Edit: Nại Nại



(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___



Người của Tần gia ai nấy đều đỏ mặt tía tai, Tần gia bọn họ ở Thấm Xa Thành là người nói một không hai, có từng bị chịu khiêu khích như vậy bao giờ.



"Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Thiên Nguyệt ra đây, hoặc... các ngươi chết?"



Tần Hằng hừ lạnh một tiếng, cho người bên cạnh một ánh mắt, người nọ gật đầu nhào lên Vu Hoan.



"Ồ, đánh nhau à, sao lại không nói tiếng nào chứ."



Giọng nói đột ngột này làm tất cả mọi người ngẩn người.



Sau đó mọi người đã thấy nam nhân nói lời đó lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ...



Cho nên, nói một tiếng để cho ngươi kịp chạy trốn sao?



Người của Tần gia đột nhiên vô cùng tin tưởng, đánh cũng không dám đánh, xem ra là do vừa rồi đến phô trương thanh thế thôi.



Liên Mặc quét qua những người đó vài lần, ngoại trừ Tần Hằng là cấp bậc Thánh Chủ, người còn lại đều ở dưới Chuẩn Thánh.



Tuy Vu Hoan chỉ có ở Thiên Tôn sơ cấp, nhưng cấp bậc đó cũng vô dụng với nàng.



Sức mạnh trên người nàng được bộc phát ra đã quá xa những cấp bậc trên đại lục rồi.



Vu Hoan mới có vài giây đã giải quyết được người nọ, khiêu khích nhìn Tần Hằng: "Từng người từng người đến hay là lên cùng nhau?"



Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo!



Tần Hằng vung tay áo, tự mình đi lên tiếp đón Vu Hoan.



Vu Hoan cong môi cười nhạt, Thiên Khuyết Kiếm xẹt qua hàn quang trong không khí, quét đến trên thân kiếm ánh sáng màu vàng chói lọi như hoa tuyết.



Tần Hằng cũng chưa kịp nhìn rõ Vu Hoan làm gì thì đau đớn từ trên cánh tay truyền đến.



Máu tươi chảy ra khỏi cánh tay bị đứt kia, nhỏ giọt trên đất, không gian thoáng như yên lặng.



Mọi chuyện phát triển quá nhanh, mọi người đều đang hóa đá chưa phản ứng lại được.



"Xoẹt.."



Thân kiếm lạnh băng gác trên cổ hắn, tản ra hàn khí từng trận,



Này...



Sao có thể?



"Thiên Nguyệt ở đâu?" Vu Hoan chuyển đến trước mặt Tần Hằng, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh nhạt như cũ.



"Ngươi..." Trong lòng Tần Hằng phát run, là hắn đã xem thường nha đầu này.



"Gia chủ!" Người của Tần gia phản ứng lại định tiến lên, nhưng lại nhớ đến gia chủ của bọn họ còn ở trên tay nàng.



"Thịnh Thế không đến thì ai cũng đừng nghĩ gặp Thịnh Nguyệt." Tần Hằng cắn răng, hắn đợi nhiều năm như vậy, không thể cứ thế mà từ bỏ.



Vu Hoan tăng thêm lực đạo: "Xem ra ngươi thật sự không sợ chết nha!"



"Lão phu đã từng chết một lần, còn sợ cái gì." Sống lưng Tần Hằng thẳng đứng, trong mắt lộ ra tia sắc bén.



"Được! Có cốt khí!" Vu Hoan đột nhiên bật cười: "Nhưng mà thật đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở đây, bao gồm... toàn bộ Tần gia ngươi."



Vu Hoan nhìn chằm chằm mặt Tần Hằng, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó nhưng tên cáo già này che dấu rất khá, không lộ ra một chút gì.



Vu Hoan nheo nheo mắt, Thiên Khuyết Kiếm xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra ngoài.



Tần Hằng trừng lớn mắt, há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói được gì.



Nghĩ nàng không dám ra tay ư!



"Gia chủ!"



Người của Tần gia vạn lần không nghĩ đến, Tần Hằng bị Vu Hoan nhẹ nhàng giải quyết như vậy, khiếp sợ đồng thời còn tràn đầy phẫn nộ.



Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, lui về sau một khoảng cách.



Người can đảm của Tần gia tiến lên kéo Tần Hằng quay về.



"Mau đi mời lão gia chủ."



Người của Tần gia nhanh chóng cầm máu cho Tần Hằng, đút đan dược.



Nhưng cũng không có tác dụng gì.



Đan dược không có tác dụng, máu cũng không cầm được.



Vết thương của Thiên Khuyết Kiếm, há có thể chữa khỏi dễ vậy sao.



"Gia chủ, thành chủ, lão gia chủ lập tức đến ngay."



Trong miệng Tần Hằng không phát ra được âm thanh, nhưng xem khẩu hình của hắn thì người của Tần gia vẫn hiểu hắn nói gì.



[Giết Thịnh Nguyệt].



Cho dù Tần Hằng ta không giết được Thịnh Thế ngươi thì giết con trai duy nhất của ngươi, ngươi nhất định sẽ càng đau khổ!



"Gia chủ... gia chủ!!"



Vài âm thânh tê tâm liệt phế rống to, Tần Hằng liền vậy mà treo.



Chết không hề oanh oanh liệt liệt.



Liên Mặc cũng rất bất ngờ, Tần Hằng tốt xấu gì cũng là cấp bậc Thánh Chủ, sao lại dễ treo như vậy?



"Vu Hoan, ở Tần gia còn có một cấp bậc Vương Giả, Tần Nham cha của Tần Hằng." Liên Mặc tiến đến trước mặt Vu Hoan, nhỏ giọng nói một câu.



Vu Hoan cong cong môi, xem như đồng ý lời Liên Mặc nói.



"Hằng Nhi!" Một âm thanh già nua từ bên trong cửa Tần gia truyền đến.



Càng già thì càng dẻo dai, bước như bay từ bên trong đi ra, đẩy người đang vây quanh Tần Hằng ra, nhìn thấy Tần Hằng nằm trên đất không còn hơi thở lập tức đỏ hai mắt.



"Hằng Nhi..." Tần Nham lẩm bẩm, bỗng chốc trừng lớn mắt nhìn người gần ông ta nhất: "Là ai! Ai làm?"



Người của Tần gia đồng thời chỉ tay về phía Vu Hoan.



Tần Nham theo tầm mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một tiểu cô nương váy áo màu đỏ, áo ngoài màu tím đang cầm một thanh trường kiếm, mặt mày thanh tú, thần sắc lại rất ngạo nghễ.



Đây... Thiên Tôn sơ cấp?



Mà giết chết con trai có cấp bậc Thánh Chủ của ông ta?



Có khả năng sao?



"Lão gia chủ, chính là ả, Bách Lý Vu Hoan được truyền đến ồn ào huyên náo, chính là ả giết gia chủ."



Bách Lý Vu Hoan?



Tần Nham nhảy dựng, con ngươi có chút vẩn đục hơi nheo lại.



Là Bách Lý Vu Hoan bị toàn bộ người của đại lục Huyễn Nguyệt xem như kẻ thù đó ư?



"Sao? Người nhỏ không được, nên người già lên à?" Vu Hoan hừ một tiếng.



Trên mặt đầy nếp nhăn của Tần Nham từ trắng chuyển sang xanh, khí thế quanh thân bành trướng, giận mắng: "Bách Lý Vu Hoan, ngươi dám giết con trai của ta, hôm nay lão phu sẽ chôn ngươi cùng con trai của ta."



Ông ta mặc kệ Bách Lý Vu Hoan dùng cách gì giết con trai của ông ta, nhưng hắn chắc chắn nàng lợi hại cỡ nào cũng không trốn thoát trước mặt ông ta được.



Tay Tần Nham ngưng tụ linh lực, mắt thường đều có thể thấy dòng khí đang dao động.



Người của Tần gia mang Tần Hằng vào bên trong đồng thời linh lực trong tay Tần Nham bắn đến.



Trong không khí có cảm giác áp lực, làm Vu Hoan có chút không thích ứng.



Nhưng mà rất mau nàng đã giơ Thiên Khuyết Kiếm đến trước mặt, kim quang từ trong Thiên Khuyết Kiếm tràn ra, vô số dây tơ vàng quấn quanh Thiên Khuyết Kiếm.



Con ngươi Tần Nham chợt lóe, đây là... Sáng Thế Chi Kiếm?



"Ầm!"



Âm thanh này rất lớn, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều đang rung lắc.



Vu Hoan thừa dịp hai sức mạnh chạm vào nhau, thân hình vòng qua trung tâm đang bạo phá, vọt đến trước mặt Tầm Nham, Thiên Khuyết Kiếm nhanh nhẹn chém đến.



Tần Nham phản ứng rất nhanh, thân hình chuyển sang bên cạnh, chưởng một chưởng về phía Vu Hoan.



Thiên Khuyết Kiếm vượt qua trước mặt Tần Nham, không đả thương đến ông ta.



"Cho rằng dựa vào Thần Khí là ngươi có thể thể kê cao gối mà ngủ sao?" Giọng nói của Tần Nham âm u vang lên.



Vu Hoan không đáp, lại lần nữa cầm Thiên Khuyết Kiếm bổ tới.



Nguyên nhân vai ác chết thảm chính là do nói nhiều.



Vai ác của nàng không nói nhiều như vậy, nàng là làm cách nào giết chết đối phương nhanh nhất, chém như thế nào.



"Phanh!"



"Ầm!"



Các loại âm thanh bạo phá đan chéo vào nhau.



"Tiểu Hoan Nhi có phải rất lợi hại không?"



Liên Mặc đang lo lắng đề phòng, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói không phân biệt được nam nữ mang theo mê hoặc.



Liên Mặc quay đầu liền đối diện với con ngươi đang cười khanh khách của Tư Hoàng.



Tư Hoàng đang gặm trái cây không biết lấy từ đâu ra: "Thích Tiểu Hoan Nhin nhà ta sao?"



Liên Mặc khôi phục thần sắc phong khinh vân đạm, tầm mắt dời đi chuyển đến trên người Vu Hoan: "Nàng nên có người được yêu thương."



Tư Hoàng quái dị nhìn Liên Mặc liếc mắt một cái, lát sau nhếch miệng lộ ra tươi cười sáng lạn: "Đương nhiên, Tiểu Hoan Nhi miễn cưỡng có thể xứng với ta, ta sẽ không ghét bỏ nàng ấy, ngươi yên tâm đi."



Liên Mặc: "..." Vu Hoan người ta căn bản không thích ngươi được không? Đừng tự mình đa tình!



Liên Mặc nhìn ra được, Vu Hoan rất quan tâm vị công tử này, nhưng cái loại tình cảm này không phải là tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện