Phần 2/4
5.
Mặt trăng đỏ như máu treo cao trên bầu trời, bao phủ vạn vật trong màn sương đỏ lờ mờ.
Bố mẹ nắm tay nhau đứng ở sảnh tầng một, nghiêng đầu nhìn tôi cười híp mắt.
Động tác của hai người giống hệt nhau, ngay cả độ nghiêng của đầu và độ cong của khóe miệng cũng không hề khác biệt.
“Tiểu Vận, con định đi đâu đấy?”
“Sao sắc mặt con tệ vậy. Thần Thần lại bắt nạt con à?”
“Đừng sợ, cùng lên lầu nào. Bố mẹ sẽ dạy dỗ lại nó cho con.”
Ngay lập tức mỗi người xách một tay, cưỡng ép kéo tôi về.
Họ khỏe một cách không hợp lẽ thường. Dưới sự kiềm chế của hai người, sự giãy giụa của tôi có vẻ cực kỳ nực cười.
Ồ, tôi nhớ ra rồi.
Bọn họ là bố mẹ tôi, cũng là bố mẹ của Trương Thần.
Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không giống những đứa trẻ khác, tôi không bị bỏ rơi mà ngay khi tôi chào đời thì bố gặp tai nạn ô tô không qua khỏi. Mẹ tôi vừa sinh vốn đã yếu ớt lại gặp biến cố lớn như thế nên không chịu được đi theo bố luôn.
Trong trại trẻ mồ côi, thỉnh thoảng cũng có những cặp vợ chồng hiếm muộn định nhận nuôi tôi nhưng sau khi biết chuyện tôi khắc chết cả bố lẫn mẹ thì họ đều chạy mất dép, thậm chí còn không muốn đến gần tôi vì sợ bị lây xui xẻo.
Ngoại trừ bố mẹ của Trương Thần.
Dường như họ đến trại trẻ mồ côi vì riêng tôi và làm thủ tục nhận nuôi không chút do dự dù khi ấy họ đã có Trương Thần rồi.
Tốc độ xử lý việc nhận nuôi nhanh đến ngỡ ngàng.
Cánh cửa mở ra, tôi bị đưa trở lại ‘ngôi nhà’ xa lạ của mình, lúc này tôi đã thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Không có lối thoát, mặt trăng máu bên ngoài là bằng chứng tốt nhất.
“Thần Thần, sao con lại bắt nạt Tiểu Vận?”
“Đúng vậy, con làm gì mà đến mức con bé đòi bỏ nhà ra đi đây này.”
Bố mẹ dường như không hề nhận ra sự kỳ lạ của Trương Thần, họ vẫn mỉm cười như thường lệ.
“Tiểu Vận bỏ nhà đi ấy ạ?”
Đầu Trương Thần quay 180 độ. Một bên mắt đã mất nhãn cầu từ bao giờ rồi, chỉ còn lại một lỗ máu sâu hoắm, con mắt kia lồi hẳn ra nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi… tôi đi xuống đón bố mẹ.”l
Tôi loạng choạng lùi lại. Để tránh đối diện với khuôn mặt đáng sợ đó, tôi chỉ đành đưa mắt nhìn xuống dưới.
Đúng lúc này, tôi chợt nhìn thấy một sợi dây màu đỏ sậm trên cổ tay phải của Trương Thần, anh ta đã xắn tay áo lên để tiện nấu ăn.
Quy tắc số 3 - Người đeo sợi dây đỏ bên tay phải là người không thể tin, người đeo sợi dây đỏ bên tay trái mới là người đáng tin.
6.
Tôi nhớ rõ ban đầu Trương Thần không có sợi dây đỏ nào ở cả hai cổ tay.
Sau khi anh ta chết thì sợi dây màu đỏ mới đột nhiên xuất hiện.
Phải chăng cái gọi là sợi dây đỏ chỉ xuất hiện ở trên thi thể người chết? Theo suy đoán táo bạo này, tôi lập tức kiểm tra cổ tay của bố mẹ.
Không có.
Không có sợi dây màu đỏ trên cổ tay của họ.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cố nén sự khó chịu và đi về phía Trương Thần.
“Tôi không muốn ăn bít tết nên sẽ tự nấu ít mỳ.”
Bít tết của Trương Thần đã chiên rồi mà vẫn đỏ au. Nhưng nếu chỉ như vậy thì tôi cũng không chê đâu. Chủ yếu là tôi không nuốt nổi đám giòi bò trên đó.
Giòi…
Tại sao lại có giòi trong nhà thế?
Tôi ngước nhìn Trương Thần rồi cố nặn ra một nụ cười. Cơ thể anh ta đã bắt đầu thối rữa rồi.
Trương Thần bưng bít tết ra bàn, gia đình ba người bọn họ bắt đầu vui vẻ dùng bữa, còn tôi thì quay lưng về phía họ và nấu mì trong lo lắng.
“Thần Thần, mẹ thấy bảo con quyên góp tiền cho một blogger từ thiện hả? Tình huống cụ thể thế nào?”
“Vâng, không thể lơ là chuyện này được.”
“Đời người quý nhất là chữ thiện. Đừng coi thường việc tốt nhỏ mà không làm, tích tiểu mới có thể thành đại.”
Tôi không biết đã nghe những lời tương tự bao nhiêu lần rồi, gia đình này rất ám ảnh với chuyện ‘làm việc tốt’. Sau khi đưa tôi từ trại trẻ mồ côi về, họ vẫn luôn nói hành thiện tích đức.
Nhưng mà họ làm việc tốt vì tốt thật hay làm vì để tích phúc, ai biết được?
“Nhân tiện thì không phải Tiểu Vận quản lý tài chính trong nhà à? Tại sao phần chữ ký xác nhận quyên góp chỉ có của con mà không có của Tiểu Vận?”
“Nãy Tiểu Vận giận con vì chuyện này phải không?”
“Mẹ nói cho con biết nhé, Tiểu Vận cũng là người nhà mình. Chúng ta mang con bé về là làm việc tốt. Đã làm việc tốt thì nhất định phải tốt đến cùng, cho nên chúng ta phải quan tâm đến cảm xúc của con bé, biết chưa?”
Đối mặt với sự tra hỏi của bố mẹ, Trương Thần do dự mãi vẫn không biết giải thích thế nào.
Không giống anh ta gì cả. Tôi còn nhớ rõ cách đây không lâu anh ta quyết tâm ra sao.
Là có điều gì bất thường với khoản quyên góp đó ư?
Tôi lấy điện thoại ra và thử tìm kiếm tài khoản của blogger từ thiện.
Ơ kìa, lạ chưa, tất cả video của blogger ấy đều đã bị xóa sạch. Thậm chí không tìm đươc tài khoản luôn.
Kết quả tìm kiếm toàn là những bài đăng liên quan:
‘Thật giả chuyện từ thiện’
‘Kẻ ác núp bóng từ thiện’
‘Tra tấn rồi chữa trị cho động vật để thu hút sự chú ý của mọi người’
…
Tôi bấm vào đọc, sự thật đã được đưa ra ánh sáng từ lâu rồi.
Cái gọi là từ thiện thực chất chỉ là một màn kịch đáng sợ được dựng lên bằng những nỗi đau thể xác của vô số sinh mạng bị hành hạ dã man.
Tôi thở dài thoát khỏi trang web.
Màn hình điện thoại vẫn luôn hiển thị mười hai giờ đêm.
Thời gian không trôi nữa.
Tôi cũng bị mắc kẹt trong thời điểm này rồi.
7.
Ngồi trên bàn cơm, tôi máy móc nhai nuốt.
Tôi không chen nổi vào chủ đề trò chuyện của gia đình ba người nhà bọn họ, cũng không có hứng tham gia nên đành cúi đầu ăn mỳ.
Đột nhiên, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi. Trương Thần đang giơ bàn tay thối rữa của anh ta lên vén tóc trên trán tôi.
“Đầu sắp chui vào trong bát đến nơi rồi này.”
Lại nữa, anh ta lại tỏ vẻ dịu dàng nữa đấy.
Lúc Trương Thần thu tay về thì cái đinh cắm xuyên qua lòng bàn tay anh ta đập vào thành bát, phát ra một tiếng ‘keng’ giòn vang.
Chính là âm thanh này khiến tôi chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi!
Video!
Trương Thần đã cho tôi xem video!
Các con vật trong video bị nhiễm ký sinh trùng lở loét đầy giòi bọ khắp người. Chúng bị ngược đãi, không phải bị móc mắt hoặc đóng đinh thì cũng là gãy chân.
Giòi bọ.
Mắt.
Tay chân.
Đinh.
Tất cả đều có hết, Trương Thần trái với quy tắc nên chịu báo ứng lên cơ thể của chính bản thân mình.
Mặc dù đúng là quyên góp chẳng khác gì tiếp tay cho kẻ ác, nhưng trước khi bị vạch trần thì ai cũng thấy việc này quá tốt đúng không?
Thế nghĩa là người quyên góp cũng có lòng hướng thiện. Nhưng nếu như thật sự có lòng hướng thiện thì vì sao lại gặp báo ứng?
Chỉ là vì không tuân theo quy tắc ư?
Tôi không hiểu.
Sao cứ thấy mình bỏ qua thứ gì đó vô cùng quan trọng thế nhỉ.
8.
“Tiểu Vận.”
“Tiểu Vận.”
Mẹ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai tôi.
“Nghĩ gì thế con? Gọi đến mấy lần mà con chẳng phản ứng gì.”
“K…không có gì.”
Tôi hơi sợ sệt đáp, vô thức muốn tránh nói chuyện với bà ta.
Bao nhiêu năm nay đều như vậy cả. Nhìn qua thì như là tôi đã hoà nhập được vào gia đình này nhưng trên thực tế thì lại không hợp nhau chút nào.
Nói tôi là một thành viên trong gia đình chẳng bằng nói luôn tôi là tấm ‘huân chương từ thiện’ được bọn họ bày trên vị trí ‘người nhà’ thì đúng hơn.
“Tiểu Vận, có toà soạn báo muốn phỏng vấn nhà mình. Đến lúc đó phiền con phối hợp chút nhé, được không?”
“Toà soạn báo? Phỏng vấn?”
“Đừng lo lắng, không lằng nhằng lắm đâu. Có thể sẽ hỏi mấy thứ về bố mẹ đẻ của con và nói chuyện nhận nuôi một chút. Còn lại chắc cũng chỉ chụp ảnh tâm sự linh tinh thôi.”
Nghe đến đó, tôi bỗng ngây ngẩn.
Chụp ảnh! Quy tắc đầu tiên —— Không được chụp ảnh!
“Con không nhận phỏng vấn đâu!”
“Con không muốn chụp ảnh.”
Tôi vừa dứt lời thì lập tức mẹ lạnh mặt hẳn.
Gia đình bọn họ ai cũng vậy, ban đầu thì nói năng nhẹ nhàng ấm áp, nhìn qua giống như đang thương lượng với tôi nhưng trên thực tế toàn là thông báo và ra lệnh!
“Tiểu Vận, có phải con còn đang giận vì chuyện lúc trước không?”
“Con vẫn trách thằng nhóc Thần Thần làm việc tốt không rủ con hả?”
“Con yên tâm, lần phỏng vấn này có thù lao, bố mẹ sẽ lấy số tiền kia đi quyên cho cô nhi viện dưới danh nghĩa cả nhà mình.”
“Lần này kiểu gì con cũng có phần mà.”
Bố ngồi phía đối diện cũng chậm rãi định mở miệng. Ông ta vừa cất tiếng thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Chắc là người của toà soạn đến đấy, để bố đi mở cửa.”
5.
Mặt trăng đỏ như máu treo cao trên bầu trời, bao phủ vạn vật trong màn sương đỏ lờ mờ.
Bố mẹ nắm tay nhau đứng ở sảnh tầng một, nghiêng đầu nhìn tôi cười híp mắt.
Động tác của hai người giống hệt nhau, ngay cả độ nghiêng của đầu và độ cong của khóe miệng cũng không hề khác biệt.
“Tiểu Vận, con định đi đâu đấy?”
“Sao sắc mặt con tệ vậy. Thần Thần lại bắt nạt con à?”
“Đừng sợ, cùng lên lầu nào. Bố mẹ sẽ dạy dỗ lại nó cho con.”
Ngay lập tức mỗi người xách một tay, cưỡng ép kéo tôi về.
Họ khỏe một cách không hợp lẽ thường. Dưới sự kiềm chế của hai người, sự giãy giụa của tôi có vẻ cực kỳ nực cười.
Ồ, tôi nhớ ra rồi.
Bọn họ là bố mẹ tôi, cũng là bố mẹ của Trương Thần.
Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không giống những đứa trẻ khác, tôi không bị bỏ rơi mà ngay khi tôi chào đời thì bố gặp tai nạn ô tô không qua khỏi. Mẹ tôi vừa sinh vốn đã yếu ớt lại gặp biến cố lớn như thế nên không chịu được đi theo bố luôn.
Trong trại trẻ mồ côi, thỉnh thoảng cũng có những cặp vợ chồng hiếm muộn định nhận nuôi tôi nhưng sau khi biết chuyện tôi khắc chết cả bố lẫn mẹ thì họ đều chạy mất dép, thậm chí còn không muốn đến gần tôi vì sợ bị lây xui xẻo.
Ngoại trừ bố mẹ của Trương Thần.
Dường như họ đến trại trẻ mồ côi vì riêng tôi và làm thủ tục nhận nuôi không chút do dự dù khi ấy họ đã có Trương Thần rồi.
Tốc độ xử lý việc nhận nuôi nhanh đến ngỡ ngàng.
Cánh cửa mở ra, tôi bị đưa trở lại ‘ngôi nhà’ xa lạ của mình, lúc này tôi đã thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Không có lối thoát, mặt trăng máu bên ngoài là bằng chứng tốt nhất.
“Thần Thần, sao con lại bắt nạt Tiểu Vận?”
“Đúng vậy, con làm gì mà đến mức con bé đòi bỏ nhà ra đi đây này.”
Bố mẹ dường như không hề nhận ra sự kỳ lạ của Trương Thần, họ vẫn mỉm cười như thường lệ.
“Tiểu Vận bỏ nhà đi ấy ạ?”
Đầu Trương Thần quay 180 độ. Một bên mắt đã mất nhãn cầu từ bao giờ rồi, chỉ còn lại một lỗ máu sâu hoắm, con mắt kia lồi hẳn ra nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi… tôi đi xuống đón bố mẹ.”l
Tôi loạng choạng lùi lại. Để tránh đối diện với khuôn mặt đáng sợ đó, tôi chỉ đành đưa mắt nhìn xuống dưới.
Đúng lúc này, tôi chợt nhìn thấy một sợi dây màu đỏ sậm trên cổ tay phải của Trương Thần, anh ta đã xắn tay áo lên để tiện nấu ăn.
Quy tắc số 3 - Người đeo sợi dây đỏ bên tay phải là người không thể tin, người đeo sợi dây đỏ bên tay trái mới là người đáng tin.
6.
Tôi nhớ rõ ban đầu Trương Thần không có sợi dây đỏ nào ở cả hai cổ tay.
Sau khi anh ta chết thì sợi dây màu đỏ mới đột nhiên xuất hiện.
Phải chăng cái gọi là sợi dây đỏ chỉ xuất hiện ở trên thi thể người chết? Theo suy đoán táo bạo này, tôi lập tức kiểm tra cổ tay của bố mẹ.
Không có.
Không có sợi dây màu đỏ trên cổ tay của họ.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cố nén sự khó chịu và đi về phía Trương Thần.
“Tôi không muốn ăn bít tết nên sẽ tự nấu ít mỳ.”
Bít tết của Trương Thần đã chiên rồi mà vẫn đỏ au. Nhưng nếu chỉ như vậy thì tôi cũng không chê đâu. Chủ yếu là tôi không nuốt nổi đám giòi bò trên đó.
Giòi…
Tại sao lại có giòi trong nhà thế?
Tôi ngước nhìn Trương Thần rồi cố nặn ra một nụ cười. Cơ thể anh ta đã bắt đầu thối rữa rồi.
Trương Thần bưng bít tết ra bàn, gia đình ba người bọn họ bắt đầu vui vẻ dùng bữa, còn tôi thì quay lưng về phía họ và nấu mì trong lo lắng.
“Thần Thần, mẹ thấy bảo con quyên góp tiền cho một blogger từ thiện hả? Tình huống cụ thể thế nào?”
“Vâng, không thể lơ là chuyện này được.”
“Đời người quý nhất là chữ thiện. Đừng coi thường việc tốt nhỏ mà không làm, tích tiểu mới có thể thành đại.”
Tôi không biết đã nghe những lời tương tự bao nhiêu lần rồi, gia đình này rất ám ảnh với chuyện ‘làm việc tốt’. Sau khi đưa tôi từ trại trẻ mồ côi về, họ vẫn luôn nói hành thiện tích đức.
Nhưng mà họ làm việc tốt vì tốt thật hay làm vì để tích phúc, ai biết được?
“Nhân tiện thì không phải Tiểu Vận quản lý tài chính trong nhà à? Tại sao phần chữ ký xác nhận quyên góp chỉ có của con mà không có của Tiểu Vận?”
“Nãy Tiểu Vận giận con vì chuyện này phải không?”
“Mẹ nói cho con biết nhé, Tiểu Vận cũng là người nhà mình. Chúng ta mang con bé về là làm việc tốt. Đã làm việc tốt thì nhất định phải tốt đến cùng, cho nên chúng ta phải quan tâm đến cảm xúc của con bé, biết chưa?”
Đối mặt với sự tra hỏi của bố mẹ, Trương Thần do dự mãi vẫn không biết giải thích thế nào.
Không giống anh ta gì cả. Tôi còn nhớ rõ cách đây không lâu anh ta quyết tâm ra sao.
Là có điều gì bất thường với khoản quyên góp đó ư?
Tôi lấy điện thoại ra và thử tìm kiếm tài khoản của blogger từ thiện.
Ơ kìa, lạ chưa, tất cả video của blogger ấy đều đã bị xóa sạch. Thậm chí không tìm đươc tài khoản luôn.
Kết quả tìm kiếm toàn là những bài đăng liên quan:
‘Thật giả chuyện từ thiện’
‘Kẻ ác núp bóng từ thiện’
‘Tra tấn rồi chữa trị cho động vật để thu hút sự chú ý của mọi người’
…
Tôi bấm vào đọc, sự thật đã được đưa ra ánh sáng từ lâu rồi.
Cái gọi là từ thiện thực chất chỉ là một màn kịch đáng sợ được dựng lên bằng những nỗi đau thể xác của vô số sinh mạng bị hành hạ dã man.
Tôi thở dài thoát khỏi trang web.
Màn hình điện thoại vẫn luôn hiển thị mười hai giờ đêm.
Thời gian không trôi nữa.
Tôi cũng bị mắc kẹt trong thời điểm này rồi.
7.
Ngồi trên bàn cơm, tôi máy móc nhai nuốt.
Tôi không chen nổi vào chủ đề trò chuyện của gia đình ba người nhà bọn họ, cũng không có hứng tham gia nên đành cúi đầu ăn mỳ.
Đột nhiên, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi. Trương Thần đang giơ bàn tay thối rữa của anh ta lên vén tóc trên trán tôi.
“Đầu sắp chui vào trong bát đến nơi rồi này.”
Lại nữa, anh ta lại tỏ vẻ dịu dàng nữa đấy.
Lúc Trương Thần thu tay về thì cái đinh cắm xuyên qua lòng bàn tay anh ta đập vào thành bát, phát ra một tiếng ‘keng’ giòn vang.
Chính là âm thanh này khiến tôi chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi!
Video!
Trương Thần đã cho tôi xem video!
Các con vật trong video bị nhiễm ký sinh trùng lở loét đầy giòi bọ khắp người. Chúng bị ngược đãi, không phải bị móc mắt hoặc đóng đinh thì cũng là gãy chân.
Giòi bọ.
Mắt.
Tay chân.
Đinh.
Tất cả đều có hết, Trương Thần trái với quy tắc nên chịu báo ứng lên cơ thể của chính bản thân mình.
Mặc dù đúng là quyên góp chẳng khác gì tiếp tay cho kẻ ác, nhưng trước khi bị vạch trần thì ai cũng thấy việc này quá tốt đúng không?
Thế nghĩa là người quyên góp cũng có lòng hướng thiện. Nhưng nếu như thật sự có lòng hướng thiện thì vì sao lại gặp báo ứng?
Chỉ là vì không tuân theo quy tắc ư?
Tôi không hiểu.
Sao cứ thấy mình bỏ qua thứ gì đó vô cùng quan trọng thế nhỉ.
8.
“Tiểu Vận.”
“Tiểu Vận.”
Mẹ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai tôi.
“Nghĩ gì thế con? Gọi đến mấy lần mà con chẳng phản ứng gì.”
“K…không có gì.”
Tôi hơi sợ sệt đáp, vô thức muốn tránh nói chuyện với bà ta.
Bao nhiêu năm nay đều như vậy cả. Nhìn qua thì như là tôi đã hoà nhập được vào gia đình này nhưng trên thực tế thì lại không hợp nhau chút nào.
Nói tôi là một thành viên trong gia đình chẳng bằng nói luôn tôi là tấm ‘huân chương từ thiện’ được bọn họ bày trên vị trí ‘người nhà’ thì đúng hơn.
“Tiểu Vận, có toà soạn báo muốn phỏng vấn nhà mình. Đến lúc đó phiền con phối hợp chút nhé, được không?”
“Toà soạn báo? Phỏng vấn?”
“Đừng lo lắng, không lằng nhằng lắm đâu. Có thể sẽ hỏi mấy thứ về bố mẹ đẻ của con và nói chuyện nhận nuôi một chút. Còn lại chắc cũng chỉ chụp ảnh tâm sự linh tinh thôi.”
Nghe đến đó, tôi bỗng ngây ngẩn.
Chụp ảnh! Quy tắc đầu tiên —— Không được chụp ảnh!
“Con không nhận phỏng vấn đâu!”
“Con không muốn chụp ảnh.”
Tôi vừa dứt lời thì lập tức mẹ lạnh mặt hẳn.
Gia đình bọn họ ai cũng vậy, ban đầu thì nói năng nhẹ nhàng ấm áp, nhìn qua giống như đang thương lượng với tôi nhưng trên thực tế toàn là thông báo và ra lệnh!
“Tiểu Vận, có phải con còn đang giận vì chuyện lúc trước không?”
“Con vẫn trách thằng nhóc Thần Thần làm việc tốt không rủ con hả?”
“Con yên tâm, lần phỏng vấn này có thù lao, bố mẹ sẽ lấy số tiền kia đi quyên cho cô nhi viện dưới danh nghĩa cả nhà mình.”
“Lần này kiểu gì con cũng có phần mà.”
Bố ngồi phía đối diện cũng chậm rãi định mở miệng. Ông ta vừa cất tiếng thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Chắc là người của toà soạn đến đấy, để bố đi mở cửa.”
Danh sách chương