Càng gần đến cửa phòng tắm, Dạ Cô Tinh bước càng nhanh, khóa cửa, mở vòi nước, dùng tay hất nước vào mặt, rồi lại lấy, rồi lại hất.

Liên tục lặp lại, toàn bộ quá trình kéo dài hơn mười phút, thậm chí còn lâu hơn.

Cho đến khi vị thanh mát của bạc hà hoàn toàn hòa tan vào trong nước, mùi vị tiêu tan, cô mới ngừng động tác, tựa vào bồn rửa mặt, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt lại dần dần lạnh buốt, lạnh như băng địa cực.

Lấy điện thoại ra, bấm số của Trương Á: “Là chị.”

“Chị Cô Tinh, chị……”

“Đừng nói gì, bây giờ nghe chị nói.”

Tinh thần và sắc mặt của Trương Á có chút sửng sốt, chuyện đáng để Dạ Cô Tinh thận trọng hẳn không phải là chuyện tầm thường.

“Thứ nhất, thu dọn đồ đạc, xin đạo diễn Lý nghỉ phép, nói là chị chóng mặt không thoải mái, cần phải lập tức về khách sạn nghỉ ngơi, thứ hai, trong tay Vương Khải có một thứ gì đó giống kẹo cao su, tìm cách lấy được một chiếc cho chị, nhớ, đừng ăn, còn làm sao để lấy được thì em tự nghĩ cách đi, miễn hợp lý là được, thứ ba, sau khi lấy đồ xong, lái xe ra cửa sau của phim trường, chị ở chiếc ghê dài gần hàng cây ven đường đợi em. Đã hiểu chưa?”

“Hiểu ạ.”

Tắt máy, Diệp Cô Tinh ngẩng đầu lên, đôi đồng tử nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn mình trong gương trong phút chốc, tóc tai rối bời, trên người vẫn đang mặc chiếc áo ngủ hai dây lúc quay phim, bên trong đương nhiên mặc một chiếc áo lót sát người, nhưng lại không thể ngăn nổi “cảnh xuân”, hấp dẫn lòng người.

Chăm chú phác họa lớp trang điểm đã bị trôi mất, nhìn thấy bản thân tả tơi như vậy, cô lại nở một nụ cười âm u tĩnh mịch, trong mắt đột ngột bùng lên luồng sáng của một cơn khát máu.

Mười năm rồi, đằng đẵng mười năm, Dạ Tổ bị phân tán khắp nơi, sư phụ tung tích không rõ, Dạ Tổ là bởi vì bị MI6 nhìn chằm chằm, còn sự phụ thì lại bởi vì bị Liên minh Tử Thần đuổi cùng giết tận.

Cái lưỡi liềm cùng hoa văn thập tự giá đan chéo vào nhau khắc sâu vào trong hồi ức của cô, cho dù sống lại kiếp này, nhưng có những mối thù, cô tuyệt không dám quên.

Năm đó, sư phụ Dạ Cơ Sơn chính là bị mười cao thủ của tổ chức này vây quét, cuối cùng tung tích không rõ, đến tận bây giờ cũng bặt vô âm tín.

Lúc đó, Dạ Tổ mười sáu người, mười lăm người bị đưa đi, chỉ giữ lại một mình cô ở bên cạnh sư phụ, những tưởng rằng ngày tháng bình yên, an ổn đang chờ họ ở phía trước, ai nào ngờ, Liên minh Tử Thần lại đột ngột làm loạn, trong lúc bọn họ không một chút mảy may phòng bị, phái sát thủ, thực hiện nhiệm vụ giết người.

Vốn dĩ chỉ dựa vào thân thủ của Diệp Tử và Dạ Cơ Sơn, dù có gấp đôi người cũng không sợ, đối với người của Dạ Tổ được huấn luyện quanh năm mà nói, giết người ung dung như chém một củ cải lớn mà thôi.

Thấy đối phương thực lực bất khả chiến bại, âm thầm ra ám khí, không tiếng động không tín hiệu phóng ra một loại mùi hương gần giống mùi bạc hà, ban đầu, cô và sư phụ đều không phòng bị gì, một lúc sau, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, đến cuối cùng, ngay cả giơ súng bắn cô cũng không còn sức.

Dạ Cơ Sơn trong lòng biết không ổn, đã liều đến hơi thở cuối cùng, giữ chân sát thủ, mở ra cơ hội thoát thân cho Diệp Tử, còn ông ấy đến tận bây giờ vẫn sống chết không rõ.

Không ngờ, sự việc đã mười năm, mất mạng rồi tái sinh, cô lại lần nữa ngửi thấy mùi hương này. Trong cái thanh mát đơn thuần còn mang theo chút đắng chát, càng đến gần, mùi hương càng nhẹ, hiệu quả làm tê liệt càng lớn!

Sau khi sư phụ mất tích, cô bắt đầu điều tra Liên minh Tử Thần, sau đó lại đến thủ lĩnh Anh Tước Tự, phát hiện ba tháng trước khi sư phụ bị ám sát, anh ta đã bị giết, giới sát thủ đánh thuê cũng không còn tin tức gì của anh ta, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho chủ quản thứ hai của Liên Minh, làm Diệp Tử đến cơ hội hỏi thẳng mặt cũng không có.

Đối diện với thù giết sư phụ, ân tình tặng dao găm năm đó căn bản không đáng nhắc tới!

Vì vậy mà Diệp Tử mới oán giận Anh Tước Tự nhiều năm, hận không thể tự tay bắn chết anh ta.

Bây giờ xem ra chuyện này nhất định có liên qua đến Rio. Tình nghĩa sâu nặng của Anh Tước Tự và Dạ Cơ Sơn năm đó, chắc chắn anh ta không thể ra tay độc ác với Dạ Cô Sơn được, vậy mối nghi ngờ lớn nhất của chuyện này đều nằm ở Rio.

Cướp quyền trong âm thầm, bắn chết thủ lĩnh, Rio ham muốn quyền thế, dã tâm rõ ràng, người qua đường đều biết. Nhưng mà, anh ta hung ác, Anh Tước Tự cũng không kém, hơn nữa lúc đó quyền lực lớn nhất của Liên Minh toàn bộ nằm trong tay Anh Tước Tự, Rio muốn thắng, quả thật không dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng, anh ta lại thắng! Trong nội bộ chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ, mà người giúp anh ta, chắc hẳn sẽ không làm ăn thua lỗ, thứ muốn đổi lại….

Chính là kẻ đứng sau muốn mạng sống của sư phụ!

Rio và Liên minh Tử Thần chỉ là tiện tay thêm một phát súng mà thôi.

Sau đó, cô cũng đã điều tra qua hương bạc hà kỳ lạ này, không ngoài dự đoán, là một loại thuốc gây ảo giác tinh thần đặc biệt chỉ có ở Liên minh Tử Thần— Thần Tiên Túy!

Đúng như ý nghĩa của tên gọi, cho dù bạn là Đại La Kim Tiên, chỉ cần ngửi qua một hơi, cũng khiến bạn mê muội khó tỉnh. Nói cách khác, đây là một loại chất gây tê liệt thần kinh cường độ cao, lại còn phát huy hiệu quả của thuốc thông qua một cách rất đặc biệt, vừa hay chính là nước bọt của con người!

Khoang miệng cung cấp nhiệt độ vừa đủ cho sự lên men, sự ẩm nóng của vách trong niêm mạc sẽ là chất xúc tác hiệu quả, người ăn vào sẽ mảy may không chút tổn thương nào, chỉ người nào ngửi thấy mùi hương, mới xuất hiện triệu chứng thần kinh tê liệt, tứ chi mỏi nhừ.

Vừa rồi, lúc quay với Vương Khải, cô đã cố ý tránh né cảnh hai người ôm nhau trong kịch bản, quay người, đưa lưng về phía anh ta, đồng thời cố gắng nín thở, chính là để giảm lượng mùi hương hít vào, sau khi rửa sạch bằng nước lạnh, cô đã tỉnh táo lên không ít.

Thật ra, ngay từ lúc hai người cách nhau một khoảng, cô đã ngửi thấy hương bạc hà trên người Vương Khải, nhưng không nghĩ gì nhiều, những lúc quay cảnh phải thân thiết với nhau, diễn viên nhai kẹo cao su để làm thanh mát hơi thở, tránh những chuyện khó xử cũng là chuyện thường có.

Thế nhưng khi Vương Khải dần bước đến gần, mùi không hề nồng thêm mà ngược lại càng lúc càng nhạt, Dạ Cô Tinh mới bắt đầu cảnh giác.

Về phần Vương Khải tại sao lại có loại món đồ này, xem ra phải hỏi người phụ nữ sau lưng anh ta rồi….

Từ phòng vệ sinh đi ra, đợi ở hàng cây ven đường, chưa đến một phút, Trương Á đã lái xe đến, Dạ Cô Tinh ngồi vào ghế phụ.

“Về khách sạn ngay lập tức.”

Trương Á nhìn thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi, cô ấy chỉ có thể làm theo sự phân phó.

“Đồ đâu?”

Trương Á ánh mắt lộ ra vẻ khó xử: “Cái đó…… anh Vương Khải ăn hết rồi, vì thế…..”

Một ánh mắt vô cùng kỳ quái lóe lên trong mắt Dạ Cô Tinh, đặc biệt là lúc nghe xong ba chữ “ăn hết rồi”, biểu cảm khá tinh tế.

Loại thuốc này tuy không có tác dụng gây tê liệt thần kinh cho người ăn, nhưng bên trong lại chứa một lượng lớn methydopa, vốn là một loại thành phần chủ yếu của thuốc hạ huyết áp trung ương, lại khá không may là, nó có thể gây liệt dương cho nam giới!

Nếu trọng lượng hấp thu vào mỗi ngày hơn 2 gram, 50% số người có thể xuất hiện rõ rệt sự rối loạn chức năng tình dục!

Nhìn qua thì có vẻ Vương Khải đã ăn không ít, vậy hậu quả……

Đối với loại đàn ông ngu xuẩn này, đến người chung gối là ai cũng không rõ, đáng phải chịu một bài học.

Đúng vậy, lúc phái Vu Sâm điều tra Lý Mẫn Lỵ, Dạ Cô Tinh đã bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ này!

Cho dù tất cả của cô ta đều logic và hợp lý đến tuyệt đối, nhưng với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, Dạ Cô Tinh so với cô ta có sự nhạy cảm hơn, là thật là giả, ngay cả khi không có chứng cứ rõ ràng, cô cũng có thể cảm nhận được.

Đầu tiên là lần tới thăm đoàn làm phim lần trước, Lý Mẫn Lỵ làm sushi mời mọi người ăn, rõ ràng trước mặt mọi người là dáng vẻ nghiêm trang hào sảng, lại đơn độc chạy đến phòng hóa trang một mình diễu võ dương oai, phát ngôn cảnh cáo.

Thoạt nhìn, là một người vợ sợ chồng mình hái hoa bắt bướm ở bên ngoài, có thể để cho một phụ nữ trở thành “tiểu tam” nên đã “tiêm phòng”, tôn trọng tính cách ghen tuông của vợ Vương Khải, ở hiện trường có rất nhiều phụ nữ, đến cả Trương Á cũng là một mỹ nhân, cùng Vương Khải nói nói cười cười, nhưng Lý Mẫn Lỵ cảnh cáo ai cũng được, lại khăng khăng tìm tới Dạ Cô Tinh, người cùng Vương Khải chẳng nói chuyện được mấy câu.

Theo cách này, giống như đặc biệt diễn cho một mình cô xem, mục đích chẳng qua là muốn Dạ Cô Tinh xóa tan những băn khoăn về cô ta, tin tưởng người ở trước mắt này chính là vợ của Vương Khải— Lý Mẫn Lỵ!

Nếu là vậy, đối phương thật sự là bỏ ra không ít tâm tư!

Lần thứ hai gặp Lý Mẫn Lỵ, là ở trong một cửa hàng quần áo trẻ em. Cô chọn cho Hạ Hà một bộ váy công chúa, lúc này Lý Mẫn Lỵ lại đến, nói chuyện một hồi, mặc dù đối phương cố gắng ngụy trang, nhưng lại bị Dạ Cô Tinh phát hiện manh mối.

Rốt cuộc là trùng hợp, hay là cố ý, đoán chừng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ.

Thằng hề dối trên gạt dưới không có gì mà phải sợ hãi! Chỉ là nhìn nó nhảy nhót cũng có chút đau mắt. Dạ Cô Tinh không động vào cô ta, là bởi vì không rõ ý đồ của kẻ địch, cô cần thời gian, tìm hiểu rõ nguồn gốc. còn tưởng rằng sẽ phải chờ lâu hơn, không ngờ đối phương nhanh vậy đã ngồi không yên rồi.

Cũng gọi là…. có chút thất vọng.

“Mặc dù không lấy được kẹo cao su, nhưng em tìm thấy một cái lọ màu xanh trong thùng rác.” Trương Á liếc nhìn ngăn chứa đồ trong xe, cái lọ được đặt ở trong đó.

Dạ Cô Tinh ý cười thâm sâu, lấy chiếc lọ ra, cũng không vội vàng mở, chỉ là kẹp giữa các ngón tay chơi đùa, rất lâu sau, mới cười khen ngợi: “Làm tốt lắm!”

Trương Á mặt mày rạng rỡ.

Vừa bước vào khách sạn, Dạ Cô Tinh bước chân khựng lại, thì thầm vào tai Trương Á hai câu.

Một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt, Trương Á bước lên trước quầy lễ tân, còn Dạ Cô Tinh thì trang bị đầy đủ khẩu trang và kính râm, đứng tại chỗ, ánh mắt lại bắt đầu ung dung thản nhiên quan sát tứ phía.

Lấy chứng minh ra, Trương Á nói với cô lễ tân: “Cho một phòng khác, tốt nhất là ở tầng mười ba.”

“Thật xin lỗi, tầng mười ba đã hết phòng, tầng mười bốn thì thế nào ạ?”

Trương Á ánh mắt lấp lánh: “Cảm ơn, thế thì không cần đâu.”

“Cho hỏi cô còn yêu cầu gì không?”

“Giao thức ăn đến phòng số 1208, tôm rang tỏi, ruột già kho, còn có đậu hủ thối.”

“Hmmm….”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không, không vấn đề gì.” Cô lễ tân chỉ là cảm thấy có gì đó sai sai, người này khẩu vị thật “nặng”.

Làm tất cả mọi thứ theo ý Dạ Cô Tinh, hai người cùng đi về phía thang máy.

“Chị Cô Tinh, em đã hỏi rồi, tầng trên hết phòng.” Không phải mùa du lịch cao điểm, lại càng không phải dịp khuyến mãi lớn đặc biệt, lúc chuyển đến tầng mười hai ở, tầng mười ba vẫn còn có thể lựa chọn, hôm nay hỏi lại, tầng trên lại hết phòng rồi.

Trương Á không ngốc, mặc dù không biết rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với cô, sự tình biến đổi khá kỳ lạ và tinh vi.

Dạ Cô Tinh cười nhếch môi, xem ra có người đợi bắt “ba ba trong vại”! Ngủ đông thời gian lâu như vậy, cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lòi ra rồi sao? Cô đang chống mắt chờ đây.

Trở về phòng, khóa trái cửa, lại nhanh chóng kiểm tra xung quanh một lượt, không tìm thấy thiết bị nghe lén và ghi âm bí mật nào, vòng Lưu Hỏa cũng không cho thấy cảm ứng sóng vô tuyến.

Nhanh chóng quay số của Tịch Cẩn.

“Nhất Nhất, thật hiếm có, em lại có thể chủ động gọi điện…..”

“Em muốn biết thành phần của Thần Tiên Túy của Liên minh Tử Thần.”

Tịch Cẩn chớp mắt, cất đi cái bộ dạng cà lơ phất phơ, ánh mắt nghiêm túc: “Em chờ chút…. Đã chuyển đến điện thoại của em rồi đó. Vì sao đột nhiên lại hỏi đến cái này?”

“Không có thời gian để giải thích. Nói với Hoàng, chuyến bay tối nay của em, sẽ hạ cánh xuống sân bay của biệt thự.”

Sau khi cúp máy, Dạ Cô Tinh dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, chiếc áo khoác đen dài, đầu tóc búi lại, một chiếc khăn choàng vải ka-ki quấn từ gáy đến cằm một cách kín kẽ.

Sau đó lại quay số của Đường Nghiêu.

“Xã trưởng.”

“Tôi đang ở thành phố Đông Dương tỉnh Chiết Giang, chuẩn bị máy bay trực thăng, tôi sẽ gấp rút trở về Bắc Kinh trước khi trời tối.”

“Sân bay thông dụng Hoành Điếm, sân đỗ cá nhân TB-2, có cần tôi cử người đến đón cô không?”

Dạ Cô Tinh liếc nhìn thời gian: “Không cần, để mọi người trong tư thế chờ lệnh bất cứ lúc nào, tôi dự tính ba mươi phút sau sẽ đến.”

Cúp máy, kiểm tra một lượt những đồ dùng mang theo, Dạ Cô Tinh mở cửa, cấp tốc đến thẳng thang máy.

“Cô nghĩ rằng cô còn có thể chạy trốn sao?” Giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ truyền tới, mang theo vẻ lười biếng, mệt mỏi và thản nhiên, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Ngừng lại một bước, chậm rãi quay đầu nhìn, đôi chân của người kia mềm nhũn, trực tiếp khụy xuống tại chỗ: “Cứu, cứu mạng! Tôi xin cô, đừng giết tôi….”

Sắc mặt Lý Mẫn Lỵ biến đổi kinh ngạc, tiến lên hai bước, kéo chiếc khăn choàng ra: “Chết tiệt!” Rồi lập tức rút súng đặt vào thái dương người kia: “Dạ Cô Tinh đâu? Nói!”

“Tha, tha mạng! Tôi chỉ là phục vụ giao thức ăn, chuyện không liên quan đến tôi… không liên quan đến tôi…..”

Dùng báng súng đánh mạnh vào đầu người kia, ánh mắt Lý Mẫn Lỵ toát lên sự tức giận.

“Tôi hỏi, Dạ Cô Tinh đâu?” Người phục vụ bị đánh hoa cả mắt: “Tôi…. tôi không biết…. tôi không biết gì cả!”

“Đồ ngu!”

Bật thiết bị Bluetooth, nhanh chóng kết nối, Lý Mẫn Lỵ tức giận nói với đầu dây bên kia: “Ngân Nguyệt, anh theo dõi kiểu gì vậy? Lại để Dạ Cô Tinh chạy rồi!”

“Ha ha….. Liễu Cơ, chẳng trách thủ lĩnh nói năng lực hành động của cô càng ngày càng tệ, bởi vì, đây là sự thật rõ như ban ngày.” Một giọng nam trầm, từ tính, ngữ khí lại mang đầy vẻ châm biếm cay nghiệt.

“Ngân Nguyệt, anh đừng có đắc ý, để Cô Dạ Tinh chạy thoát, trước mặt thủ lĩnh, chúng ta đều sẽ không có quả ngọt để ăn đâu! Hơn nữa, tôi, không đến lượt anh dạy dỗ!”

“Già rồi, thì nên dưỡng già. Cô đã thất bại nhiệm vụ chặn đường, vậy chuyện tiếp theo, nên để cho tôi rồi.”

Lý Mẫn Lỵ, hay nên gọi là Liễu Cơ thì đúng hơn: “Anh thật sự nghĩ rằng, người phụ nữ của An Tuyển Hoàng dễ bắt vậy sao? Đừng quên, ý của thủ lĩnh, là để chúng ta hợp tác hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi thất bại rồi, anh cũng đợi mà chơi cho xong đi!”

“Haha…. vậy sao? Tôi lại không cho là vậy”

Liễu Cơ cau mày dữ tợn: “Là ý gì?”

“Xa tổ nhiều năm, bận sinh con, bây giờ quay về, ngay cả tâm tư của thủ lĩnh cũng không rõ, Liễu Cơ, thừa nhận đi, cô già rồi, phụ nữ một con, còn có thể có vốn liếng gì?”

Liễu Cơ chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một tia hỗn độn, giọng nói lạnh như băng: “Ngân Nguyệt, tôi thật sự muốn xé nát cái miệng của anh.”

“Cung kính chờ đợi bất cứ lúc nào.”

“Yên tâm, nhất đinh, rồi, sẽ, có, ngày, đó!” Hít một hơi thật sâu, giọng điệu chậm lại một chút: “Nhắc nhở anh một câu, việc cấp bách trước mắt là bắt được Dạ Cô Tinh, đấu với tôi, đối với anh không chút lợi ích gì.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở, chuyện tiếp theo đây, không cần cô hao tâm tổn trí.”

“Anh muốn đá tôi khỏi vụ này?”

“Không, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, không phải đá, mà là, thành công rút lui.”

“Anh rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Có lẽ, cô nên hỏi thủ lĩnh muốn làm gì. Dạ Cô Tinh, cô ta chạy không thoát đâu….”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện