“Không phải tâm huyết dâng trào.” Cô cúi đầu xuống, nhẹ giọng, lại kiên định nói.

Lời nói ra, Phó Vi điều hoà lại hơi thở của mình, dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, cô không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Hơi thở trên vai cô từ chậm đến gấp, bay bay nơi đầu vai cô, hơi thở dần nóng lan ra, từ vai trái lan mãi cho đến tim, dường như muốn nướng chín cô, quanh quẩn không đi.

Kỳ Tự nằm đó, nơi mũi cứ lượn lờ mùi thơm nhẹ nhàng, ấm áp của cô. Hơi thở anh dần sâu, giống như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, không thể thay đổi tư thế khiến anh muốn càng thêm gần sát, hôn hết hương thơm chọc người đó.

Nhưng lý trí nói cho anh hay, không phải bây giờ.

Anh vô thức càng thêm gần sát cô, khi đôi môi chạm đến làn da cô mềm mại, bỗng anh tỉnh táo lại. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới đột nhiên chạm đất đứng lên. Không cho Phó Vi thời gian phản ứng, anh cúi người nâng eo cô lên, bế cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cô vào cái ghế sô pha.

Phó Vi cứ để mặc anh, để anh buông cô xuống tư thế nằm ngang trên ghế. Váy áo bị ép nhíu nên hơi có vẻ lộn xộn, tóc dài tản mát có một lọn vương trước người, vừa lúc che lại đầu vai trái đang hở ra.

Kỳ Tự dựa vào bệ cửa sổ phía sau, đáy mắt còn vương lại sự ấm áp vì được vu.ốt ve an ủi. Anh nhíu nhíu mày, cố ý nghiêng mặt đi không nhìn cô, giọng rét lạnh: “Em không cần phải chứng minh điều gì với anh hết.”

Trong từ điển của anh không có câu lo được lo mất, không cần cô dùng cách này để khiến anh an tâm.

Hơn nữa, đó không phải cách.

Phó Vi ngửa người, nghiêng đầu nhìn về phía anh, giọng bất đắc dĩ: “Bỗng nhiên em thấy không hiểu anh.”

Ngoài cửa sổ bóng đêm sâu dần, ánh đèn thưa thớt trông như là ngọn hải đăng xa xôi, từng ánh đèn đang dần tắt trong chạng vạng, tan vào mảng đen sau lưng của anh. Dáng người anh im lặng đứng thẳng, cổ áo mở làm lộ ra mảng đỏ mập mờ còn sót lại trên da thịt anh, lưu lại vết móng tay nhàn nhạt.

Kỳ Tự đón ánh mắt Phó Vi đang tới gần, xốc nửa bên chăn mền đang cuố quanh cô ra, sau đó nằm bên cạnh cô, từ phía sau ôm lấy eo cô, ngập cả cõi lòng.

Trong căn phòng không mở đèn, Phó Vi chỉ có thể dựa vào cảm giác ngứa bên hông để đoán động tác của anh. Hai người vừa từ cục diện giằng co lại thành ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sau vai cảm nhận được hô hấp đều đều có luật của anh, ngay cả giọng anh cũng như đang phát ra từ trong cơ thể của mình, vẳng đến rõ ràng từ phía sau cổ: “Thế này là được rồi.”

Giống như tư thế đứa trẻ ôm gối đầu chìm vào giấc ngủ.

Phó Vi không biết nên cười anh ngây thơ, hay là thấy cảm động với sự khắc chế của anh, chỉ nhẹ nhàng trở mình, mặt đối mặt ôm lấy anh, tựa vào lòng anh, dựa vào nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh nhắm mắt lại. Đến khi hơi thở của anh dần dần bình ổn, cô mới nhẹ giọng thì thầm, dường như đang tự nói: “Em xin lỗi.”

Đây là lần cuối cùng. Em cam đoan.

※※※

Sáng sớm hôm sau, Phó Vi tỉnh lại rất sớm.

Nguyên nhân là —— lúc đang ngủ mơ màng, cô cứ cảm nhận thấy có gì đó đang chọc chọc cô.

Đến khi đại não dần dần tỉnh táo lại, cô mới ý thức được đó là cái gì, dù cho không cần mở mắt, trên mặt đã đỏ ửng từ lâu.

Kẻ đầu têu nào đó thấy người trong lòng đột nhiên đỏ bừng cả mặt, biết cô đã tỉnh lại, cố ý nhân lúc cô mang tâm ký chạy trốn như đà điểu tâm không chịu mở mắt mà mổ mặt cô một cái.

Dây thần kinh quanh phần mắt luôn mẫn cảm hơn chỗ khác một chút, Phó Vi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn cô, lập tức mở mắt, xấu hổ giận dữ nhìn anh: “Anh…” Cô vừa mới há miệng bèn nuốt lại. Ôi, cô không có cách nào để mà lờ đi xúc cảm khó chịu bên hông…

Kỳ Tự trông thì thấy chẳng có gì to tát, khẽ nhướng lông mày một cái nói: “Phản ứng s.inh lý bình thường mà thôi, có cần phải như vậy không?”

Phó Vi trực tiếp vén chăn lên chạy đi. Trăn Trăn vừa mới dậy còn phải đi học, ở hành lang cô bé thấy cô chạy như ma đuổi, còn cả tiếng đóng cửa phòng cô nên càng che thì càng lộ.

Trăn Trăn gặm cái bánh mì trong tay, yên lặng cúi đầu đi xuống cầu thang.

Phó Vi quẫn quá mà gò má nóng đỏ lên, vội vàng lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra để thay, hiếm khi cô luống cuống tay chân, lúc mở ngăn kéo thời điểm, có một thứ đồ màu trắng không cẩn thận nên rơi ra.

Động tác Phó Vi khựng lại, nhìn phong thư rơi cạnh chân mình, do dự một lúc, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, bỏ nó vào trong túi xách của mình.

Mà hôm đó, là ngày đầu tiên mà Phó Vi và Chu Dục Sâm đã hẹn sẽ đến đài truyền hình để báo cáo.

Lúc Phó Vi nói chuyện này ra trên bàn ăn, sắc mặt Kỳ Tự cũng ảm đạm đi, liếc cô một cái. Vậy nên nếu như hôm qua anh không nói với cô về chuyện phỏng vấn, cô sẽ định để tận hôm nay mới nói cho anh biết ư? Hay là tiền trảm hậu tấu? Tâm trạng cả ngày của anh lên xuống mấy bận. Phó Vi sợ anh lại muốn đổi ý, lập tức nhìn trái phải mà bảo anh: “Vật anh còn chịu trách nhiệm lái xe cho em không? Hử?”

Hiển nhiên, anh Kỳ đã bị tước đoạt quyền được quan sát cô lúc làm việc dù có muốn chối cũng chối không được.

Kỳ Tự từ chối cho ý kiến, giả bộ hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ sớm quá, không có nghe ra sau đó em nói cái gì. Nói lại lần nữa xem.”

Cái cớ này rõ là không khó để vạch trần.

Phó Vi nhếch miệng, đã ngủ rồi còn biết cô có chuyện muốn nói… Có muốn được cô hứa hẹn thì cũng không cần quanh co lòng vòng như thế mà. Cô bất đắc dĩ bói lại: “Hứa đây là lần cuối cùng… Lần sau nhất định sẽ không tự tiện làm ra chuyện gì để chủ nợ của em bị tổn thất nữa… Thành giao chưa?”

“Thành giao.”

※※※

Đài truyền hình và trụ sở tạp chí cách nhau rất gần, chỉ là hai trạm xe bus.

Phó Vi nhìn tòa cao ốc đài truyền hình gần ngay trước mắt, giống như là vô thức nói: “Thật thế này… Về sau nghỉ trưa vẫn có thể gặp anh.” Rõ ràng là giọng điệu lấy lòng.

Kỳ Tự dừng hẳn xe, mới quay đầu nhìn cô chê cười, không có trả lời.

Xem ra bực bội vẫn sẽ không giảm… Phó Vi cảm thấy con đường “Trấn an” của cô vẫn là con đường dài còn lắm gian truân.

Kỳ Tự vừa đưa cô đi tới cửa, chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn cô hỏi: “Chu Dục Sâm sao lại nóng lòng với chuyện của em vậy?” Bị từ chối rồi mà vẫn không từ bỏ ân huệ cứu tế, chuyện từ thiện như thế không hề giống tác phong của Chu Phảng Viện, chỉ có thể là Chu Dục Sâm ra tay.

“Anh ấy có ơn tri ngộ với em đó… lần trước đi Trung Đông, chính là ý của anh ấy, cấp trên mới đồng ý cho em đi.” Lần này mặc dù chính là mượn danh nghĩa Chu Phảng Viện, nhưng có lẽ cũng vẫn là có liên quan. Đối với anh ấy Phó Vi vẫn luôn có sự cảm kích như “Bá Nhạc”.

Kỳ Tự hừ lạnh một tiếng: “Vậy xem ra anh ta chưa bao giờ làm được chuyện gì tốt.”

Phó Vi mắt thấy trong lòng của anh luôn không một ngọn lửa chưa dập tắt lại cháy lên, nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng, nhón chân lên hôn một cái lên môi anh. Ánh mắt thoáng nhìn cửa xoay lớn chợt động, cô vội vàng trở lại chỗ cũ, nhìn chỗ kia một cái.

Không ngờ là sẽ gặp được người quen ở đây.

Đó là một cô gái mặc áo len dệt kim hở cổ màu xanh nhạt, trông qua còn trẻ tuổi hơn Phó Vi, một mét sáu vóc, tết tóc đuôi ngựa, nhìn qua đầy vẻ thanh xuân dào dạt.

Phó Vi thấy cô ấy quen mắt, không khỏi nhìn thêm một cái, khi cô đang cố nhớ lại người này, đối phương cũng nhận ra họ, nhảy nhót lại chào hỏi: “Anh Kỳ ạ? Sao anh lại ở đây?”

Người đối phương muốn chào hỏi không phải cô, Phó Vi có hơi xấu hổ, quay đầu đi giả bộ cô là trợ lý. Mấy tháng không gặp, cô gái vẫn không thay đổi nhiều, Phó Vi còn nhớ dáng vẻ cô ấy thám thính tin tức của Kỳ Tự lúc ở trong phòng ghi hình ở thành phố C.

Dư Tịnh, hình như là cái tên này.

Nhưng Kỳ Tự rõ là đã quên đối phương, cúi đầu xuống dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phó Vi xin giúp đỡ. Trông bộ dáng cô, chắc là biết đối phương.

Phó Vi ho nhẹ, thấp giọng đi tới tai anh giải thích, Kỳ Tự mới nhận ra, chỉ là vẻ mặt vẫn như cũ kiểu “Chẳng biết sao lại xuất hiện sinh vật kỳ quái này”, nhưng vẫn gật đầu với cô ấy: “Chào cô.”

Về phần vấn đề như “Sao cô lại ở đây?”, anh không cảm thấy cần có câu trả lời.

Ngay lúc này, cửa xoay lại lần nữa xoay chuyển, Chu Dục Sâm đã hẹn Phó Vi từ sớm đang cẩn thận đi ra từ bên trong, đưa tay nhìn đồng hồ, hiển nhiên là đang chờ.

Dư Tịnh tỉnh táo lại từ sự xấu hổ, nhìn Chu Dục Sâm, nhẹ nhàng xoay người lên tiếng chào anh. Chu Dục Sâm lễ phép mỉm cười một cái với cô ấy, mới tiếp tục đi về phía trước đi.

Phó Vi trông thấy anh ấy đi tới, vẫy vẫy tay với anh, áy náy nói: “Tôi đến trễ sao? Thật sự ngại quá…”

“Không, không muộn tí nào.”

Phó Vi cúi đầu đi theo Chu Dục Sâm vào bên trong, lúc quay người còn quay đầu hơi cười với Kỳ Tự, dùng ánh mắt để chào anh. Kỳ Tự đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cô cười ấm áp vào tòa nhà, chỉ là hơi có vẻ hờ hững vẫy tay áo.

Dư Tịnh nhìn Phó Vi một thân một mình theo Chu Dục Sâm đi vào, càng thêm không rõ, khi cô ấy quay đầu, Kỳ Tự đã đi dọc theo bậc thang đi xuống, chỉ để lại một cái bóng lưng rồi rời đi.

Chẳng lẽ không phải anh ấy để ghi hình sao? Lòng hiếu kỳ tác quái, Dư TỊnh hoàn toàn quên chuyện mình đi ra đây để cần làm, quay người bước nhanh đuổi theo Chu Dục Sâm.

※※※

Tan tầm về đến nhà, anh Kỳ phát hiện, bị thiệt thòi chưa hẳn không phải một chuyện tốt.

Thí dụ như, anh phát hiện trong phòng ngủ của anh có thêm một cái gối đầu, ngay cả chăn cũng là mới.

Khi anh phát hiện hết thảy, Phó Vi đang ở dưới lầu chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng đi đến chỗ Trăn Trăn dạy cô bé học. Thỉnh thoảng ngẩng đầu một cái, mới nhìn rõ người trên cầu thang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện