Editor: Đào Tử



____________________________



Cửa lớn đại sảnh bị Bùi Diệp đá văng va đập mạnh vào tường, âm thanh lớn vang động trần nhà rớt cả tá bụi.



Hơn hai trăm du khách vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiêu điểm toàn trường-- Bùi Diệp!



Chuyện gì xảy ra?



Nhà ma này không có giấy phép kinh doanh?



Không đợi bọn họ kịp phản ứng, toàn thân mấy con lệ quỷ ngồi ở hàng ghế thứ nhất kia đã bị dính đầy phù chú, không thể động đậy.



"Âm sai" có áo bào đen định chế của Phong Đô bảo hộ, lại có tỏa hồn liên trong tay, không gà như lệ quỷ thông thường.



Vài lệ quỷ của học viện Dụ An không biết sự lợi hại của phù chú, "Âm sai" lại lập tức cảm thấy nguy hiểm.



Hắn vung tay áo dài màu đen lên, hai tay áo bắn ra hai tia sáng đen, tỏa hồn liên bám chặt cánh tay!



Giấy phù chú chỉ mang nguyên khí và chú ngôn của Bùi Diệp, uy lực không lớn lắm, đối phó với lệ quỷ bình thường hữu hiệu nhưng với lệ quỷ đội da "Âm sai" lại không đủ. Các du khách đua nhau há hốc mồm, nhìn "Âm sai" chỉ huy tỏa hồn liên phá bỏ đám phù chú bên ngoài.



"To gan dám kháng lệnh?"



Bùi Diệp không mong nhanh chóng chế phục âm sai, chỉ cần kéo dài một hai giây không để hắn trốn thoát là ổn.



Đám du khách không thấy rõ động tác của Bùi Diệp, cô nhảy vọt qua đỉnh đầu đám người với tốc độ phi thường lập tức đến đối diện tên "Âm sai". "Âm sai" cũng là kẻ chu toàn, thấy tình hình không ổn liền muốn bỏ chạy lấy người.



Đáng tiếc hắn chưa kịp hóa thành âm khí thoát đi từ quỷ môn quan, một bàn tay tinh tế đã mạnh bạo chưởng lên mặt hắn.



Âm sai giả bị cô tát một cái chắc nịt.



Người bình thường bị đánh hết sức lực sẽ ra sao?



Người bị lắm đau lệch mặt, gương mặt sưng phồng đỏ lên là cùng, nghiêm trọng hơn thì vài cái răng lung lơ rụng.



Các du khách cũng nghĩ vậy.



Kết quả --



Bọn họ trơ mắt nhìn một tên đàn ông cao to một mét tám bị quăng lên không xoay ba vòng hoàn hảo rồi rơi xuống đụng vào trụ sân khấu một cái ầm.



Đám du khách: "? ? ?"



Cách ba mét, Bùi Diệp nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ "Âm sai".



Trước khi hắn rơi xuống đất gập gối huýt vào hông hắn, bạo lực đánh bay ra xa.



"Âm sai" chưa kịp bay đủ xa, cô đưa tay nắm lấy đỉnh đầu hắn, mượn lực ở eo xoay người vặn đầu "Âm sai" ném mạnh xuống mặt đất."Âm sai" kêu đau một tiếng trực tiếp phun máu đen, đầu bị Bùi Diệp túm lấy cứ như muốn vỡ vụn.



Bùi Diệp một bên đắp thêm mấy tấm Thúc quỷ phù cho "Âm sai", một bên bạo lực đoạt lấy tỏa hồn liên trong tay hắn, tay không dùng tỏa hồn liên treo cổ hắn. Lấy cổ làm điểm mối rồi vặn tay chân hắn về phía sau dùng tỏa hồn liên buộc thắt nút xinh đẹp.



Một chuỗi động tác liên hoàn lưu loát.



Đám du khách: "..."



Chỉ không có giấy phép kinh doanh, không đến nỗi bày tràng cảnh muốn tháo người ta trăm mảnh thế?



Với lại cảnh tượng lúc nãy là gì?



Hiệu ứng đặc hiệu ma huyễn đánh nhau?



Đang lúc đám du khách lơ tơ mơ chẳng rõ sao trăng gì, Bùi Diệp đứng dậy mang theo "Âm sai" bị cô trói gô lại, bình tĩnh tự nhiên bịa chuyện, "Khụ khụ khụ --Xin lỗi, đã dọa sợ mọi người rồi. Tiết mục vừa nãy là món quà nhà ma học viện Dụ An dành tặng quý vị. Nhà ma học viện Dụ An chúng tôi sẽ áp dụng kĩ thuật khoa học tân tiến hình chiếu giả lập để mọi người trải nghiệm thị giác chân thật sống động. Đơn giản mà nói là hiệu ứng đặc hiệu đồng bộ hóa không gian thực..."



Các du khách nghe xong như lọt vào sương mù.



"Trong tay tôi lúc này thật ra là nhân vật mô phỏng 3D."



Bùi Diệp xách "Âm sai" trong tay giải thích với cùng mọi người.



Nói xong liền phong ấn "Âm sai" trước mặt mọi người, tên "Âm sai" kia hóa thành một tia hắc khí chui vào túi Bùi Diệp.



"Buổi biểu diễn đã xong, cảm ơn mọi người."



Hơn hai trăm du khách mê mang xem xong, sau đó vô thức giơ tay vỗ tay.



Mới đầu chỉ có vài người vỗ tay, nhưng những người khác nhanh chóng kịp phản ứng, tiếp vỗ tay bốp bốp vang lên không ngừng.



Bùi Diệp cười nói, "Cảm ơn quý vị, nhà ma học viện Dụ An chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng vì mọi người tạo nên bầu không khí trò chơi ngày càng chất lượng hơn."



Trên sàn nhảy, Bùi Diệp độc lĩnh toàn trường.



Dưới võ đài, đám giáo viên học viện Dụ An có khổ không dám nói.



Đúng hơn là không nói được, miệng bị dán kín giấy phù chú.



Bờ môi trên dưới dài ra cố phát ra thanh âm chỉ nghe được vài tiếng ưm ưm.



Bùi Diệp lại tỏ vẻ tiếc nuối thông báo du khách.



"Đột nhiên nhận thông báo cấp trên, kể từ hôm nay nhà ma tạm đóng cửa chỉnh đốn, kiểm tra dụng cụ các nơi, thay mới thiết bị tân tiến nên hôm nay sẽ đóng cửa nhà ma sớm. Tôi xin đại biểu nhà ma học viện Dụ An chân thành xin lỗi mọi người." Bùi Diệp cười nói, "Đợi kĩ thuật hình chiếu 3d hoàn tất nhà ma học viện Dụ An sẽ mở cửa trở lại, đến lúc đó mong mối khách cũ ủng hộ một hai."



Đám du khách rất bất mãn, nhưng cũng đành tiếp nhận sắp xếp của nhà ma Dụ An.



Tiễn đoàn du lịch và du khách rời đi xong, Bùi Diệp mới có thời gian thu dọn cục diện rối rắm của học viện Dụ An.



Cô đưa tay lên ngực bấm quyết, trong miệng niệm chú ngữ thuộc nằm lòng.



"... Vì ta triệu thỉnh, chớ nên chậm trễ! Phụng Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế cấp cấp như luật lệnh!"



Cùng lúc đó, ở Phong Đô.



Tòa cao ốc Thiên tử thành xuất hiện chấn cảm mãnh liệt.



Hắc vô thường và Bạch vô thường đang họp sắc mặt đều biến đổi, nhân viên các ti khác cũng cảm nhận được hiệu triệu.



"Dương gian gần đây sao thế?"



"Trước kia hình như cũng có cảm giác tương tự..."



"Thời buổi rối loạn ôi, chắc có điềm không may rồi..."



Hắc vô thường đang muốn giơ tay bẩm với Phong Đô Đại Đế, Đại Đế đột nhiên quay đầu hạ lệnh với phán quan Thôi Giác ở một bên.



"Ngươi tiếp tục chủ trì hội nghị."



Dứt lời, Phong Đô Đại Đế hóa thành một luồng âm khí rồi biến mất.



Hắc Bạch vô thường thấy thế ánh mắt gần như tối sầm lại.



Dương gian, đại sảnh học viện Dụ An.



Cách không xa trước mặt Bùi Diệp xuất hiện một vòng tròn âm khí, một luồng âm khí nồng đậm từ trong vòng xoáy bay ra.



Một người đàn ông mặc trường bào đen xuất hiện.



"Người nào gọi trẫm?"



Bùi Diệp im lặng nhìn "triệu hoán thú" vừa xuất hiện...



Cô vất vả mới quen Hắc vô thường, kết quả Hắc vô thường giao ban với Bạch vô thường.



Vất vả lắm quen thân Bạch vô thường, kết quả lại đổi thành âm hồn lạ lẫm khác.



Xem ra, nàng phải học vài pháp lệnh chuyên môn tử tế rồi, không thể coi pháp lệnh chuyển pháp nhanh có thể chữa bách bệnh.



"Ngài là ai?"



"Phong Đô chi chủ, bảy mươi hai ti dưới tay."



Nói ngắn gọn, hắn là Phong Đô Đại Đế.



Bùi Diệp: "..."



Flag thật không thể cắm loạn.



Pháp lệnh chuyển pháp nhanh thật sự triệu hồi ra Phong Đô Đại Đế.



"Ngươi gọi trẫm có việc?"



Bùi Diệp: "..."



Đối diện chủ nhân Phong Đô, Bùi Diệp thu đi thái độ khinh mạn, hất tay thả Âm sai giả ra.



Phong Đô Đại Đế rủ mắt nhìn, con mắt xám như giếng cổ sâu không gợn sóng.



"Thì ra là cá lọt lưới năm đó."



Âm sai rất là tuyệt vọng.



Năm đó hắn là lệ quỷ thừa dịp Phong Đô loạn chạy khỏi mười tám tầng địa ngục, trước khi bị thẩm phán tống vào nơi quỷ quái đó từng gặp Phong Đô Đại Đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện