Chớp mắt, năm cũ chuyển sang năm mới, tiết trời tháng giêng vẫn se lạnh, nhưng lại phảng phất hương vị của năm mới.

Ở Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, chắn núi chắn đường, đưa mắt nhìn xa, chỉ thấy một mảng trắng xoá.

Tin tức Rio bị giết được truyền đến vào cuối tháng 12, đồng thời, tin đồn về sự trở lại của con cháu nhà họ Anh cũng lan truyền nhanh chóng.

Ngày hôm đó, bộ quần áo đen của Anh Tử Lạc nhuộm máu, mang theo đầu của Rio, một mình một ngựa xông vào phòng nghị sự của Liên minh Tử Thần, eo quấn thuốc nổ, tay buộc lựu đạn, dáng vẻ muốn đồng quy vu tận đó dọa cho một đám lãnh đạo sợ đến té đái trong quần.

Một tuần sau, dưới sự ủng hộ kiên quyết của Ngân Nguyệt, Anh Tử Lạc dùng thân phận là người nối dõi chính thống của nhà họ Anh, khiến cho một đám lãnh đạo không nói được gì, kế nhiệm vị trí thủ lĩnh.

Thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu…

Vào ngày thứ hai sau khi qua năm mới, ngày 2 tháng 1, Hạ Hà, người đã hôn mê một tháng trời tỉnh lại, sau khi mở mắt, câu nói đầu tiên là—–

“Cha ơi! Mau đi cứu em trai đi!”

Hạ Hà ngẩn ra, ánh mắt Dạ Cô Tinh rung động, ôm bé Tuyệt đến trước mặt cô bé——

“Chị.” Tuyệt tiểu gia lạnh lùng của chúng ta hiếm khi chịu nở nụ cười, trở lại vẻ hồn nhiên mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có.

Chi phụ của nhà họ Giang liên tiếp có các quan chức bị điều tra, nhưng đa số là cán bộ cấp sở, cấp cục, ít có quan chức nào trên cấp bộ, mấy chuyện quấy phá nhỏ nhặt, không đáng kể như này, cũng không lung lay được cái gốc rễ to lớn kia, một bước đi này của An Tuyển Hoàng khiến người ta không thể hiểu thấu.

Nhà họ Giang cũng tạm thời đang ở trong trạng thái mơ hồ, rồi dần dần trở lại bình thường, cũng không trông gà hoá cuốc, thần hồn nát thần tính như trước nữa.

Dạ Cô Tinh không hỏi gì nhiều về việc này, An Tuyển Hoàng làm như vậy, đương nhiên là tự có lý do riêng của anh.

Sau đó, Dạ Cô Tinh trở lại đoàn phim ở Hoành Điếm, tiếp tục quay phần hai của “Yên Chi Lệ” là “Chước chước kỳ hoa”.

Tần Chính hiến mỹ nữ, chắp tay nhường Yên Chi, đưa đến tay Mục Viên.

Cửa lớn Phủ Đốc quân vừa đóng, từ đó, chàng Tiêu trở thành người qua đường*!

(* Câu này được trích từ bài thơ “Tặng Tỳ” của Thôi Giao, thời Nguyên Hòa (Đường Hiến Tông) có chàng tú tài tên là Thôi giao, cô của Thôi Giao có người tỳ nữ rất đẹp. Thôi Giao và người tỳ nữ yêu nhau, sau nàng bị bán cho một ông quan tên là Vu Địch. Thôi Giao nhớ nàng khôn nguôi. Một lần nhân tiết hàn thực, người tỳ nữ đi ra, tình cờ gặp Thôi Giao. Thôi Giao xúc cảm làm bài thơ “Tặng Tỳ” này. Sau khi Vu Địch đọc được bài thơ, đã cho phép Thôi Giao lấy người tỳ nữ ấy. Câu chuyện của họ trở thành một giai thoại trên thi đàn đương thời.

Tiêu Lang: chỉ người tình cũ. Tần Mục Công (thời Xuân Thu) có người con gái tên là Lộng Ngọc. Nàng có tài thổi tiêu. Mục Công cho nàng lên ở đài Phượng Hoàng. Có chàng tuổi trẻ tên là Tiêu Sử đến thổi tiêu họa theo tiếng tiêu của Lộng Ngọc. Phượng Hoàng bay đến, Lộng Ngọc và Tiêu Sử cưỡi Phượng Hoàng lên trời. Nên Thôi Giao tự ví mình như Tiêu Lang nhưng giờ đã hóa thành kẻ qua đường.)

Thân thế phiêu linh, như bèo với nước, chịu bao năm tháng gió bụi, người con gái dịu dàng sớm đã bị rèn đúc ra một trái tim sắt đá, chỉ nói chuyện trăng gió, không màng đến tình cảm.

Sự yếu đuối là sắc thái tự vệ cô, nước mắt là vũ khí giết người của cô, thời loạn thế đầy khói lửa, tài tử giai nhân, gặp dịp thì chơi chỉ vì sống tạm bợ qua ngày.

Sắc đẹp đối với người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ trong thời buổi loạn lạc, vừa đáng thương lại đáng buồn!

Giống như một đồ vật tinh xảo, được truyền từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác, chơi đùa, bỡn cợt, cuối cùng lại vứt bỏ như một chiếc giày rách.

Yên Chi không bao giờ tin vào số phận, nhưng lần này, cô chấp nhận số phận của mình rồi.

Ngồi trên chiếc ghế sofa phong cách Châu Âu tinh tế sang trọng, một người phụ nữ duyên dáng trong bộ sườn xám màu xanh đậm, một tay cầm tách cà phê, tay kia lật giở tờ váo, dường như vào mỗi sáng thức giấc, cô ấy vẫn thường làm như vậy.

Lúc đó, Rosemary thiếu đi một cô gái kinh diễm của bến Thượng Hải, mà trong Phủ Đốc quân lại nhiều thêm một người vợ lẽ xinh đẹp tuyệt trần, xếp hàng thứ tám, xưng là dì Tám.

“Chào buổi sáng.” Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Tiêu Mộ Lương mặc áo ngủ bắt đầu vào cảnh quay.

Bàn tay trắng nõn đang cầm tách cà phê hơi khựng lại, cô đặt tờ báo xuống, ưu nhã xoay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng chuẩn mực: “Đốc quân, chào buổi sáng.”

Người đàn ông vươn tay ra, ôm lấy eo của người phụ nữ, vòng eo dưới lớp lụa là càng trở nên mềm mại đẹp đẽ, không tự chủ siếc chặt lại, ánh mắt liếc sang tách cà phê bị đã bị cô đặt sang một bên, khẽ cười nói—-

“Có vẻ như Chước Nhi rất thoải mái, xem ra tối qua vi phu còn chưa dùng đủ sức…”

Nụ cười hơi cứng lại, cô rùng mình.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, giữa hai lông mày của người đàn ông lóe lên vẻ không kiên nhẫn, vẻ tươi cười hơi trầm xuống, trực tiếp cầm lấy tờ báo từ tay cô, miễn cưỡng mà xem hết mấy tin đồn kỳ quái, ném trả lại cho cô: “Tử bất ngữ, quái lực loạn thần*. Sau này, ít xem mấy thứ đồ này đi, dù sao, đã vào Phủ Đốc quân, thì không thể tự do tự tại như khi em còn ở cái nơi kia nữa.”

(*Tử bất ngữ, quái lực loạn thần, ý nói: Khổng Tử không bàn luận chuyện quái dị, dũng lực, phản loạn và quỷ thần” – trích Luận Ngữ, chương Thuật Nhi: Thái độ của Khổng Tử đối với nhân sinh là rất hiện thực, ông muốn con người sống ngay trong hiện tại, làm tròn những phận sự, bổn phận trong hiện tại, làm tròn những gì hiện hữu trong đời sống hằng ngày, những gì mà ta đang cảm nhận, nắm bắt.)

Yên Chi rũ mắt xuống, không chút tức giận: “Em biết rồi”

Nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của cô, Mục Viên càng tức giận, nhấc chân đá chiếc ghế đẩu ở bên cạnh, vừa hay nện vào mu bàn chân của người phụ nữ, trong lòng anh ta hối hận, nhanh chóng đi xem phản ứng của cô.

Lại nhìn thấy cô vẫn không nghiêng không ngã, vẫn tươi cười đối mặt như cũ, giống như một con búp bê sứ không có cảm xúc, trong nháy mắt đó, Mục Viên lại có ý muốn vươn tay bóp chết người kia!

Người phụ nữ này, người phụ nữ này…

“Nhớ kỹ thân phận bây giờ của em!”

“Vâng.” Cô ấy biết nghe lời phải, không phải Yên Chi, mà là Chước Nhi.

Còn nhớ cái đêm hai người ân ái, anh ta mạnh mẽ như một con sư tử, hung hãn đâm tới, ngang ngược lại bá đạo.

Cô buộc phải chịu đựng, cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đợi được đến khi anh ta trút giận xong.

“Em tên là gì.” Đây là câu đầu tiên anh ta nói với cô.

“Yên Chi.” Bốn mắt chạm nhau, cô nhìn thẳng qua, người đàn ông này có một đôi mắt phượng vô cùng tinh xảo, giữa hai hàng lông mày lại nhiễm lên sát khí, nhàn nhạt, lại mang theo vị máu tanh.

“Yên Chi…” Anh ta khẽ lẩm bẩm, đánh giá kỹ càng, cô cũng không biết, hoá ra hai chữ này còn có thể có phong tình như vậy: “Quá diễm lệ, quá thô tục, bỏ đi. Lấy ý từ sắc hồng, lấy màu của hoa đào, trong ‘Kinh Thi’ có câu: Đào chi yêu yêu, Chước chước kỳ hoa, hai từ Đào yêu không được đoan trang cho lắm, không bằng lấy từ Chước! Sau này, em sẽ tên là Chước Nhi.”

Giải quyết dứt khoát, ngoại trừ chấp nhận, cô không còn lựa chọn.

Hóa ra, hai từ “Yên Chi”, trong mắt anh ta, chẳng qua chỉ là —– quá diễm lệ, quá thô tục!

Cuối cùng, người đàn ông phất tay áo bỏ đi, sắc mặt khó coi.

Yên Chi đứng tại chỗ, lúc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt óng ánh màu nước mắt, nhưng lại kiên cường không chịu rơi xuống, tựa như đó là sự kiêu ngạo của cô, lòng tự tôn của cô.

Máy quay tiến lên, lưu giữ thần thái trong một giây này lại trong phim, ghi khắc lại nỗi niềm yêu hận tình thù, chua xót đau khổ của một cô gái phong trần.

“Cắt——-”

Đã gần một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên trên mặt Lý Khôn xuất hiện vẻ hài lòng, tất cả nhân viên có mặt tại phim trường đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như nhìn thấy cầu vồng xuất hiện sau mưa to gió lớn vậy.

Dạ Cô Tinh trở lại chỗ ngồi, cầm kịch bản lên, để thợ trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho cô, Trương Á đưa cho cô cốc nước, cô vẫy vẫy tay, tỏ vẻ là mình không khát.

“Chị Cô Tinh, ngàn trông vạn đợi cuối cùng cũng đợi được chị trở lại rồi!”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, cười cười: “Hoá ra, ở trong lòng mọi người chị quan trọng như thế à?”

“Còn không phải à! Chị vừa đi, khuôn mặt của đạo diễn Lý đã đen thui, đã đen cả một tháng nay rồi, rốt cuộc bây giờ cũng chịu trắng trở lại, cuộc sống của chúng em cũng dễ dàng hơn rồi.” Kích động quá nên cô ấy nói cả tiếng địa phương luôn.

Dạ Cô Tinh chỉ cười, không tiếp lời.

Phản ứng của Lý Khôn, đúng như dự đoán. Bởi vì trong một tháng này, người gặp chuyện, không chỉ có mình cô, mà còn có Vương Khải!

Vợ biến mất, dù là ai cũng không bình tĩnh nổi, nhưng mà điều kỳ quái là, anh ta gọi điện thoại cho nhà vợ, chuẩn bị báo lại việc vợ mình bị mất tích, còn chưa mở miệng, đã bị cha vợ báo cho một tin vô cùng sốc.

Hóa ra, vào ba tháng trước, Lý Mẫn Lỵ đã trở về nhà mẹ ở một đêm, nhưng qua ngày hôm sau lại bị phát hiện trong tình trạng áo rách quần manh té xỉu ở nhà vệ sinh nam của quán bar, sau khi được đưa đến bệnh viện, đã tiến vào trạng thái bị sốc, qua một phen cấp cứu, đã giữ lại được mạng sống, nhưng lại biến thành người thực vật.

Bệnh viện cho biết, là do hút thuốc phiện quá liều, dẫn đến não bị thiếu oxy, trong vòng ba tháng mà không tỉnh lại, thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.

Con gái gặp chuyện đáng xấu hổ như vậy, cha mẹ nhà họ Lý vừa hận lại vừa thương, trong lúc nhất thời, vốn là nên sớm thông báo sự việc cho Vương Khải, nhưng vì sợ sau khi con gái tỉnh lại, Vương Khải biết được sự thật sẽ ghét bỏ, nên đôi vợ chồng già đã liên hợp lại, quyết định giấu giếm tin tức, lấy cớ nói là con gái sẽ cùng họ đi Vân Nam chơi, còn đặc biệt gọi điện để báo cho anh ta.

Bây giờ thời hạn ba tháng đã đến, bệnh viện chính thức đưa ra giấy báo tử, yêu cầu phải có chữ ký của người chồng, không thể che giấu được nữa, vựa định nói sự việc cho Vương Khải biết, không ngờ anh ta đã gọi đến.

Sau khi nghe cha vợ dùng đủ loại lí do để thoái thác, phản ứng đầu tiên của Vương Khải chính là cảm thấy hai người này đang nói đùa với mình.

Thế nhưng, khi đến bệnh viện, tận mắt nhìn thấy xác chết nằm ở trong nhà xác, gương mặt quen thuộc, người vợ quen thuộc, cả người anh ta—– ngây ngốc rồi!

Người phụ nữ mà cách đây không lâu vẫn còn cùng mình ân ái, hôm nay lại đang nằm trong quan tài lạnh băng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, mà điều khiến anh ta sởn hết cả gai ốc chính là, người phụ nữ này đã hôn mê suốt ba tháng! Suốt ba tháng!

Vậy người phụ nữ đã cùng anh ta lăn lộn vào hai tuấn trước là ai? Ma à?

Trái tim của Vương Khải bị một đôi bàn tay nhuộm máu dữ dội nắm lấy, sự sợ hãi khiến anh ta cảm thấy da đầu tê dại, hai chân phát run.

Anh ta chưa hề nhận được cuộc gọi nào của cha vợ, càng không biết cái tin vợ mình phải rời đi trong ba tháng!

Bà Lý hét lên một tiếng, ngất xỉu tại chỗ, ông Lý, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.

Sau đó, Vương Khải bị bệnh, sốt cao không giảm, miệng không ngừng nói lời mê sảng, ông bà Vương đã lặn lội từ Đông Bắc đến Chiết Giang, đích thân chăm sóc con trai, truyền dịch, uống thuốc, nhưng vẫn không tốt lên được.

Ông bà Vương là nông dân, vẫn luôn sống ở nông thôn, không có văn hóa gì, đối với mấy chuyện quỷ thần cũng luôn thà tin là có còn hơn không, con trai mình như vậy rõ ràng là bị thứ dơ bẩn gì đó ám rồi!

Ông Vương trở về vùng nông thôn ở Đông Bắc trong đêm, mời được một vị đạo trưởng chuyên bắt ma quỷ, mang đám người lập tức chạy đến Chiết Giang, không tiếc bỏ ra số tiền lớn, làm một buổi lễ cúng bái.

Trước khi đi, vị đạo trưởng kia nhìn Vương Khải đang mơ mơ màng màng, bất tỉnh nhân sự kia một cái, làm vẻ cao thâm vuốt râu, tiếng nói như chuông đồng: “Vật bẩn đã bị xua đuổi, từ nay về sau không phải lo lắng, còn không mau tỉnh lại?”

Vừa nói xong, Vương Khải đột nhiên mở mắt, ngày hôm sau thật sự hạ sốt, cũng không nói lời mê sảng gì nữa, chẳng qua là ký ức về người vợ Lý Mẫn Lỵ lại dừng ở thời điểm ba tháng trước, khi cô ấy quay về nhà mẹ, đại não cũng tự động quên đi việc đã nhận được cuộc gọi của cha vợ mẹ vợ, bình tĩnh thản nhiên mà chấp nhận sự thật vợ mình đã chết.

Trong lúc an táng, trước mặt những người đến đưa tang, anh ta quỳ trước bia mộ của nghĩa trang, nặn ra vài giọt nước mắt của người đàn ông, cuối cùng nhận được cái thanh danh si tình.

Sự trì hoãn này, kéo dài hơn một tháng, tiến độ quay buộc phải chậm lại do sự vắng mặt đồng thời của nữ chính và nam phụ, chẳng trách Lý Khôn lại tức giận đến vậy.

Khi Dạ Cô Tinh gặp lại Vương Khải, phát hiện anh ta cũng không khác nhiều so với trước đây, gầy hơn chút, xanh xao hơn chút, vẫn luôn mang nụ cười như cũ, cả người dịu dàng bình tĩnh.

“Haizz! Chị Vương thật là đáng thương, sao mà nói đi là đi luôn vậy, người dịu dàng lương thiện như vậy, tính tình tốt, giỏi nấu ăn, tôi còn từng ăn được món sushi do chị ấy làm nữa đấy…” Cô nàng chuyên gia trang điểm cứ luyên thuyên không ngừng: “Anh Vương Khải mặc dù không nói gì, nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy chắc chắn rất đau khổ, vì vậy, mọi người nhất định không được nhắc đến chị Vương, ngay cả đám truyền thông vốn quen thói xấu cũng thương xót lần này…”

Dạ Cô Tinh nhìn qua gương, cách đó không xa, người đàn ông đang nghe Lý Khôn nói chuyện, đôi mắt dịu dàng đó dường như đã trở nên trầm lặng hơn nhiều, như được phủ một lớp màng mỏng, không còn sáng ngời như trước nữa, nhưng cũng có thêm một loại khí chất đàn ông khác.

Có lẽ, quên đi mới là sự lựa chọn tốt nhất…

Trong toàn bộ sự việc, người vô tội nhất, là Lý Mẫn Lỵ vô duyên vô cớ mà mất mạng, còn người chịu tổn thương lớn nhất, lại là Vương Khải!

Chuyện đã xảy ra rồi, cuối cùng vẫn sẽ lưu lại dấu vết, dù có lãng quên, rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi cái bóng đó, cho nên, Dạ Cô Tinh không hề hối hận vì đã trừng phạt Liễu Cơ bằng cách tàn nhẫn như vậy.

Bởi vì, cô ta đáng chết!

Về phần Hạ Hà, cô có hổ thẹn trong lòng, nhưng cô không thể vì thế mà phá vỡ nguyên tắc, Liễu Nghi Lâm, nhất định phải chết.

Ơn là ơn, thù là thù, chuyện nào ra chuyện đấy, cần phải rõ ràng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện