Con ma tên Kỳ Bội này sau khi biết mình đã trở thành ma, đờ đẫn ra nhìn tôi, sau đó thì khóc.

Đương nhiên, ma quỷ thì không có nước mắt, cô cũng chỉ có thể bày ra bộ mặt khóc lóc, rồi thút tha thút thít.

"Không muốn thì cũng đã như vậy, cô cũng đã chết"

Thế mà khi nghe tôi nói xong, Kỳ Bội khóc gào càng lớn hơn, thật giống như tôi khi dễ cô ấy.

Rõ là, tôi vừa rồi không nói gì sai.

Cứ nhìn cô như quỷ khóc nhè như thế chẳng có ý nghĩa gì, tôi nhớ là mình muốn cùng cô nói chuyện phiếm nên lại cô ấy chào hỏi, cũng không phải vì làm cô bị sét đánh, nhìn cô khóc gào không bằng nhìn xem các tivi màn hình tinh thể lỏng trên cao ốc đang chiếu đầy quảng cáo trên đó, tôi liền thấy ảo não bay đi cách xa xa cô, thế nhưng tôi đều đã bay lên tới tận những cao ốc cao nhất, vẫn nghe thấy tiếng con ma khóc gào kia ngay bên tai, đến mức khiến tai tôi đau nhức, đặc biệt chán ghét, tôi cúi đầu xuống liền thấy cô ấy nắm lấy chân của tôi, thảo nào tránh không khỏi, thoát không xong tiếng khóc của cô!

Tới tận cùng thế nào! Tuy rằng chúng ta đều là ma...không, chúng ta đều đã chết, là đồng cảnh tương liên nên tương thân tương ái hỗ bang hỗ trợ không sai, cô nên thả tay ra!

Trọng lượng của ma rất nhẹ nên căn bản không cảm nhận được, nhưng nhìn cô bộ dạng như đi nhờ xe thế này thực sự khiến cho tôi rất khó chịu.

"Sao cô không tự bay đi a" tôi dùng một chân khác không có bị cô nắm lấy, dùng sức đạp bờ vai của cô.

"Bay ư?" con ma này khóc khan đến hỏng rồi, cũng coi như kỳ tích.

"Đúng vậy đó, ngươi là một con ma mà!"

Sau đó cô vừa bưng kín miệng vừa khóc.

......

Tôi đến tột cùng đã nói không đúng chỗ nào vậy!

Ma khóc nhè Kỳ Bội này khóc đến nửa ngày, khóc đến trời sắp sáng, tôi bay tới bay lui quanh quẩn cô, cũng chẳng muốn lại an ủi cô, ngược lại tôi càng an ủi thì cô lại càng khóc lớn đến lợi hại, ài da, nhìn cô khóc khan tiếng như thế nửa ngày, tôi đều muốn mệt chết thay cô ấy rồi.

Có một số con quỷ vừa mới thoát ly khỏi thân xác, không có đúng lúc bị Quỷ sai mang đi, lơ ngơ lác ngác bay lượn phiêu diêu, còn hoảng hồn cho rằng chính mình còn sống, xem ra vừa nãy con ma Kỳ Bội này còn né tránh người đi đường xuyên qua thân thể mình, liền biết cô ấy nhất định vừa mới chết không lâu, nói không chừng ta là con ma đầu tiên cô nhìn thấy....ái dà, mặc kệ là cái gì, tóm lại ta hẳn là con ma đầu tiên nhìn thấy cô.

Lại nói tiếp cũng không biết có phải là "tình duyên" so với ma quỷ bình thường như muốn nhạy bén một chút, không có người nào nói cho tôi biết cái sự tình "Tôi đã chết", nhưng tôi liền rõ ràng, rất rõ ràng là mình đã chết đi, lúc đó là do ngoại lực nào đưa tới? Ái da, chính là cảm thấy con đường này quá ư là ồn ào

Tuy rằng là một "tình duyên" như tôi rất nhẹ nhàng, đến Quỷ sai còn ước ao, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn bực tại sao lại chết tại con đường này, thực sự quá ồn, nếu có thể chết ở một nơi yên tĩnh hơn một chút, có thể khiến tôi khuây khoả đến ngây ra là được rồi.

"Cô có chấp nhận sự thật không đây"

" =( "

"Cô là một con ma đó"

" =(( "

"Cô làm sao vẫn còn khóc đây"

" =((( "

"...Cô thực là phiền nha" Ma cũng có sức kiên nhẫn có giới hạn, vì lẽ đó tôi trừng cô một cái ghét bỏ, xoay người bay đi, có thể con ma kia ỷ lại vào tôi lại như thế níu kéo, nhìn tôi hơi khẽ động liền vội vã đi theo, lại còn vô cùng nghiêm túc, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô, chuyện này đồng nghĩa với việc tiếng khóc của cô cũng sẽ vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi.

Thực sự là quá lắm.

Nhưng tôi cũng không phải Quỷ sai, không có cách nào bắt cô, lại thoát khỏi cô không xong, bèn quyết định thương lượng với cô

"Nếu như cô không khóc nữa, tôi dẫn cô đi xem phim rạp nha."

Con ma Kỳ Bội này rất nhỏ giọng ừ hử, mắt ướt nhẹp rưng rưng nhìn ta.

"Phim chiếu rạp, cô không biết sao? Làm sao mà cô chết đi, trí thông minh cũng kém đi thế này?" Tôi không chút lưu tình châm biếm cô, đưa tay chọc chọc lên đầu cô, tuy rằng Kỳ Bội không có cảm giác, nhưng cũng bị uỷ khuất mà nhìn tôi nói " Biết "

"Ngược lại cô cũng chết rồi không có chuyện gì làm, có phim rạp cũng rất thú vị để giết thời gian nha...ài da, cô tại sao lại còn khóc ah!!!"

Tôi thật là có lòng tốt muốn an ủi con ma Kỳ Bội này, tôi làm thế nào mà mỗi một câu cũng làm cho cô ấy khóc không ngừng vậy ah?

Thực sự là một con quỷ khóc nhè

Câu này bất quá cũng không chỉ là ý nói suôn nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện