Bất quá, có một điều khiến tiểu nhị cảm thấy thần kì hơn.
Chính là có rất nhiều người tới quán của bọn họ thưởng thức món ăn hoang dã.
Nhưng người có thể uống rượu thanh trúc đến mức say sẩm không biết trời trăng mây gió là gì thì đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy.
Tiểu nhị thở dài.
Trong phòng hình như có một vị cô nương đã uống say.
Luôn miệng gọi một vị cô nương khác là tẩu tẩu.
Tình huống này chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể giải quyết được.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên cầu thang truyền đến tiếng [lạch cạch] [lạch cạch].
Có người đang đi lên lầu hai.
Dựa theo nơi phát ra tiếng động, nhìn qua, chỉ thấy chưởng quầy đang cúi đầu cung kính dẫn đường cho một người nào đó.
"Bên này, mời, hai vị cô nương kia đang ở trong căn phòng này."
Phía sau chưởng quầy.
Là một vị nam tử mặc bạch y, toàn thân toát lên hơi thở tôn quý, lạnh lẽo, không dính bụi trần.
Mắt phượng của hắn thoáng lướt qua người tiểu nhị.
Tiểu nhị này đã gặp vô số người, vừa nhìn người trước mặt liền biết đây là khách quý.
Vội vàng đến gần, cũng cung kính cúi đầu chào đón khách quý kia.
Lúc này, tiểu nhị mới phát hiện, bên cạnh vị nam tử trước mặt, có một nam nhân mặc y phục tối màu, tay cầm phất trần.
Kiểu y phục này... hình như là thái giám trong hoàng cung? Quán ăn của bọn họ có thể được coi là tiệm ăn số một số hai trong kinh thành.
Nên bọn họ đã từng gặp qua vô số khách quý làm quan lớn trong triều, đương nhiên người trong cung cũng không ít.
Vị trước mắt này, rất có khả năng là người trong cung.
Vừa nghĩ đến đây, tiểu nhị đã thấy vị công công kia cầm phất trần, cất giọng cao vút.
"Ở bên trong?"
Chưởng quầy vội vàng gật đầu.
"Vâng vâng vâng."
Chưởng quầy khẩn trương đến nỗi ngay cả chiếc nhẫn ngọc ban chỉ(*) đeo ở ngón cái bị rớt xuống đất, cũng không dám nhặt.
Vốn dĩ tiểu nhị cho rằng vị quý nhân này chỉ mang theo một tùy tùng bên người.
Nào ngờ.
Tất cả nha hoàn và thị vệ đều đi theo ở phía sau.
Đứng thẳng hàng ở trước cửa.
Bầu không khí trong cửa tiệm nhất thời nặng nề, ngưng trọng như bị một cỗ áp lực nào đó đè ép.
Hai chân tiểu nhị thiếu chút nữa mềm nhũn quỳ xuống đất.
Hắn ta không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở trong góc.
Nhìn chưởng quầy ứng phó.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa phòng bị vị quý nhân mặc bạch y kia đẩy ra.
Phượng Cửu Tô đứng ngoài cửa nhìn tình hình ở trong phòng.
Bình sứ đổ đầy trên đất.
Vừa mở cửa mùi rượu đã ập vào mặt.
Thức ăn trên bàn rơi rớt tứ phía.
Nha hoàn vừa đỡ Diệp Tử Đào, vừa trấn an đút nước cho nàng.
Trong góc phòng.
Nam Nhiễm mặc một thân y phục màu xanh lam.
Ngồi ngẩn người ở đó, một tay chống cằm.
Bộ dáng vô cùng buồn chán vì không có gì để chơi.
Ngoại trừ gương mặt đỏ ửng.
Thì tất cả đều trông rất bình thường.
Trong tay còn cầm một chén rượu, xoay qua xoay lại một hồi mới uống cạn rượu trong chén.
Uống uống một lúc, liền cảm thấy có người đang tới gần mình.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phượng Cửu Tô đang đứng trước mặt cô.
Hai mắt Nam Nhiễm như phát sáng.
Thì thầm một câu.
"Dạ minh châu?"
Mới vừa nói xong, chén rượu trong tay đã bị dạ minh châu cướp đi.
Phượng Cửu Tô nhìn chén rượu trong tay một lát.
Rồi rũ mắt nhìn Nam Nhiễm.
"Uống nhiều hay ít?"
Nam Nhiễm giữ nguyên tư thế cầm chén rượu, bất động một hồi lâu.
Môi đỏ cười cười một tiếng.
"Rất nhiều."
Dứt lời liền nắm lấy tay Phượng Cửu Tô.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Nam Nhiễm muốn sờ tay hắn thêm vài lần.
Mỗi lần cô làm động tác như vậy càng nhìn càng thấy Nam Nhiễm giống một "'đăng đồ tử"(*) không có ý tốt.
Mới vừa sờ hai cái đã bị Phượng Cửu Tô giữ chặt cánh tay.
Hắn khom lưng, cúi đầu, ngồi đối diện với Nam Nhiễm.
Qua con ngươi đen nhánh của hắn có thể nhìn thấy ảnh ngược của Nam Nhiễm.
Yết hầu của hắn di chuyển lên xuống liên tục.
Bình thản nói: "Say?"
Nam Nhiễm cũng nhìn hắn.
Một lúc sâu.
Bỗng nhiên cô lại gần Phượng Cửu Tô, chu môi.
Hôn lên mắt phải của hắn.
Còn nói thầm một câu.
"Vừa rồi ta thấy được hình dáng của ta trong mắt ngươi. Ta lớn lên cũng rất đẹp."
Hệ thống: [...]
Được rồi, nó cũng tin ký chủ đã uống say.
Phượng Cửu Tô bị hành động của Nam Nhiễm làm cho ngây người, chớp chớp mắt một lúc mới hồi thần.
Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong.
Miệng nói: "Ừ."
Hắn lên tiếng thừa nhận.
Bao Nhiễm Nhiễm quả thật rất đẹp.
...
(*) Nhẫn ngọc ban chỉ: đeo ngón cái, thời nhà Thanh (1644-1911), quan nhị phẩm, tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có, ngọc Hòa Điền xanh vân cổ, khoảng năm 1800s. Chạm trổ tinh xảo từ ngọc nguyên khối. Qua một thời gian, nhẫn ngọc ban chỉ được lưu truyền phổ biến hơn, không những quan lại quyền quý sử dụng mà các thương nhân lớn cũng rất ưa chuộng loại nhẫn này.
(*) Đăng Đồ Tử: là cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.