Một thân một mình đóng chặt cửa chờ đợi sẽ luôn mang lại cảm giác dài dằng dặc, Phó Vi cảm thấy mình cứ như là một con cá vàng bị gửi nuôi trong hồ cá thiếu chất dinh dưỡng, luôn chờ đợi được cho nguồn nước tươi mới.
Tới gần mười giờ, cô gần như đã bóp cái đồng hồ. Nhưng cẩn thận chờ đến mười giờ, Kỳ Tự vẫn không xuất hiện… Thậm chí, lúc anh ra cửa, Phó Vi có phạm phải một sai lầm không nên —— cô không hỏi thăm anh đi đâu.
Dù là cho anh không gian tự do, hay là muốn duy trì khoảng cách thích hợp không muốn tỏ vẻ lải nhải lại hùng hổ dọa người, tóm lại mặc kệ là vì lý do gì, giờ Phó Vi thấy, cũng không sánh nổi với câu “Rốt cuộc anh đi đâu” khiến cô đau đầu suy nghĩ.
Nhất là, nếu như trong vòng một giờ nữa anh không về, rất có thể cô không thể kịp giờ Phó Kỳ Dự phẫu thuật xong.
Lo lắng quá, Phó Vi gần như đã gọi điện thoại cho Kỳ Tự.
Một dãy mười một chữ số rõ ràng trong đầu, tim của cô đập rất nhanh, đáp lại cô cũng chỉ có một giọng nữ máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Anh không nạp tiền điện thoại à? Không thể nào, Kỳ Tự sẽ không phạm phải mấy cái sai lầm đó.
Phó Vi nhớ lúc anh ra cửa, vẻ mặt anh thần bí lại mong đợi, khiến người ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ anh sớm đã biết hôm nay là ngày Phó Kỳ Dự phẫu thuật, đặc biệt không muốn để cô về thăm anh ấy? Phó Vi bỗng nhiên lắc đầu. Âm mưu quá, anh chưa đến mức này.
Đại não mau chóng nhảy qua vô số khả năng, ngón tay vẫn không từ bỏ gọi cho dãy số đó, mỗi lần, cô chỉ nghe được giọng nữ máy móc quen thuộc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mười phút, hai mươi phút, nửa giờ, một giờ… Không thể đợi thêm.
Phó Vi thu dọn xong hành lý của hai người rồi, cô ngồi bên mép giường, thử gọi Kỳ Tự một lần cuối cùng, nhưng vẫn như vậy, tốn công vô ích.
Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ cô đơn, lấy tờ giấy lời khách sạn để bên đầu giường, nhanh chóng viết mấy chữ ngắn ngủi, đặt trên hành lý của Kỳ Tự.
Sau đó, cô cầm cái vali màu lam nhạt thuộc về cô, mấp máy môi như đã hạ quyết tâm, không do dự nữa, kéo vali quay người ra cửa.
Cổng khách sạn rất tiện đón xe, Phó Vi lập tức tới được nhà ga thành phố C, mua một tấm vé xe thời gian gần nhất. May sao là khoảng cách ngắn, lại không phải kỳ nghỉ dài hạn cao điểm nào, rất nhanh là cô đã lên đường về.
Trước khi lên xe, cô vẫn không yên lòng dùng điện thoại công cộng của nhà ga gọi cho Kỳ Tự. Tuy nói nhìn thấy biểu cảm của anh lúc đi, nghĩ mấy chuyện mất tích này hẳn đều là chuyện anh đã sớm nghĩ kỹ, nhưng cô vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Phó Vi ôm tâm lý may mắn cuối cùng gọi một lần. Không ngờ thật sự có thể kết nối.
Giọng Kỳ Tự trôi chảy tự nhiên, nghe tâm trạng rất tốt. Anh vừa mới khởi động máy, nghe thấy cô không có sức nhẹ nhàng alo một tiếng liền ngắt lời cô, ngữ khí hiếm khi nhẹ nhàng đến vậy: “Ơi? Sốt ruột chờ à? Anh sắp về rồi.”
“Giờ anh ở…”
“Đừng hỏi. Em sắp được gặp anh rồi.” giọng anh phấn khởi, “Anh cúp trước, có chuyện gì chờ anh về rồi nói.”
Không đợi Phó Vi đờ đẫn nói câu kế tiếp, đối phương đã cúp xong điện thoại, trong ống nghe điện thoại công cộng chỉ có thể nghe thấy tiếng “Bíp—— bíp——” kéo mãi.
Nghe giọng anh, hẳn là rất không muốn cùng cô về ngay. Về phần chuyện của Phó Kỳ Dự, trong điện thoại nói mấy câu ngắn ngủi thì không rõ được, nói không chừng sẽ còn tăng thêm hiểu lầm không cần thiết. Dù cho đã xác định được tính cách của anh nhất định sẽ không để chuyện gì cản trở, nhưng cô nhất định sẽ không kìm lòng được mà trấn an đến lúc chính cô hài lòng mới thôi…
Nhưng, Phó Vi đưa tay liếc đồng hồ, còn hai ba phút thôi là sẽ thôi soát vé. Cô lo lắng cau chặt lông mày, mới cực kì chậm rãi cúp điện thoại, bước nhanh về chỗ cửa soát vé.
Xe đi rất nhanh. Nơi đi qua phần lớn là chỗ hoang dã ít người ở, núi hoang nước cạn, trống trải đến mức cỏ dại rậm rạp. Cô nhìn phong cảnh trôi nhanh ngoài cửa sổ, trong lòng luôn có sự bất an mơ hồ, trên người lại không có điện thoại để liên lạc. Cô suy tư nghĩ xem tờ giấy nhớ để lại trong phòng khách sạn có thể đưa ra lời giải thích ngọn nguồn không, cũng nghĩ kĩ xem đến lúc anh trở về phải giải thích chuyện này thế nào.
Hình như anh đang lên kế hoạch gì đó… vậy, nếu như vừa rồi cô lập tức trở về khách sạn tiếp tục chờ anh, sau đó nói với anh ngọn nguồn rồi thúc giục anh lập tức về đi, mặt đối mặt, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ.
Không biết từ lúc nào, cô luôn đắn đo khó định với tâm tư anh.
Lúc trước cô vẫn cảm thấy mình quen thuộc với mỗi tiếng nói từng cử động của Kỳ Tự, hiểu rõ tất cả thói quen sinh hoạt của anh. Nhưng những điều kia cũng chỉ là thói quen khách quan thôi, tâm tư con người phức tạp như vậy… Ai mà có thể chắc chắn không sai chút nào đâu?
Nhưng cô luôn có cảm giác mãnh liệt, một dự cảm thật sự không tốt. Không thể nói là chỗ nào sai, nhưng nhất định có điều không ổn. Biết rất rõ không từ mà biệt như vậy thật sự không hay, song dưới tình thế cấp bách đây là phương thức để không chậm trễ công việc trước mắt nhất mà cô có thể lựa chọn.
Đến trạm rồi cô có nên lập tức gọi cho anh nói rõ không? Anh có không vui cũng không bó tay… Chí ít cô muốn nỗ lực biểu đạt thành ý của cô. Phó Vi nghĩ như vậy, cơ bản cũng giống như phong cảnh hoang vu nhanh chóng lướt qua, lông mày của cô một mực không thả lỏng.
※※※
Nhà ga Thành phố S cách bệnh viện của Phó Kỳ Dự rất thuận đường. Phó Vi không buông vali liền trực tiếp đến bệnh viện, may sao trước khi cuộc phẫu thuật kết thúc cô đã tới cửa phòng phẫu thuật.
Chu Phảng Viện ngồi trên ghế màu lam, trầm mặt, xem ra tâm trạng kiềm chế lại mỏi mệt. Mặt của cô ấy vốn đã trái xoan, hai hôm nay ăn uống không có quy luật khiến cô ấy trông qua càng thêm gầy đến mức không có tinh thần.
Phó Vi chạy chậm ra thang máy, đến gần chỗ Chu Phảng Viện lại cố ý thả chậm bước chân, cúi người nhẹ giọng hỏi: “Cô ăn cơm chưa?”
Giọng bình thản dịu dàng.
Chu Phảng Viện nhìn Phó Vi khoan thai tới chậm, nhíu lại lông mày: “Cô đến rồi à?” Ngữ khí có chút ít châm chọc, dù sao đêm trước cô còn nói với cô ấy chuyện này, cả ngày hôm nay lại không có tin tức gì.
Cả ngày nay cô ấy ngồi ở đây không đi đâu, lúc Phó Kỳ Dự bị đẩy tới phòng phẫu thuật cô ấy đứng trong góc không dám đi ra. Mặc dù anh đã được gây tê nên có lẽ cũng sẽ không có tâm trạng gì trập trùng vì sự xuất hiện của cô ấy, nhưng cô ấy sợ đứng trước mặt anh, đóng vai một người nhà bệnh nhân như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mặc dù cô ấy quả thực có khẩn trương. Từ khi cửa phòng phẫu thuật bị đóng lại, cô ấy chỉ có một mình kiên định ngồi ở chỗ này.
Giờ Phó Vi xuất hiện, thần kinh luôn căng thẳng của ấy cô rốt cục đã được thư giãn, chuyển hết cảm chăm chú thành phẫn nộ—— là người duy nhất có tư cách bồi bạn cùng anh ấy, là người thật sự theo anh quan sát anh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, vậy mà bây giờ Phó Vi mới xuất hiện.
Cô ấy hóa tất cả sự khẩn trương của mình thành lạnh lùng châm chọc.
Phó Vi liếc nhìn đèn báo hiệu màu đỏ sáng trên cửa, chỉ là thản nhiên quay đầu lại hỏi cô ấy: “Đi vào bao lâu rồi?”
Mặt Chu Phảng Viện vẫn cứng ngắc, ức chế cơn giận không nhìn cô: “Hơn sáu tiếng rồi. Tôi đã hỏi bạn tôi, mấy cuộc phẫu thuật kiểu này, trong vòng sáu tiếng nhất định sẽ xong. Tôi lo lắng…”
Cô ấy vẫn chưa nói xong, đã bị cơ thể Phó Vi đột nhiên tới gần chặn lời kế tiếp. Phó Vi đứng bên người cô ấy, vòng tay để Chu Phảng Viện đang ngồi dựa vào mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, vỗ vai cô ấy hai lần để trấn định: “Không sao, mới qua một lúc, không sao đâu.”
DỊu dàng an ủi.
Chu Phảng Viện cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy nghĩ đến cuộc phẫu thuật hôm nay, hôm qua cả một đêm ngủ không được ngon giấc, giờ này dựa vào Phó Vi, sự rã rời mấy ngày liên tiếp lập tức ùa tới. Tâm trạng khẩn trương, tình cảm kiềm chế, sự mệt nhọc chờ đợi một tấc cũng không rời và cả cơn đói do một ngày không ăn uống gì tất cả đều hóa thành nước mắt, trượt xuống trên gương mặt xinh xắn lại tiều tụy của cô ấy.
Làm gì mà phải tỏ ra mạnh mẽ? Như một đứa bé bướng bỉnh không muốn nói gì. Phó Vi cứ để Chu Phảng Viện dựa vào cô, khẽ khàng vỗ nhẹ đầu vai gầy của cô ấy để trấn an.
Bên ngoài phòng phẫu thuật là hành lang trống rỗng, sự bồi hồi lặng im khiến người ta lo nghĩ. Phó Vi đã trải nghiệm qua cảm giác này, có thể biết cảm nhận của Chu Phảng Viện, không nói một lời nào mà an ủi cô ấy, cũng khiến cho lòng mình thực sự bình tĩnh trở lại.
Nước mắt dường như là một sự phát ti.ết im ắng, trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở không lớn không nhỏ của Chu Phảng Viện.
Im lặng thật lâu, cô ấy nghe thấy giọng Phó Vi nhẹ nhàng hỏi: “Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô một lúc không?”
Chu Phảng Viện lúc này mới tỉnh táo lại, tiện tay lau nước mắt hai cái ngồi thẳng về sau, thoát khỏi cái ôm của Phó Vi, biểu cảm vẫn lãnh lãnh đạm đạm: “Làm gì?” Cô ấy không tình nguyện lắm vẫn cầm cái túi bên cạnh trên chỗ ngồi đặt lên đùi của mình, vừa hỏi đã kéo khoá.
“Ờ… Có mấy chuyện cần nói mà.” sắc mặt Phó Vi rõ ràng đã không còn tự nhiên như vừa rồi.
Chu Phảng Viện nghi ngờ đưa di động cho cô. Phó Vi nhẫn mấy số, lo nghĩ, lại cảm thấy trực tiếp đối thoại thì quá mức xấu hổ. Mỗi lần cô đối mặt nói chuyện với Kỳ Tự thời điểm, đại não sẽ thường xuyên ngừng chuyển hoặc là ấp a ấp úng.
Thế là, cô ngồi xuống cạnh Chu Phảng Viện, cúi đầu cân nhắc câu chữ gửi tin nhắn cho Kỳ Tự. Giải thích xong một đoạn thật dài, lại cảm thấy mỗi một câu đều cần giải thích rất nhiều.
Gõ một lúc lại xóa nhiều lần, cuối cùng cô cũng chỉ nói với anh giờ cpp đang ở đâu và giải thích chuyện lúc trước, và … Nói lời xin lỗi.
Chuyển sự chú ý từ trên điện thoại di động về thế giới hiện thực, Phó Vi ngẩng đầu, Chu Phảng Viện đã lau khô nước mắt, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vênh váo hung hăng, ngạo mạn lại tự phụ nhận cái điện thoại Phó Vi trả cô ấy, dường như là cố ý che giấu cái gì đó mà không có có nhìn cô thêm một chút nào.
“Ăn cơm chưa? Tôi đi mua giúp cô.”
Chu Phảng Viện vẫn cố ý không nghe câu hỏi của cô, cô ấy đã quen dùng sự ngạo mạn tập mãi đã thành thói quen để che giấu sự cuống quít mà sự dịu dàng vừa rồi đã mang tới cho cô ấy.
Phó Vi nhẹ giọng hướng hỏi lại: “Vậy tôi đi nhé?”
Cô vẫn chưa đi được mấy bước, đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Tới gần mười giờ, cô gần như đã bóp cái đồng hồ. Nhưng cẩn thận chờ đến mười giờ, Kỳ Tự vẫn không xuất hiện… Thậm chí, lúc anh ra cửa, Phó Vi có phạm phải một sai lầm không nên —— cô không hỏi thăm anh đi đâu.
Dù là cho anh không gian tự do, hay là muốn duy trì khoảng cách thích hợp không muốn tỏ vẻ lải nhải lại hùng hổ dọa người, tóm lại mặc kệ là vì lý do gì, giờ Phó Vi thấy, cũng không sánh nổi với câu “Rốt cuộc anh đi đâu” khiến cô đau đầu suy nghĩ.
Nhất là, nếu như trong vòng một giờ nữa anh không về, rất có thể cô không thể kịp giờ Phó Kỳ Dự phẫu thuật xong.
Lo lắng quá, Phó Vi gần như đã gọi điện thoại cho Kỳ Tự.
Một dãy mười một chữ số rõ ràng trong đầu, tim của cô đập rất nhanh, đáp lại cô cũng chỉ có một giọng nữ máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Anh không nạp tiền điện thoại à? Không thể nào, Kỳ Tự sẽ không phạm phải mấy cái sai lầm đó.
Phó Vi nhớ lúc anh ra cửa, vẻ mặt anh thần bí lại mong đợi, khiến người ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ anh sớm đã biết hôm nay là ngày Phó Kỳ Dự phẫu thuật, đặc biệt không muốn để cô về thăm anh ấy? Phó Vi bỗng nhiên lắc đầu. Âm mưu quá, anh chưa đến mức này.
Đại não mau chóng nhảy qua vô số khả năng, ngón tay vẫn không từ bỏ gọi cho dãy số đó, mỗi lần, cô chỉ nghe được giọng nữ máy móc quen thuộc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mười phút, hai mươi phút, nửa giờ, một giờ… Không thể đợi thêm.
Phó Vi thu dọn xong hành lý của hai người rồi, cô ngồi bên mép giường, thử gọi Kỳ Tự một lần cuối cùng, nhưng vẫn như vậy, tốn công vô ích.
Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ cô đơn, lấy tờ giấy lời khách sạn để bên đầu giường, nhanh chóng viết mấy chữ ngắn ngủi, đặt trên hành lý của Kỳ Tự.
Sau đó, cô cầm cái vali màu lam nhạt thuộc về cô, mấp máy môi như đã hạ quyết tâm, không do dự nữa, kéo vali quay người ra cửa.
Cổng khách sạn rất tiện đón xe, Phó Vi lập tức tới được nhà ga thành phố C, mua một tấm vé xe thời gian gần nhất. May sao là khoảng cách ngắn, lại không phải kỳ nghỉ dài hạn cao điểm nào, rất nhanh là cô đã lên đường về.
Trước khi lên xe, cô vẫn không yên lòng dùng điện thoại công cộng của nhà ga gọi cho Kỳ Tự. Tuy nói nhìn thấy biểu cảm của anh lúc đi, nghĩ mấy chuyện mất tích này hẳn đều là chuyện anh đã sớm nghĩ kỹ, nhưng cô vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Phó Vi ôm tâm lý may mắn cuối cùng gọi một lần. Không ngờ thật sự có thể kết nối.
Giọng Kỳ Tự trôi chảy tự nhiên, nghe tâm trạng rất tốt. Anh vừa mới khởi động máy, nghe thấy cô không có sức nhẹ nhàng alo một tiếng liền ngắt lời cô, ngữ khí hiếm khi nhẹ nhàng đến vậy: “Ơi? Sốt ruột chờ à? Anh sắp về rồi.”
“Giờ anh ở…”
“Đừng hỏi. Em sắp được gặp anh rồi.” giọng anh phấn khởi, “Anh cúp trước, có chuyện gì chờ anh về rồi nói.”
Không đợi Phó Vi đờ đẫn nói câu kế tiếp, đối phương đã cúp xong điện thoại, trong ống nghe điện thoại công cộng chỉ có thể nghe thấy tiếng “Bíp—— bíp——” kéo mãi.
Nghe giọng anh, hẳn là rất không muốn cùng cô về ngay. Về phần chuyện của Phó Kỳ Dự, trong điện thoại nói mấy câu ngắn ngủi thì không rõ được, nói không chừng sẽ còn tăng thêm hiểu lầm không cần thiết. Dù cho đã xác định được tính cách của anh nhất định sẽ không để chuyện gì cản trở, nhưng cô nhất định sẽ không kìm lòng được mà trấn an đến lúc chính cô hài lòng mới thôi…
Nhưng, Phó Vi đưa tay liếc đồng hồ, còn hai ba phút thôi là sẽ thôi soát vé. Cô lo lắng cau chặt lông mày, mới cực kì chậm rãi cúp điện thoại, bước nhanh về chỗ cửa soát vé.
Xe đi rất nhanh. Nơi đi qua phần lớn là chỗ hoang dã ít người ở, núi hoang nước cạn, trống trải đến mức cỏ dại rậm rạp. Cô nhìn phong cảnh trôi nhanh ngoài cửa sổ, trong lòng luôn có sự bất an mơ hồ, trên người lại không có điện thoại để liên lạc. Cô suy tư nghĩ xem tờ giấy nhớ để lại trong phòng khách sạn có thể đưa ra lời giải thích ngọn nguồn không, cũng nghĩ kĩ xem đến lúc anh trở về phải giải thích chuyện này thế nào.
Hình như anh đang lên kế hoạch gì đó… vậy, nếu như vừa rồi cô lập tức trở về khách sạn tiếp tục chờ anh, sau đó nói với anh ngọn nguồn rồi thúc giục anh lập tức về đi, mặt đối mặt, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ.
Không biết từ lúc nào, cô luôn đắn đo khó định với tâm tư anh.
Lúc trước cô vẫn cảm thấy mình quen thuộc với mỗi tiếng nói từng cử động của Kỳ Tự, hiểu rõ tất cả thói quen sinh hoạt của anh. Nhưng những điều kia cũng chỉ là thói quen khách quan thôi, tâm tư con người phức tạp như vậy… Ai mà có thể chắc chắn không sai chút nào đâu?
Nhưng cô luôn có cảm giác mãnh liệt, một dự cảm thật sự không tốt. Không thể nói là chỗ nào sai, nhưng nhất định có điều không ổn. Biết rất rõ không từ mà biệt như vậy thật sự không hay, song dưới tình thế cấp bách đây là phương thức để không chậm trễ công việc trước mắt nhất mà cô có thể lựa chọn.
Đến trạm rồi cô có nên lập tức gọi cho anh nói rõ không? Anh có không vui cũng không bó tay… Chí ít cô muốn nỗ lực biểu đạt thành ý của cô. Phó Vi nghĩ như vậy, cơ bản cũng giống như phong cảnh hoang vu nhanh chóng lướt qua, lông mày của cô một mực không thả lỏng.
※※※
Nhà ga Thành phố S cách bệnh viện của Phó Kỳ Dự rất thuận đường. Phó Vi không buông vali liền trực tiếp đến bệnh viện, may sao trước khi cuộc phẫu thuật kết thúc cô đã tới cửa phòng phẫu thuật.
Chu Phảng Viện ngồi trên ghế màu lam, trầm mặt, xem ra tâm trạng kiềm chế lại mỏi mệt. Mặt của cô ấy vốn đã trái xoan, hai hôm nay ăn uống không có quy luật khiến cô ấy trông qua càng thêm gầy đến mức không có tinh thần.
Phó Vi chạy chậm ra thang máy, đến gần chỗ Chu Phảng Viện lại cố ý thả chậm bước chân, cúi người nhẹ giọng hỏi: “Cô ăn cơm chưa?”
Giọng bình thản dịu dàng.
Chu Phảng Viện nhìn Phó Vi khoan thai tới chậm, nhíu lại lông mày: “Cô đến rồi à?” Ngữ khí có chút ít châm chọc, dù sao đêm trước cô còn nói với cô ấy chuyện này, cả ngày hôm nay lại không có tin tức gì.
Cả ngày nay cô ấy ngồi ở đây không đi đâu, lúc Phó Kỳ Dự bị đẩy tới phòng phẫu thuật cô ấy đứng trong góc không dám đi ra. Mặc dù anh đã được gây tê nên có lẽ cũng sẽ không có tâm trạng gì trập trùng vì sự xuất hiện của cô ấy, nhưng cô ấy sợ đứng trước mặt anh, đóng vai một người nhà bệnh nhân như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mặc dù cô ấy quả thực có khẩn trương. Từ khi cửa phòng phẫu thuật bị đóng lại, cô ấy chỉ có một mình kiên định ngồi ở chỗ này.
Giờ Phó Vi xuất hiện, thần kinh luôn căng thẳng của ấy cô rốt cục đã được thư giãn, chuyển hết cảm chăm chú thành phẫn nộ—— là người duy nhất có tư cách bồi bạn cùng anh ấy, là người thật sự theo anh quan sát anh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, vậy mà bây giờ Phó Vi mới xuất hiện.
Cô ấy hóa tất cả sự khẩn trương của mình thành lạnh lùng châm chọc.
Phó Vi liếc nhìn đèn báo hiệu màu đỏ sáng trên cửa, chỉ là thản nhiên quay đầu lại hỏi cô ấy: “Đi vào bao lâu rồi?”
Mặt Chu Phảng Viện vẫn cứng ngắc, ức chế cơn giận không nhìn cô: “Hơn sáu tiếng rồi. Tôi đã hỏi bạn tôi, mấy cuộc phẫu thuật kiểu này, trong vòng sáu tiếng nhất định sẽ xong. Tôi lo lắng…”
Cô ấy vẫn chưa nói xong, đã bị cơ thể Phó Vi đột nhiên tới gần chặn lời kế tiếp. Phó Vi đứng bên người cô ấy, vòng tay để Chu Phảng Viện đang ngồi dựa vào mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, vỗ vai cô ấy hai lần để trấn định: “Không sao, mới qua một lúc, không sao đâu.”
