Biên tập: B3
Sương Sương không thích loại cảm giác mịt mờ như bị sương mù bao quanh thế này, nàng muốn xuống xem thử, nhưng cây quá cao, nàng không xuống được.
Cũng không lâu lắm, Ổ Tương Đình trở về, lúc hắn bế Sương Sương xuống khỏi cành cây, dường như Sương Sương ngửi thấy trên người Ổ Tương Đình có một mùi hương đặc biệt, có vẻ giống mùi máu tươi.
Tuy nhiên cực kỳ nhạt.
Sau đó Ổ Tương Đình lại đi tắm thêm lần nữa, nói là bị chuột bò lên chân.
Sương Sương chỉ có thể giả ngu gật đầu: “Vậy ngươi đi đi.”
Nàng nghĩ thầm trong lòng, liệu có phải Ổ Tương Đình vừa giết người hay không? ***
Ngày hôm sau hai người bọn họ vào thành, Ổ Tương Đình mang Sương Sương đến một khách điếm, chờ khi Sương Sương ra khỏi khách điếm, dáng vẻ của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Thành trấn này cách Mạc Bắc đã rất gần, vì ở gần Mạc Bắc nên có không ít dân du mục.
Sương Sương bị cho ăn mặc như một nữ nhân chăn dê, đồng thời vì làn da nàng quá trắng, Ổ Tương Đình còn bôi nước thuốc lên mặt nàng. Lúc bôi thuốc, Sương Sương giãy giụa rất lâu, nhiều lần xác định xem loại nước thuốc này có làm ảnh hưởng tới mặt nàng hay không.
“Bôi vào có thể rửa sạch không?” Sương Sương nấp trong tay Ổ Tương Đình.
“Có thể, lại đây.” Ổ Tương Đình nói với Sương Sương.
Sương Sương vẫn rất không yên tâm: “Sau khi rửa xong có quay về như cũ được không? Sẽ không trở nên xấu xí chứ?”
Ổ Tương Đình híp mắt nhìn nàng: “Nếu xấu đi thì ta chịu trách nhiệm.”
Sương Sương bất đắc dĩ ngồi dậy, chờ sau khi bôi nước thuốc xong, nàng nhìn mình trong gương, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ổ Tương Đình đứng sau lưng Sương Sương, hắn nhìn nàng qua tấm gương, thấy nàng cực kỳ khó chịu thì lại cong khoé môi: “Bây giờ đẹp hơn nhiều.”
Sương Sương quay lại nhìn hắn: “Đẹp chỗ nào? Xấu muốn chết, da đen xì!”
Nghiêm túc mà nói, dáng vẻ hiện giờ của Sương Sương không hề xấu xí, thậm chí còn phải nói là xinh đẹp, chỉ là so với nàng của lúc trước thì quả đúng là hơi khó nhìn hơn chút xíu.
Thế mà Ổ Tương Đình vẫn còn chê không đủ, hắn đưa tay chà lên hai má Sương Sương khiến hai má nàng ửng đỏ, nhìn càng thêm giống nữ nhân chăn dê.
***
Lần đầu tiên Sương Sương ra cửa mà không cần đeo mạng che mặt, nhưng nàng thà đeo lên còn hơn.
Bây giờ người đi đường đều nhìn nàng, chắc chắn đối phương đang cảm thấy nàng thật quá xấu xí.
Ổ Tương Đình cho Sương Sương ăn mặc theo kiểu của nữ nhân chăn dê, bản thân hắn cũng thay hình đổi dạng, chẳng qua hắn chỉ đổi y phục, bôi mặt cho đen bớt, thoạt nhìn chỉ hơi đen so với trước kia.
Ngũ quan Ổ Tương Đình vốn tinh xảo, làn da còn trắng hơn cả nữ nhân, hơn nữa đôi mắt kia của hắn luôn mang theo vẻ quyến rũ, khiến hắn có vài phần nữ tính. Giờ đây khi hắn bôi mặt đen bớt đi, chuyển sang mặc y phục của dân du mục, trái lại liền giảm bớt vẻ nữ tính, trở nên anh tuấn lạ thường.
Hắn đi trên đường, có không ít ánh mắt của các cô nương dán lên người hắn.
Ổ Tương Đình mang ngựa đi đổi, thật sự dắt một con dê tới.
Con dê kia ước chừng khoảng mấy tháng tuổi, nhìn qua rất đáng yêu, nhưng vì Sương Sương không hề thích động vật, nên vừa thấy dê liền tránh né, còn bảo Ổ Tương Đình mang nó đi.
Ổ Tương Đình dắt dê đứng tại chỗ: “Tại sao phải mang đi?”
Sương Sương bịt mũi: “Không biết con dê này đã được tắm lần nào chưa, nhìn thật bẩn thỉu, trên người còn thúi như vậy, ta mới không đứng chung một chỗ với nó đâu.”
Ổ Tương Đình liếc nhìn con dê, con dê không biết Sương Sương đang chê bai nó, còn muốn đi về phía Sương Sương, nhưng lại bị Ổ Tương Đình kéo chặt sợi dây.
“Nó có vẻ rất thích nàng.”
Phản ứng đầu tiên của Sương Sương chính là bác bỏ: “Thích ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta đều phải thích lại sao?”
Vừa nói xong, nàng liền cảm thấy mình đã nói sai rồi. Nàng liếc trộm Ổ Tương Đình, may là biểu tình của Ổ Tương Đình vẫn bình thường như cũ, không có gì thay đổi.
“Vậy ta dắt nó, nó sẽ không đến gần nàng.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Sương Sương vẫn rất cảnh giác với con dê kia, chỉ là nếu nàng cách Ổ Tương Đình quá xa, Ổ Tương Đình sẽ kéo nàng lại.
Bọn họ đi bộ ra khỏi thành, đi thêm mấy dặm nữa là sẽ thật sự đến được Mạc Bắc.
Ổ Tương Đình dắt dê đi đằng trước, Sương Sương đi ở phía sau, bị phong cảnh chưa từng thấy bao giờ thu hút hoàn toàn.
Nàng vốn chê bai nơi này là địa phương hẻo lánh nghèo nàn, nhưng giờ mới nhận ra Mạc Bắc rạng rỡ không hề thua với kinh thành, cũng không thua kém Kim Lăng.
Kim Lăng có sông Tần Hoài, Mạc Bắc có thảo nguyên.
Nghe nói Mạc Bắc không chỉ có đồng cỏ, mà nhiều hơn nữa chính là sa mạc, Sương Sương đã từng được nghe qua lời kể của Thái Tử ca ca, chẳng qua huynh ấy cũng chưa từng đến Mạc Bắc, đó đều là những thứ đọc được từ trong sách.
Đột nhiên đằng trước vang lên tiếng vó ngựa, Sương Sương sợ hết hồn, vội vàng đi nhanh hơn, bám sát vào sau lưng Ổ Tương Đình.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Sương Sương cũng dần nhìn thấy rõ người đang tới, vừa nhìn xong, nàng liền sửng sốt, vậy mà lại là Hứa Tinh Hán.
Hứa Tinh Hán cũng ăn mặc theo lối dân du mục, từ xa giục ngựa phi tới, đợi đến khi lại gần hai người Ổ Tương Đình và Sương Sương mới ngừng lại.
Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, thân hình nhẹ bỗng như một con chim én.
“Ca, cuối cùng thì huynh đã tới, đệ tới đây mấy ngày rồi, rượu cũng uống hết ba vò to.” Hứa Tinh Hán cười nói với Ổ Tương Đình, ánh mắt căn bản không hề nhìn Sương Sương đang đứng sau lưng Ổ Tương Đình, ngược lại chỉ chú ý đến con dê mà Ổ Tương Đình đang dắt.
“Woa, con dê này thật đẹp, đợi lớn hơn tý nữa mang đi làm thịt ăn, nhất định ăn rất ngon.”
Ổ Tương Đình đưa sợi dậy dắt dê cho Hứa Tinh Hán: “Không thể ăn con này.”
Hứa Tinh Hán ngạc nhiên: “Tại sao?”
Sương Sương cũng muốn hỏi tại sao.
Ổ Tương Đình bình thản: “Ta đặt tên cho nó rồi, nên không được ăn.”
Miệng Hứa Tinh Hán giật giật: “Được.”
Có ngựa, tốc độ đi liền nhanh hơn hẳn, lúc nãy vì để chiều theo Sương Sương nên Ổ Tương Đình luôn đi thật chậm, bây giờ hắn để Sương Sương ngồi trên ngựa, hắn dắt ngựa, Hứa Tinh Hán dắt dê, nếu như dê không chịu đi, Hứa Tinh Hán liền trực tiếp vác dê lên.
Hứa Tinh Hán nhìn Sương Sương ngồi trên ngựa, thấy nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn sung sướng tự đắc thì không nhịn được mà nói: “Sau khi đen đi Sương Sương cô nương cũng trở nên gan dạ hơn nhỉ, ngay cả ngựa cũng dám cưỡi.”
Sương Sương cực kỳ ghét người khác nói nàng đen, giận đến mức cãi lại ngay: “Ta vốn biết cưỡi ngựa, hơn nữa ta đen do bị bôi thuốc, tắm xong là hết.”
Hứa Tinh Hán càng kinh ngạc hơn: “Sương Sương cô nương còn biết cưỡi ngựa sao?”
Sương Sương nghẹn họng.
Ổ Tương Đình cũng liếc nàng một cái.
Sương Sương không thích loại cảm giác mịt mờ như bị sương mù bao quanh thế này, nàng muốn xuống xem thử, nhưng cây quá cao, nàng không xuống được.
Cũng không lâu lắm, Ổ Tương Đình trở về, lúc hắn bế Sương Sương xuống khỏi cành cây, dường như Sương Sương ngửi thấy trên người Ổ Tương Đình có một mùi hương đặc biệt, có vẻ giống mùi máu tươi.
Tuy nhiên cực kỳ nhạt.
Sau đó Ổ Tương Đình lại đi tắm thêm lần nữa, nói là bị chuột bò lên chân.
Sương Sương chỉ có thể giả ngu gật đầu: “Vậy ngươi đi đi.”
Nàng nghĩ thầm trong lòng, liệu có phải Ổ Tương Đình vừa giết người hay không? ***
Ngày hôm sau hai người bọn họ vào thành, Ổ Tương Đình mang Sương Sương đến một khách điếm, chờ khi Sương Sương ra khỏi khách điếm, dáng vẻ của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Thành trấn này cách Mạc Bắc đã rất gần, vì ở gần Mạc Bắc nên có không ít dân du mục.
Sương Sương bị cho ăn mặc như một nữ nhân chăn dê, đồng thời vì làn da nàng quá trắng, Ổ Tương Đình còn bôi nước thuốc lên mặt nàng. Lúc bôi thuốc, Sương Sương giãy giụa rất lâu, nhiều lần xác định xem loại nước thuốc này có làm ảnh hưởng tới mặt nàng hay không.
“Bôi vào có thể rửa sạch không?” Sương Sương nấp trong tay Ổ Tương Đình.
“Có thể, lại đây.” Ổ Tương Đình nói với Sương Sương.
Sương Sương vẫn rất không yên tâm: “Sau khi rửa xong có quay về như cũ được không? Sẽ không trở nên xấu xí chứ?”
Ổ Tương Đình híp mắt nhìn nàng: “Nếu xấu đi thì ta chịu trách nhiệm.”
Sương Sương bất đắc dĩ ngồi dậy, chờ sau khi bôi nước thuốc xong, nàng nhìn mình trong gương, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ổ Tương Đình đứng sau lưng Sương Sương, hắn nhìn nàng qua tấm gương, thấy nàng cực kỳ khó chịu thì lại cong khoé môi: “Bây giờ đẹp hơn nhiều.”
Sương Sương quay lại nhìn hắn: “Đẹp chỗ nào? Xấu muốn chết, da đen xì!”
Nghiêm túc mà nói, dáng vẻ hiện giờ của Sương Sương không hề xấu xí, thậm chí còn phải nói là xinh đẹp, chỉ là so với nàng của lúc trước thì quả đúng là hơi khó nhìn hơn chút xíu.
Thế mà Ổ Tương Đình vẫn còn chê không đủ, hắn đưa tay chà lên hai má Sương Sương khiến hai má nàng ửng đỏ, nhìn càng thêm giống nữ nhân chăn dê.
***
Lần đầu tiên Sương Sương ra cửa mà không cần đeo mạng che mặt, nhưng nàng thà đeo lên còn hơn.
Bây giờ người đi đường đều nhìn nàng, chắc chắn đối phương đang cảm thấy nàng thật quá xấu xí.
Ổ Tương Đình cho Sương Sương ăn mặc theo kiểu của nữ nhân chăn dê, bản thân hắn cũng thay hình đổi dạng, chẳng qua hắn chỉ đổi y phục, bôi mặt cho đen bớt, thoạt nhìn chỉ hơi đen so với trước kia.
Ngũ quan Ổ Tương Đình vốn tinh xảo, làn da còn trắng hơn cả nữ nhân, hơn nữa đôi mắt kia của hắn luôn mang theo vẻ quyến rũ, khiến hắn có vài phần nữ tính. Giờ đây khi hắn bôi mặt đen bớt đi, chuyển sang mặc y phục của dân du mục, trái lại liền giảm bớt vẻ nữ tính, trở nên anh tuấn lạ thường.
Hắn đi trên đường, có không ít ánh mắt của các cô nương dán lên người hắn.
Ổ Tương Đình mang ngựa đi đổi, thật sự dắt một con dê tới.
Con dê kia ước chừng khoảng mấy tháng tuổi, nhìn qua rất đáng yêu, nhưng vì Sương Sương không hề thích động vật, nên vừa thấy dê liền tránh né, còn bảo Ổ Tương Đình mang nó đi.
Ổ Tương Đình dắt dê đứng tại chỗ: “Tại sao phải mang đi?”
Sương Sương bịt mũi: “Không biết con dê này đã được tắm lần nào chưa, nhìn thật bẩn thỉu, trên người còn thúi như vậy, ta mới không đứng chung một chỗ với nó đâu.”
Ổ Tương Đình liếc nhìn con dê, con dê không biết Sương Sương đang chê bai nó, còn muốn đi về phía Sương Sương, nhưng lại bị Ổ Tương Đình kéo chặt sợi dây.
“Nó có vẻ rất thích nàng.”
Phản ứng đầu tiên của Sương Sương chính là bác bỏ: “Thích ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta đều phải thích lại sao?”
Vừa nói xong, nàng liền cảm thấy mình đã nói sai rồi. Nàng liếc trộm Ổ Tương Đình, may là biểu tình của Ổ Tương Đình vẫn bình thường như cũ, không có gì thay đổi.
“Vậy ta dắt nó, nó sẽ không đến gần nàng.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng Sương Sương vẫn rất cảnh giác với con dê kia, chỉ là nếu nàng cách Ổ Tương Đình quá xa, Ổ Tương Đình sẽ kéo nàng lại.
Bọn họ đi bộ ra khỏi thành, đi thêm mấy dặm nữa là sẽ thật sự đến được Mạc Bắc.
Ổ Tương Đình dắt dê đi đằng trước, Sương Sương đi ở phía sau, bị phong cảnh chưa từng thấy bao giờ thu hút hoàn toàn.
Nàng vốn chê bai nơi này là địa phương hẻo lánh nghèo nàn, nhưng giờ mới nhận ra Mạc Bắc rạng rỡ không hề thua với kinh thành, cũng không thua kém Kim Lăng.
Kim Lăng có sông Tần Hoài, Mạc Bắc có thảo nguyên.
Nghe nói Mạc Bắc không chỉ có đồng cỏ, mà nhiều hơn nữa chính là sa mạc, Sương Sương đã từng được nghe qua lời kể của Thái Tử ca ca, chẳng qua huynh ấy cũng chưa từng đến Mạc Bắc, đó đều là những thứ đọc được từ trong sách.
Đột nhiên đằng trước vang lên tiếng vó ngựa, Sương Sương sợ hết hồn, vội vàng đi nhanh hơn, bám sát vào sau lưng Ổ Tương Đình.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Sương Sương cũng dần nhìn thấy rõ người đang tới, vừa nhìn xong, nàng liền sửng sốt, vậy mà lại là Hứa Tinh Hán.
Hứa Tinh Hán cũng ăn mặc theo lối dân du mục, từ xa giục ngựa phi tới, đợi đến khi lại gần hai người Ổ Tương Đình và Sương Sương mới ngừng lại.
Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, thân hình nhẹ bỗng như một con chim én.
“Ca, cuối cùng thì huynh đã tới, đệ tới đây mấy ngày rồi, rượu cũng uống hết ba vò to.” Hứa Tinh Hán cười nói với Ổ Tương Đình, ánh mắt căn bản không hề nhìn Sương Sương đang đứng sau lưng Ổ Tương Đình, ngược lại chỉ chú ý đến con dê mà Ổ Tương Đình đang dắt.
“Woa, con dê này thật đẹp, đợi lớn hơn tý nữa mang đi làm thịt ăn, nhất định ăn rất ngon.”
Ổ Tương Đình đưa sợi dậy dắt dê cho Hứa Tinh Hán: “Không thể ăn con này.”
Hứa Tinh Hán ngạc nhiên: “Tại sao?”
Sương Sương cũng muốn hỏi tại sao.
Ổ Tương Đình bình thản: “Ta đặt tên cho nó rồi, nên không được ăn.”
Miệng Hứa Tinh Hán giật giật: “Được.”
Có ngựa, tốc độ đi liền nhanh hơn hẳn, lúc nãy vì để chiều theo Sương Sương nên Ổ Tương Đình luôn đi thật chậm, bây giờ hắn để Sương Sương ngồi trên ngựa, hắn dắt ngựa, Hứa Tinh Hán dắt dê, nếu như dê không chịu đi, Hứa Tinh Hán liền trực tiếp vác dê lên.
Hứa Tinh Hán nhìn Sương Sương ngồi trên ngựa, thấy nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn sung sướng tự đắc thì không nhịn được mà nói: “Sau khi đen đi Sương Sương cô nương cũng trở nên gan dạ hơn nhỉ, ngay cả ngựa cũng dám cưỡi.”
Sương Sương cực kỳ ghét người khác nói nàng đen, giận đến mức cãi lại ngay: “Ta vốn biết cưỡi ngựa, hơn nữa ta đen do bị bôi thuốc, tắm xong là hết.”
Hứa Tinh Hán càng kinh ngạc hơn: “Sương Sương cô nương còn biết cưỡi ngựa sao?”
Sương Sương nghẹn họng.
Ổ Tương Đình cũng liếc nàng một cái.
Danh sách chương