Tiểu Nhiễm xem ra có chút hoảng, đương nhiên thôi, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, phải nhanh lên một chút theo mọi người ra ngoài mới được, nhưng nàng không bị khống chế gì mà lại đứng tại chỗ, một bên nhẫn nhịn hoảng sợ, một bên hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, thậm chí còn miễn cưỡng mở ra một nụ cười nhỏ
Editor: Khi con người có quá nhiều chấp niệm không buông bỏ được, họ sẽ làm gì? Bạo phát? Hay là....
_____________________________________
Nàng quay về phía bên cạnh trống không kia nói: "Đừng sợ, chúng ta cùng đi."
Có thể nàng nói một câu kì công như vậy cũng đã làm lỡ mất thời gian, tôi ngạc nhiên nhìn nàng, lo lắng nhưng không thể làm gì, Tiểu Nhiễm cực sợ, nàng nói xong câu đó trái lại mà gật gù an tâm, thật giống như lúc này mới an tâm.
Nàng ngay lúc này mà phát bệnh, thật sự là gay go.
Toàn bộ văn phòng đều đang rung chuyển, Tiểu Nhiễm đứng đều đứng không vững, chống đỡ tất cả các đồ vật có thể chạy về hướng an toàn, có thể toà nhà này đã chấn động rất mãnh liệt, nàng thét lên một tiếng mới ngã xuống đất, thậm chí có thể miễn cưỡng mà bò hướng về phía trước, ngay cả làm như vậy, trong phòng làm việc đều không an toàn nữa, đèn treo ngã ngay tại bên cạnh nàng, nàng sợ hướng về phía bên cạnh né qua một chút, mà bên tủ dựa tường phía bên cạnh đựng văn kiện kia cũng nghiêng ngã về phía nàng, Tiểu Nhiễm hoảng sợ nhìn lại ngay cả đứng cũng không vững nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Tủ đứng kia mà ngã xuống người nàng, nàng chỉ e là không thể sống nổi.
Trong phim ảnh tôi đã gặp qua dạng này, thật đáng sợ, tính mạng con người quý giá như vậy, ngay cả trong tai nạn nhỏ đều dễ dàng mất đi.
Tôi làm sao có thể để cho Tiểu Nhiễm cứ như vậy mà bị mất đi sinh mệnh? Tôi ngay cả nhìn nàng khóc còn không nỡ.
Tôi vẫn đang vì nàng mà chú ý xung quanh, thấy tình cảnh này, động tác so với nghĩ còn nhanh hơn, đột nhiên nhào tới ôm nàng.
Trước mắt thấy cái tủ kia ngã xuống, đập vào người chúng tôi, tôi không có thời gian suy nghĩ có thể hay không thể cứu được Tiểu Nhiễm, nhưng tôi không thể đứng nhìn, tôi chung quy phải làm những gì có thể, vì lẽ đó tôi ôm chặt lấy nàng, sau đó cái tủ kia đập vào người tôi, tôi có thể cảm giác được cái đau đớn đột ngột đó, không nghĩ tới sẽ đau như vậy.
Thực sự quá đau, để cho tôi không nhìn được mà thê thảm hét lên một tiếng, tôi đang che chở cho Tiểu Nhiễm đột nhiên trợn tròn mắt, lúc này tôi mới phát hiện tôi chạm vào được nàng, đưa nàng xác xác thực thực ở trong lòng ngực bảo hộ.
Tôi không biết Tiểu Nhiễm có cảm nhận được tôi hay không, tôi có một điểm kinh hỉ, cao hứng hứng tâm tình cũng không có thời gian, duy trì lấy tư thế kia mà chống lấy cái tủ cao, chật vật cùng nàng nói: "Đi mau lên."
Tiểu Nhiễm mới luống cuống tay chân bò lên, nàng vừa bò đi ra ngoài liền mờ mịt hướng về dưới tủ xem, vừa nhìn về bốn phía, như đứa con nít lạc đường như thế không biết phải làm sao, đồng nghiệp đứng tại đường nối an toàn ra sức gọi nàng, nàng mới lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài.
Tôi nhìn nàng đi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, cái tủ ngay lập tức đem tôi áp đảo xuống, bất quá tôi là cái tình duyên đã chết, tủ cao kia ngã xuống, tôi ở phía dưới bị đè cũng giống như là tôi xuyên qua trên xuống dưới lầu mà nhỉ.
Tôi nhìn hai tay chính mình, không thể tin được chính mình thực sự làm được.
Tôi làm được không phải một lần nữa, sau khi đã trải qua rất nhiều lần thử, nhưng không có cách nào thành công, Quỷ sai đại nhân cũng nói không biết được nguyên do, nhưng lần này nhất định là có cái gì đó nguyên do.
Chuyện này rất quan trọng, đến tột cùng là nguyên nhân gì?
Có điều vừa rồi cũng thật đau quá, quả thực như chết thêm một lần nữa vậy, còn may là đập lên người tôi, nếu như là đè trên người Tiểu Nhiễm, e sợ thực sẽ muốn lấy đi mệnh của nàng.
Văn phòng lầu dưới hệt như một vùng phế tích, còn có tiếng kêu cứu yếu ớt, tôi bay đi qua thăm dò, nhìn thấy có người bị đè ở bên tường, chỉ là duỗi được một cái tay lên, xem ra rất thống khổ, tôi vây quanh hắn nhìn mấy lần, lại cúi đầu nhìn hướng tay của mình.
Nếu như cũng như lúc nãy, tôi có thể đụng tới cậu ta, hay là tôi có thể cứu cậu ta.
Tôi thận trọng đưa tay ra, chạm vào cái tay đang vươn ra kia, tôi xác xác thực thực đụng được, người kìa cũng cảm thấy, hư nhược mở mắt ra nhìn về phía tôi, thanh âm yếu ớt xin tôi: "Mau cứu tôi..."
Cậu ta dĩ nhiên nhìn thấy tôi, chỉ là không chú ý là tôi đang lơ lửng trước mặt cậu ấy, không phải vậy làm sao lại cùng tôi nói cầu cứu đây? Sợ còn không kịp nữa là.
Tôi vội vàng muốn giúp đỡ hắn đẩy những vậy thép bùn đất trên người cậu ta, nhưng lại đều không đụng được tới, tay của tôi phí công chọc tới, tôi chỉ có thể chạm được cậu ta mà thôi, tôi chĩ có thể bắt lấy tay hắn ra sức kéo ra ngoài, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. nỗ lực theo tôi bò ra ngoài, một bên nỗ lực bò một bên kêu đau thảm thiết, cả người hắn đều bị đè lên, đương nhiên sẽ rất đau nhức, hắn nỗ lực bò ra phía ngoài, nhưng có thứ gì đó trên người hắn quá nặng đi, chúng ta đề cố gắng như vậy, cậu ta cũng chỉ di động được một chút, nhưng ít ra còn hơn là ngồi chờ chết, nhưng vào lúc này, đồ vật phía trên lần thứ hai rơi xuống, lúc này đem cả người cậu ta đều chôn xuống, căn bản không kịp cứu.
Tôi ngơ ngác nhìn một màn đột ngột này, tay của cậu ta còn nắm chặt lấy tay tôi, tôi rõ ràng nắm chặt tay cậu ta rồi, nhưng tay cậu ta đặc biệt lạnh lẽo, tôi dùng sức lay động tay của cậu ta cùng lớn tiếng gọi: "Này, cậu nhanh nhúc nhít đi, nhanh bò ra ngoài mau lên."
Cậu ta không nhúc nhích.
Tôi cứ như vậy nhìn sinh mệnh cậu ta mất đi ngay trước mắt, hắn rõ ràng cố gắng như vậy để sống.
Tôi hai tay che miệng nhìn cậu ta, thở hổn hển dồn dập, hoảng sợ nhìn chung quanh.
Tôi cũng không biết đang sợ cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất hoảng, nếu như tôi còn sống, tôi đại khái sẽ gào khóc một hồi, nhưng làm một tình duyên, tôi cái gì cũng đều không làm được. Tôi cố gắng như vậy để cứu cậu ta, thế nhưng không thành.
Tôi đã thấy nhiều con ma như vậy, còn chưa thấy qua sinh mệnh cứ như vậy biến mất trước mắt.
Sinh mệnh cỡ nào yếu ớt.
Tôi không nói một lời nào theo phương huớng sợi tơ kết đi ra, tôi muốn gặp Tiểu Nhiễm của tôi, tôi chưa từng cấp thiết mà muốn gặp nàng như vậy.
Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm.
Tôi rất sợ.
Editor: Khi con người có quá nhiều chấp niệm không buông bỏ được, họ sẽ làm gì? Bạo phát? Hay là....
_____________________________________
Nàng quay về phía bên cạnh trống không kia nói: "Đừng sợ, chúng ta cùng đi."
Có thể nàng nói một câu kì công như vậy cũng đã làm lỡ mất thời gian, tôi ngạc nhiên nhìn nàng, lo lắng nhưng không thể làm gì, Tiểu Nhiễm cực sợ, nàng nói xong câu đó trái lại mà gật gù an tâm, thật giống như lúc này mới an tâm.
Nàng ngay lúc này mà phát bệnh, thật sự là gay go.
Toàn bộ văn phòng đều đang rung chuyển, Tiểu Nhiễm đứng đều đứng không vững, chống đỡ tất cả các đồ vật có thể chạy về hướng an toàn, có thể toà nhà này đã chấn động rất mãnh liệt, nàng thét lên một tiếng mới ngã xuống đất, thậm chí có thể miễn cưỡng mà bò hướng về phía trước, ngay cả làm như vậy, trong phòng làm việc đều không an toàn nữa, đèn treo ngã ngay tại bên cạnh nàng, nàng sợ hướng về phía bên cạnh né qua một chút, mà bên tủ dựa tường phía bên cạnh đựng văn kiện kia cũng nghiêng ngã về phía nàng, Tiểu Nhiễm hoảng sợ nhìn lại ngay cả đứng cũng không vững nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Tủ đứng kia mà ngã xuống người nàng, nàng chỉ e là không thể sống nổi.
Trong phim ảnh tôi đã gặp qua dạng này, thật đáng sợ, tính mạng con người quý giá như vậy, ngay cả trong tai nạn nhỏ đều dễ dàng mất đi.
Tôi làm sao có thể để cho Tiểu Nhiễm cứ như vậy mà bị mất đi sinh mệnh? Tôi ngay cả nhìn nàng khóc còn không nỡ.
Tôi vẫn đang vì nàng mà chú ý xung quanh, thấy tình cảnh này, động tác so với nghĩ còn nhanh hơn, đột nhiên nhào tới ôm nàng.
Trước mắt thấy cái tủ kia ngã xuống, đập vào người chúng tôi, tôi không có thời gian suy nghĩ có thể hay không thể cứu được Tiểu Nhiễm, nhưng tôi không thể đứng nhìn, tôi chung quy phải làm những gì có thể, vì lẽ đó tôi ôm chặt lấy nàng, sau đó cái tủ kia đập vào người tôi, tôi có thể cảm giác được cái đau đớn đột ngột đó, không nghĩ tới sẽ đau như vậy.
Thực sự quá đau, để cho tôi không nhìn được mà thê thảm hét lên một tiếng, tôi đang che chở cho Tiểu Nhiễm đột nhiên trợn tròn mắt, lúc này tôi mới phát hiện tôi chạm vào được nàng, đưa nàng xác xác thực thực ở trong lòng ngực bảo hộ.
Tôi không biết Tiểu Nhiễm có cảm nhận được tôi hay không, tôi có một điểm kinh hỉ, cao hứng hứng tâm tình cũng không có thời gian, duy trì lấy tư thế kia mà chống lấy cái tủ cao, chật vật cùng nàng nói: "Đi mau lên."
Tiểu Nhiễm mới luống cuống tay chân bò lên, nàng vừa bò đi ra ngoài liền mờ mịt hướng về dưới tủ xem, vừa nhìn về bốn phía, như đứa con nít lạc đường như thế không biết phải làm sao, đồng nghiệp đứng tại đường nối an toàn ra sức gọi nàng, nàng mới lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài.
Tôi nhìn nàng đi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, cái tủ ngay lập tức đem tôi áp đảo xuống, bất quá tôi là cái tình duyên đã chết, tủ cao kia ngã xuống, tôi ở phía dưới bị đè cũng giống như là tôi xuyên qua trên xuống dưới lầu mà nhỉ.
Tôi nhìn hai tay chính mình, không thể tin được chính mình thực sự làm được.
Tôi làm được không phải một lần nữa, sau khi đã trải qua rất nhiều lần thử, nhưng không có cách nào thành công, Quỷ sai đại nhân cũng nói không biết được nguyên do, nhưng lần này nhất định là có cái gì đó nguyên do.
Chuyện này rất quan trọng, đến tột cùng là nguyên nhân gì?
Có điều vừa rồi cũng thật đau quá, quả thực như chết thêm một lần nữa vậy, còn may là đập lên người tôi, nếu như là đè trên người Tiểu Nhiễm, e sợ thực sẽ muốn lấy đi mệnh của nàng.
Văn phòng lầu dưới hệt như một vùng phế tích, còn có tiếng kêu cứu yếu ớt, tôi bay đi qua thăm dò, nhìn thấy có người bị đè ở bên tường, chỉ là duỗi được một cái tay lên, xem ra rất thống khổ, tôi vây quanh hắn nhìn mấy lần, lại cúi đầu nhìn hướng tay của mình.
Nếu như cũng như lúc nãy, tôi có thể đụng tới cậu ta, hay là tôi có thể cứu cậu ta.
Tôi thận trọng đưa tay ra, chạm vào cái tay đang vươn ra kia, tôi xác xác thực thực đụng được, người kìa cũng cảm thấy, hư nhược mở mắt ra nhìn về phía tôi, thanh âm yếu ớt xin tôi: "Mau cứu tôi..."
Cậu ta dĩ nhiên nhìn thấy tôi, chỉ là không chú ý là tôi đang lơ lửng trước mặt cậu ấy, không phải vậy làm sao lại cùng tôi nói cầu cứu đây? Sợ còn không kịp nữa là.
Tôi vội vàng muốn giúp đỡ hắn đẩy những vậy thép bùn đất trên người cậu ta, nhưng lại đều không đụng được tới, tay của tôi phí công chọc tới, tôi chỉ có thể chạm được cậu ta mà thôi, tôi chĩ có thể bắt lấy tay hắn ra sức kéo ra ngoài, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. nỗ lực theo tôi bò ra ngoài, một bên nỗ lực bò một bên kêu đau thảm thiết, cả người hắn đều bị đè lên, đương nhiên sẽ rất đau nhức, hắn nỗ lực bò ra phía ngoài, nhưng có thứ gì đó trên người hắn quá nặng đi, chúng ta đề cố gắng như vậy, cậu ta cũng chỉ di động được một chút, nhưng ít ra còn hơn là ngồi chờ chết, nhưng vào lúc này, đồ vật phía trên lần thứ hai rơi xuống, lúc này đem cả người cậu ta đều chôn xuống, căn bản không kịp cứu.
Tôi ngơ ngác nhìn một màn đột ngột này, tay của cậu ta còn nắm chặt lấy tay tôi, tôi rõ ràng nắm chặt tay cậu ta rồi, nhưng tay cậu ta đặc biệt lạnh lẽo, tôi dùng sức lay động tay của cậu ta cùng lớn tiếng gọi: "Này, cậu nhanh nhúc nhít đi, nhanh bò ra ngoài mau lên."
Cậu ta không nhúc nhích.
Tôi cứ như vậy nhìn sinh mệnh cậu ta mất đi ngay trước mắt, hắn rõ ràng cố gắng như vậy để sống.
Tôi hai tay che miệng nhìn cậu ta, thở hổn hển dồn dập, hoảng sợ nhìn chung quanh.
Tôi cũng không biết đang sợ cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất hoảng, nếu như tôi còn sống, tôi đại khái sẽ gào khóc một hồi, nhưng làm một tình duyên, tôi cái gì cũng đều không làm được. Tôi cố gắng như vậy để cứu cậu ta, thế nhưng không thành.
Tôi đã thấy nhiều con ma như vậy, còn chưa thấy qua sinh mệnh cứ như vậy biến mất trước mắt.
Sinh mệnh cỡ nào yếu ớt.
Tôi không nói một lời nào theo phương huớng sợi tơ kết đi ra, tôi muốn gặp Tiểu Nhiễm của tôi, tôi chưa từng cấp thiết mà muốn gặp nàng như vậy.
Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm.
Tôi rất sợ.
Danh sách chương