DỊu dàng an ủi.
Chu Phảng Viện cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy nghĩ đến cuộc phẫu thuật hôm nay, hôm qua cả một đêm ngủ không được ngon giấc, giờ này dựa vào Phó Vi, sự rã rời mấy ngày liên tiếp lập tức ùa tới. Tâm trạng khẩn trương, tình cảm kiềm chế, sự mệt nhọc chờ đợi một tấc cũng không rời và cả cơn đói do một ngày không ăn uống gì tất cả đều hóa thành nước mắt, trượt xuống trên gương mặt xinh xắn lại tiều tụy của cô ấy.
Làm gì mà phải tỏ ra mạnh mẽ? Như một đứa bé bướng bỉnh không muốn nói gì. Phó Vi cứ để Chu Phảng Viện dựa vào cô, khẽ khàng vỗ nhẹ đầu vai gầy của cô ấy để trấn an.
Bên ngoài phòng phẫu thuật là hành lang trống rỗng, sự bồi hồi lặng im khiến người ta lo nghĩ. Phó Vi đã trải nghiệm qua cảm giác này, có thể biết cảm nhận của Chu Phảng Viện, không nói một lời nào mà an ủi cô ấy, cũng khiến cho lòng mình thực sự bình tĩnh trở lại.
Nước mắt dường như là một sự phát ti.ết im ắng, trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở không lớn không nhỏ của Chu Phảng Viện.
Im lặng thật lâu, cô ấy nghe thấy giọng Phó Vi nhẹ nhàng hỏi: “Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô một lúc không?”
Chu Phảng Viện lúc này mới tỉnh táo lại, tiện tay lau nước mắt hai cái ngồi thẳng về sau, thoát khỏi cái ôm của Phó Vi, biểu cảm vẫn lãnh lãnh đạm đạm: “Làm gì?” Cô ấy không tình nguyện lắm vẫn cầm cái túi bên cạnh trên chỗ ngồi đặt lên đùi của mình, vừa hỏi đã kéo khoá.
“Ờ… Có mấy chuyện cần nói mà.” sắc mặt Phó Vi rõ ràng đã không còn tự nhiên như vừa rồi.
Chu Phảng Viện nghi ngờ đưa di động cho cô. Phó Vi nhẫn mấy số, lo nghĩ, lại cảm thấy trực tiếp đối thoại thì quá mức xấu hổ. Mỗi lần cô đối mặt nói chuyện với Kỳ Tự thời điểm, đại não sẽ thường xuyên ngừng chuyển hoặc là ấp a ấp úng.
Thế là, cô ngồi xuống cạnh Chu Phảng Viện, cúi đầu cân nhắc câu chữ gửi tin nhắn cho Kỳ Tự. Giải thích xong một đoạn thật dài, lại cảm thấy mỗi một câu đều cần giải thích rất nhiều.
Gõ một lúc lại xóa nhiều lần, cuối cùng cô cũng chỉ nói với anh giờ cpp đang ở đâu và giải thích chuyện lúc trước, và … Nói lời xin lỗi.
Chuyển sự chú ý từ trên điện thoại di động về thế giới hiện thực, Phó Vi ngẩng đầu, Chu Phảng Viện đã lau khô nước mắt, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vênh váo hung hăng, ngạo mạn lại tự phụ nhận cái điện thoại Phó Vi trả cô ấy, dường như là cố ý che giấu cái gì đó mà không có có nhìn cô thêm một chút nào.
“Ăn cơm chưa? Tôi đi mua giúp cô.”
Chu Phảng Viện vẫn cố ý không nghe câu hỏi của cô, cô ấy đã quen dùng sự ngạo mạn tập mãi đã thành thói quen để che giấu sự cuống quít mà sự dịu dàng vừa rồi đã mang tới cho cô ấy.
Phó Vi nhẹ giọng hướng hỏi lại: “Vậy tôi đi nhé?”
Cô vẫn chưa đi được mấy bước, đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương