Chưa đến nửa ngày, tin Hoàng quý phi đi dạo ngự hoa viên với nam tử không phải Hoàng thượng truyền ra ngoài.

Triều thần nghe được vẫn không tin, tuy họ rất muốn lôi Hoàng quý phi ra xử tử nhưng có bịa cũng không nên bịa ra loại chuyện kỳ lạ như thế.

Rất mau, bọn họ đã biết được đây là sự thật.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hiên Viên Mặc phản ứng lại đã không còn kịp.

Trước hắn nghĩ, dù bị Hoàng quý phi chửi thẳng mặt, phải chứng kiến hai người ân ái, cũng không muốn công bố chuyện này ra ngoài.

Hắn cố gắng thuyết phục bản thân, rằng hắn có lỗi với Hoàng quý phi, Hoàng huynh là người hắn tự tặng cho Hoàng quý phi, đây đều là lỗi hắn.

Nàng giống như bây giờ cũng là vì hắn khiến nàng thất vọng đau khổ.

Hắn chưa từng nghĩ phải xử tội nàng thế nào.

Mà nàng cũng không quan tâm bất cứ cái gì, sau chuyện đó, lúc nào cũng ở trong ngự hoa viên vui vẻ với anh hắn, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Chuyện này xảy ra, ý nghĩ đầu tiên của Hiên Viên Mặc là, làm thế nào để bảo vệ nàng.

Hắn cười khổ, nếu biết được có ngày hôm nay, làm gì còn có chuyện trước kia nữa? Đây có lẽ chính là quả báo.

"A Mặc."

An Ngưng Hương nhìn nam tử đau khổ trên long ỷ, trong lòng cũng đau đớn, "Ngươi đang nghĩ làm sao để bảo vệ Hoàng quý phi đúng không?"

"Ta cũng không nghĩ rằng Hoàng quý phi có thể vô câu vô thúc như thế, rất lớn mật." An Ngưng Hương bình tĩnh, không đến chỗ Hiên Viên Mặc, "Ta rất hâm mộ nàng, bởi nàng có thể thích một người đến tận cùng, không thích là sẽ trả thù đến cực đoan. Nàng có thể không để ý đến cái gì ngoài suy nghĩ của chính mình. Nàng nói không thích là không thích, nói thích là thích."

"Ta không thể không thừa nhận, Hoàng quý phi nàng ấy là một người tốt. Ngươi mất đi nàng đúng là quá thiệt hại."

An Ngưng Hương cười nhẹ, "Ngay cả nàng chỉ thích anh ngươi, ngươi cũng không nỡ làm gì nàng. Nhưng nàng dường như cũng không nhận tấm lòng của ngươi. A Mặc à, ngươi xem xem, ngươi đã tổn thương nàng đến mức nào. Ta thừa nhận, ngay từ đầu ta đã rất ghen tị với nàng, còn phòng bị nàng, thậm chí còn mong ngươi phế nàng đi."

"Nhưng sau khi chính tai nghe nàng nói những lời đó, ta thấy được nàng còn đáng thương hơn cả ta. Rõ ràng, cái gì nàng cũng biết, nhưng nàng lại cố tình không nói. Lúc nàng còn thích ngươi, ngươi đối xử nhẫn tâm với nàng, nàng vẫn nghe lời ngươi mà làm theo."

"Nếu đổi lại là ta, ta không làm được. Nếu như đã biết chân tướng, ta sẽ khóa chặt lòng mình lại, biến thành một người lạnh lùng, bảo vệ cho trái tim mình, sống chết mặc bay, nhìn hậu cung đấu nhau, rồi ở phía sau âm thầm chơi xấu. Ta sẽ mãi mãi không tin vào tình yêu, sẽ đối xử ba phần thực bảy phần giả với ngươi để bảo vệ địa vị của mình, không có thuần túy yêu ngươi nữa."

"Nàng lại khác. Nàng dần dần quên ngươi đi, rồi tìm thấy người mình còn yêu hơn." An Ngưng Hương đột nhiên bật cười. "Nàng rất đặc biệt, dù đã bị tổn thương sâu như vậy, vẫn tin vào tình yêu như trước. Ta từ xa đã thấy hai người họ trong ngự hoa viên như thế nào, thật khiến người khác hâm mộ."

"A Mặc, anh ngươi thật sự đối xử với nàng rất tốt, kết cục của ngươi thế này cũng không oan. Mà ta, cũng đã nhận ra, tuy rằng nàng có trả thù ngươi, nhưng mà cũng thật lòng thích Hiên Viên Diệt. Ánh mắt nàng nhìn Hiên Viên Diệt, tràn ngập tình yêu.

Ngươi đã hoàn toàn mất nàng."

"Đủ rồi!!!"

Hiên Viên Mặc vỗ long án, trầm mặt, "Ngươi tới đây chỉ để nói cái này?"

____

Editor: Hay lắm chị Hương ơi!! Người ta bỏ mình, mình phải xát muối vào vết thương của người ta thế chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện