thật ra thì vào bốn năm trước, bà Lưu vừa vào viện đã được chúng tôi kiểm tra. Trong phổi và buồng trứng đều có tế bào ung thư đã từ từ khuếch tán, bởi vì thân thể quá yếu không thể nào phẫu thuật được nên chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì.Phó tiên sinh yêu cầu chúng tôi hết sức kéo dài tính mạng cho bà ấy, mấy năm nay chúng tôi luôn cố gắng…”
Nỗi đau bất ngờ không thể tưởng tưởng nổi ập đến khiến Tinh Thần không kịp chuẩn bị liền bị nhấn chìm xuống. Trong đầu cô trống rỗng, cô kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trước mặt nói mà lỗ tai thì ong ong, cô muốn làm một điều gì đó nhưng không thể nhúc nhích nổi.
"Phó tiên sinh một lần nữa bảo tôi không cần nói sự thật cho cô biết, nhưng mà tuần trước khi kiểm tra báo cáo, bệnh tình của bà ấy sợ không thể kéo dài được nữa….”
Bác sĩ Thái lắc đầu một cái đưa bệnh án trong tay cho cô: “Cổ tiểu thư, cô nên chuẩn bị tâm lý.”
Đó là một phần báo cáo xét nghiệm, trên đó ghi tên Lưu Như Hồng, Tinh Thần từ từ mở ra.
Cô nhìn thật lâu, lâu đến mức như vừa chạy qua cả ngàn dặm đường, hai chân đều đã phát run, mệt mỏi đến mức không thể đứng nổi. Lâu đến mức những chữ viết, ký hiệu, mã số trước mắt đều mơ hồ không rõ nữa.
Cô nghĩ, hóa ra là vậy, để cho cô có nhiều thời gian một chút đến thăm dì Hồng, thật ra hắn đã sớm biết nhưng vẫn dối cô…
"Cổ tiểu thư? Cổ tiểu thư?"
Bên tai tựa hồ như đang có người đang gọi cô, Tinh Thần mới chợt thức tỉnh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Thái: “À, bác sĩ Thái, điều này cháu hiểu.”
Bác sĩ Thái lo lắng nhìn cô: "Cô không sao chứ? Cổ tiểu thư?"
"Cháu không sao, cám ơn ngài." Cô cố nặn ra một nụ cười: “Xin ngài cho cháu biết, thời gian còn lại là bao lâu?”
"Còn tùy….” Bác sĩ Thái thở dài: "Cổ tiểu thư, cô nhất định phải kiên cường một chút."
"Vậy sao? Như vậy. . . . . . Có bất kỳ tình huống nào, xin ngài lập tức cho cháu biết, được không?"
"Đó là đương nhiên." Bác sĩ Thái thở dài, "Phó tiên sinh lo lắng nhất là cô không thể chấp nhận nổi, nhưng tôi nghĩ đến cuối cùng cô cũng sẽ không mong là mình không biết gì nên tôi mới nói cho cô.”
"Vâng, cháu hiểu." Cháu gật đầu một cái, "Cháu phải đi đây, bác sĩ Thái, hẹn gặp lại."
Tinh Thần không đi qua phòng bệnh đã đóng cửa lại, cô không muốn đi vào, chỉ mong nhanh rời khỏi nơi đây để dì Hồng không thể thấy cô. Bởi vì cô lúc này cười so với khóc còn khó hơn.
Từ góc này nhìn sang, biệt thự năm tầng của Cổ Gia sáng lên như một tòa thành, dưới ánh trăng cùng những ngọn đèn khổng lồ chiếu sáng, ánh sáng hắt lên cửa kính hiện ra hình ảnh những người ở bên trong tòa nhà đang đi lại với những bộ quần áo sang trọng.
Phòng khách là như một buổi vũ hội ăn mừng sự thái bình, âm nhạc du dương, những người khách tham dự bữa tiệc mừng chậm rãi nâng ly, thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng nói tiếng cười liên miên, đem trọn phong cách bữa tiệc càng thêm tao nhã.
Tinh Thần ngồi cạnh cầu thang hồ bơi, nâng cánh tay chống cằn, lặng lặng nhìn tòa nhà.
Phía trước cô có một dãy ghế tạo chỗ này thành một nơi rất kín đáo, người từ phía trước đi tới nếu nhìn không kỹ rất khó phát hiện ra cô đang ngồi đây.
Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của Cổ Thế Xương và Mullen Na, bọn họ đang ở trong nhà mở tiệc mời tân khách, trước mặt mọi người diễn vở phu thê tình thâm, cầm sắt hài hòa.
Cổ Hoành Siêu đang còn ở Mỹ, không đến Đài Loan được, như vậy cuộc sống tươi đẹp vẫn có đôi chút tiếc nuối. May vẫn còn con gái Cổ Lệ Sa bên cạnh, mà con gái không bao lâu nữa sẽ đính hôn, đối tượng còn là nhân vật đang nắm giữ quyền hành ở Cổ Thị. Cho nên trên mặt vợ chồng Cổ Gia đương nhiên sẽ vô cùng rạng rỡ.
Điều Tinh Thần không ngờ tới là mình vốn là cái gai trong mắt Mullen Na nhưng cũng được người giúp việc gọi điện báo phải trở về, cũng không biết đây là chủ ý của ai.
Một ít người thoạt nhìn thấy rất hài hòa mỹ mãn, đúng là chân chính người trong một nhà.
Nhưng cô chưa từng có nhà.
Mẹ vì bệnh nặng mà mất sớm, dì Hồng vì không muốn liên lụy tới cô nên đưa cô tới cô nhi viện, sau đó…sau đó thì càng không phải là gia đình. Cha đẻ của cô thì đã có nhà khác. Mà cái người đã ức hiếp cô năm năm thì có hi vọng xa vời là hắn sẽ cho cô một “nhà” sao? Thì ra là "Nhà" không phải có một ngôi nhà, có ánh đèn, có thể ngồi chung bàn ăn cơm, ngủ chung giường thì có thể gọi là “nhà”.
"Nhà" đối với cô mà nói xa vời không tưởng, giống như cách cô cách xa vạn dặm, lại càng giống như là một vật giá trị liên thành coi như đến cuối đời cô cũng sẽ không bao giờ có nó….Huống chi cô lại nghèo như vậy.
Tinh Thần thu hồi tầm mắt nhìn xa xa, đem mặt vùi vào khuỷu tay.
Căn bệnh đáng sợ đã cướp đi mẹ của cô, hiện tại dì Hồng cũng bị bệnh như vậy. Từ lúc cô rời viện điều dưỡng, lúc nào nghĩ tới cô đều rơi lệ. Đã có lúc cô từng mơ tưởng về hạnh phúc, vọng tưởng hoặc là hi vọng còn chưa bắt đầu sinh ra, rồi lại bị từng nỗi đau đánh mất từng chút từng chút đến mất tất cả. Cô không biết mình tồn tại trên thế giới này vì điều gì nữa?
Đang chìm đắm trong đau thương, Tinh Thần không để ý đến tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền, có ai đó đang bước về phía này, hơn nữa còn đứng ở trước dãy ghế.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng nói quen thuộc, dễ nghe, ôn hòa mà từ tốn, ưu nhã mà không chậm rãi.
Là …Phó Hoành?
Tinh Thần đột nhiên ngẩn người ra, rồi ngẩng đầu lên, đã một tuần cô không gặp người đàn ông này, không ngờ lại gặp ở chỗ này.
Cánh môi nhếch lên tự giễu, dịp quan trọng như thế này, người sắp trở thành vị hôn phu của Cổ Đại tiểu thư là hắn sao lại không tham dự chứ? Nhưng giờ một chút cô cũng không muốn cùng hắn chạm mặt. Vừa nghĩ như vậy, Tinh Thần cố thở nhẹ, cẩn thận không muốn bị hai người đó phát hiện.
"Fran, em chỉ muốn. . . . . . muốn hỏi một chút, không có ý gì khác."
Giọng nói Cổ Lệ Sa vừa cẩn thận, vừa lấy lòng như sợ sẽ chọc giận người đàn ông trước mặt này.
Tình huống này làm Tinh Thần rất ngạc nhiên, ở trong trí nhớ của cô, từ trước đến giờ con người hống hách kiêu kì như Cổ Đại tiểu thư đã từng ăn nói khép nép như vậy?
"Rốt cục có chuyện gì?"
"Mẹ hỏi chúng ta lúc nào thì cử hành lễ đính hôn? Hỏi chúng ta chọn ngày chưa?" Cổ Lệ Sa nhỏ giọng trả lời.
"À?" Người đàn ông mỉa mai thốt ra một tiếng, "Cô nhất định phải cùng tôi đính hôn?"
"Dĩ nhiên, em vẫn luôn rất xác định." Cổ Lệ Sa vội vàng thổ lộ: "Anh cũng biết là em yêu anh. . . . . ."
"Cô yêu tôi?" Hắn cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Yêu như thế nào? Cô hiểu rõ hơn tôi?”
"Fran, em biết anh đang giận em, nhưng em thật sự vô cùng yêu anh. Thật lòng xin lỗi, em biết việc này do em đã chủ động….” Cổ Lệ Sa nói quanh co giải thích: "Nhưng mà anh biết em thật sự nghĩ gì mà, còn nữa, khi đó ….không phải anh cũng đã im lặng không phản đối?”
"Tôi không thích những cô gái chủ động, càng không thích người khác thay tôi quyết định bất kỳ điều gì.” Phó Hoành trầm giọng hỏi: “Cô sẽ không sợ tôi qua sông rút cầu? Hoặc là tôi đã kết hôn?”
Cổ Lệ Sa hiển nhiên ngẩn người ra, không chút nghĩ ngợi hét ầm lên: “Anh sẽ không như vậy, đúng không? Hiện tại tất cả mọi người đều biết chúng ta sẽ đính hôn…”
"Đó là chuyện của cô, tự cô sẽ thu hồi nó lại.” Phó Hoành lạnh lùng ngắt lời cô: “Nếu không bị mọi người vạch mặt sẽ rất khó coi.”
Lời nói mang theo ý cảnh cáo làm Cổ Lệ Sa cực kỳ tức giận không nhịn được thốt lên: “Anh làm như vậy tất cả đều vì nó?”
Phó Hoành không trả lời, xoay người định đi luôn.
Cổ Lệ Sa cũng bám theo không chịu buông tha, hỏi: “Sao không trả lời em? Nó gần đây đến Gia Thụ làm không phải là do anh lén lút sắp xếp?”
"Cô ấy ở đâu, làm gì thì có quan hệ gì tới cô?” Phó Hoành dừng bước, giọng vẫn như cũ, mang theo tia giễu cợt: “Từ lúc nào cô quan tâm đến cô ấy vậy? Hoặc nói cách khác, cô có bản lĩnh thì điều khiển được người của Quan gia lần nữa đuổi việc cô ấy?”
"Fran, em không phải ý này." Cổ Lệ Sa vội vàng giải thích: "Anh nghe em giải thích. . . . . ."
"Không cần!"
Tinh Thần nghe Phó Hoành lạnh nhạt ngắt lời cô ta.
"Ý của cô tôi không muốn hiểu, nhưng cũng cần thiết nhắc nhở cô nên thu tay lại, Cổ tiểu thư!”
Tinh Thần nghe xong chợt ngây dại. Gia Thụ? Công việc? Lén lút sắp xếp? Cổ tiểu thư?
Bọn họ đang nói đến điều gì, có ai được sắp xếp vào Gia Thụ làm việc?
Là chỉ cô sao? Cô việc mới của cô có liên quan gì đến Phó Hoành?
Còn nữa..., tại sao bọn họ rõ ràng là đôi sắp kết hôn thế nhưng hắn lại dùng thái độ lạnh nhạt này để gọi cô ta?
Suy nghĩ của Tinh Thần càng thêm hỗn loạn, quả thật không thể lần ra đầu mối, cô như muốn nhảy dựng lên mà lớn tiếng hỏi: rốt cục bọn họ đang nói gì?
Đột nhiên lại nghe Phó Hoành lạnh lùng nói: "Tôi lúc đầu đã có nói qua, bảo cô không nên làm khó cô ấy.”
“Em hiểu rõ nên em mới không tìm đến nó gây phiền phức.” Cổ Lệ Sa vội vàng giải thích, giọng nói đầy vẻ chịu đựng: “Chỉ cần anh nguyện ý chấp nhận em, em sẽ không bao giờ làm khó nó nữa, cũng không nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của hai người….Như vậy còn chưa đủ sao?”
Người đàn ông trầm mặc, qua mấy giây mới từ tốn nói: “Chuyện đính hôn, cô tự đi giải thích, tôi không hi vọng hiểu lầm này tiếp diễn nữa, nếu không, muốn mất thể diện thì Cổ tiểu thư không cần làm.”
"Tại sao?" Trong lòng Cổ Lệ Sa cũng đã thừa biết hắn đưa tối hậu thư cho mình rồi, ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mà lạnh nhạt không giấu nổi chua xót trong mũi, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao anh lại tốt với nó như vậy? Tại sao lại là cố tình thích nó?”
"Thích?" Phó Hoành lại tiếp tục giễu cợt, khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Cô làm sao có thể biết tôi có thích cô ấy hay không?”
"Vậy. . . . . . Anh không phải là thật tâm thích nó, đúng không?" Giống như ở trong nước mò được một cọng rơm, thấy một tia hi vọng, Cổ Lệ Sa vội vàng hỏi liền: "Anh chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, anh cũng không thích nó, có đúng không?"
"Tôi và cô ấy như thế nào không cần phải nói rõ cho cô biết. Cổ tiểu thư, cô tự mình giải quyết cho tốt.” Giọng người đàn ông đều đều, không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí không nói gì thêm liền xoay người bỏ đi.
Đôi giày cao gót vẫn đứng một chỗ thống hận dằn mạnh xuống rồi đi tiếp.
Cổ Lệ Sa cũng đi rồi, thế giới xung quanh yên tĩnh lại. Tinh Thần không biết mình ngồi đã bao lâu, đến khi gió đêm thổi đến cô mới cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì sau khi tan việc liền bị thông báo đến chỗ này luôn, cũng không biết có chuyện gì nên vẫn mặc bộ váy màu lam mặc lúc đi làm.
Vô tình chứng kiến tiết mục không nên nhìn, suy nghĩ nát óc cũng không ra, hơn nữa cũng không nên ở chỗ này lâu nên cô dứt khoát đứng lên men theo hồ bơi đi ra cửa sau, thừa dịp không ai để ý sẽ lặng lẽ rời đi.
Ai ngờ, cô chưa đi được mấy bước chợt nghe tiếng gọi cô ở phía sau, vừa ngẩng đầu lên liền không tự chủ nhíu mày.
Cái người đang đi về phía cô mang theo bộ mặt tức giận đó chính là Cổ Đại tiểu thư.
Tinh Thần dừng bước lại.
Một thân sáng rực đồ trang sức bằng vàng từ bộ váy dài, ăn mặc hết sức đẹp đẽ. Rất nhanh đứng trước mặt cô, nghiêm mặt hung tợn nhìn chằm chằm cô chất vấn: “mày đến đây từ lúc nào? Len lén núp ở đó giờ muốn đi đâu hả?”
"Tôi tan làm thì đến, từ cửa sau đi vào, giờ muốn về.” Tinh Thần thật bình tĩnh trả lời.
"A, thì ra là từ cửa sau tiến vào, còn biết thân biết phận mình cơ đấy?” Cổ lệ Sa cười lạnh. "Tốt nhất nên giữ vững điều đó, bởi vì cái thứ con rơi như mày là nỗi sỉ nhục với Cổ Gia chúng tao, không thể gặp người nổi.”
Tinh Thần nhìn cô ta: “Cô nói gì?”
"Mày giả bộ vừa thôi, mày là con rơi của cha tao lại biến thành đứa trẻ cô nhi viện được nhận nuôi, còn muốn lừa ai? Lừa được anh tao chứ không lừa được tao đâu, tao biết đâu phải là ngày một ngày hai?”
Thì ra là cô ta đã sớm biết nhưng vẫn trước sau như một ghét mình, hận không thể đem mình vĩnh viễn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Có cùng máu mủ ruột rà, gia đình lãnh khốc như vậy thì nào có thể mơ họ đối xử với mình có chút gì gọi là tình thân?
Không muốn dây dưa nữa, Tinh Thần vòng qua Cổ Lệ Sa định đi nhưng nào Đại tiểu thư đang giận đỏ mắt kia nào có thể tha cho cô.
"Mày đứng lại cho tao!” Đưa tay dùng sức kéo lấy tay cô, Cổ Lệ Sa tràn đầy hận ý nhìn cô chằm chằm.
Cổ Tinh Thần trước mắt không thể tìm ra một tia khuyết điểm nào, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, thậm chí không nhìn ra chút trang điểm nào, trên người chỉ là bộ đồ công sở đơn giản vừa người nhưng có thể làm tôn lên từng đường cong cơ thể trước sau lồi lõm với vòng eo mảnh khảnh, cái mông cong tuyệt đẹp và cặp đùi thon thẳng tắp.
Con nha đầu đáng chết, rốt cục nó theo Phó Hoành bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hoặc lâu hơn nữa?
Nếu như không phải vì năm ngoái tình cờ ở sân bay nước ngoài phát hiện ra hai người này đang sống chung thì có sẽ mối quan hệ này đã che mắt được tất cả mọi người.
Khi đó bọn họ dường như mới kết thúc kỳ nghỉ, đang kéo hành lý đến quầy check in, cả hai cùng mặc áo áo phông và quần jean, áo khoác ngoài màu xám tro bằng len, tự do tùy ý nhưng không mất đi phong cách, rõ ràng đó là cách ăn mặc của một đôi tình nhân. Nam đẹp trai, nữ xinh gái đứng cùng nhau hết sức bắt mắt, không biết hấp dẫn bao nhiêu người.
Ngay lúc đó Cổ Lệ Sa dường như không tin nổi vào mắt của mình. Cô ta từng vì bị Phó Hoành coi thường mà sinh ra hận. Vừa mới bắt đầu đối phó với hắn chỉ để trả thù, quấy phá hắn nhưng rốt cục không thể bắt nổi nhược điểm nào. Không thể làm được bất kì điều gì, cộng thêm sau này anh trai cô ta ở Canada luôn bị tóm cổ nên không bao lâu đều chuyển trường đến nước Mỹ. Nơi đó có nhiều thứ kích thích và trò vui hấp dẫn bọn họ, tất cả ở Canada liền bị quẳng hết ra đằng sau.
Mấy năm đã qua, không thể nào ngờ được lại gặp Phó Hoành mà bên cạnh anh ta là đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cô ta có chết cũng không chịu thừa nhận.
Hai người kia, đối với cô ta mà nói, một là hận, một là chán ghét, cho nên cô ta bắt đầu âm thầm điều tra bọn họ, sau đó sẽ có một ngày sẽ trả lại những gì mà cô ta đã bị tổn thương.
Nhưng là không ngờ tới chính là hận một người sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn, Cổ Lệ Sa chính là như vậy. Sau khi cô ta chú ý đến Phó Hoành thì phát hiện mình ngày càng bị anh ta hấp dẫn, trong lúc vô tình thì đã bị sa vào thứ tình cảm phức tạp.
Đã từng nghĩ tất cả những gì Phó Hoành có là do Cổ Gia cho hắn, nhà ở, xe thể thao thậm chí là quần áo đều do Cổ Gia cấp. Nói trắng ra hắn cũng chỉ là con chó dựa vào Cổ Gia…..
Đúng vậy! Chính cô ta, Cổ Đại tiểu thư đã từng mắng hắn như vậy. Nhưng rất nhanh, Cổ Lệ Sa phát hiện mình đã sai rồi.
Hắn không chỉ có vóc người đẹp trai, còn có tài nữa. Quán bar Aurora thật ra là tài sản của hắn. Cũng những người khác hoàn toàn khác biệt, ngay cả khí chất cũng không giống người phàm tục.
Hắn có thể kiếm tiền, không phải là cái vỏ gối thêu hoa, thậm chí ngay cả khi mới học cấp ba hắn đã bắt đầu kiếm được tiền. Chứ chưa nói đến việc hằng năm thay Cổ Hách Tuyền quản lý thương vụ, vẻn vẹn một cái hộp đêm như Fezz cũng đủ mức lương bằng giá trên trời.
Hắn căn bản không cần phải dựa vào Cổ Gia, thậm chí, so với hắn với cái tính âm tình bất định và tính tình phản nghịch như Cổ Hách Tuyền thì hắn càng giống giám đốc hơn.
Vốn ở Canada đã bị hắn hấp dẫn, huống chi sau bao năm tháng hắn càng trầm ổn, nội liễm, từng quyết định, mỗi lời nói có tiến có lùi, không do dự, tràn đầy khiêm tốn và sức quyến rũ.
Cô ta đã thấy nhiều tên đàn ông cặn bã, hoa tâm, ngu ngốc. Tay chơi như cô ta không tóm lấy Phó Hoành mới là lạ.
Sau khi hắn trở lại Cổ Thị với danh nghĩa là trợ lý đặc biệt của Giám Đốc nhưng lại nắm toàn bộ quyền hành cùng cha là Cổ Thế Xương đấu nhau gay gắt. Thủ đoạn hắn cao minh, dụng tâm lại kín đáo. Nếu như không phải hắn cố gắng vực dậy Cổ Thị đang tan rã chỉ sợ Cổ Thị sẽ là miếng mồi cho bọn lang sói thân thích thi nhau xâu xé hoặc là các Tập Đoàn lớn khác nuốt trọn rồi.
Vì vậy cô ta rất nhanh từ nước Mỹ trở lại để được bên cạnh hắn, thậm chí thông qua cha mình để xin lấy một chức vụ ở Cổ Thị chỉ mong được gần hắn.
Nhưng khi đối mặt với hắn cũng chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt, cho đến giờ ngay cả việc công cũng không cho cô một sắc mặt tốt. Khi cô ta không chịu nổi nữa liền nói ra mối quan hệ của hắn và cái đứa chết tiệt kia thì hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn.
Cổ Lệ Sa còn nhớ rõ, lúc đó hắn rất tỉnh táo hỏi mình: “Cô muốn gì?”
Cô ta tươi cười nói: “Em muốn làm bạn bè với anh!”
Hắn chỉ cười cười, không trả lời.
Cổ Lệ Sa thề là mình thật lòng chỉ muốn làm bạn với hắn để cho hắn dần dần tiếp nhận mình, chỉ cần cái đứa kia ở Canada vĩnh viễn không trở lại thì cô ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ hắn bị điều gì kích thích mà tự mình bay sang Canada mang nó về, sau đó còn sống chung nữa.
Cô ta vừa đố kỵ vừa hận!
Nhưng ghen cùng hận này không thể thông qua cha mẹ để giải quyết, dù thế nào không thích nhưng có chết nó cũng là con gái ruột của cha, cô ta còn lo lắng ngộ nhỡ cha còn vì lôi kéo Phó Hoành mà ngầm cho phép bọn họ ở chung một chỗ, khi đó biết làm gì bây giờ?
Chỉ có dựa vào mình! Vì vậy Cổ Lệ Sa dựa vào các mối quan hệ, nghĩ tất cả mọi cách để phá công việc của nha đầu kia và âm thầm tìm cơ hội để Phó Hoành có thể thỏa hiệp với mình.
Cơ hội rất nhanh tới, cô ta biết được cha mình và một số người trong Hội Đồng Quản Trị sẽ thừa dịp cổ phiếu của Cổ Thị hỗn loạn sẽ làm khó dễ cho Phó Hoành. Bởi vì sau nhiều năm, bọn họ phải thừa nhận một sự thật là bọn họ không thể đối phó nổi hắn.
Nếu không đấu nổi với vị Phó trợ lý này chi bằng ép Cổ Hách Tuyền trở lại. Đối phó với người nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng rỗng ruột, xử lý tùy hứng còn hơn cái người vẻ ngoài lịch sự tao nhã, trên thực tế lại là người bụng dạ khó lường, lòng dạ thâm sâu.
Cô ta không chút do dự chọn phản bội cha mình chạy theo hắn vừa mới từ Pháp công tác về để mật báo, đồng thời bảo đảm nói: “Em có thể giúp anh, đồng thời sẽ không nói cho ai biết chuyện của anh và cô ta.”
Hắn nhướng mày: "Cổ tiểu thư đang uy hiếp tôi?"
"Không!" Cô ta nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh.”
Hắn trầm ngâm sau vài giây, mới mở miệng nói: "Tôi sẽ không bảo đảm với Cổ tiểu thư bất kì điều gì, nhưng xin cô không nên làm khó cô ấy.”
Buổi tối, hắn nhận lời mời của cô ta đến Cổ Gia dùng bữa ăn tối để đón gió tẩy trần cho hắn. Trong bữa tiệc khách và chủ trò chuyện với nhau thật vui, tất cả đều rất tốt.
Cô ta đang trong vui vẻ và hạnh phúc thì cái đứa nha đầu chết tiệt kia đột nhiên chạy đến.
Dì Hồng lại gầy đi rất nhiều, nhìn rất tiều tụy, chỉ cần nhìn thấy cô tinh thần sẽ tốt lên rồi liền nắm lấy tay cô không chịu buông.
"Dì Hồng, công việc mới của con rất tốt nha.” Tinh Thần cười kể với dì những câu chuyện hằng ngày của cô. “Hôm nay đồ án thiết kế của con được chủ quản chấp nhận, dì có vui vì con không? Con thì rất vui, con sẽ chăm chỉ làm việc, chờ dì khỏi bệnh thì chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Cho nên dì Hồng à! Dì phải nhanh khỏi lên nha.”
Ánh mắt có vẻ ngu ngốc nhìn cô chăm chú, giống như bị vui lây, trên mặt cùng toe toét nụ cười.
Tinh Thần miệng lưỡi hoạt bát líu lo như chim sẻ, vừ nói vừa đẩy xe lăn ra khuôn viên của bệnh viện tản bộ.
Bởi vì quá mức hạnh phúc, cô không phát hiện đứng cách đó không xa là vị bác sĩ chủ trị cho dì hồng…Bác sĩ Thái với mái tóc trắng xóa đang nhìn họ, sắc mặt ngưng trọng.
Hai giờ sau cô mới đưa dì Hồng quay về phòng bệnh, tỷ mỉ xúc cơm đút cho dì, nhúng nước nóng lau toàn thân dì xong mới giao lại tất cả cho cô y tá trực.
"Con phải đi đây, dì Hồng! Dì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Thái và chị y tá nha. Nhớ uống thuốc đúng giờ, ngày mai tan làm con lại tới thăm dì.” Cô ngồi xổm xuống trước mặt dì, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Tinh Thần từ phòng bệnh đi ra chợt nhìn thấy bác sĩ Thái đang đứng ở ngoài, trong tay còn đang cầm bệnh án, có vẻ như đang chờ cô.
"Bác sĩ Thái, có phải bác sĩ đang đợi cháu?” Cô cười hỏi: “Có phải có chuyện gì đúng không ạ?”
"Cổ tiểu thư, là như vậy. . . . . ." Bác sĩ Thái chần chừ nói: “Có chuyện tôi cảm thấy cháu nên biết thì tốt hơn.”
Trái tim chợt đập mạnh, Tinh Thần nghi ngờ hỏi: "Là . . . . . Chuyện gì?"
"Là như thế này, thật ra thì vào bốn năm trước, bà Lưu vừa vào viện đã được chúng tôi kiểm tra. Trong phổi và buồng trứng đều có tế bào ung thư đã từ từ khuếch tán, bởi vì thân thể quá yếu không thể nào phẫu thuật được nên chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì.Phó tiên sinh yêu cầu chúng tôi hết sức kéo dài tính mạng cho bà ấy, mấy năm nay chúng tôi luôn cố gắng…”
Nỗi đau bất ngờ không thể tưởng tưởng nổi ập đến khiến Tinh Thần không kịp chuẩn bị liền bị nhấn chìm xuống. Trong đầu cô trống rỗng, cô kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trước mặt nói mà lỗ tai thì ong ong, cô muốn làm một điều gì đó nhưng không thể nhúc nhích nổi.
"Phó tiên sinh một lần nữa bảo tôi không cần nói sự thật cho cô biết, nhưng mà tuần trước khi kiểm tra báo cáo, bệnh tình của bà ấy sợ không thể kéo dài được nữa….”
Bác sĩ Thái lắc đầu một cái đưa bệnh án trong tay cho cô: “Cổ tiểu thư, cô nên chuẩn bị tâm lý.”
Đó là một phần báo cáo xét nghiệm, trên đó ghi tên Lưu Như Hồng, Tinh Thần từ từ mở ra.
Cô nhìn thật lâu, lâu đến mức như vừa chạy qua cả ngàn dặm đường, hai chân đều đã phát run, mệt mỏi đến mức không thể đứng nổi. Lâu đến mức những chữ viết, ký hiệu, mã số trước mắt đều mơ hồ không rõ nữa.
Cô nghĩ, hóa ra là vậy, để cho cô có nhiều thời gian một chút đến thăm dì Hồng, thật ra hắn đã sớm biết nhưng vẫn dối cô…
"Cổ tiểu thư? Cổ tiểu thư?"
Bên tai tựa hồ như đang có người đang gọi cô, Tinh Thần mới chợt thức tỉnh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Thái: “À, bác sĩ Thái, điều này cháu hiểu.”
Bác sĩ Thái lo lắng nhìn cô: "Cô không sao chứ? Cổ tiểu thư?"
"Cháu không sao, cám ơn ngài." Cô cố nặn ra một nụ cười: “Xin ngài cho cháu biết, thời gian còn lại là bao lâu?”
"Còn tùy….” Bác sĩ Thái thở dài: "Cổ tiểu thư, cô nhất định phải kiên cường một chút."
"Vậy sao? Như vậy. . . . . . Có bất kỳ tình huống nào, xin ngài lập tức cho cháu biết, được không?"
"Đó là đương nhiên." Bác sĩ Thái thở dài, "Phó tiên sinh lo lắng nhất là cô không thể chấp nhận nổi, nhưng tôi nghĩ đến cuối cùng cô cũng sẽ không mong là mình không biết gì nên tôi mới nói cho cô.”
"Vâng, cháu hiểu." Cháu gật đầu một cái, "Cháu phải đi đây, bác sĩ Thái, hẹn gặp lại."
Tinh Thần không đi qua phòng bệnh đã đóng cửa lại, cô không muốn đi vào, chỉ mong nhanh rời khỏi nơi đây để dì Hồng không thể thấy cô. Bởi vì cô lúc này cười so với khóc còn khó hơn.
Từ góc này nhìn sang, biệt thự năm tầng của Cổ Gia sáng lên như một tòa thành, dưới ánh trăng cùng những ngọn đèn khổng lồ chiếu sáng, ánh sáng hắt lên cửa kính hiện ra hình ảnh những người ở bên trong tòa nhà đang đi lại với những bộ quần áo sang trọng.
Phòng khách là như một buổi vũ hội ăn mừng sự thái bình, âm nhạc du dương, những người khách tham dự bữa tiệc mừng chậm rãi nâng ly, thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng nói tiếng cười liên miên, đem trọn phong cách bữa tiệc càng thêm tao nhã.
Tinh Thần ngồi cạnh cầu thang hồ bơi, nâng cánh tay chống cằn, lặng lặng nhìn tòa nhà.
Phía trước cô có một dãy ghế tạo chỗ này thành một nơi rất kín đáo, người từ phía trước đi tới nếu nhìn không kỹ rất khó phát hiện ra cô đang ngồi đây.
Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của Cổ Thế Xương và Mullen Na, bọn họ đang ở trong nhà mở tiệc mời tân khách, trước mặt mọi người diễn vở phu thê tình thâm, cầm sắt hài hòa.
Cổ Hoành Siêu đang còn ở Mỹ, không đến Đài Loan được, như vậy cuộc sống tươi đẹp vẫn có đôi chút tiếc nuối. May vẫn còn con gái Cổ Lệ Sa bên cạnh, mà con gái không bao lâu nữa sẽ đính hôn, đối tượng còn là nhân vật đang nắm giữ quyền hành ở Cổ Thị. Cho nên trên mặt vợ chồng Cổ Gia đương nhiên sẽ vô cùng rạng rỡ.
Điều Tinh Thần không ngờ tới là mình vốn là cái gai trong mắt Mullen Na nhưng cũng được người giúp việc gọi điện báo phải trở về, cũng không biết đây là chủ ý của ai.
Một ít người thoạt nhìn thấy rất hài hòa mỹ mãn, đúng là chân chính người trong một nhà.
Nhưng cô chưa từng có nhà.
Mẹ vì bệnh nặng mà mất sớm, dì Hồng vì không muốn liên lụy tới cô nên đưa cô tới cô nhi viện, sau đó…sau đó thì càng không phải là gia đình. Cha đẻ của cô thì đã có nhà khác. Mà cái người đã ức hiếp cô năm năm thì có hi vọng xa vời là hắn sẽ cho cô một “nhà” sao? Thì ra là "Nhà" không phải có một ngôi nhà, có ánh đèn, có thể ngồi chung bàn ăn cơm, ngủ chung giường thì có thể gọi là “nhà”.
"Nhà" đối với cô mà nói xa vời không tưởng, giống như cách cô cách xa vạn dặm, lại càng giống như là một vật giá trị liên thành coi như đến cuối đời cô cũng sẽ không bao giờ có nó….Huống chi cô lại nghèo như vậy.
Tinh Thần thu hồi tầm mắt nhìn xa xa, đem mặt vùi vào khuỷu tay.
Căn bệnh đáng sợ đã cướp đi mẹ của cô, hiện tại dì Hồng cũng bị bệnh như vậy. Từ lúc cô rời viện điều dưỡng, lúc nào nghĩ tới cô đều rơi lệ. Đã có lúc cô từng mơ tưởng về hạnh phúc, vọng tưởng hoặc là hi vọng còn chưa bắt đầu sinh ra, rồi lại bị từng nỗi đau đánh mất từng chút từng chút đến mất tất cả. Cô không biết mình tồn tại trên thế giới này vì điều gì nữa?
Đang chìm đắm trong đau thương, Tinh Thần không để ý đến tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền, có ai đó đang bước về phía này, hơn nữa còn đứng ở trước dãy ghế.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng nói quen thuộc, dễ nghe, ôn hòa mà từ tốn, ưu nhã mà không chậm rãi.
Là …Phó Hoành?
Tinh Thần đột nhiên ngẩn người ra, rồi ngẩng đầu lên, đã một tuần cô không gặp người đàn ông này, không ngờ lại gặp ở chỗ này.
Cánh môi nhếch lên tự giễu, dịp quan trọng như thế này, người sắp trở thành vị hôn phu của Cổ Đại tiểu thư là hắn sao lại không tham dự chứ? Nhưng giờ một chút cô cũng không muốn cùng hắn chạm mặt. Vừa nghĩ như vậy, Tinh Thần cố thở nhẹ, cẩn thận không muốn bị hai người đó phát hiện.
"Fran, em chỉ muốn. . . . . . muốn hỏi một chút, không có ý gì khác."
Giọng nói Cổ Lệ Sa vừa cẩn thận, vừa lấy lòng như sợ sẽ chọc giận người đàn ông trước mặt này.
Tình huống này làm Tinh Thần rất ngạc nhiên, ở trong trí nhớ của cô, từ trước đến giờ con người hống hách kiêu kì như Cổ Đại tiểu thư đã từng ăn nói khép nép như vậy?
"Rốt cục có chuyện gì?"
"Mẹ hỏi chúng ta lúc nào thì cử hành lễ đính hôn? Hỏi chúng ta chọn ngày chưa?" Cổ Lệ Sa nhỏ giọng trả lời.
"À?" Người đàn ông mỉa mai thốt ra một tiếng, "Cô nhất định phải cùng tôi đính hôn?"
"Dĩ nhiên, em vẫn luôn rất xác định." Cổ Lệ Sa vội vàng thổ lộ: "Anh cũng biết là em yêu anh. . . . . ."
"Cô yêu tôi?" Hắn cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Yêu như thế nào? Cô hiểu rõ hơn tôi?”
"Fran, em biết anh đang giận em, nhưng em thật sự vô cùng yêu anh. Thật lòng xin lỗi, em biết việc này do em đã chủ động….” Cổ Lệ Sa nói quanh co giải thích: "Nhưng mà anh biết em thật sự nghĩ gì mà, còn nữa, khi đó ….không phải anh cũng đã im lặng không phản đối?”
"Tôi không thích những cô gái chủ động, càng không thích người khác thay tôi quyết định bất kỳ điều gì.” Phó Hoành trầm giọng hỏi: “Cô sẽ không sợ tôi qua sông rút cầu? Hoặc là tôi đã kết hôn?”
Cổ Lệ Sa hiển nhiên ngẩn người ra, không chút nghĩ ngợi hét ầm lên: “Anh sẽ không như vậy, đúng không? Hiện tại tất cả mọi người đều biết chúng ta sẽ đính hôn…”
"Đó là chuyện của cô, tự cô sẽ thu hồi nó lại.” Phó Hoành lạnh lùng ngắt lời cô: “Nếu không bị mọi người vạch mặt sẽ rất khó coi.”
Lời nói mang theo ý cảnh cáo làm Cổ Lệ Sa cực kỳ tức giận không nhịn được thốt lên: “Anh làm như vậy tất cả đều vì nó?”
Phó Hoành không trả lời, xoay người định đi luôn.
Cổ Lệ Sa cũng bám theo không chịu buông tha, hỏi: “Sao không trả lời em? Nó gần đây đến Gia Thụ làm không phải là do anh lén lút sắp xếp?”
"Cô ấy ở đâu, làm gì thì có quan hệ gì tới cô?” Phó Hoành dừng bước, giọng vẫn như cũ, mang theo tia giễu cợt: “Từ lúc nào cô quan tâm đến cô ấy vậy? Hoặc nói cách khác, cô có bản lĩnh thì điều khiển được người của Quan gia lần nữa đuổi việc cô ấy?”
"Fran, em không phải ý này." Cổ Lệ Sa vội vàng giải thích: "Anh nghe em giải thích. . . . . ."
"Không cần!"
Tinh Thần nghe Phó Hoành lạnh nhạt ngắt lời cô ta.
"Ý của cô tôi không muốn hiểu, nhưng cũng cần thiết nhắc nhở cô nên thu tay lại, Cổ tiểu thư!”
Tinh Thần nghe xong chợt ngây dại. Gia Thụ? Công việc? Lén lút sắp xếp? Cổ tiểu thư?
Bọn họ đang nói đến điều gì, có ai được sắp xếp vào Gia Thụ làm việc?
Là chỉ cô sao? Cô việc mới của cô có liên quan gì đến Phó Hoành?
Còn nữa..., tại sao bọn họ rõ ràng là đôi sắp kết hôn thế nhưng hắn lại dùng thái độ lạnh nhạt này để gọi cô ta?
Suy nghĩ của Tinh Thần càng thêm hỗn loạn, quả thật không thể lần ra đầu mối, cô như muốn nhảy dựng lên mà lớn tiếng hỏi: rốt cục bọn họ đang nói gì?
Đột nhiên lại nghe Phó Hoành lạnh lùng nói: "Tôi lúc đầu đã có nói qua, bảo cô không nên làm khó cô ấy.”
“Em hiểu rõ nên em mới không tìm đến nó gây phiền phức.” Cổ Lệ Sa vội vàng giải thích, giọng nói đầy vẻ chịu đựng: “Chỉ cần anh nguyện ý chấp nhận em, em sẽ không bao giờ làm khó nó nữa, cũng không nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của hai người….Như vậy còn chưa đủ sao?”
Người đàn ông trầm mặc, qua mấy giây mới từ tốn nói: “Chuyện đính hôn, cô tự đi giải thích, tôi không hi vọng hiểu lầm này tiếp diễn nữa, nếu không, muốn mất thể diện thì Cổ tiểu thư không cần làm.”
"Tại sao?" Trong lòng Cổ Lệ Sa cũng đã thừa biết hắn đưa tối hậu thư cho mình rồi, ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mà lạnh nhạt không giấu nổi chua xót trong mũi, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao anh lại tốt với nó như vậy? Tại sao lại là cố tình thích nó?”
"Thích?" Phó Hoành lại tiếp tục giễu cợt, khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Cô làm sao có thể biết tôi có thích cô ấy hay không?”
"Vậy. . . . . . Anh không phải là thật tâm thích nó, đúng không?" Giống như ở trong nước mò được một cọng rơm, thấy một tia hi vọng, Cổ Lệ Sa vội vàng hỏi liền: "Anh chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, anh cũng không thích nó, có đúng không?"
"Tôi và cô ấy như thế nào không cần phải nói rõ cho cô biết. Cổ tiểu thư, cô tự mình giải quyết cho tốt.” Giọng người đàn ông đều đều, không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí không nói gì thêm liền xoay người bỏ đi.
Đôi giày cao gót vẫn đứng một chỗ thống hận dằn mạnh xuống rồi đi tiếp.
Cổ Lệ Sa cũng đi rồi, thế giới xung quanh yên tĩnh lại. Tinh Thần không biết mình ngồi đã bao lâu, đến khi gió đêm thổi đến cô mới cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì sau khi tan việc liền bị thông báo đến chỗ này luôn, cũng không biết có chuyện gì nên vẫn mặc bộ váy màu lam mặc lúc đi làm.
Vô tình chứng kiến tiết mục không nên nhìn, suy nghĩ nát óc cũng không ra, hơn nữa cũng không nên ở chỗ này lâu nên cô dứt khoát đứng lên men theo hồ bơi đi ra cửa sau, thừa dịp không ai để ý sẽ lặng lẽ rời đi.
Ai ngờ, cô chưa đi được mấy bước chợt nghe tiếng gọi cô ở phía sau, vừa ngẩng đầu lên liền không tự chủ nhíu mày.
Cái người đang đi về phía cô mang theo bộ mặt tức giận đó chính là Cổ Đại tiểu thư.
Tinh Thần dừng bước lại.
Một thân sáng rực đồ trang sức bằng vàng từ bộ váy dài, ăn mặc hết sức đẹp đẽ. Rất nhanh đứng trước mặt cô, nghiêm mặt hung tợn nhìn chằm chằm cô chất vấn: “mày đến đây từ lúc nào? Len lén núp ở đó giờ muốn đi đâu hả?”
"Tôi tan làm thì đến, từ cửa sau đi vào, giờ muốn về.” Tinh Thần thật bình tĩnh trả lời.
"A, thì ra là từ cửa sau tiến vào, còn biết thân biết phận mình cơ đấy?” Cổ lệ Sa cười lạnh. "Tốt nhất nên giữ vững điều đó, bởi vì cái thứ con rơi như mày là nỗi sỉ nhục với Cổ Gia chúng tao, không thể gặp người nổi.”
Tinh Thần nhìn cô ta: “Cô nói gì?”
"Mày giả bộ vừa thôi, mày là con rơi của cha tao lại biến thành đứa trẻ cô nhi viện được nhận nuôi, còn muốn lừa ai? Lừa được anh tao chứ không lừa được tao đâu, tao biết đâu phải là ngày một ngày hai?”
Thì ra là cô ta đã sớm biết nhưng vẫn trước sau như một ghét mình, hận không thể đem mình vĩnh viễn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Có cùng máu mủ ruột rà, gia đình lãnh khốc như vậy thì nào có thể mơ họ đối xử với mình có chút gì gọi là tình thân?
Không muốn dây dưa nữa, Tinh Thần vòng qua Cổ Lệ Sa định đi nhưng nào Đại tiểu thư đang giận đỏ mắt kia nào có thể tha cho cô.
"Mày đứng lại cho tao!” Đưa tay dùng sức kéo lấy tay cô, Cổ Lệ Sa tràn đầy hận ý nhìn cô chằm chằm.
Cổ Tinh Thần trước mắt không thể tìm ra một tia khuyết điểm nào, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, thậm chí không nhìn ra chút trang điểm nào, trên người chỉ là bộ đồ công sở đơn giản vừa người nhưng có thể làm tôn lên từng đường cong cơ thể trước sau lồi lõm với vòng eo mảnh khảnh, cái mông cong tuyệt đẹp và cặp đùi thon thẳng tắp.
Con nha đầu đáng chết, rốt cục nó theo Phó Hoành bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hoặc lâu hơn nữa?
Nếu như không phải vì năm ngoái tình cờ ở sân bay nước ngoài phát hiện ra hai người này đang sống chung thì có sẽ mối quan hệ này đã che mắt được tất cả mọi người.
Khi đó bọn họ dường như mới kết thúc kỳ nghỉ, đang kéo hành lý đến quầy check in, cả hai cùng mặc áo áo phông và quần jean, áo khoác ngoài màu xám tro bằng len, tự do tùy ý nhưng không mất đi phong cách, rõ ràng đó là cách ăn mặc của một đôi tình nhân. Nam đẹp trai, nữ xinh gái đứng cùng nhau hết sức bắt mắt, không biết hấp dẫn bao nhiêu người.
Ngay lúc đó Cổ Lệ Sa dường như không tin nổi vào mắt của mình. Cô ta từng vì bị Phó Hoành coi thường mà sinh ra hận. Vừa mới bắt đầu đối phó với hắn chỉ để trả thù, quấy phá hắn nhưng rốt cục không thể bắt nổi nhược điểm nào. Không thể làm được bất kì điều gì, cộng thêm sau này anh trai cô ta ở Canada luôn bị tóm cổ nên không bao lâu đều chuyển trường đến nước Mỹ. Nơi đó có nhiều thứ kích thích và trò vui hấp dẫn bọn họ, tất cả ở Canada liền bị quẳng hết ra đằng sau.
Mấy năm đã qua, không thể nào ngờ được lại gặp Phó Hoành mà bên cạnh anh ta là đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cô ta có chết cũng không chịu thừa nhận.
Hai người kia, đối với cô ta mà nói, một là hận, một là chán ghét, cho nên cô ta bắt đầu âm thầm điều tra bọn họ, sau đó sẽ có một ngày sẽ trả lại những gì mà cô ta đã bị tổn thương.
Nhưng là không ngờ tới chính là hận một người sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn, Cổ Lệ Sa chính là như vậy. Sau khi cô ta chú ý đến Phó Hoành thì phát hiện mình ngày càng bị anh ta hấp dẫn, trong lúc vô tình thì đã bị sa vào thứ tình cảm phức tạp.
Đã từng nghĩ tất cả những gì Phó Hoành có là do Cổ Gia cho hắn, nhà ở, xe thể thao thậm chí là quần áo đều do Cổ Gia cấp. Nói trắng ra hắn cũng chỉ là con chó dựa vào Cổ Gia…..
Đúng vậy! Chính cô ta, Cổ Đại tiểu thư đã từng mắng hắn như vậy. Nhưng rất nhanh, Cổ Lệ Sa phát hiện mình đã sai rồi.
Hắn không chỉ có vóc người đẹp trai, còn có tài nữa. Quán bar Aurora thật ra là tài sản của hắn. Cũng những người khác hoàn toàn khác biệt, ngay cả khí chất cũng không giống người phàm tục.
Hắn có thể kiếm tiền, không phải là cái vỏ gối thêu hoa, thậm chí ngay cả khi mới học cấp ba hắn đã bắt đầu kiếm được tiền. Chứ chưa nói đến việc hằng năm thay Cổ Hách Tuyền quản lý thương vụ, vẻn vẹn một cái hộp đêm như Fezz cũng đủ mức lương bằng giá trên trời.
Hắn căn bản không cần phải dựa vào Cổ Gia, thậm chí, so với hắn với cái tính âm tình bất định và tính tình phản nghịch như Cổ Hách Tuyền thì hắn càng giống giám đốc hơn.
Vốn ở Canada đã bị hắn hấp dẫn, huống chi sau bao năm tháng hắn càng trầm ổn, nội liễm, từng quyết định, mỗi lời nói có tiến có lùi, không do dự, tràn đầy khiêm tốn và sức quyến rũ.
Cô ta đã thấy nhiều tên đàn ông cặn bã, hoa tâm, ngu ngốc. Tay chơi như cô ta không tóm lấy Phó Hoành mới là lạ.
Sau khi hắn trở lại Cổ Thị với danh nghĩa là trợ lý đặc biệt của Giám Đốc nhưng lại nắm toàn bộ quyền hành cùng cha là Cổ Thế Xương đấu nhau gay gắt. Thủ đoạn hắn cao minh, dụng tâm lại kín đáo. Nếu như không phải hắn cố gắng vực dậy Cổ Thị đang tan rã chỉ sợ Cổ Thị sẽ là miếng mồi cho bọn lang sói thân thích thi nhau xâu xé hoặc là các Tập Đoàn lớn khác nuốt trọn rồi.
Vì vậy cô ta rất nhanh từ nước Mỹ trở lại để được bên cạnh hắn, thậm chí thông qua cha mình để xin lấy một chức vụ ở Cổ Thị chỉ mong được gần hắn.
Nhưng khi đối mặt với hắn cũng chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt, cho đến giờ ngay cả việc công cũng không cho cô một sắc mặt tốt. Khi cô ta không chịu nổi nữa liền nói ra mối quan hệ của hắn và cái đứa chết tiệt kia thì hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn.
Cổ Lệ Sa còn nhớ rõ, lúc đó hắn rất tỉnh táo hỏi mình: “Cô muốn gì?”
Cô ta tươi cười nói: “Em muốn làm bạn bè với anh!”
Hắn chỉ cười cười, không trả lời.
Cổ Lệ Sa thề là mình thật lòng chỉ muốn làm bạn với hắn để cho hắn dần dần tiếp nhận mình, chỉ cần cái đứa kia ở Canada vĩnh viễn không trở lại thì cô ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ hắn bị điều gì kích thích mà tự mình bay sang Canada mang nó về, sau đó còn sống chung nữa.
Cô ta vừa đố kỵ vừa hận!
Nhưng ghen cùng hận này không thể thông qua cha mẹ để giải quyết, dù thế nào không thích nhưng có chết nó cũng là con gái ruột của cha, cô ta còn lo lắng ngộ nhỡ cha còn vì lôi kéo Phó Hoành mà ngầm cho phép bọn họ ở chung một chỗ, khi đó biết làm gì bây giờ?
Chỉ có dựa vào mình! Vì vậy Cổ Lệ Sa dựa vào các mối quan hệ, nghĩ tất cả mọi cách để phá công việc của nha đầu kia và âm thầm tìm cơ hội để Phó Hoành có thể thỏa hiệp với mình.
Cơ hội rất nhanh tới, cô ta biết được cha mình và một số người trong Hội Đồng Quản Trị sẽ thừa dịp cổ phiếu của Cổ Thị hỗn loạn sẽ làm khó dễ cho Phó Hoành. Bởi vì sau nhiều năm, bọn họ phải thừa nhận một sự thật là bọn họ không thể đối phó nổi hắn.
Nếu không đấu nổi với vị Phó trợ lý này chi bằng ép Cổ Hách Tuyền trở lại. Đối phó với người nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng rỗng ruột, xử lý tùy hứng còn hơn cái người vẻ ngoài lịch sự tao nhã, trên thực tế lại là người bụng dạ khó lường, lòng dạ thâm sâu.
Cô ta không chút do dự chọn phản bội cha mình chạy theo hắn vừa mới từ Pháp công tác về để mật báo, đồng thời bảo đảm nói: “Em có thể giúp anh, đồng thời sẽ không nói cho ai biết chuyện của anh và cô ta.”
Hắn nhướng mày: "Cổ tiểu thư đang uy hiếp tôi?"
"Không!" Cô ta nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh.”
Hắn trầm ngâm sau vài giây, mới mở miệng nói: "Tôi sẽ không bảo đảm với Cổ tiểu thư bất kì điều gì, nhưng xin cô không nên làm khó cô ấy.”
Buổi tối, hắn nhận lời mời của cô ta đến Cổ Gia dùng bữa ăn tối để đón gió tẩy trần cho hắn. Trong bữa tiệc khách và chủ trò chuyện với nhau thật vui, tất cả đều rất tốt.
Cô ta đang trong vui vẻ và hạnh phúc thì cái đứa nha đầu chết tiệt kia đột nhiên chạy đến.
Danh sách chương