Hiên Viên Mặc chờ cả đêm trong phòng tối. Nghe được động tĩnh, hắn cứng nhắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hiên Viên Diệt cười suиɠ sướиɠ đi vào.

Hắn nắm chặt tay lại, ngoài cười nhưng lòng không cười, "Hôm nay hoàng huynh về trễ, nếu hoàng huynh không về, trẫm không lên triều được."

"Vẫn kịp." Hiên Viên Diệt đặt mông ngồi xuống, nói như không có việc gì, "Cứ đi đi."

Vẻ đắc ý kia thật sự khiến Hiên Viên Mặc khó chịu.

"Xem ra đêm qua hoàng huynh lại phong lưu, có vẻ hoàng huynh rất hài lòng với Quý phi của trẫm?"

"Đương nhiên rồi."

Hiên Viên Diệt nhớ đến người nào đấy, ý cười vẫn đầy trong đáy mắt, "Quý phi là nữ tử tốt."

Hiên Viên Mặc khẽ run lên trong lòng, nghĩ đến một trường hợp không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Diệt, "Hoàng huynh..."

"Hoàng huynh chắc không thật sự hợp ý Quý phi đâu nhỉ?" Hiên Viên Mặc cực kỳ căng thẳng, hắn không biết vì sao hắn lại có cảm giác vật quý trong tay mình sắp bị người khác cướp đi.

Hiên Viên Diệt thản nhiên thừa nhận, "Đúng, ta thích Quý phi, bằng không ngươi nghĩ sao ta có thể cam tâm tình nguyện nghe lời ngươi, ngày nào cũng đến chỗ một nữ tử?"

Hiên Viên Mặc lui về sau vài bước, sắc mặt thay đổi, "Hoàng huynh biết mục đích trẫm để anh làm việc này để làm gì."

"Không phải vì hoa cải trắng của ngươi à?" Hiên Viên Diệt cười nhạo, "Ta cũng chẳng trách ngươi thiên vị hoa cải, ta chỉ thích Quý phi. Hiện giờ nhà họ Đường không còn, ngươi cũng chẳng cần kiêng kị nhà họ Đường nữa, tận tình sủng ái hoa cải của ngươi là được, có khác gì với mục đích trước kia không?"

Bị nói vậy, Hiên Viên Mặc trầm mặc.

Sau khi Đường tướng quân chết trận, có thể nói Quý phi không có ai dựa vào, thật sự không ai phải kiêng kị nữa.

Một khi nhà họ An lập công trở về, hắn có thể từ từ sắp xếp lại hậu cung, căn bản là không sợ Quý phi tạo ra phiền phức gì.

Hiên Viên Diệt vỗ vai Hiên Viên Mặc, trong con ngươi lộ ra mấy phần xấu xa, "Em trai à, ngươi vạch kế hoạch lâu như thế, đừng để hoa cải trắng nhà ngươi thất vọng. Về phần Quý phi, nàng đã là người của ta. Ban ngày ngươi cứ việc đến thăm nàng như cũ, nhưng phiền ngươi giữ khoảng cách với nàng. Nàng đã là Hoàng tẩu của ngươi rồi, không được tiếp xúc gần gũi."

"Ta không quen nhìn người của ta bị người khác thương nhớ, ngươi là em ruột ta cũng không được." Hiên Viên Diệt nói, "Ngươi muốn làm gì thì làm, điều duy nhất là không được xuống tay với Quả Nhi. Nếu ta thấy hoa cải trắng của ngươi dám bắt nạt Quả Nhi của ta, ta sẽ biến nàng ta thành hoa cải nát."

"Hoàng huynh, nàng ấy vẫn là Quý phi của trẫm trên danh nghĩa."

Hiên Viên Diệt lắc đầu cười, "Em trai à, nếu ngươi biết rõ nàng là Quý phi của ngươi, vì sao còn nhờ ta làm chuyện đó?"

"Từ ngày ngươi nhờ vả ta, giữa cả hai đã không có liên quan gì nữa. Nàng có là Quý phi của ngươi hay không cũng không quan trọng."

"Thật ra, ta chướng mắt thủ đoạn của ngươi." Đáy mắt Hiên Viên Diệt lạnh đi, "Bày mưu tính kế cho hoa cải trắng nhà ngươi thì cũng thôi đi, nhưng ngươi không cần phải liên lụy đến một nữ tử khờ dại đơn thuần chỉ một lòng thích ngươi như thế. Làm gì cũng đừng nên tổn thương nàng."

"Ngươi nói xem, nếu nàng biết được sự thật, nàng sẽ thế nào?"

Sắc mặt Hiên Viên Mặc trắng bệch. Hắn lui về sau mấy bước, có một nỗi xúc động muốn chạy trối chết.

"Làm việc mà không thỏa đáng chút nào. Ngươi nên cảm thấy may mắn là ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Ngươi biết đấy, con người ta không thích bị trói buộc, thánh chỉ của phụ hoàng không là gì với ta cả."

"Nhớ kĩ, Quả Nhi là người của Hiên Viên Diệt ta, là Hoàng tẩu của ngươi, ngươi phải giữ khoảng cách với nàng."

Hiên Viên Mặc rời đi, chỉ còn lại tiếng vọng lạnh lùng của Hiên Viên Diệt.

_____

Editor: Gút chóp A Diệt!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện