Hơi thở cường đại ập tới làm chấn động cả khách điếm.
Trong khoảng thời gian ngắn không thể đoán được ai thắng ai bại.
Bất quá tình huống như vậy cũng không kéo dài lâu.
Trong khách điếm, thanh âm của hệ thống vang lên: [hệ thống nhắc nhở, Thiên Đạo chi tử đang đứng bên bờ vực nguy hiểm. Thỉnh ký chủ giải cứu.]
Nam Nhiễm cởi y phục trên người ra, đi đến trước mặt Đồ Khả Tình, đánh giá cả người nàng từ trên xuống dưới một phen.
Cũng may nàng bị thương không nghiêm trọng lắm, trên người không có vết thương trí mạng nhưng do mất máu quá nhiều, hơn nữa kinh mạch bị tổn thương lúc trước còn chưa khôi phục hoàn toàn nên lúc này sắc mặt mới tái nhợt đến dọa người.
Nam Nhiễm đưa tay đỡ Đồ Khả Tình đến mép giường.
Sau đó, cô đi đến bồn rửa tay ở bên cạnh.
Đầu tiên rửa sạch tay trước, đổ nước ở trong chậu vào chậu hoa ở bên cạnh.
Chỉ thấy chậu hoa nguyên bản sắp khô héo lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mọc ra chồi non, sức sống tràn đầy.
Tiếp theo, Nam Nhiễm ngâm tay mình vào trong nước sạch.
Đợi qua một lúc, Nam Nhiễm cầm chén trà ở trên bàn lên, múc một ít nước ở trong chậu mang đến trước mặt Đồ Khả Tình.
Hai mắt Đồ Khả Tình trừng lớn.
Ân nhân có ý gì? Bảo nàng uống cái này?
Còn đang cẩn thận suy nghĩ thì lại thấy Nam Nhiễm lắc lắc đầu, mở miệng: "Uống đi."
Đồ Khả Tình không động đậy.
Không phải cánh tay không có sức mà nàng thật sự không muốn uống...
Nhưng bộ dáng này của nàng ở trong mắt của Nam Nhiễm lại biến thành nàng không có sức nên Nam Nhiễm cứ trực tiếp bóp cằm nàng để nàng mở miệng rồi cứ thế rót vào.
Đồ Khả Tình: "..."
Dưới tình trạng nội tâm bị tổn hại nặng nề, Đồ Khả Tình đã uống hết nước rửa tay của ân nhân.
Sau khi uống xong, rất nhanh, Đồ Khả Tình đã cảm nhận được bất đồng.
Vết thương ban nãy còn đang chảy máu nay đã bắt đầu lành lại.
Khí sắc của nàng cũng tốt lên không ít.
Ngay lập tức, Đồ Khả Tình nhớ tới chén nước ấm lần trước ân nhân bưng đến cho nàng.
Nàng luôn cho rằng ân nhân đã trộn dược liệu quý hiếm gì đó vào trong nước ấm nên nàng mới có thể khôi phục nhanh như vậy.
Hiện giờ xem ra nếu không đoán sai thì mấy chén nước ấm kia chắc cũng là nước rửa tay của ân nhân?
Vừa nghĩ tới đây, nàng lại thấy Nam Nhiễm bưng một chén trà khác tới, bóp miệng nàng, rót vào.
Tới tới lui lui mấy lần.
Hai mắt Đồ Khả Tình đỏ bừng, nước mắt lưng tròng giữ chặt tay Nam Nhiễm.
"Ân nhân, không cần đút nước cho ta nữa."
Biết ân nhân có ý tốt, muốn cứu nàng nhưng... nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quái quái.
Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm dán chặt vào người Đồ Khả Tình, nghiêng đầu.
"Khỏe?"
Đồ Khả Tình dùng sức gật đầu: "Đúng, đúng đúng, ta khỏe rồi!"
Hệ thống: [tinh tinh, nhắc nhở ký chủ, Thiên Đạo chi tử đã bị trọng thương, nếu còn không cứu sẽ mất mạng.]
Nam Nhiễm nhìn Đồ Khả Tình, lắc đầu: "Không, ngươi chưa khỏe."
Nói đến đây, cô lại rót chén trà kia vào trong miệng Đồ Khả Tình.
Tiểu Hắc Long thấy ký chủ vẫn chấp nhất muốn đút Đồ Khả Tình uống nước, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: [ký chủ, có phải cô quên rồi không? Bên ngoài vẫn còn một người. Là người bên ngoài sắp chết.]
Được Tiểu Hắc Long nhắc nhở, Nam Nhiễm theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Vốn dĩ là trận đấu hai người, hiện tại đã biến thành đơn phương chịu trận.
Nửa ngày sau, Cô Tô Khuynh phun ra một ngụm máu, cả người run lên, hiển nhiên đã bị trọng thương.
Theo sau, chỉ nghe Túc Bạch lạnh nhạt một câu: "Thật ra ngươi cũng rất chăm chỉ luyện công."
Những lời này nói ra từ miệng Túc Bạch cũng coi như là đang khích lệ.
Cô Tô Khuynh lau máu dính trên miệng: "Khụ khụ."
Sau đó, thanh âm lãnh đạm mang theo tia trịnh trọng vang lên: "Trừ phi ta chết, nếu không sẽ không để ngươi đưa nàng đi."
Khi hắn nói chuyện, Nam Nhiễm đã nhảy cửa sổ ở lầu hai xuống, ra sân.
Trong tay cô còn cầm một chén trà đi đến trước mặt Cô Tô Khuynh.
"Này, uống đi."