Bóng đêm yên ắng. Trong nhà hàng kiểu Pháp tiếng đàn du dương, hai người ngồi đối diện nhau, xem ra như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang hẹn hò vào buổi tối.

“Phẩm vị của anh vẫn như vậy.” Kim Lễ Ân nói trước tiên.

“Bị người khác ảnh hưởng.” Kỳ thật chỉ là do mỗi lần Giản Tố về nước đều sẽ bảo anh đặt nhà hàng Pháp, dần dà cả Phó Vi cũng hơi thích nước Pháp. Những chi tiết này, bình thường anh đã thành quen thuộc, lười chú ý.

Giờ, điều anh chú ý chính là —— “Thế là, có việc gì vậy, “

“Không có chuyện thì không thể tìm anh ăn cơm sao, ” Kim Lễ Ân nhẹ nhàng cười một tiếng, “Em chỉ muốn gặp để có thể nói mấy lời với anh.”

Cô ấy mời anh đến đã chuẩn bị hết cách đơn phương thổ lộ, không vội không chậm nói tiếp, “Trong nhà có nhiều chuyện lắm. Bố em cố chấp, mẹ em nhu nhược mềm lòng, em trai em phóng đãng lại ngoan cố. Cứ như một chuỗi phản ứng hoá học liên tuyến, A và B ở cùng một chỗ sẽ cãi nhau, B và C ở cùng nhau thì sẽ kêu trời trách đất. Em chịu không nổi.”

“Hiếm khi nghe thấy giám đốc Kim nói ba chữ ‘Chịu không nối’.”

Kim Lễ Ân giận dữ vươn tay qua bàn vỗ cùi chỏ anh: “Này, có thể nghe bạn thân lâu năm kể khổ chút không?”

Thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có sự ăn ý người bên ngoài khó mà diễn tả bằng lời. Mặc dù thanh mai trúc mã của cô là cái cọc gỗ lạnh như đá, lại còn có trái tim sắt, nhưng ít nhất là đối tượng mà cô có có thể dỡ phòng bị.

“Anh đang nghe đây. Chỉ là chưa có nghe thấy trọng điểm.” Kỳ Tự nhíu nhíu mày.

Kim Lễ Ân mím môi dưới: “Em thì không thể như mấy cô con gái bình thường, quên đi logic trên dưới, nôn hết khó khăn trong người ra sao?”

“Có thể chứ.” Kỳ Tự nhấp rượu, dưới đáy mắt chiếu ra gợn sóng yên lặng, “Tin rằng vị hôn phu của em sẽ trở thành người lắng nghe tốt hơn.”

“Nhất định phải xa lạ như thế sao?”

“Không phải là xa lạ, là hiếu kì.”

Kim Lễ Ân im lặng, chắc đã lĩnh hội dụng ý của anh, miễn cưỡng cười: “Lần trước anh chúc phúc… Là thật tâm sao?”

“Không phải.” Anh ngả về sau khẽ nghiêng, ánh mắt nhạt nhẽo, “Mặc dù không rõ ràng có cân nhắc gì, nhưng hiển nhiên, em không phải người ra quyết sách chính xác ngoài lý tính. Mấy cuộc hôn ước như này, không cần chúc phúc.”

Dù cho đã dứt khoát hiểu lòng anh, Kim Lễ Ân vẫn còn bị đỡ không nổi.

Chính xác, so với nói là vì mình, chuyện gả cho Chu Dục Sâm này, phần lớn là vì gia tộc, vì em trai, vì gia nghiệp. Mà chuyện yêu ghét, lại đã sớm đã bị cô đặt ở vị trí cuối.

Kỳ Tự nói nhiều hơn bình thường một câu: “Anh hi vọng em có trách nhiệm đối với mình. Chí ít là bằng một phần ngàn so với em đối xử với em trai em.”

Từ sự buồn vô cớ ngắn ngủi Kim Lễ Ân lấy lại tinh thần, ánh mắt tự dưng có chút cô đơn. Anh không hề cố kỵ bác bỏ cô như bây giờ, dùng giọng điệu cường thế đòi hỏi cô có trách nhiệm với hôn nhân của mình, là lấy tư cách gì mà nói? Nụ cười cô hơi tái nhợt: “Vậy nên em có thể biết, rằng là hiện tại anh dùng thân phận gì để nói chuyện không?”

“Bạn bè.” Dứt khoát nhấn rõ từng chữ, một cái danh từ nghe rất qua loa.

Thế nhưng, người có thể được anh gọi là bạn thể đếm được trên đầu ngón tay.

Người đàn ông đã quen phong bế mình này, người duy nhất mà nhận định có thể cùng mình sánh vai vì từ nhỏ cô đã đi trên con đường truy đuổi hai chữ “Ưu tú”, người cô nguyện lòng thổ lộ sự nhu nhược và do dự, xem cô chỉ là một trong mấy người bạn bè.

Vốn là kết cục rất tốt.

Kim Lễ Ân hít sâu một hơi, cố ý dắt câu chuyện về chỗ cũ: “Thật ra chính vì em mong thỉnh thoảng mình có thể chịu trách nhiệm với bản thân, nên mới có nuốt quả đắng lại.”

Nếu không, về phương diện lý trí, cô luôn biết phải nên làm như thế nào. Đồng thời cũng làm được rất tốt.

Cô ra vẻ thoải mái mà cười một tiếng với anh, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hai con ngươi ảm đạm của anh: “Vậy, là bạn hơn hai mươi năm, anh có thể giúp em không?”

※※※

Trong khách sạn.

Phó Vi giữ chủ đề trên lý do bức mail từ chức của Lý Manh, nhưng đối phương lại cũng coi chuyện này là to tát gì, ngắn gọn lại thoải mái rep cô: Chỉ là cảm thấy cuộc sống dân đi làm vẫn có phần không hợp em, em muốn tiếp tục về trường học tiếp, nhân cơ hội này du lịch một chút.

Lý Manh trêu ghẹo trào phúng: Một trái tim không bị trói buộc, và một linh hồn yêu thích mạo hiểm ~ chị có thấy có sự thanh tân rất văn nghệ  không?

Phó Vi bị cô ấy chọc khẽ cười một tiếng, lại nghiêm túc tại rep: Không hề. Lúc chị lớn cỡ như em vậy, chắc cũng có tâm trạng này. Mỗi thời điểm lại có từng tâm trạng khác, em mới hai mươi vừa ra đời, quả thực có thể ra ngoài thăm thú một chút, chỉ cần em muốn, quyết định trưởng thành, điều kiện cho phép, không có gì không thể. Chị ủng hộ em.

Lý Manh bị cô nghiêm túc thao thao bất tuyệt nên có phần không quen, không ngừng cố gắng dùng emoji nhạo để làm dịu bầu không khí: ~\(≧▽≦)/~ đừng bảo là chị rất già rồi mà. Vi Vi chị cũng chỉ vừa hai mươi lăm chứ? Chẳng lẽ bây giờ mục tiêu cuộc sống của chị, đã biến thành “thành gia lập thất” sao?

Cái cô Lý Manh… Phó Vi có cảm giác quẫn bách vì bị đâm trúng tâm sự: Em vẫn nên nói bí mật của em đi, cứ tiếp tục như thế, một cái bí mật chỉ sợ còn chưa đủ, còn phải nộp tiền lãi.

Màn hình đầu bên này trên mặt Phó Vi hiện vẻ hồng hồng thản nhiên. Chẳng biết sao, tâm trạng lại bị khuấy động nên có chút bất an. Cô có ý thức liếc nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, đã tám giờ rồi. Hiện tại cô không có điện thoại, không thể tùy tiện nhắn một tin nhắn được, đặc biệt gọi một cuộc điện thoại lại quá mức giả dối, có cảm giác kiểm soát anh quá…

Có mấy người nào đó, lúc nào mới về đây?

Một bên khác, Lý Manh đã rep cực nhanh một emoji A Ly thẹn thùng vô cùng: À… em nói chị đừng cười em nhé.

Phó Vi: Không cười.

Lý Manh: Thật không?

Phó Vi: … Thật mà.

Lý Manh: ~\(≧▽≦)/~ em nhìn trúng anh họ Tống đó nè.

Phó Vi: … …

Lý Manh gửi một emoji, trên là một mảng mây đen, dưới là một con A Ly nhìn trông u ám phiền muộn, biểu cảm ảo não: Nói không được cười rồi 〒^〒

Phó Vi: … nên em định thế nào? Tỏ tình à.

Lý Manh: 〒^〒 đương nhiên không được rồi, em còn sắp xuất ngoại đó.

Phó Vi: Không phải còn thời gian nữa mới đi học sao. Có thể nhân cơ hội này ở chung thử, đi một bước xem một bước rồi.

Lý Manh: (⊙o⊙) Chị thật sự nghĩ như vậy sao, Vi Vi? Em cảm thấy nếu lại có một cô gái khác bỏ rơi anh ấy vì chuyện xuất ngoại, anh ấy nhất định sẽ gia nhập tổ chức kh.ủng b.ố nước Mỹ, hoặc là cải phẫu thuật đổi giới tính luôn.

Phó Vi cảm thấy mình lời khuyên thật tình của mình đều trôi theo dòng nước, cái con bé Lý Manh này lại dám lại ghẹo quá khứ của cô. Nhưng nói từ một phương diện khác, điều này cho thấy cô ấy và Tống Tử Khuyết quả thực đã có chút tìm hiểu, cả loại chuyện này cũng đã nói với cô ấy.

Phó Vi đương nhiên mặt mũi không rỡ ràng gì, oán hận một tiếng: Vậy mục đích em nói cho chị biết là?

Lý Manh: Chính là hiếm khi thích một ai lại không có cách nào nói cho người ta biết, cảm thấy hơn hai mươi năm tiêu sái nhân sinh của em bị một vết bẩn in dấu lên. Nên ta rất tủi thân, em rất cần nói ra chuyện này. Vốn em tưởng là chị sẽ kinh ngạc một chút đó, không ngờ lại nhanh chóng mở tổng đài đêm khuya đến vậy. Vi Vi à chị như thế chủ biên tri kỷ của em có biết không? 〒^〒

Phó Vi: … Đứng đắn một chút đi. Em đã có dự định gì chưa?

Lý Manh: Còn có thể thế nào ạ. Trông anh ấy thì còn muốn chờ chị thêm cả trăm ngàn năm í. Dù như anh ấy cũng có thể chấp nhận em, em cũng sẽ không vì suy nghĩ đến tâm trạng của ai mà ở lại. Vậy nên, cứ như là thức đêm soạn bản thảo đến lúc rạng sáng bèn rất là muốn ăn lát cá sống và thịt nướng, nhịn một chút là tốt, dù sao ngày sau tỉnh lại là sẽ không còn nhớ nữa. ╮(╯▽╰)╭

Phó Vi nhìn tin nhắn trông thì vui vẻ rộn ràng, nhìn chằm chằm vào emojii ra vẻ tiêu sái không sao cả cuối cùng đó hồi lâu, cứ im lặng mãi không đánh ra chữ. Kỳ thật tỏ tình hết ra rồi thì người ta cũng không cần an ủi, nơi thật sự cần được an ủi, không phải lời người ngoài nói là có thể an ủi được. Cô có thể ý thức được chuyện này, nhưng vẫn là theo thói quen muốn làm gì đó.

Càng như thế, thì càng nghẹn lời.

Đầu kia, Lý Manh đã rep nốt: Em chỉ là hi vọng có người sẽ nhớ chuyện này ạ, dù sao xem như là một nỗi tiếc nuối không lớn không nhỏ. Ầy, cảm ơn chị gái tri tâm phối hợp, kẻ ngoài cuộc là em đây muốn đi ra ngoài ăn cơm tối nha.

Phó Vi: Muộn như vậy rồi mới ăn cơm tối á.

Lý Manh: 〒^〒 bệnh cao su không trị nổi, bái bai ~

Sau đó lại không còn dông dài mà offline luôn. Phó Vi nhìn cái avatar A Ly hoan hoan hỉ hỉ đó đã vội vàng không kịp chuẩn bị tối đi, trong cổ họng giống như là bị chèn một cục.

Bên cạnh cô có không ít cô gái như vậy, dân thân vào hiểm nguy như Nghiêu Nghiêu, và cô gái Lý Manh đã biết thời gian trước mắt không còn dài, lại vô tri vô giác thay đổi được cô. Có lẽ, còn phải tính đến cả Chu Phảng Viện sống cuộc đời không biết trời cao đất rộng, nhưng cũng có thể sống rất tốt một cách khó hiểu.

Mà cô, thật sự giống như đã trở lại một bản thân luôn điên cuồng khát vọng an ổn của tuổi thơ. Muốn có một cái xác an toàn, một vùng trời nhỏ hẹp lại an ổn, đồng thời càng ngày càng không thể hiểu nổi một cô đã từng hi vọng được phiêu lưu, yêu thích tươi mới.

Mi thật là một sinh vật rất thần kỳ. Chính Phó Vi cũng không biết, rốt cuộc từ lúc nào cô bắt đầu thay đổi, lại từ lúc nào bắt đầu có nguyện vọng đó.

Nếu là quả thực, thì là bởi vì sao?

Từ trong trạng thái ngẩn người Phó Vi lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn thời gian dưới góc phải máy tính, nghĩ mãi, kéo cái ghế ra đứng lên.

Điện thoại trong khách phòng khách sạn có thể gọi ra ngoài, cô cầm lên, trong đầu rõ ràng đã nổi lên một dãy số. Ngón trỏ ngừng trên con số trong chốc lát, sau hai lần lại dừng lại. Trong tim cô lượt qua lời muốn nói một lần, mới can đảm gọi số đó.

Số của…Kỳ Tự.

Trên đời này có nhiều nỗi tiếc nuối, có nỗi buồn vô cớ chỉ có thể một mình tiêu hóa, có nhiều nguyện vọng gần ngay trước mắt, hẳn là nên giữ trong lòng bàn tay mới phải.

Điện thoại kêu hai lần liền được kết nối, cô điều hoà hơi thở của mình, nói khẽ: “Alo… Là em.”

Muốn cho thấy thân phận, nhưng lại không muốn sử dụng cách nói “Em là XX”—— bởi vì hi vọng đối phương có thể phân biệt ra được giọng nói của mình.

“Ừm, làm sao vật?” ngữ điệu bình thản đến mức nghe không ra tình cảm, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy không nỡ.

Một tay Phó Vi cầm ống nghe nằm nghiêng trên giường, thả giọng rất nhẹ: “Không có gì ạ… Chỉ là hỏi xe bây giờ anh ở đâu thôi.”

“Không cần thiết phải biết. Anh về nhanh thôi.”

Phó Vi bị nghẹn, nghe thấy tiếng đàn vi-ô-lông loáng thoáng đầu bên kia điện thoại, đại khái cũng đoán được anh vẫn chưa rời chô Kim Lễ Ân. Gần như có chút cố gắng, vì để cho mình trông chẳng giống đang dò xét hành tung của anh, cô lạnh nhạt nói: “Cứ ăn kiểu Tây tự phục vụ mãi có phần ngán đó, món bên anh có ok không? Nếu như lúc về tiện đường, mua giúp em một chút đồ ăn khuya nhé?”

“Muốn ăn gì nào?”

“… Gì cũng được.” cái cớ đột nhiên nghĩ ra, nhất thời không nghĩ ra muốn ăn gì.

“Được.” Ngữ khí giống như là muốn tắt điện thoại rồi.

“Chờ đã!” Phó Vi bỗng nhiên gọi một tiếng.

Giọng Kỳ Tự trầm thấp đáp: “Còn có việc à?”

“… Không có gì.” đột nhiên cô có chút hối hận vừa rồi mình mới nhất thời xúc động gọi anh lại, nhưng việc đã đến nước này, cô vẫn là nói lời mình muốn nói, “Có thể về sớm một chút không? Hơi đói…”

“Được.” Lại là một lời đáp.

Lần này là cúp điện thoại thật sự.

Phó Vi buông ống nghe xuống, thở dài ra một hơi. Thật sự là cô chưa từng có gọi cuộc điện thoại nào mà trong lòng run sợ như thế, nói nhăng nói cuội một hồi, chẳng qua là muốn nói một câu, lại mãi mà nói không ra miệng.

May sao, mặc dù nửa chặn nửa che, nhưng cuối cùng cũng nói ra.

… Mục đích đạt được thì tốt rồi nhỉ? Cô thầm giải vây chính mình.

Ngoài cửa sổ sao trời thưa thớt, ánh trăng thanh đạm lẳng lặng xuyên qua tầng mây, vẩy vào từng góc hẻo lánh trong thành phố này.

Xa tại ở một góc khác, Kỳ Tự để điện thoại di động xuống, thần sắc ảm đạm có chút phức tạp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện