Editor: Đào Tử



____________________________



Đinh một tiếng, thang máy mở ra.



Âm sai vịn tường ra ngoài.



Thôi Giác cười phốc, cảm khái tố chất tâm lí âm sai thời nay quá kém.



Hắn lấy tài liệu từ phán quan khác, trên đường gặp được Hắc vô thường khuôn mặt lạnh lùng.



"Lão Hắc về rồi à."



Thôi Giác cười chào hỏi, Hắc vô thường lạnh lùng gật đầu chào lại.



Hai quỷ đợi trong thang máy, nhìn thang máy từ từ đi lên, Thôi Giác cười hỏi Hắc vô thường.



"Nghỉ đông vui chớ?"



Khóe môi Hắc vô thường nhẹ cong lên, "Rất đã."



Không, siêu siêu thoải mái mới đúng!



Thôi Giác nói, "Về làm việc là khó chịu ngay."



Hắc vô thường chưa biết mấy chuyện xảy ra gần đây.



"Sao?"



Thôi Giác nói, "Ti các người xảy ra chuyện lớn, hai ngày nay lão Bạch tính khí nóng nảy như vào thời kì mãn kinh mất cân bằng nội tiết tố."



Hắc vô thường không kịp hỏi cửa thang máy đã mở ra, hắn vội vàng chạy tới văn phòng Ti vô thường.



Văn phòng to lớn bừa bộn như có gió lốc quét qua, Bạch vô thường bỗng nghe tiếng gầm gào giận dữ xuyên thấu màng nhĩ truyền thẳng vào đại não.



"Cút! Tất cả cút hết đi cho ta! Năm nay thành tích kiểm tra đánh giá của mấy tên âm sai các ngươi âm tất, cả bọn tạm thời cắt chức chờ Phong Đô đại đế về xử trí!"



Hắc vô thường chưa bước vào văn phòng, mấy Âm sai quản lí nhỏ người đầy bụi đất đi ra hệt thiếu nữ con nhà lành bị ác bá chà đạp.



"Ta nói lão Bạch. . . Ngươi làm sao thế? Cách xa còn nghe tiếng ngươi gào thét. . ."



Bạch vô thường mặt âm u, nghe giọng Hắc vô thường mới miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt.



"Mấy kẻ chểnh mảng công việc kia, xé nát ném vào mười tám tầng địa ngục chưa đủ hả dạ!"



Bạch vô thường bật máy tính lên mở bảng số liệu hệ thống.



"Lão Hắc ngươi xem, thật sự tức chết ta rồi!"



Đây là thành quả cả đêm thức trắng của hắn.



Hắc vô thường hiếu kì tiến lên xem xét một chút đã nhìn ra vấn đề.



Đây là một phần chưa từng đăng ký có trong hồ sơ Âm sai mất tích danh sách.



"Hết thảy có 108 tên âm sai mất tích."



Có 108 tên Âm sai mất tích, nhưng danh sách hệ thống không xảy ra vấn đề, quản lí phân bộ không báo cáo có nhân viên hy sinh điều này nói lên cái gì?



Bạch vô thường cố gắng đè lửa giận sắp phun trào xuống.



"Dương gian có bán quan bán tước, âm phủ cũng làm trò này, bọn họ đem pháp lệnh Đại Đế đặt ở đâu?"



Bạch vô thường vỗ bàn làm việc bốp vang.



"Tức chết đi được!"



Trước kia làm âm sai rất dễ dàng, hiện tại làm Âm sai cần thông qua nhiều bài kiểm tra đánh giá khác nhau.



Thông qua kỳ thi mới có tư cách trở thành âm sai Phong Đô.



Trong lúc tại nhiệm biểu hiện tốt lập công trạng, không chỉ nhận được thù lao hậu hĩnh còn có thể tích lũy âm đức, khí vận, tài vận. . . Đây đều ảnh hưởng đến điểm xuất phát nhan sinh sau khi chuyển thế. Số lượng âm sai luôn duy trì trên dưới một trăm ngàn không nhiều cũng không ít.



Mỗi khi một nhóm âm sai đi đầu thai chuyển thế, còn trống chỗ mới bắt đầu tuyển thêm quỷ lực.



Bởi vậy, mỗi vị trí âm sai đều vô cùng trân quý khiến vạn quỷ Phong Đô tranh nhau u đầu chảy máu.



Thi âm sai không đậu lại muốn nhận chỗ tốt thì sao?



Thế là ra đời ngành công nghiệp đen ngầm.



Mua quan bán tước bí mật trộm bán chức âm sai.



Mấy chỗ trống này từ đâu tới?



Âm sai trong lúc tại chức hy sinh vì nhiệm vụ, quản lí phụ trách khu vực này không báo cáo âm sai hy sinh để những con quỷ khác mạo danh thay thế.



108, con số này khó khiến ban ngành Phong Đô coi trọng.



Hắc vô thường nói, "Vậy cũng không đáng để ngươi tức đến thế."



Hiện tại đã phát hiện rồi kia mà?



Trước khi Phong Đô cải cách, bộ máy hành chính vướng víu cồng kềnh, hiệu suất làm việc thấp còn thiếu sót rất nhiều, đôi chỗ thâm hụt nặng lỗ hổng vô số.



Đại Đế bởi nhận thấy những khuyết điểm này mới học tập theo dương gian, ứng dụng khoa học kĩ thuật dương gian vào để Phong Đô quản lý càng tốt hơn.



Lão Bạch làm lão quỷ ngần ấy năm sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, sao vì chuyện cỏn con mà nóng giận?



Lúc này Bạch vô thường lấy ra một phần tài liệu khác, bên trong tập tài liệu còn có một đoạn video.



"Lão Hắc ngươi xem đi."



Hắc vô thường xem qua đã phát hiện âm sai trong đoạn video có vấn đề.



"Âm sai giả? Tỏa hồn liên lại là thật. . . Gì đây lão Bạch?"



"Ta hoài nghi lệ quỷ chạy khỏi mười tám tầng địa ngục năm đó giả làm âm sai ở dương gian làm loạn." Bạch vô thường nghiêm túc nói, "Trang bị âm sai mất tích còn chưa thống kê, nhưng phỏng chừng ít nhất cũng mất hơn bốn mươi bộ thậm chí nhiều hơn. Toàn bộ đều lưu lạc ở bên ngoài quả thực không tưởng tượng nổi. Vấn đề này nhất định phải để tâm!"



Bạch vô thường mắng mấy tên quản lí nhỏ có liên quan kia một trận to.



Âm sai buôn bán chức vụ thì thôi đi, trang bị âm sai định chế còn không thu về để lạc ở bên ngoài.



Hắc vô thường cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.



Tỏa hồn liên ở trong tay âm sai là công cụ, nhưng ở trong tay kẻ phạm pháp là lợi khí hại người.



Nó có thể tuỳ ý móc sinh hồn sinh linh khỏi nhục thân, trong thời hạn không trở về thân thể kịp người đó sẽ chết oan uổng!



Hai vị vô thường ưu sầu, lúc này điện thoại vang lên.



Bạch vô thường nghe chưa đầy ba giây sắc mặt đen như nhọ nồi, văn phòng bị âm khí của hắn quật thành mảnh hỗn độn.



"Thế nào?"



Bạch vô thường đau đầu nói, "Nhớ Bạch Gia ta nói lúc nãy không? Chết rồi, có vẻ như bị trang bị âm sai câu sinh hồn đi mất."



Tra âm sai giả xíu thôi đã lòi ra một đống chuyện xấu, xâu chuỗi lại như âm mưu được vạch sẵn từ lâu!



Hắc vô thường: ". . ."



Cốc cốc cốc --



Tiếng đập cửa vang lên, Hắc vô thường nói câu "Vào đi" .



Người đến là phán quan Thôi Giác.



"Lão Hắc lão Bạch, đi họp!"



Họp?



Hai vị vô thường hai mặt nhìn nhau.



"Mở họp làm quái gì?"



Thôi Giác thông báo cho bọn họ, "Đại Đế đi công tác về rồi kìa."



Hai vị vô thường: ". . ."



Trời muốn diệt họ!



Đại Đế đi công tác một tháng, Phong Đô bên này trên dưới nát như tương, Hắc Bạch vô thường có thể tưởng tượng lát nữa cuộc họp thành bãi chiến trường quỷ khóc sói gào ra sao.



Thôi Giác lại nói, "Đừng bi quan quá ta vừa xem thử, Đại Đế cười đấy, tâm trạng khá tốt."



Hắc Bạch Vô Thường: "? ? ?"



Đại Đế cười?



Bọn họ càng lo lắng hơn!



Đại Đế đi công tác trở về khó có được tâm trạng tốt, nhìn thấy Phong Đô một đống rắc rối tâm tình không tồi tệ mới lạ!



Hắc vô thường nói thầm, "Có loại dự cảm bất thường."



Thôi Giác và Hắc Bạch vô thường cùng đi phòng hội nghị họp, phát hiện nhân viên các ti đều đến đông đủ cả.



Bọn họ ngồi xuống vị trí riêng mình chờ Đại Đế tới.



Phong Đô Đại Đế trong truyền thuyết nhân gian là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hóa thân tại âm ti.



Sự thật phải vậy không mấy lão quỷ bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng Đại Đế đúng thật thường hay thay đổi hình thái.



Lần này. . .hừm. . .



Hắc vô thường nhìn Đại Đế bước vào cửa xém không giữ được hình tượng lạnh lùng.



Đại Đế nhận thấy biểu cảm của các ti, hơi cau mày cất giọng non nớt, " Họp."



Toàn trường yên tĩnh như gà.



Hắc vô thường một mặt lạnh sống lưng thẳng tắp, tay lén lút bàn luận trong nhóm chat.



"Lần này Đại Đế đi nhà trẻ tuần sát à?"



Tuy nói Đại Đế mang ngàn vạn hình thái, nhưng đây là lần đầu xuất hiện dưới bộ dạng trẻ con.



Cậu nhóc chibi đáng yêu tiêu chuẩn, trang phục màu trắng cộng với cái nơ màu hồng, khuôn mặt bầu bĩnh hai má phúng phính dễ thương.



Thật hiếm thấy!



Hắc vô thường ráng lén nhìn thêm một tí.



Không chỉ hắn, thuộc hạ các ti khác cũng nhìn với ánh mắt "Ý vị thâm trường" .



"Họp!"



Đại Đế lại một lần nói chuyện.



Lần này lại là giọng nam trầm quen thuộc.



Âm khí bao bọc lấy thân, bé con đứng trên ghế đáng yêu trước kia giờ trở thành người đàn ông trưởng thành dáng người cao gầy, thân mặc trường bào đen sẫm.



___________________________



Editor: Ngoài lề một chút liên quan tới nhiệm vụ tiếp theo, thật ra nhắc tới nhiệm vụ này tim tui lại chùng xuống trĩu nặng vì cố sự hơi rùng rợn đau lòng mặc dù có yếu tố hài xen vào, mong có thể lết qua mau hic >_<

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện