Bạch Phi Phi cùng đồng sự quỷ sai ngồi ở của sổ lầu hai của tửu quán, hai người ngươi một ly ta một ly, ngươi tới ta đi, tửu lượng của vị quỷ sai huynh đệ kia kém hơn, hiện đã say trước mà gục xuống bàn vù vù ngủ say.
Bạch Phi Phi nhìn xuống dưới lầu.
Đường phố phía dưới hai bên trôi dạt một hàng dài đèn lồng trắng, chợt cao chợt thấp, trước các gian hàng quỷ ảnh qua lại, chen chúc nhau, không khí thập phần náo nhiệt.
Quỷ tập dạ thị là một trong những dịp quan trọng nhất tại âm ti địa phủ.
Các quỷ hồn có chức vụ trong người, nhóm quỷ hồn bởi vì chết oan hoặc là vì sau khi chết không có người thu liễm nhập táng mà ở lại Uổng Tử Thành không thể đầu thai chuyển thế, còn có một số tiểu yêu của yêu giới và tiểu tiên của thiên giới đều tụ tập lại nơi này.
Mua bán giao dịch, pháp bảo tam giới hoặc là linh chi tiên thảo, lấy vật đổi vật, không lừa già dối trẻ.
Bạch Phi Phi không có hứng thú gì.
“Bạch tiên sinh bằng lòng đi xuống xem một chút?”
“Tất Vương hữu lễ, không biết ngài đặc biệt mời tại hạ tới đây là có dụng ý gì?”
Uổng Tử Thành chủ Biện Thành Vương xuất quỷ nhập thần, hắn khi còn sống họ Tất, vì vậy đám quỷ sai lúc không có ai đều thuận miệng gọi hắn là Tất Vương.
“Bạch tiên sinh liệu có còn nhớ mình ở nơi của Ngũ ca nhậm chức được bao lâu không?”
“Tại hạ từ khi có ý thức tới nay, hoàn toàn không có ký ức. Nếu tính từ ngày đầu tiên nhậm chức đến nay, phỏng chừng cũng có hơn mười năm rồi đi.”
Bạch Phi Phi nhìn về phía Biện Thành Vương đang cười híp mắt, đối phương liền rót cho y thêm một ly rượu.
“Cũng đúng. Bổn vương ngược lại đã quên, cũng đã lâu như vậy rồi. Vậy, Bạch tiên sinh có bao giờ nghĩ tới, tìm về những thứ ký ức đã mất đi kia?”
Bạch Phi Phi đưa tay nhận lấy, uống một hơi.
“Tại hạ chưa từng nghĩ tới.”
Biện Thành Vương thấy hắn như vậy, chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, từ trong ngực lấy ra một vật nói: “Đây là khi bổn vương đi Long Cung dự tiệc, cùng Long thái tử kia trao đổi mà có. Bạch tiên sinh tương lai nếu thay đổi quyết định, liền dùng vật này đi tới nhân gian một chuyến. Chưa chắc đã không thể giải khai mê đề(1).”
(1) Mê đề: Bí ẩn.
Bạch Phi Phi hoài nghi nhìn hắn một cái, Biện Thành Vương này nổi danh là tiếu diện lão hổ, cùng Chuyển Luân Vương giống nhau, đều là cái loại tính tình e sợ thiên hạ bất loạn.
Hắn cho đồ, Bạch Phi Phi còn thật không dám nhận.
“Tại hạ tạ ơn Tất Vương, chẳng qua là việc đi nhân gian này không phải chuyện đùa, trừ bỏ Câu Hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường, tại hạ chỉ là một quỷ sai mà thôi, há có thể tùy ý xuất nhập nhân gian?”.
Biện Thành Vương đem tay Bạch Phi Phi lôi kéo, một phen nhét đồ vào trong tay hắn nói: “Việc này có gì khó? Bạch tiên sinh đi cầu Ngũ ca thiết diện vô tư kia của ta, Diêm La Vương là được, ha ha ha……”
Dứt lời, cười lớn xoay người hướng cửa sổ bay xuống, chui vào trong chợ quỷ, không thấy tung tích.
Đám quỷ hồn phía dưới bận bịu giao dịch cùng chơi đùa, đối với Uổng Tử Thành chủ đi ngang qua hoàn toàn không biết.
Bạch Phi Phi cẩn thận nhìn kĩ kiện đồ vật trong tay, là một đồng thau tiểu kính(2), lớn chừng bàn tay, thủ công tinh xảo, mặt sau gương nạm đủ loại đá quý, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt.
(2) Đồng thau tiểu kính:gương đồng nhỏ.
Hướng về phía mình nhìn một cái, soi ra một gương mặt phù dung, mặt trái xoan mày lá liễu, tị nhược huyền đảm, miệng như anh đào, một đôi liễm thủy thu đồng, nhìn đến rực rỡ.
Không thú vị, tiểu bạch kiểm này là ai a, y bĩu môi, đi đến chỗ quỷ sai đồng sự ở phía sau soi soi, chỉ thấy một trận hơi nước qua đi, trong gương hiện ra hình dáng một bộ xương khô, lúc này bộ xương khô kia còn đang ngủ vù vù.
Di? Bạch Phi Phi lúc này mới cảm giác được gương này có chỗ kỳ diệu, thật sự là một bảo vật. Xem ra Biện Thành Vương này còn rất chân thành.
Hắn vội vàng cất gương cẩn thận.
Đợi quỷ sai đồng sự tỉnh lại, hai người cùng nhau trở về Phong Đô thành.
Đẩy ra trạch tử(3) của mình, vừa bước vào gia môn liền thấy chủ tử nhà mình, Ngũ điện hạ Diêm la vương đang ngồi bên bàn đá trong sân, tắm nguyệt quang thanh lãnh, một mình khoan thai phẩm trà.
(3) Trạch tử: Nhà.
Bạch Phi Phi nhìn xuống dưới lầu.
Đường phố phía dưới hai bên trôi dạt một hàng dài đèn lồng trắng, chợt cao chợt thấp, trước các gian hàng quỷ ảnh qua lại, chen chúc nhau, không khí thập phần náo nhiệt.
Quỷ tập dạ thị là một trong những dịp quan trọng nhất tại âm ti địa phủ.
Các quỷ hồn có chức vụ trong người, nhóm quỷ hồn bởi vì chết oan hoặc là vì sau khi chết không có người thu liễm nhập táng mà ở lại Uổng Tử Thành không thể đầu thai chuyển thế, còn có một số tiểu yêu của yêu giới và tiểu tiên của thiên giới đều tụ tập lại nơi này.
Mua bán giao dịch, pháp bảo tam giới hoặc là linh chi tiên thảo, lấy vật đổi vật, không lừa già dối trẻ.
Bạch Phi Phi không có hứng thú gì.
“Bạch tiên sinh bằng lòng đi xuống xem một chút?”
“Tất Vương hữu lễ, không biết ngài đặc biệt mời tại hạ tới đây là có dụng ý gì?”
Uổng Tử Thành chủ Biện Thành Vương xuất quỷ nhập thần, hắn khi còn sống họ Tất, vì vậy đám quỷ sai lúc không có ai đều thuận miệng gọi hắn là Tất Vương.
“Bạch tiên sinh liệu có còn nhớ mình ở nơi của Ngũ ca nhậm chức được bao lâu không?”
“Tại hạ từ khi có ý thức tới nay, hoàn toàn không có ký ức. Nếu tính từ ngày đầu tiên nhậm chức đến nay, phỏng chừng cũng có hơn mười năm rồi đi.”
Bạch Phi Phi nhìn về phía Biện Thành Vương đang cười híp mắt, đối phương liền rót cho y thêm một ly rượu.
“Cũng đúng. Bổn vương ngược lại đã quên, cũng đã lâu như vậy rồi. Vậy, Bạch tiên sinh có bao giờ nghĩ tới, tìm về những thứ ký ức đã mất đi kia?”
Bạch Phi Phi đưa tay nhận lấy, uống một hơi.
“Tại hạ chưa từng nghĩ tới.”
Biện Thành Vương thấy hắn như vậy, chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, từ trong ngực lấy ra một vật nói: “Đây là khi bổn vương đi Long Cung dự tiệc, cùng Long thái tử kia trao đổi mà có. Bạch tiên sinh tương lai nếu thay đổi quyết định, liền dùng vật này đi tới nhân gian một chuyến. Chưa chắc đã không thể giải khai mê đề(1).”
(1) Mê đề: Bí ẩn.
Bạch Phi Phi hoài nghi nhìn hắn một cái, Biện Thành Vương này nổi danh là tiếu diện lão hổ, cùng Chuyển Luân Vương giống nhau, đều là cái loại tính tình e sợ thiên hạ bất loạn.
Hắn cho đồ, Bạch Phi Phi còn thật không dám nhận.
“Tại hạ tạ ơn Tất Vương, chẳng qua là việc đi nhân gian này không phải chuyện đùa, trừ bỏ Câu Hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường, tại hạ chỉ là một quỷ sai mà thôi, há có thể tùy ý xuất nhập nhân gian?”.
Biện Thành Vương đem tay Bạch Phi Phi lôi kéo, một phen nhét đồ vào trong tay hắn nói: “Việc này có gì khó? Bạch tiên sinh đi cầu Ngũ ca thiết diện vô tư kia của ta, Diêm La Vương là được, ha ha ha……”
Dứt lời, cười lớn xoay người hướng cửa sổ bay xuống, chui vào trong chợ quỷ, không thấy tung tích.
Đám quỷ hồn phía dưới bận bịu giao dịch cùng chơi đùa, đối với Uổng Tử Thành chủ đi ngang qua hoàn toàn không biết.
Bạch Phi Phi cẩn thận nhìn kĩ kiện đồ vật trong tay, là một đồng thau tiểu kính(2), lớn chừng bàn tay, thủ công tinh xảo, mặt sau gương nạm đủ loại đá quý, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt.
(2) Đồng thau tiểu kính:gương đồng nhỏ.
Hướng về phía mình nhìn một cái, soi ra một gương mặt phù dung, mặt trái xoan mày lá liễu, tị nhược huyền đảm, miệng như anh đào, một đôi liễm thủy thu đồng, nhìn đến rực rỡ.
Không thú vị, tiểu bạch kiểm này là ai a, y bĩu môi, đi đến chỗ quỷ sai đồng sự ở phía sau soi soi, chỉ thấy một trận hơi nước qua đi, trong gương hiện ra hình dáng một bộ xương khô, lúc này bộ xương khô kia còn đang ngủ vù vù.
Di? Bạch Phi Phi lúc này mới cảm giác được gương này có chỗ kỳ diệu, thật sự là một bảo vật. Xem ra Biện Thành Vương này còn rất chân thành.
Hắn vội vàng cất gương cẩn thận.
Đợi quỷ sai đồng sự tỉnh lại, hai người cùng nhau trở về Phong Đô thành.
Đẩy ra trạch tử(3) của mình, vừa bước vào gia môn liền thấy chủ tử nhà mình, Ngũ điện hạ Diêm la vương đang ngồi bên bàn đá trong sân, tắm nguyệt quang thanh lãnh, một mình khoan thai phẩm trà.
(3) Trạch tử: Nhà.
Danh sách chương