Editor: Đào Tử



_______________________



Bùi Diệp ngồi vào ghế lái phụ.



Lúc cô cúi đầu thắt dây an toàn, quỷ tài xế luôn dùng ánh mắt dâm dê nhìn cô.



"À, bác tài này, sao anh không bật đồng hồ tính phí?"



"Bây giờ mấy giờ rồi? Đồng hồ bị hỏng." Quỷ tài xế mặt không đổi sắc nói, "Giờ này có xe taxi là may rồi, không ăn gian tiền cô đâu mà sợ."



"Em không có ý này..."



Bùi Diệp nói chuyện lấp lửng, mấy chữ sau bị cô thầm nuốt vào bụng.



Gặp loại tình huống này, phần lớn đều chọn để mọi chuyện ổn thỏa, thầm nhủ mình tới đích là được rồi tốn thêm chút tiền chả sao. Nếu tính khí nóng nảy chắc cũng chọn im lặng, nhiều lắm oán trong lòng đôi ba câu chứ không giận dữ xuống xe.



Thiết lập lúc này của Bùi Diệp là nữ sinh viên bình thường, đương nhiên không đi đôi co với quỷ tài xế.



Quan trọng nhất là -- Sau khi Bùi Diệp lên xe, quỷ tài xế liền thay đổi thái độ, nói chuyện rất cọc, thái độ hơi đanh và dữ.



Như muốn hù dọa người.



Hắn cũng sợ Bùi Diệp giận thế là giải thích thêm một câu.



"Xe taxi đều có giá khởi điểm, học viện Dụ An cách đây không xa không cần tính cước mất công."



"À vâng." Bùi Diệp tiếp nhận lời giải thích vừa rồi của quỷ tài xế, ngượng ngùng cười nói, "Mấy chuyện này em cũng không rành lắm..."



Quỷ tài xế lại liếc nhìn mặt Bùi Diệp, ánh mắt dừng trước ngực cô hai giây.



"Bác tài, nhà ma học viện Dụ An chơi vui không?"



Quỷ tài xế trả lời, "Rất vui, chơi kích thích cực, gần đây khá nổi nhiều người đến chơi lắm."



Bùi Diệp vừa trò chuyện với quỷ tài xế, vừa chú ý đường đi.



Xe linh luôn đi thẳng lúc đến ngã tư đường chờ đèn đỏ Bùi Diệp phát hiện nơi đây âm khí hơi khác thường.



"Sao em không tìm thấy nhà ma Dụ An trên mạng? App đánh giá cũng không có đánh giá gì..."



Quỷ tài xế nói qua loa, "Bây giờ muốn làm ăn kinh doanh đều phải chạy quảng cáo tiếp thị, nhà ma mới mở làm gì có tiền đi quảng cáo? Chỉ còn cách truyền miệng dựa vào chất lượng danh tiếng kiếm khách. Nhà ma học viện Dụ An khá được đấy, chất lượng tuyệt đối xứng với giá vé."



Bùi Diệp yên lặng nhìn thoáng qua 【 Làm quỷ chuyên nghiệp mười ba năm】 trên tờ rơi lựa chọn mắt điếc tai ngơ.



Trong thời gian nói chuyện đèn xanh đã sáng lên, xe linh tiếp tục di chuyển.



Bùi Diệp tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện xe linh xuyên qua ngã tư đường tiến vào một khu quỷ địa âm khí cực kì dày đặc, kiến trúc hai bên đường từ biệt thự tinh xảo, chung cư cao lầu biến thành khu dân cư cũ nát như xuyên về chục năm trước.



Quỷ khí gần đó có tác dụng mê hoặc người khiến người sống khi vào vô thức bỏ qua sự kì lạ của kiến trúc.



"Em là sinh viên à?"



Quỷ tài xế đột nhiên mở miệng hỏi, Bùi Diệp trả lời, "Vâng, đang học đại học."



"Trông em xinh thế kia đêm hôm khuya khoắt ra đường không sợ gặp kẻ xấu à."



Bùi Diệp cười nói, "Không thể nào! Bây giờ xã hội pháp trị, trật tự an ninh ở Hoa Quốc khá tốt tỉ lệ người xấu chắc giảm bớt nhiều rồi."



"Cô em thật ngây thơ quá đi, bây giờ nhiều kẻ xấu lắm, em đừng nghĩ mình chưa từng gặp thì người xấu sẽ ít." Quỷ tài xế châm chọc phì cười, giọng điệu lỗ mãng nói, "Đặc biệt là người xinh đẹp như em rất dễ bị kẻ xấu bụng để mắt tới."



"Tướng mạo của em rất bình thường, người xấu không thèm nhìn nữa là."



Bùi Diệp ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại rất đồng tình với lời "ca ngợi" của quỷ tài xế.



Mình thật xinh đẹp được yêu thích quá đi mà!



"Anh lái xe nhiều năm ai chưa thấy qua. Em thật sự là cô gái đẹp nhất anh từng thấy, nhiều minh tinh cũng không đẹp bằng." Quỷ tài xế vừa lái xe vừa nói, "Em xinh thế chắc nhiều nam sinh theo đuổi lắm hả? Em vẫn còn trinh chứ?



Bùi Diệp không vui nhăn mày.



Ban đầu quỷ tài xế còn nói chuyện bình thường, nhưng câu cuối rõ ràng đang đùa cợt lưu manh.



"Bác tài, anh lo lái xe đi."



Quỷ tài xế không để ý lời "cảnh cáo" của Bùi Diệp ngược lại dùng chân phanh xe lại.



"Em còn trinh không?"



Quỷ tài xế nghiêng đầu nhìn sang chỗ Bùi Diệp.



"Anh bị điên à? Còn quấy rối nữa tôi báo cảnh sát đấy!"



Trong xe không mở đèn sắc trời ngoài xe lại tối đen, từng luồng gió lạnh lẽo khiến bầu không khí càng kinh khủng gấp bội.



Quỷ tài xế không chớp mắt nhìn Bùi Diệp, vẻ mặt tràn ngập thất vọng và phẫn hận.



"Quả nhiên -- Đám nữ sinh tụi bây đều lẳng lơ như nhau, lúc đại học yêu đương cuồng nhiệt trao lần đầu cho mấy tên ăn chơi khác. Chơi mệt rồi muốn kết hôn thì tìm người thật thà mở miệng là đòi sính lễ mấy chục ngàn, muốn nhà muốn xe muốn này muốn nọ, lũ đê tiện! Lấy tiền cho đã rồi để người ta hưởng thân thể bẩn nát! Loại đàn bà bẩn thỉu như mày nên chết đi!"



Quỷ tài xế không biết bị chọc trúng điểm G nào, gầm gào phẫn nộ thét với Bùi Diệp.



Bùi Diệp: "..."



Quỷ lái xe rõ ràng không bình thường, Bùi Diệp vừa mau chóng tháo dây an toàn vừa vội mở cửa xe.



Thấy Bùi Diệp định chạy trốn quỷ tài xế lập tức xông ra.



"Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh bây giờ xã hội pháp trị, anh dám làm gì tôi báo cảnh sát đấy..."



Quỷ tài xế nở nụ cười hèn mọn muốn ép Bùi Diệp đến nơi hẻo lánh.



"Tao không muốn làm gì cả, chỉ muốn làm mày."



Hắn như mường tượng ra bộ dạng Bùi Diệp khóc cầu xin tha thứ, trên mặt lộ vẻ đắc ý dâm dục.



Bùi Diệp: "..."



Quỷ bây giờ lớn gan dễ sợ.



"Vấn đề là mày chơi không lại tao, không sợ tao móc ra đồ chơi còn lớn hơn mày à?"



Quỷ tài xế khẽ giật mình, cẩn thận quan sát mặt và ngực Bùi Diệp, vẻ mặt như ăn phải phân.



"Mẹ, mày chuyển giới?"



Bùi Diệp nói, "Mày bị ngu à? Tao đương nhiên là nữ."



Quỷ tài xế tức giận vì bị lừa.



Bùi Diệp tiếc nuối thở dài, "Mày đúng là ngu thật, làm người thất bại, làm quỷ cũng thất bại. Đầu óc của mày chỉ có vi khuẩn mới thấy phấn khích tán thưởng. Bộ mày không tò mò sao tao không sợ còn ở đây tám chuyện nhân sinh?"



Quỷ tài xế: "? ? ?"



Một giây sau mới phản ứng được Bùi Diệp đang mắng hắn.



"Mẹ kiếp, mày muốn chết à!"



Bùi Diệp uốn nắn hắn.



"Anh trai, người muốn chết là anh mới đúng."



Cô nhắc nhở đến mức này còn chưa rõ?



Quỷ tài xế còn chưa hiểu mô tê gì, Bùi Diệp đã ra tay nhanh như chớp, năm ngón bấu chặt mặt hắn đập vào cửa kính xe.



"Dám giở trò đồi bại trước mặt tao đúng là không biết sống chết."



Theo sau là tiếng cửa sổ xe nứt ra.



Bùi Diệp nắm lấy đầu quỷ tài xế đập nát toàn bộ cửa xe linh, như đập trứng chiên dứt khoát gọn gàng vô cùng.



Quỷ tài xế bị hành động bạo lực của Bùi Diệp dọa ra tử tướng.



Giãy dụa không được chỉ biết cầu xin tha thứ.



"Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, cầu xin bà cố tổ tha mạng cho con đi-- Lần sau tôi không dám làm vậy nữa đâu-- "



Bùi Diệp chịu tin lời hoang đường của hắn?



Trong tay thằng cha này có mạng người!



"Thành thật khai báo, cô gái chết ở Tây Giao mấy ngày trước là mi giết phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện