[ Nội trong mười phút toàn bộ tập hợp ở sân thể dục, vi phạm sẽ phải nhận hình phạt đáng sợ - ẩn danh!]
Nhìn thấy tin nhắn này, tất cả người trong kí túc xá chúng tôi rơi vào hoảng loạn.
Tiểu Cửu vội vã nhảy xuống khỏi giường và bắt đầu đi giàu: [ Nhanh lên!]
Tôi đang định đứng dậy thì Tiểu Nhie nhìn lắc đầu.
Cô ấy không nói gì, ánh mắt chứa đầy lo lắng, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không muốn tôi ra ngoài! [ Sao các cậu không đi? ]
Tiểu Cửu đã mặc quần áo xong, thấy chúng tôi vẫn như cũ bất động, thì mơ hồ nhìn chúng tôi.
[ Tôi nghĩ ngờ lớp trưởng có vấn đề!]
Tiểu Như bình tĩnh nói một câu khiến chúng tôi choáng váng ngay lập tức!
Nhưng tiếp đó Tiểu Như lại nói một câu khiến chúng tôi một hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn!
[ Vương Bằng vẫn chưa chết!]
[ Hôm nay lúc rời khỏi phòng học, tôi chú ý tới cơ thể Vương Bằng có giật một chút, vậy nên tôi đã đi qua thăm dò hơi thở thì phát hiện cậu ta chưa chết!]
[ Nhưng chỉ có mười phút để trở về ký túc xá, tôi không kịp nghĩ nhiều liền chạy trở về.]
Vương Bằng vẫn chưa chết? Lúc đó tất cả mọi người bao gồm cả tôi, điều nhìn thấy Đào Nhạc dùng hết sức lực đánh chết cậu ta!
Ngay khi chúng tôi đang không biết Tiểu Như có ý gì, thì cô ấy hít một hơi thật sâu và nói: [ Tôi nghi ngờ lớp trưởng có vấn đề.]
[ Đây chỉ là suy đoán của cậu, người chết sẽ nói dối, ai biết được cậu nói là thật hay giả? ]
Đường Dĩnh ở trong góc đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Như, lớn tiếng truy vấn.
Tiểu Như bình tĩnh nói: [ Tôi chỉ nghĩ như vậy, tin hay không tùy các cậu.]
[ Giả như lệnh cấm tin vừa rồi không phải được gửi bởi người ẩn danh bí ẩn, mà được gửi bởi lớp trưởng thì phải làm sao? Cậu nên biết rằng lớp trưởng là trưởng nhóm, kể cả cậu ấy có chết và thành quỷ, cậu ấy cũng có quyền cấm tin!]
[ Mà cậu ấy vừa rồi sở dĩ để mọi người ra ngoài là muốn giết tất cả mọi người!]
Đối mặt với sự tranh luận giữa hai người, những người còn lại trong ký túc xá điều ở thế tiến thoái lưỡng nan.
Một bên là suy đoán của Tiểu Như, một bên là nếu không đi thì sẽ chết, một phút đồng hồ ngắn ngủi mà như dài cả thế kỷ..
Tiểu Cửu đương như dùng hết khí lực toàn thân, nghiến răng nói: [ Tôi sẽ đi!]
Đồng thời, cô ấy nhìn Tiểu Như: [ Tiểu Như, không phải tôi không tin cậu, chỉ là suy đoán này của cậu, nếu như tối nay tôi không quay lại, ngày mai các cậu nhất định phải loại bỏ lớp trưởng!]
Suy cho cùng trước mặt là nguy hiểm chết người, cùng lúc Tiểu Cửu chạy ra ngoài, những người khác cũng nhanh chóng chạy đến sân thể dục.
Đường Dĩnh nhìn Tiểu Như với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng cũng chạy đi.
Chỉ còn lại tôi và Tiểu Như trong kí túc xá, Tiểu Như đến gần tô, cả người run rẩy không ngừng, hỏi: [ Nán Nán, cậu tin tôi chứ? ]
Nhìn thấy tin nhắn này, tất cả người trong kí túc xá chúng tôi rơi vào hoảng loạn.
Tiểu Cửu vội vã nhảy xuống khỏi giường và bắt đầu đi giàu: [ Nhanh lên!]
Tôi đang định đứng dậy thì Tiểu Nhie nhìn lắc đầu.
Cô ấy không nói gì, ánh mắt chứa đầy lo lắng, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không muốn tôi ra ngoài! [ Sao các cậu không đi? ]
Tiểu Cửu đã mặc quần áo xong, thấy chúng tôi vẫn như cũ bất động, thì mơ hồ nhìn chúng tôi.
[ Tôi nghĩ ngờ lớp trưởng có vấn đề!]
Tiểu Như bình tĩnh nói một câu khiến chúng tôi choáng váng ngay lập tức!
Nhưng tiếp đó Tiểu Như lại nói một câu khiến chúng tôi một hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn!
[ Vương Bằng vẫn chưa chết!]
[ Hôm nay lúc rời khỏi phòng học, tôi chú ý tới cơ thể Vương Bằng có giật một chút, vậy nên tôi đã đi qua thăm dò hơi thở thì phát hiện cậu ta chưa chết!]
[ Nhưng chỉ có mười phút để trở về ký túc xá, tôi không kịp nghĩ nhiều liền chạy trở về.]
Vương Bằng vẫn chưa chết? Lúc đó tất cả mọi người bao gồm cả tôi, điều nhìn thấy Đào Nhạc dùng hết sức lực đánh chết cậu ta!
Ngay khi chúng tôi đang không biết Tiểu Như có ý gì, thì cô ấy hít một hơi thật sâu và nói: [ Tôi nghi ngờ lớp trưởng có vấn đề.]
[ Đây chỉ là suy đoán của cậu, người chết sẽ nói dối, ai biết được cậu nói là thật hay giả? ]
Đường Dĩnh ở trong góc đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Như, lớn tiếng truy vấn.
Tiểu Như bình tĩnh nói: [ Tôi chỉ nghĩ như vậy, tin hay không tùy các cậu.]
[ Giả như lệnh cấm tin vừa rồi không phải được gửi bởi người ẩn danh bí ẩn, mà được gửi bởi lớp trưởng thì phải làm sao? Cậu nên biết rằng lớp trưởng là trưởng nhóm, kể cả cậu ấy có chết và thành quỷ, cậu ấy cũng có quyền cấm tin!]
[ Mà cậu ấy vừa rồi sở dĩ để mọi người ra ngoài là muốn giết tất cả mọi người!]
Đối mặt với sự tranh luận giữa hai người, những người còn lại trong ký túc xá điều ở thế tiến thoái lưỡng nan.
Một bên là suy đoán của Tiểu Như, một bên là nếu không đi thì sẽ chết, một phút đồng hồ ngắn ngủi mà như dài cả thế kỷ..
Tiểu Cửu đương như dùng hết khí lực toàn thân, nghiến răng nói: [ Tôi sẽ đi!]
Đồng thời, cô ấy nhìn Tiểu Như: [ Tiểu Như, không phải tôi không tin cậu, chỉ là suy đoán này của cậu, nếu như tối nay tôi không quay lại, ngày mai các cậu nhất định phải loại bỏ lớp trưởng!]
Suy cho cùng trước mặt là nguy hiểm chết người, cùng lúc Tiểu Cửu chạy ra ngoài, những người khác cũng nhanh chóng chạy đến sân thể dục.
Đường Dĩnh nhìn Tiểu Như với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng cũng chạy đi.
Chỉ còn lại tôi và Tiểu Như trong kí túc xá, Tiểu Như đến gần tô, cả người run rẩy không ngừng, hỏi: [ Nán Nán, cậu tin tôi chứ? ]
Danh sách chương