Phó Vi chưa tỉnh hồn, “Sao không có tiếng động gì thế, dọa em”

“Em đặc biệt giữ cửa lại không khóa, không phải là vì để anh vào à, ” Kỳ Tự biết nghe lời hay mà đi đến bên giường, ngồi xuống ghế sô pha.

Phó Vi nghiêng người nhảy xuống giường, đi lấy cái túi trong tay anh, “Ơ… Mua cái gì đó, “

“Không có một câu cảm ơn à, “

Phó Vi cố làm ra vẻ chờ anh một lúc, hừ một tiếng, “Làm cơm cho anh nhiều năm như vậy đó, bảo anh mang về cho em một bữa ăn khuya thì làm sao, đây là yêu cầu chính đáng của em mà.”

Lại khôi phục cái dáng vẻ cô em gái nhanh mồm nhanh miệng không nghe lời.

Kỳ Tự nhìn Phó Vi ôm cái túi ngồi lại mép giường, thuận theo hướng của cô anh nghiêng người qua: “Vậy anh đã thỏa mãn yêu cầu chính đáng của em, có gì thưởng hay không đây?”

“Đương nhiên không có!” Phó Vi mở túi ra bày cho anh xem, vẻ mặt chất vấn, “Sao lại là hoa quả?” Mà bên trong lại còn là mỗi loại hoa quả một quả, xem ra chính là lười chọn, cho nên mỗi loại cầm một quả về.

Mặc dù bữa khuya chẳng qua là cô lấy cớ, nhưng thái độ này của anh cũng quá qua loa đi!

Phó Vi lập tức nhíu mày mím môi: “Em cũng chẳng có ép buộc anh phải thỏa mãn yêu cầu của em.” Không muốn mua thì đừng mua chứ…

Kỳ Tự không để ý đến cô, trực tiếp giằng cái túi từ trong tay cô một lần nữa, thuận tay cầm cổ tay cô, dẫn cô cô ghế sa lon gian ngoài.

Ngay từ đầu Phó Vi đã không tình nguyện, nhưng sức của anh thực sự quá mạnh, nửa trù trừ nửa đi cùng mấy bước, dứt khoát cũng cứ nhắm mắt theo đuôi đi theo anh.

Buông tay ra, Phó Vi vuốt vuốt cổ tay bị bóp có hơi đau, ngẩng đầu nhìn Kỳ Tự đã vào chỗ. Lúc anh giữ chặt tay cô anh bụng tay, chỗ mềm mại nhất đụng vào, cho dù nắm chặt đến như thế cũng không siết cô đau.

Phó Vi ngơ ngác nhìn Kỳ Tự lấy đĩa và dao gọt trái cây từ cái túi khác giống làm ảo thuật, mắt thoáng nhìn hộp sữa chua bên trong, còn do dự nghi ngờ: “Anh muốn làm salad à?”

Trên cái ghế sa lon bên cạnh, Kỳ Tự đã đâm dao xuống một quả táo vô tội: “Ừm.”

“Sao không trực tiếp mua sẵn í? Cửa hàng giá rẻ có mà.”

Kỳ Tự ngước mắt nhìn cô một cái, cúi đầu không nói.

Mà —— nửa giờ trước, khi anh bảo Kim Lễ Ân hỗ trợ quyết định xem “Mấy cô bé tuổi hơn em một chút sẽ thích ăn gì?”, còn bị người ta trào một trận.

Một kẻ với cuộc đời người khác thì đưa ra lựa chọn và đánh giá đến là đạo lý rõ ràng, sống cuộc đời như ngồi trong lớp học, thế mà lại chỉ vì quyết định đơn giản này mà đắn đo bất định.

Mấy sự lựa chọn Kim Lễ Ân đưa ra đều bị anh bác bỏ, hoặc là “Sau chín giờ tối ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ là vô trách nhiệm với cơ thể”, hoặc chỉ là đơn giản một câu “Ăn ngán lắm” rồi bác bỏ.

Đều nói đồ ăn là thứ khiến nhân loại biết do dự nhất, Kim Lễ Ân cảm thấy chuyện này muốn giúp thì thật sự là hết sức khó khăn, dứt khoát mở tay ra, nói với anh: “Đi ra đầu phố mang theo cái dạ dày của anh, món nào hấp dẫn anh thì ăn cái đó.”

Vẻ mặt Kỳ Tự xem ra có hơi đắng cay buồn bực: “Có phải anh muốn ăn đâu.”

Kim Lễ Ân dừng một lát, cười như trào phúng một tiếng: “Anh nói đồ ăn tự tay làm là có thành ý nhất. Em chưa bao giờ phục vụ mấy tiểu cô nương, nên không chịu trách nhiệm với đề cử của mình được.”

Thừa dịp đối phương cúi đầu trầm tư, Kim Lễ Ân lẩm bẩm một câu: “Thật sự là hiếm thấy.”

Không ngờ Kỳ Tự tai rất thính, lập tức nâng mí mắt lên: “Kỳ quái lắm à?”

Kim Lễ Ân nhẹ nhàng “Ừ”. Trong lòng cô ấy, người trước mắt luôn bị động đến triệt để. Khó có thể tưởng tượng, sao lại có một ngày anh cũng sẽ bị mấy kiểu lựa chọn không có gì đặc biệt này làm bối rối, có một ngày anh cũng sẽ vì ai đó mà trở nên chủ động.

Cô ấy thấp giọng nói, giống như là nói cho mình nghe, rất thản nhiên: “Em vẫn cảm thấy anh có chút… vô lý ngang ngược. Nếu như có thể dùng từ này để nói.”



Nên, giờ, “Người thân thiết” như anh ở trong mắt Phó Vi, lại giống như vẽ vời thêm chuyện? “Em cho là hoa quả để trong tủ lạnh lâu thì có thể gọi là đồ ăn à?”

Phó Vi bị bộ dáng anh chững chạc đàng hoàng chọc cười, khẽ ngả về ghế sô pha đằng sau, lẩm bẩm: “Được rồi. Quên là anh là fan cuồng hoa quả.”

Kỳ Tự hơi nhắm hờ mắt, nhìn chăm chú lưỡi dao sắc bén, mặt không vui: “Từ học được ở đâu đấy?”

Mấy kiểu từ hình dung đó, cô có chắc là để dùng hình dung anh không?

“Từ chỗ Lý Manh…” Phó Vi mặc váy ngủ bằng bông nằm ngửa trên ghế sa lon mềm mại, thoải mái mà hơi híp mắt lại, ngửi mùi hoa quả thanh thanh, “Ừm, mỗi một loại hoa quả anh chỉ mua một quả, thật sự không bị chủ quán trái cây đuổi ra ngoài sao?”

“Đơn giá không đổi đồng giá trao đổi. Anh không nhìn thấy ông ta tổn thất gì.”

Phó Vi cười nhạo nhếch miệng. Tổn thất thì không có, chỉ là rất dễ bị cho là đồ bệnh tâm thần thôi.

Cô câu được câu không nhẹ giọng trò chuyện cùng anh: “Anh có đọc qua mail chưa? Manh Manh nói cô ấy muốn từ chức…”

Phó Vi mới nói ra câu nói này, trong đầu dường như có đường sáng trắng nổ oành. Mail của Lý Manh mới gửi, nhưng là do cô mở ra, vậy thì sẽ không hiện trong list mail chưa đọc… Vậy, Kỳ Tự chẳng phải là sẽ biết hòm thư của mình bị đọc trộm!

Kỳ Tự cắt nửa cái quả táo để lên bàn, cắn phần còn lại: “Phần việc đi công tác đã kết thúc, đề nghị em đừng trò chuyện chuyện văn phòng với anh.”

Túi mua đồ phát ra tiếng ma sát trong trẻo, Kỳ Tự chọn một quả thanh long tương đối khó bán, bỗng nhiên nghiêng mắt liếc cô: “Là một trợ lý, thảo luận chueyejn đồng ngiệp từ chức ở trước mặt cấp trên là điều không hay. Nếu em nhất định muốn tiếp tục nói chuyện này với anh, anh sẽ không rõ thân phận của em là gì.”

Con ngươi tuấn tú chỉ thoáng nhìn bèn thu lại, giống như là một cái móc mềm mại nào đó, móc một cái trong tim như chuồn chuồn lướt nước, khiến người ta kìm không đặng mà nghĩ sâu thêm một tầng.

Phó Vi ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay thon dài hữu lực không ngừng lật tới lật lui, lưỡi dao ngân quang lóng lánh ngoan ngoãn dưới những đốt ngón tay rõ ràng của anh, hết sức chuyên chú làm ra bữa ăn khuya ngon miệng cho cô.

Nếu như nhất định phải bàn về thân phận, em bây giờ, lấy thân phận gì để nhìn anh?

Phó Vi đột nhiên rời mắt, mặc dù không bị anh phát hiện, nhưng lại không hiểu sao cô hơi có tật giật mình. Đành phải chọn một cái chủ đề hơi đứng đắn một chút để điều tiết tâm trạng lúng túng của cô lúc này: “Khụ khụ, công việc kết thúc, ngày mai sẽ có thể về nhỉ?”

“Ừm.” một tiếng thản nhiên.

“Ờ…” giọng Phó Vi vẫn còn có chút quái dị.

Đã không còn chuyện gì, vậy buổi sáng hẳn sẽ lên đường? Tới bệnh viện chắc hẳn là tới kịp, nói không chừng còn có thể cùng đi với Chu Phảng Viện.

Phó Vi quyết định để cho mình đặt tinh thần vào những chuyện cần phải làm ngày mai cho buổi phẫu thuật của Phó Kỳ Dự, cả hơi thở cũng bình ổn không ít.

May sao công việc vốn đã kết thúc. Nếu không mà muốn trở về sớm, còn phải nói rõ cho Kỳ Tự… Mà anh hình như luôn có chút bài xích khó hiểu với Phó Kỳ Dự.

Phó Vi thở ra một cái, từ trong trạng thái ngẩn người rời rạc cô lấy lại tinh thần, khẽ dựa bả vai hơi có vẻ cứng nhắc về ghế sô pha sau lưng.

Một giọng nói lạnh lùng vang bên tai cô: “Vậy em không hề khích lệ câu nào, với hàng động của anh à?” Thế mà còn thất thần chẳng biết suy nghĩ cái gì.

Làm nhiều như vậy cơ mà?

Phó Vi nhất thời chưa kịp phản ứng, giọng có chút lãnh đạm: “Anh muốn à?” Cô nghe lầm sao?

“Đúng.” Giọng trầm thấp khẳng định.

Cánh tay cô nằm sấp đặt trên ghế sô pha, nhìn anh giống như đang dò xét một thứ đồ thiết kế nào đó, cố gắng không để anh đạt được: “Nếu như em nói không thì sao?”

“Chẳng lẽ anh hành động đúng chỗ không đáng để em khen một câu ư?”

Nói mấy lời như này này mà còn ngạo mạn như thế.

Phó Vi cười nhướng mày: “Anh lúc nào cũng tham lam nghĩa vụ lao động của người khác, không được đâu.”

“Có thể, anh chấp nhận.” Anh thả tay xuống như một đầu bếp đã kết thúc công việc, dứt khoát đáp một tiếng, “Nếu như em có tham lam như thế với anh, anh cảm thấy đó vẫn có thể xem là một chuyện tốt.”

“…” Cô quên anh luôn có khả năng đánh giá tất cả các lời đùa. Phó Vi cảm thấy tiếp tục trêu đùa với anh thì quả thực khiến người ta cảm thấy cứ thất bại liên tục, thần sắc nghiêm nghị mấy phần, giọng cũng nặng nề, cứ như là mờ mịt trong sương mù, “Cần thiết không? Thật ra anh có thể theo đuổi một người khác.”

Em đối với anh, thật sự đặc biệt như thế sao?

“Cần thiết không?” người nghệ nhân cắt hoa quả nghiêm khắc hoàn mỹ chuyện nghiệp đang cắt quả dâu tây thành nửa trông rất nghiêm chỉnh, ánh mắt tập trung trên sản phẩm lao động của anh, không chuyển động chút nào, “Cả chó cưng nhà anh cũng chỉ nhận mình em.”

“…”

“Mặc dù độ khó có hơi vượt qua dự tính, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận.” Anh rốt cục ngẩng đầu quay đầu nhìn cô, “Hiển nhiên, đưa tên của em từ trang đằng sau sang bên cạnh tên, cũng không phải là khoảng cách quá dài.” Anh thậm chí còn mang ngón tay cái và ngón trỏ ra so một khoảng cách rất ngắn.

Phó Vi dở khóc dở cười, nghiêng đầu trên gối ghế sô pha, nín cười: “Chưa hề nghĩ qua có khả năng thất bại sao? Nếu như em không thể nào gật đầu thì sao.”

“Bây giờ em vẫn cảm thấy không thích hợp ư?”

Anh vẫn canh cánh câu trả lời ban đầu của cô sao? Phó Vi cố ý trả lời: “Nếu quả thật chính là như vậy thì sao?”

“Chẳng sao. Chuyện thế này có chế sao số lần ư?” Một bên khác, Kỳ Tự cuối cùng đã lo xong tất cả nguyên liệu, trộn đều sữa chua, một tay nâng đĩa đựng trái cây lên hỏi cô, “Cần ăn không, hả kẻ thích tham lam hưởng lạc không đáy?”

“Muốn ~ chứ ~” Phó Vi vui đùa, ngậm lấy ý cười cố giả đò phẫn nộ nói ra lời trong lòng.

Người trước mắt lại cúi đầu tìm kiếm, vẻ coi là thật.

Phó Vi hơi sửng sốt, rốt cục khi anh một ngẩng đầu lần nữa cô dùng tay cản một cái, gương mặt hơi hồng: “Khụ khụ, đừng như vậy…” rốt cục cô không còn tiếp tục đùa nữa.

“Vậy phải thế nào?” Buông cái tăm tre xuống lông mày Kỳ Tự nhăn nhăn, bỗng nhiên nghiêng người sang chỗ cô.

Kỳ Tự quỳ một gối xuống bên cạnh cái ghế sô pha cô ngồi, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt quen thuộc để thấp đến gần trong gang tấc, chóp mũi họ cọ chạm nhau, hơi lạnh lại ngưa ngứa. Giọng anh trầm thấp theo anh gần mà chạm đến hơi thở bên cánh môi cô, ấm áp: “Bón thế này à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện